Tôi Bảo Vị Hôn Phu Cứu Bé Thanh Mai Của Ảnh Đi

Chương 7: Hoàn



17.
Tần Dã đưa tôi về nhà.
Trời đã sẩm tối.
Chúng tôi cứ như vậy ngồi trên sô pha, không ai nói gì cả.
Hồi lâu sau, vẫn là hắn phá vỡ sự im lặng trước.
“Em không hỏi gì à? Nãy em nói về sẽ xử lý tôi mà?”
Tôi trả lời: “Nếu anh muốn nói, tôi không cần hỏi anh cũng sẽ nói, nếu anh không muốn nói thì có hỏi cũng vậy.”
Trên mặt Tần Dã không có biểu cảm gì.
“Em có biết Đường Hiểu Hiểu đến tìm tôi là vì chuyện gì không?”
Tôi lắc đầu.
Trên đường về tôi đã suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân.
Ví dụ như Đường Hiểu Hiểu thích Tần Dã?
Hay ví dụ như là Thẩm Hành Xuyên thấy chúng tôi quen nhau nên ngứa mắt, cố ý bảo Đường Hiểu Hiểu tới phá tôi.
Dù sao quan hệ giữa hai người họ cũng tốt đến mức chuyện gì cũng đồng ý làm cho đối phương.
Nhưng Tần Dã lại hỏi tôi có phải tôi đang để ý đến miếng đất phía nam kia không.
Tôi khiếp sợ hỏi: “Sao anh biết?”
“Bởi vì quyền sử dụng miếng đất đó đang ở trên tay tôi, là thứ ba tôi để lại cho tôi.”
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?
Từ đã…
Cho nên Đường Hiểu Hiểu vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp tới tìm Tần Dã, muốn xuống tay từ chỗ hắn?
Nhưng mà làm sao cô ta biết miếng đất kia của Tần Dã chứ?
Đáp án chỉ có một, đó là Thẩm Hành Xuyên nói cho cô ta biết.
Kiếp trước lúc hắn có được miếng đất chắc đã từng tiếp xúc với Tần Dã nên mới biết.
Thấy Tần Dã vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, tôi lập tức ý thức được cái gì.
“Không lẽ anh nghĩ tôi tiếp cận anh vì miếng đất kia đấy chứ?”
Trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu.
Tần Dã thấy vậy thì đột nhiên nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói:
“Đồ ngốc, đương nhiên là tôi không nghĩ vậy.”
“Thật ra ban đầu, suy nghĩ đó có lóe lên trong đầu tôi, nhưng rất nhanh đã bị tôi phủ định.”
“Tôi tin tưởng ánh mắt của mình.”
Tôi hỏi: “Giống như lúc anh cứu bọn Lôi Dũng à?”
Tần Dã hơi nhướng mày, “Không, em và họ không giống nhau, cứu họ là vì tấm lòng, còn cứu em là vì rung động.”
“Tần Dã, anh cũng biết nói ngọt đấy.”
Tôi bĩu môi, hơi bất mãn nói.
Miệng ngọt như vậy, không biết đã nói với bao nhiêu cô rồi.
Tần Dã nhìn tôi âu yếm, tay đang nâng mặt tôi bỗng nhúc nhích khiến mặt tôi ngưỡng lên.
Sau đó một nụ hôn rơi xuống như chuồn chuồn lướt nước, lướt nhẹ qua một cái.
“Không phải biết, đó là lời phát ra từ sâu trong đáy lòng, nó tự nhiên, theo bản năng.”
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập mất không chế.
Sợ bộ dáng của mình bị phát hiện, đành vùi mặt vào trong lòng hắn.
Lỗ tai đặt lên vị trí tim của hắn, tiếng tim đập như sấm, đinh tai nhức óc, từng nhịp lại từng nhịp, như đang lớn tiếng kể tình yêu của mình với tôi.
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận, thật lâu sau mới nói: “Tần Dã, em cũng thích anh giống như anh thích em.”
Hắn không trả lời mà dùng hành động thể hiện thái độ của mình.
Hắn ôm tôi thật chặt, chặt đến mức như muốn khắc tôi vào trong xương thịt…
18.
Hôm sau tôi đến, Tần Dã đưa cho tôi một bộ hồ sơ.
Nhận lấy thì thấy là văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên trên thế mà lại là tên của tôi.
“Tần Dã, anh điên hả? Anh có biết cái này có ý nghĩa như thế nào không?”
Tôi thật sự không thể tin nổi, sao lại có người ngu như vậy!
“Anh đã hủy bỏ buổi đấu giá rồi, thứ em muốn, vừa hay anh lại có, sao anh có thể không cho được.”
Nói không cảm động là nói dối.
Trái tim như bị thứ gì lấp đầy, nóng đến mức trướng lên.
Tôi chớp mắt, nhịn lại nước mắt.
Đây là chuyện vui, không được khóc.
Hắn đã chân thành như thế, tôi cũng không thể thua được.
Tôi kéo hắn, vừa đi vừa nói: “Trước khi ký tên, anh đi với em đến một nơi đã.”
Tôi dẫn hắn tới Cục Dân Chính.
Tần Dã xác nhận lại với tôi một lần nữa: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi cười nhìn hắn: “Anh không sợ anh đưa đồ cho em xong, em sẽ bỏ anh, tìm một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền hơn anh à?”
Tần Dã cau mày suy nghĩ.
“Ừ, nhiều tiền hơn thì anh không dám nói nhưng mà đẹp trai hơn thì khó tìm đấy.”
“Dạ dạ dạ, cho nên em mang anh đến đây đấy.”
19.
Tôi không ngờ Thẩm Hành Xuyên sẽ đến nhanh như vậy.
Tôi với Tần Dã vừa mới từ Cục Dân Chính ra, sổ hồng trên tay còn chưa kịp cất.
Thẩm Hành Xuyên nhìn thấy vậy thì sắc mặt khó coi đến cực điểm, ngay cả nắm tay cũng run lên nhè nhẹ.
Hắn mở miệng: “Vi Vi, em cuối cùng vẫn theo hắn ta.”
“Thần kinh.” Tôi trợn mắt, không muốn quan tâm đến hắn.
Thẩm Hành Xuyên lại giữ chặt lấy tôi, trên mặt đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt.
Nước mắt cá sấu hả?
Nhưng đúng là tôi có vài lời muốn nói với Thẩm Hành Xuyên nên bảo Tần Dã lên xe trước.
Mãi đến khi chỉ còn hai người chúng tôi, Thẩm Hành Xuyên liền gấp gáp nói:
“Vi Vi, anh hối hận rồi, em đánh anh mắng anh cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh.”
Tôi cười lạnh hỏi lại: “Hối hận? Hối hận cái gì cơ? Hối hận vì không cứu tôi, hay là hối hận vì kiếp trước đã không đối xử tốt với tôi?”
Thẩm Hành Xuyên nghe vậy thì buông lỏng cổ tay tôi ra, mặt mày nháy mắt trở nên trắng bệch.
Xem ra, đến chính hắn cũng không muốn nhớ lại chuyện kiếp trước.
Dù sao những quá khứ đó đã rất rõ ràng mà vạch trần những hành vi tội lỗi của hắn.
Lúc này, Thẩm Hành Xuyên bắt đầu tự tát mình, vừa tát vừa nói:
“Là anh bị ma quỷ ám ảnh, anh sai rồi, anh đáng ch.ế.t! Nhưng mà Vi Vi à, giữa chúng ta còn có khả năng không?”
Tôi im lặng một chút, sau đó không nặng không nhẹ mà hỏi:
“Thẩm Hành Xuyên, anh nghĩ sao?”
Hắn ngừng động tác lại, cụp mắt, sắc mặt suy sụp.
Dường như bỗng nghĩ đến cái gì, trong mắt lại hiện lên ánh sáng.
“Không, là Đường Hiểu Hiểu, là cô ta làm hại chúng ta, nếu không phải do cô ta đột nhiên trở về thì làm gì có bao nhiêu chuyện phát sinh sau đó, hơn nữa anh chưa từng bảo cô ta đi tìm em, đều là cô ta tự chủ trương, tự cô ta tình nguyện hết.”
Hắn lại nắm lấy tay tôi, hèn mọn mà cầu xin: “Em tin anh một lần cuối cùng thôi được không? Người anh yêu từ đầu đến cuối luôn là em, thật sự. Anh biết mình có tội, cho nên anh không cần em làm gì hết, chỉ xin em có thể nhìn anh một cái, anh làm chồng hai cũng được.”
Tôi hoảng sợ mà nhìn Thẩm Hành Xuyên, không thể tin được hắn lại có thể nói ra những lời này.
Tôi dùng sức rút tay mình ra, còn không quên lau vào quần áo.
“Thẩm Hành Xuyên, anh có ý đồ gì?”
Tôi đương nhiên không tin hắn thực sự yêu tôi.
Một khi đã biết tình yêu chân chính là gì thì tình yêu của hắn trong mắt tôi chỉ là rác rưởi.
Thẩm Hành Xuyên tỏ ra thâm tình: “Là anh hiểu ra quá muộn, dù sao đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ em.”
Tôi chỉ cảm thấy không rét mà run, cảm giác như bị quỷ ám lấy vậy.
“Thẩm Hành Xuyên, anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.”
Thẩm Hành Xuyên nghe vậy thì cứng đờ tại chỗ, nước mắt như thể hàng miễn phí mà chảy liên tục.
Tôi chỉ cảm thấy bực bội, hận không thể rời đi thật nhanh.
“Thẩm Hành Xuyên, người anh yêu từ trước đến nay chỉ có một mình anh, dù là Đường Hiểu Hiểu hay là tôi đi nữa, đều không quan trọng bằng lợi ích của anh.”
“Nhưng mà anh không cam lòng, vì sao sau khi tôi rời khỏi anh lại sống tốt như vậy, nên anh muốn kéo tôi vào vực sâu một lần nữa.”
“Nhưng Thẩm Hành Xuyên à, bây giờ tôi không còn một mình nữa rồi.”
“Chồng tôi đánh nhau rất giỏi đấy, sau anh ấy còn có một đám người bán mạng cho anh ấy, nếu anh ngại mình sống lâu quá thì có thể thử xem.”
Sau khi tôi nói xong thì nhìn thoáng qua Đường Hiểu Hiểu cách đó không xa.
Thật ra từ sáng sớm tôi đã phát hiện cô ta đi theo mình, chỉ không muốn nói mà thôi.
Mong cô ta có thể nhìn thấy rõ Thẩm Hành Xuyên như thế nào, đừng có bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền nữa.
20.
Trò khôi hài cứ như vậy mà kết thúc.
Sau khi ba biết tôi đã thuận lợi lấy được mảnh đất kia thì cũng làm đúng như hứa hẹn, giao công ty cho tôi quản lý.
Tôi không nói với họ chuyện tôi với Tần Dã đã đăng ký kết hôn, vì tôi không muốn để bất kỳ một ai quấy rầy chúng tôi, chỉ muốn sống những ngày tháng của hai người.
Ngày nào cũng đi đi lại lại giữa công ty và nhà, thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi đi.
Sau đó không lâu, nghe nói Đường Hiểu Hiểu muốn ra nước ngoài.
Người yêu Thẩm Hành Xuyên nhất trên thế giới này cũng không cần hắn nữa rồi.
Trước khi đi, cô ta đăng một bài viết trên mạng xã hội, nội dung là khiển trách Thẩm Hành Xuyên thất tín bội nghĩa như thế nào, máu lạnh vô tình ra sao.
Tôi rảnh rỗi không có việc gì, thế là nhồi thêm ít tương tác vào bài viết đó.
Vì thế Thẩm thị vốn lâm vào nguy cơ nợ nần, bị việc này ảnh hưởng, cổ phiếu rớt giá liên tục, nghe nói sắp phá sản đến nơi rồi.
Ngày nào Thẩm Hành Xuyên cũng bận đến mức sứt đầu mẻ trán, đi khắp nơi tìm người hỗ trợ.
Nhưng bây giờ làm gì có ai nguyện ý giúp hắn.
Vì thế, hắn lại tới tìm tôi.
Đã vài tháng sau lần gặp mắt trước.
Bây giờ ngày nào tôi cũng bận rộn khai phá miếng đất kia, nghĩ đến việc tương lai có thể kiếm bộn tiền là nhiệt tình hơn hẳn.
Nhưng Thẩm Hành Xuyên hôm nay so với mấy tháng trước thì như hai người khác nhau.
Gương mặt gầy ốm hốc hác, dưới mắt thâm quầng, râu ria xồm xoàm, trên người toàn là sự suy sút.
Tôi hỏi hắn: “Anh đến xin giúp đỡ à?”
Không ngờ hắn lại lắc đầu.
Hắn nói với tôi: “Vi Vi, anh mắc bệnh t/r/ầ/m c/ả/m, đã mấy tháng không được ngủ ngon, cuối cùng anh cũng cảm nhận được đau khổ của em, đây đều là báo ứng của anh.”
Tôi cố nhịn không cong miệng, nói.
“Đây đâu phải báo ứng, đây là phúc phận của anh đấy. Anh nghĩ lại xem, kiếp trước anh ch.ế.t mà lòng đầy tiếc nuối không cứu được Đường Hiểu Hiểu, cho dù có công thành danh toại, có tôi ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn cứ không vui. Giờ thì tốt rồi, ông trời cho anh quay lại lần nữa, tuy bây giờ anh chẳng có gì cả nhưng lại đền bù được tiếc nuối kiếp trước của anh còn gì, vậy là đủ lắm rồi, ông trời đối xử với anh cũng không tệ nhỉ?”
Con người ấy à, không nên quá tham lam, được một ít thì sẽ mất đi một ít, làm gì có chuyện muốn cái này lại muốn cái kia nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Thẩm Hành Xuyên.
Vì ba tháng sau, vào buổi tối ngày Thẩm thị tuyên bố phá sản.
Thẩm Hành Xuyên uống say, bệnh t/r/ầ/m c/ả/m phát tác, chìm vào trong bồn tắm.
Đến khi phát hiện thì người đã lạnh.
Quả nhiên là luật nhân quả!
21.
Lúc Tần Dã biết được chuyện này thì đang đấm lưng cho tôi.
“Ba anh đã từng nói với anh, nhân phẩm không có thì chắc chắn sẽ không đi được lâu dài.”
Tôi lật người, không nhịn được hỏi: “Vậy anh nghĩ tụi mình có thể đi được bao xa?”
Tần Dã nghiêm túc nghĩ một hồi, nói: “Với nhân phẩm của hai chúng ta, đi một trăm năm cũng không quá phận đâu nhỉ?”
Tôi thầm chấp nhận.
“Chắc chắn rồi.”
“Vậy chồng muốn ăn no cũng không quá phận đâu nhỉ?”
Tần Dã nhìn chằm chằm tôi, hai mắt sáng quắc, trong mắt là ảnh ngược của tôi, giống như bông hoa hồng kiều diễm nhất trên thế gian này.
Người ta nói tình yêu như chăm một đóa hoa.
Tần Dã đặt tôi trên đầu quả tim, đau lòng tôi, không muốn tôi phải chịu một chút ấm ức, đau khổ nào, còn tôi thì càng ngày càng ưu tú.
Những thứ mà tôi sống hai kiếp không có được, Tần Dã đã cho tôi hết.
Tay tôi vòng lên cổ hắn, môi hôn nhẹ lên môi hắn, nói: “Chắc chắn rồi.”
“…”
(HẾT)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner