VĂN ÁN:
Bạch Nguyệt Quang của Ninh Thuật vì tôi mà chết, anh ta hận tôi mười năm.
Cho đến lúc tôi bị bệnh nặng qua đời, anh ta cũng không muốn tha thứ cho tôi.
Sau khi được sống lại vào ngày xảy ra sự việc, tôi quyết định tác thành cho họ, chết thay cho Bạch Nguyệt Quang của Ninh Thuật.
May mắn thay, tôi lại không chết, còn mượn được cơ hội này để trốn thoát.
Tôi quyết định từ bỏ Ninh Thuật và bắt đầu cuộc sống mới.
Hai năm sau, Ninh Thuật vô tình nhìn thấy ảnh của tôi và phát hiện ra tôi vẫn còn sống.
Nghe nói, anh ta đã phát điên ngay tại chỗ.
1
Kết hôn được mười năm, cuối cùng Ninh Thuật cũng tìm được người thay thế Bạch Nguyệt Quang của mình.
Cô ta là một sinh viên đại học.
Chỉ vì gương mặt cô ta giống Thẩm Lan San đến sáu phần, cho nên Ninh Thuật đã phát điên và cưng chiều cô ta đến tận trời xanh.
Vì nhà cô ta quá nghèo, nên Ninh Thuật đã không tiếc tiền tài trợ cho cô ta đi học.
Cô ta sắp đi thực tập, Ninh Thuật vội vàng sắp xếp cho cô ta làm trợ lý của mình, hai người bên nhau như hình với bóng.
Ninh Thuật từng hứa, vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của tôi, anh ấy sẽ cùng tôi đi dạo trên bãi biển.
Hơn mười năm rồi, chúng tôi đã không đi dạo bãi biển cùng nhau.
Kể từ khi Thẩm Lan San bị chôn vùi dưới biển.
Vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy.
Tôi tô son để che đi màu môi nhợt nhạt, ốm yếu.
Sau đó, thay trang phục đẹp nhất được cắt may tinh xảo vì muốn che đi cơ thể gầy gò, bệnh tật.
Tôi đợi ở bãi biển cả ngày, Ninh Thuật cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Đến tối, thư ký của anh báo rằng anh có việc phải làm, nên không thể đến được.
Dựa theo trí nhớ của mình, tôi tìm kiếm trên weibo của trường đại học.
Cô ta đăng một bức ảnh, khoe một bàn tay đang lộ ra trong góc.
Nhìn thoáng qua tôi đã biết đó là Ninh Thuật.
“Vừa nghe tin tôi bị đau bụng vì đến tháng, anh ấy lập tức nghỉ việc và chạy đến đây. Hơn nữa, còn tự tay nấu cháo cho tôi. Anh ấy thật chu đáo! Đáng yêu quá.”
Khối u trong não của tôi đã chèn ép các dây thần kinh, cơn đau khiến tôi không thể duỗi thẳng lưng.
Cũng nhanh thôi, tôi sẽ được giải thoát.
Tôi hướng về phía biển khơi, im lặng mỉm cười.
Thẩm Lan San, tôi sắp trả lại mạng sống cho cậu rồi.
2.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, Ninh Thuật mới trở về nhà.
Anh liếc nhìn tôi đang ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nói: “Em chưa ngủ à.”
“Ninh Thuật, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Tôi biết em định nói gì.”
Anh thong thả cởi cà vạt.
Dù đã 35 tuổi, nhưng Ninh Thuật vẫn giữ được vóc dáng cân đối, tất cả các động tác đều mang khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Không trách vẫn có thể hấp dẫn được nữ sinh viên 20 tuổi.
“Buổi tối quả thật tôi đã đến chỗ trợ lý, hôm qua cô ấy không được khoẻ, bên cạnh cũng không có ai, tôi nghĩ cô ấy là con gái sẽ gặp nhiều khó khăn nên đến thăm, tôi sẽ đi dạo bãi biển với em vào một ngày khác.”
“Không phải chuyện này.”
Anh có chút kinh ngạc: “Vậy thì chuyện gì?”
Tôi đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.
Ninh Thuật lại đoán: “Quà sinh nhật? Tôi sẽ nhờ thư ký đưa cho em!”
“Cũng không phải chuyện này.”
Ninh Thuật đã mất hết kiên nhẫn: “Hà Ngộ Ninh, hôm nay tôi rất mệt, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Đừng lãng phí thời gian vòng vo nữa…”
“Em bị u não giai đoạn cuối.”
Tôi đẩy báo cáo chẩn đoán đến trước mặt anh ta.
Thật ra, tôi đã nghĩ ra cả trăm cách để thông báo chuyện này, nhưng cuối cùng đều không dùng được.
Ninh Thuật dường như không tin, đọc đi đọc lại bản báo cáo.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
“Chuyện này là thật sao?”
“Bệnh viện cấp ba còn có thể làm giả sao?”
Cuối cùng, ngoài sự không kiên nhẫn với tôi, vẻ mặt Ninh Thuật cũng đã xuất hiện một chút ưu tư.
Nhưng chỉ là trong giây lát.
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt báo cáo xuống: “Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi!”
“Đó là tất cả những gì anh muốn nói à?”
Khi nỗi thất vọng tích tụ quá nhiều, nó sẽ biến thành sự sụp đổ:
“Ninh Thuật, em sắp ch//ết rồi, đây có thể là món quà sinh nhật cuối cùng khi em còn sống!”
Anh dừng bước, để mặc tôi dùng ly và gối ném vào người anh, cũng không chống cự hay né tránh.
Đến khi tôi bình tĩnh lại, anh mới lau nước trên mặt, nở một nụ cười tàn nhẫn:
“Hà Ngộ Ninh, cô nói xem, đây có phải là quả báo không?”
Tôi chợt giật mình.
Nghe anh ta nói tiếp nửa câu sau:
“….Quả báo vì đã gián tiếp hại chết Thẩm Lan San.”
3.
Sau khi nói xong lời này, Ninh Thuật đi về phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cắt đứt mọi hy vọng mong manh của tôi.
Nhưng tôi biết, Ninh Thuật nói không sai.
Cái chết của Thẩm Lan San có liên quan tới tôi.
Năm tôi 20 tuổi, tôi, Ninh Thuật và Thẩm Lan San luôn như hình với bóng, không thể tách rời, được gọi là Tam giác sắt.
Nhưng thẳng thắn mà nói, tôi là người lạc lỏng nhất.
Thẩm gia và Ninh gia đều là những gia tộc giàu có.
Từ nhỏ, hai người họ đã nhận được nền giáo dục ưu tú, có rất nhiều đề tài để nói với nhau.
Tuy nhiên, Thẩm Lan San luôn xem tôi như bạn thân, nên mới có một vị trí dành cho tôi.
Sau này, cũng giống như mọi mối tình tay ba cẩu huyết khác.
Tôi yêu Ninh Thuật, nhưng trong mắt Ninh Thuật chỉ có Thẩm Lan San.
Tình yêu đơn phương của tôi quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến.
Vào sinh nhật lần thứ 22 của Thẩm đại tiểu thư, tôi đề nghị tổ chức trên biển.
Trùng hợp là cô ấy cũng có một chiếc du thuyền nhỏ chưa sử dụng.
Thẩm Lan San thấy lời đề nghị này cũng không tệ, nên cô ấy huỷ đặt chỗ tại một câu lạc bộ cao cấp và đổi qua tổ chức tiệc sinh nhật trên biển.
Bữa tiệc kéo dài liên tiếp trong mấy ngày.
Lúc đầu mọi chuyện đều bình yên.
Nhưng đến ngày thứ ba, tai nạn bất ngờ xảy ra.
Du thuyền đột nhiên bị hỏng, nước biển tràn vào trong tàu, dự kiến trong vòng 20 phút sau, du thuyền sẽ bị nước biển nhấn chìm.
Trên tàu có tổng cộng 17 người và 2 thuyền cứu sinh, sức chứa tối đa 16 người.
Chắc chắn phải có một người bị bỏ lại, chờ đợi cứu hộ đến sau.
Vì muốn có sự công bằng, Thẩm Lan San đề nghị rút thăm để quyết định người nào được chọn.
Thật không may, tôi là người xui xẻo đó.
Sau khi mọi người lên thuyền cứu sinh, Thẩm Lan San bất ngờ giật lá thăm trong tay tôi.
“Ninh Ninh, cậu đi trước đi.”
“Không được, người rút được thăm là tôi!”
“Cậu ngốc quá!” Thẩm Lan San cười với tôi, không hổ danh là hoa khôi của trường, nụ cười của cô ấy thật đẹp, “Tôi biết bơi, còn cậu thì không, cậu đi trước đi. Tôi có thể cầm cự lâu hơn cậu.”
“Không! Nếu cậu muốn ở lại, tôi sẽ ở lại cùng cậu!”
“Đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Nói không chừng, đến lúc các cậu và bờ, tôi cũng bơi đến đó rồi.”
Thẩm Lan San không nói lời nào, đẩy tôi xuống thuyền cứu sinh.
Cô quay đầu nhìn Ninh Thuật: “Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Đây là những lời cuối cùng Thẩm Lan San để lại cho chúng tôi.
4.
Ngay khi thuyền cứu sinh của chúng tôi rời đi, cơn bão đã ập đến.
Thời tiết khắc nghiệt khiến đội cứu hộ bị chậm trễ, khi họ đến nơi thì du thuyền đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển.
Không thể cứu được Thẩm Lan San.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy th//i th//ể của cô trong đống đổ nát của con tàu bị chìm.
Ban đầu Ninh Thuật dự định sau khi trở về đất liền sẽ tỏ tình với Thẩm Lan San.
Ninh Thuật thậm chí còn chuẩn bị cả quà và hoa.
Nhưng Bạch Nguyệt Quang yêu quý của anh ta đã ở lại biển cả mãi mãi.
Từ đó về sau Ninh Thuật bắt đầu hận tôi.
Nếu tôi không thuyết phục Thẩm Lan San đi biển, cô ấy đã không chết.
Nếu không phải… người chết đó, sẽ là tôi.
Sau này, Ninh Thuật xem nhật ký của tôi và biết được mối tình đơn phương mà tôi dành cho anh ta.
Ninh Thuật cười nhạt giễu cợt: “Thích tôi? Cô xứng sao?”
Tuy nói vậy, nhưng một tuần sau, Ninh Thuật bất ngờ cầm chiếc nhẫn kim cương đến cầu hôn tôi, phô trương rất lớn.
Bức ảnh đã lan truyền trên mạng.
Mọi người đều nói rằng, họ chưa bao giờ nhìn thấy một quả trứng bồ câu lớn như vậy.
Họ còn nói mối tình thanh mai trúc mã của hoàng tử và lọ lem thật ngọt ngào.
Nhưng bọn họ không biết.
Thật ra, ánh mắt của hoàng tử không bao giờ dừng lại ở Lọ Lem.
Ninh Thuật cưới tôi hoàn toàn là vì lời trăn trối của Thẩm Lan San.
Anh ấy thực sự đã chăm sóc tôi rất tốt.
Chỉ là anh ấy không yêu tôi mà thôi.
Ninh Thuật chưa bao giờ lừa dối ai cả.
Dường như để trấn an linh hồn của Thẩm Lan San trên thiên đường.
Anh ấy đã cố gắng duy trì mối quan hệ vợ chồng với tôi trong suốt mười năm qua.
Cho đến khi người thay thế xuất hiện, trái tim Ninh Thuật mới thực sự sống lại.
……
Bệnh của tôi ngày càng nặng.
Ninh Thuật chưa bao giờ đến bệnh viện thăm tôi.
Anh ấy rất bận rộn, bận rộn với sự nghiệp và bận rộn với trợ lý.
Trong phòng bệnh, trên tivi đang truyền hình trực tiếp một buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện.
Ninh Thuật trong trang phục trang trọng cũng tham dự, theo sau là trợ lý tên Tiểu Thu.
Tiểu Thu trang điểm vô cùng tinh tế, trông rất giống Thẩm Lan San.
Ánh mắt tôi dừng lại trên sợi dây chuyển đeo trên cổ cô ta.
Đó là sợi dây chuyền của Thẩm Lan San!
Năm tôi hai mươi tuổi, chỉ vì tôi nói: “Sợi dây chuyền này đẹp quá”.
Thẩm Lan San đã tháo nó ra đưa cho tôi.
Sau này tôi mới biết, anh trai của cô ấy đã bỏ ra đến mấy triệu trong buổi đấu giá mới mua được nó.
Thẩm Lan San nói: “Mấy triệu cũng không là gì? Ninh Ninh là bạn thân của tôi, cô ấy xứng đáng!”
Sau khi Thẩm Lan San ch//ết, tôi đã niêm phong sợi dây chuyền này trong hộp đựng trang sức và không nỡ mở nó ra.
Tại sao bây giờ Ninh Thuật lại tự ý lấy nó đeo cho người khác?
Tôi cố gắng gượng chút hơi tàn, bấm gọi điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Hôm nay tôi bận, cô hãy gọi lại sau đi…”
“Không ai có thể thay thế được cô ấy!” Tôi thô lỗ ngắt lời Ninh Thuật.
Dù anh ta có bận việc gì đi chăng nữa, tôi cũng cố gắng hết sức để nói từng chữ một:
“Không ai có thể thay thế Thẩm Lan San! Ninh Thuật, anh đang xúc phạm cô ấy!”
Ninh Thuật sửng sốt hồi lâu.
Tôi quá mệt mỏi
Sau khi cúp điện thoại, mắt tôi hoàn toàn nhắm lại.
Ngày tôi chết, là một ngày giông bão.
Cũng giống cái ngày mà Thẩm Lan San rời xa chúng tôi.