03.
Mặc dù đã sớm đoán được câu trả lời.
Nhưng khi nghe Bùi Việt Hòa chính miệng nói ra, tôi vẫn không khỏi sững sờ.
Nói không buồn là giả.
Thêm cả kiếp trước.
Tôi đã thích Bùi Việt Hòa suốt mười sáu năm.
Tôi đã cố gắng hết sức để đuổi theo bước chân của anh ấy.
Luôn nghĩ rằng nếu cố gắng thêm chút nữa, biết đâu Bùi Việt Hòa sẽ thích tôi nhiều hơn một chút.
Và bức thư tình đó là động lực để tôi kiên trì.
Thực ra, Bùi Việt Hòa luôn đối xử rất tốt với tôi.
Sau khi kết hôn, anh luôn giữ mình trong sạch.
Dù mỗi ngày có bận rộn đến đâu, anh ấy cũng sẽ dành thời gian để ăn cơm cùng tôi.
Anh ấy là người chồng hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.
Ngoại trừ việc không thích tôi.
“Ồ, tôi cứ tưởng là dành cho tôi, vui mừng vô ích rồi.”
Mắt tôi càng lúc càng cay.
Tôi cố gắng chớp mắt, học theo cách nói chuyện ngày xưa.
Rồi quay đầu gọi Úc Lạc:
“Thôi về đi, tớ còn chưa làm xong bài tập nữa.”
Úc Lạc lẩm bẩm chửi nhỏ.
Cậu ấy trừng mắt nhìn Bùi Việt Hòa, rồi bực bội vò đầu:
“Không sao, anh đây về gọi người đến ngay cho em!”
“Nếu không được thì anh đích thân ra tay, tiện thể giúp em làm bài luôn!”
Nghĩ đến thành tích học tập của Úc Lạc cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tôi bật cười.
Vừa định mở miệng.
Thì lại nghe Bùi Việt Hòa đột ngột gọi tôi.
“Khương Dao.”
Anh ấy khẽ nhíu mày, thần sắc khó hiểu: “Đây không phải là thư tình, mà là—”
Lời còn chưa dứt.
Bùi Việt Hòa bỗng dừng lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy.
Vừa vặn nhìn thấy Giang Nguyệt đang cười nói vui vẻ với bạn học đi ngang qua.
Trong kiếp trước, tôi chưa từng để ý đến Giang Nguyệt.
Vì tôi chỉ quan tâm đến Bùi Việt Hòa.
Mà cô ấy với Bùi Việt Hòa ở trường chẳng có mối liên hệ nào, như hai người xa lạ hoàn toàn.
Giống như bây giờ.
Khi thấy tôi và Bùi Việt Hòa ở cạnh nhau.
Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt cứng lại.
Sau đó vội vàng quay đầu đi, làm như không chú ý tới tình huống bên này.
Bùi Việt Hòa cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng tay anh ấy lại vô thức siết chặt bức thư tình.
Tôi hiểu ra.
Và bất chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.
04.
Giang Nguyệt xuất hiện vào tháng thứ hai sau khi tôi chết.
Lúc đó, mặc dù tôi đã chết, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ở bên Bùi Việt Hòa dưới dạng linh hồn.
Tôi luôn nghĩ rằng Bùi Việt Hòa rất ghét Giang Nguyệt.
Anh ấy không ngần ngại vứt bỏ những món ăn mà Giang Nguyệt đã dày công chuẩn bị.
Cũng sẽ lạnh lùng bảo cô ấy rời đi khi cô ấy cằn nhằn anh ấy không chú ý chăm sóc sức khỏe.
Đã thế tôi còn đắc chí.
Nghĩ rằng Bùi Việt Hòa dù không nói ra, nhưng thực ra anh ấy rất yêu tôi.
Sau khi tôi chết, anh ấy còn thủ thân như ngọc.
Ngay cả một người phụ nữ xuất sắc như Giang Nguyệt cũng bị anh từ chối ngay lập tức.
Cho đến khi trận động đất xảy ra.
Tôi tận mắt chứng kiến Bùi Việt Hòa, người luôn lạnh lùng, lần đầu tiên hốt hoảng lao về phía Giang Nguyệt.
Anh đã che chắn cho cô ấy dưới thân mình.
Anh dường như còn gọi tên Giang Nguyệt.
Nhưng lúc đó tiếng ồn quá lớn, tôi không nghe rõ.
Khi đội cứu hộ đến, họ phải mất khá nhiều sức mới kéo được Bùi Việt Hòa bất tỉnh ra ngoài.
Giang Nguyệt chỉ bị thương nhẹ.
Trước mắt tôi toàn là máu của Bùi Việt Hòa.
Anh ấy nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.
Khi được đưa lên xe cứu thương.
Giang Nguyệt nắm chặt tay anh, khóc nức nở:
“Bùi Việt Hòa! Em đã nghe lời, ngoan ngoãn nhường anh cho Khương Dao bao nhiêu năm rồi, giờ anh còn muốn bỏ rơi em sao?”
Tôi ngẩn người, định bước lên xe cứu thương.
Lúc đó tôi chưa hiểu lời Giang Nguyệt nói có ý gì.
Bùi Việt Hòa trong cơn mê man có phản ứng.
Bác sĩ cấp cứu bảo Giang Nguyệt nói thêm nữa, để kích thích ý chí sinh tồn của Bùi Việt Hòa.
Giang Nguyệt nghẹn ngào nói rất nhiều.
Hầu hết là những chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm trước.
Lúc đó tôi còn chưa gặp Bùi Việt Hòa.
Ồ.
Hóa ra họ đã yêu nhau nhiều năm như vậy rồi.
Cũng chính lúc đó.
Tôi mới biết rằng bức thư tình ban đầu là dành cho Giang Nguyệt.
Chỉ là bị tôi chiếm lấy.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Bùi Việt Hòa.
Rồi đột nhiên không nhớ lại được rằng lúc tai nạn xe xảy ra.
Bùi Việt Hòa có vội vàng bảo vệ tôi như hôm nay anh ấy đã bảo vệ Giang Nguyệt không?
Hình như là không.
Trước khi lên xe, chúng tôi đã cãi nhau một trận.
Tôi không nhớ vì sao chúng tôi cãi nhau, nhưng khoảng thời gian đó chúng tôi cãi nhau khá thường xuyên.
Mặc dù đều là tôi đơn phương hét vào mặt Bùi Việt Hòa.
Tôi rất tức giận.
Vì vậy, sau khi lên xe, tôi ngồi cách xa anh ấy một chút.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc khi tai nạn xảy ra, tôi không hề do dự mà lao về phía Bùi Việt Hòa.
Rồi chắn trước mặt anh ấy.
Bùi Việt Hòa lúc đó chắc đã bị dọa sợ.
Anh ấy ôm chặt lấy tôi, tay còn run rẩy.
Vì vậy, hơn một tháng qua tôi đã không ít lần chế giễu anh ấy.
Tôi luôn nghĩ rằng việc chết đi và ở bên cạnh Bùi Việt Hòa dưới dạng linh hồn là một cơ hội.
Một cơ hội để tôi nhận ra rằng Bùi Việt Hòa thực sự thích tôi.
Nhưng từ lúc đó trở đi.
Tôi nghĩ rằng Bùi Việt Hòa có lẽ đang hận tôi.
05.
Khi Giang Nguyệt đi ngang qua, hai người họ vẫn không hề có bất kỳ sự giao tiếp qua ánh mắt nào.
Tôi hoàn hồn, nhìn Bùi Việt Hòa với vẻ mặt khiêu khích:
“Cái tên Giang Nguyệt cũng viết tắt là JY nhỉ… Cậu có cần tôi giúp không?”
Giọng điệu tôi đùa cợt, pha chút tò mò tọc mạch.
Bùi Việt Hòa trước giờ vốn không thích cái vẻ lông bông này của tôi.
“Khương Dao.”
Quả nhiên, anh ấy nhíu mày, giọng cũng lạnh đi:
“Chuyện này không liên quan gì đến Giang Nguyệt cả. Đây cũng không phải thư tình, chỉ là một bức thư cảm ơn bình thường thôi.”
Có lẽ vì lo lắng tôi sẽ làm gì bất lợi cho Giang Nguyệt.
Trong giọng nói của Bùi Việt Hòa phảng phất sự không hài lòng.
Vì vậy, tôi chỉ “Ồ” một tiếng.
Nhưng không khỏi nghĩ thầm rằng, nội dung trong bức thư tình đó tôi đã thuộc nằm lòng rồi.
Dù có tế nhị thế nào thì cũng không thể biến thành một lá thư cảm ơn được.
Xem ra Bùi Việt Hòa bây giờ, vì muốn bảo vệ Giang Nguyệt, mà cũng đã học được cách nói dối.
Tôi cũng không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này, kéo Úc Lạc rời đi.
Chỉ là đi được vài bước, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Quay đầu lại:
“Bùi Việt Hòa, chủ nhật tuần này tôi có việc, không cần phiền cậu đến nhà tôi dạy kèm nữa.”
Ba tôi đã tài trợ cho Bùi Việt Hòa học tập.
Và anh ấy đã chủ động đề nghị dạy kèm tôi mỗi tuần.
Nhưng bây giờ, khi cả hai đều có ý định sửa chữa những sai lầm của kiếp trước, tôi nghĩ tốt nhất là nên giảm bớt tiếp xúc với Bùi Việt Hòa.
Tôi thầm nghĩ.
Ánh mắt của Bùi Việt Hòa thoáng lướt qua tay tôi đang nắm tay Úc Lạc.
Trong mắt anh ấy có điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Cũng như có chút phiền muộn hiếm thấy.
Mãi sau, anh ấy mới quay đầu lại.
Từ cổ họng trầm trầm và lạnh lùng thốt ra hai chữ:
“Tùy cậu.”