Bức Thư Tình Của Bùi Việt Hoà

Chương 4



08.

Nghe đến cái tên này, tôi mới chợt nhận ra tại sao cảm thấy cô ấy quen mắt như vậy.

Đây chẳng phải là Thư ký Trì cực kỳ tài giỏi, người sau này có tin đồn tình cảm với Úc Lạc đó sao!

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tương lai, ánh mắt tôi nhìn hai người này đầy vẻ tò mò.

Còn Úc Lạc thì đang đấu khẩu với Trì Nhan.

Chính xác hơn, phải nói là Úc Lạc đang bị bạn học Trì trêu chọc đến mức nhảy dựng lên.

Tôi hứng thú quan sát, hoàn toàn không để ý đến Bùi Việt Hòa đang im lặng đi bên cạnh mình.

Cho đến khi anh ấy đột nhiên gọi tôi:

“Khương Dao.”

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt có chút nặng nề của anh ấy.

Thế nên tôi kéo khóe miệng, giữ thái độ lạnh nhạt: “Bạn học Bùi có việc gì sao?”

Nhưng Bùi Việt Hòa lại không nói thêm lời nào nữa.

Tôi cũng chẳng bận tâm, thu lại ánh mắt vô vị, rồi lặng lẽ bước nhanh hơn, chỉ muốn tránh xa anh ấy một chút.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau chuyện đó.”

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi mới chợt hiểu ra.

Bùi Việt Hòa chắc là đang nói đến lần này là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau sự việc lá thư tình.

Chúng tôi không cùng lớp, cũng không cùng tầng.

Trước đây khi thích Bùi Việt Hòa, tôi luôn tranh thủ thời gian để chạy qua lớp anh ấy một chút.

Hoặc là tìm mọi cách để biết được giờ học và giờ ăn của anh ấy.

Đứng chờ ở cửa rất lâu.

Sau đó chọn đúng lúc anh ấy đến trường mà bất ngờ xuất hiện.

Chỉ để mỉm cười và nói một câu:

“Chào buổi sáng, Bùi Việt Hòa!”

Tất cả những lần “tình cờ gặp gỡ” thật ra đều là kết quả của sự sắp đặt kỹ lưỡng của tôi.

Nhưng để tránh mặt thì lại hoàn toàn không cần cố gắng gì cả.

“Vậy sao?” Tôi cười cười, không mấy quan tâm đáp: “Tôi không nhớ nữa.”

Bùi Việt Hòa mím môi.

Đôi mày đẹp của anh thoáng chốc hiện lên vài phần ấm ức.

Nhưng rất nhanh liền biến mất.

Anh đột nhiên nói khẽ: “Là vì lá thư cảm ơn đó sao?”

“Gì cơ?”

“Cậu đột nhiên từ chối việc tôi dạy kèm cho cậu.”

Bùi Việt Hòa bình tĩnh phân tích:

“Trước đây khi tôi dạy kèm cho cậu, cậu không hề từ chối, thậm chí còn tiếp thu rất tốt.

Nhưng kể từ khi đó…”

Anh ngừng lại, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống:

“Cậu dường như luôn tránh né tôi.”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi,” tôi không nhìn anh, vội vàng nói: “Gần đây tôi chỉ đang bận học thôi. Chúng ta không cùng lớp, không gặp nhau là chuyện rất bình thường. Tôi cũng không phải là từ chối cậu giúp tôi ôn tập, chỉ là sắp lên lớp 12 rồi, tôi cũng không thể cứ mãi làm phiền học sinh giỏi như cậu. Nếu lỡ ảnh hưởng đến việc cậu thi trạng nguyên, tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.”

Tôi cố gắng nói đùa cho không khí nhẹ nhàng hơn.

Không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ đột nhiên tăng tốc.

Thấy khoảng cách bị kéo giãn ra, tôi theo phản xạ muốn đuổi theo.

Nhưng cánh tay lại bị nắm chặt.

Tôi khó hiểu quay lại, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng sự ấm ức khó tả.

09.

Bùi Việt Hòa nói, anh mơ thấy tôi nhận được lá thư cảm ơn đó.

Rồi anh hiểu lầm đó là thư tình anh gửi cho tôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi anh về chuyện này.

Kể từ đó, tôi trở nên kỳ lạ hơn.

Bắt đầu không kiêng nể mà xoay quanh anh.

Bắt đầu lớn gan can thiệp vào một số thói quen của anh.

Ví dụ như không cho anh học khuya đến hai, ba giờ sáng;

Hoặc là không cho anh quên ba bữa ăn mỗi ngày, ép anh phải ăn những bữa ăn dinh dưỡng mà tôi mang đến.

Kết quả là, chính tôi lại học đến quên ăn quên ngủ để thi vào cùng một trường đại học với anh, đến mức ngất xỉu trong lớp học.

“Cuộc sống của cậu dường như chỉ xoay quanh tôi. Mà trường đại học lý tưởng ban đầu của cậu vốn không phải là Đại học Kinh Đô.”

Bùi Việt Hòa nhìn tôi, hơi nhíu mày: “Tôi không muốn cậu vì tôi mà thay đổi bản thân. Hơn nữa, ngay từ đầu đó chỉ là một hiểu lầm.”

Tôi nghe có chút mơ hồ.

Nhưng cảm giác kỳ lạ trước đó đột nhiên lại có lời giải thích hợp lý.

Ban đầu, tôi nghĩ Bùi Việt Hòa cũng đã trọng sinh giống như tôi.

Hóa ra anh chỉ mơ thấy một số chuyện của kiếp trước mà thôi.

Không biết từ lúc nào, Úc Lạc và Trì Nhan đã không còn ở gần đó nữa.

Xung quanh chỉ còn lại vài người qua đường.

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Bùi Việt Hòa, chỉ cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu vẫn chói chang như trước.

“Bùi Việt Hòa,” tôi gọi anh, hơi tò mò: “Có phải cậu rất không thích những điều mà tôi đã làm trong giấc mơ đó không?”

Anh đã dùng từ “kỳ lạ” để miêu tả.

Thực ra đó không phải là mơ.

Tất cả những điều đó đều là sự thật đã xảy ra.

Tôi cứ ngỡ Bùi Việt Hòa cũng thích tôi.

Vì vậy tôi dựa vào tình cảm đó, từ việc đuổi theo anh dần dần chuyển thành ép buộc bước vào cuộc sống của anh, để lại dấu vết của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu một người.

Mãnh liệt.

Và không chút e ngại.

Chưa từng có ai dạy tôi cách yêu một người.

Vì vậy tôi chỉ biết một mực làm những điều mà tôi nghĩ sẽ tốt cho đối phương.

Vì vậy tôi chưa bao giờ biết rằng tình yêu của tôi cũng có thể trở thành gánh nặng cho người khác.

“Không phải.”

Bùi Việt Hòa quay mặt đi, phần sau tai dần đỏ lên.

Anh mím môi, rồi mở lời:

“Tôi chỉ… có chút không quen thôi.”

Tôi không để ý đến sự khác lạ của Bùi Việt Hòa, nhưng trong lòng lại thấy bình tĩnh hơn.

Thế nên tôi nghiêm túc xin lỗi anh:

“Xin lỗi, tôi xin lỗi vì những hành động đã làm phiền cậu.”

Và cũng xin lỗi vì hiểu lầm của mình đã khiến anh và người mà anh thích phải xa cách nhau lâu như vậy.

May mắn là bây giờ sai lầm chưa xảy ra.

Vẫn còn có thể cứu vãn.

Tôi thở ra một hơi, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ dường như đã ổn định trở lại.

Dù rằng vẫn còn buồn.

Dù rằng mỗi khi nghĩ đến Bùi Việt Hòa, trái tim tôi vẫn còn nghẹn ngào và có chút không cam lòng.

Nhưng may thay, tôi đã biết mình nên đi con đường nào sau này.

Tôi từng nghĩ rằng Bùi Việt Hòa là ánh sáng của tôi.

Nhưng khi biết rằng đó là ánh sáng mà tôi vô tình đánh cắp được.

Ánh sáng đó lập tức trở thành ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tôi.

Tôi cười với Bùi Việt Hòa, ánh mắt thản nhiên:

“Xin lỗi nhé, từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Nhưng cơ thể Bùi Việt Hòa bỗng chốc cứng đờ.

Anh gần như bối rối nhìn tôi, như thể cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa những lời tôi vừa nói.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi vô thức siết chặt hơn.

Giọng nói của anh khàn khàn:

“Đó chỉ là một giấc mơ thôi.”

“Cậu… đang nói gì vậy?”

“Dao à, cậu còn đứng đó làm gì? Tôi và Trì Nhan đã photo xong đề thi rồi!”

Giọng nói sôi nổi của Úc Lạc cắt ngang lời của Bùi Việt Hòa.

Và gần như ngay lập tức.

Bàn tay đang nắm lấy tôi của Bùi Việt Hòa bị Úc Lạc không chút khách sáo hất ra.

Úc Lạc thậm chí không thèm liếc nhìn anh: “Tôi vừa phát hiện bên cạnh chỗ photo có một tiệm hoành thánh nhỏ. Cậu không phải thích ăn hoành thánh nhất sao? Đi nào, anh đây mời cậu!”

Cậu ta đẩy tôi đi về phía trước.

Tôi bất lực.

Đi được một đoạn, tôi quay đầu lại.

Chỉ thấy Bùi Việt Hòa vẫn đứng ở đó.

Ánh mắt anh dõi theo tôi, mang theo một sự cô đơn và trống trải không thể nói thành lời.

Nhưng tôi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn của mình.

Là thư tình hay thư cảm ơn,

Tôi có linh cảm rằng Bùi Việt Hòa vẫn đang giấu tôi một số chuyện.

Nhưng những điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.

Đã trọng sinh rồi, tôi nên sống vì chính mình một lần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner