Ninh Ninh

Chương 2



5.
“Ninh Ninh, cậu có thích A Thuật không?”

Giọng nói ngọt ngào và êm dịu quen thuộc khiến tôi tỉnh lại.

Tôi đã được tái sinh.

Thẩm Lan San hai mươi hai tuổi, ngồi trước mặt tôi với nụ cười rạng rỡ:

“Cậu đừng có chối, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Cậu không giấu được tôi đâu.”

Thấy tôi sững sờ.

Cậu ấy nói thêm: “Tôi đoán đúng rồi phải không? Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ để cho cậu có thời gian riêng tư, phải tận dụng cơ hội nhé…”

Tôi kích động bước tới ôm lấy Thẩm Lan San.

Trên người cô ấy có mùi hương hoa nhài quen thuộc.

Cô ấy vẫn còn sống.

“Ninh Ninh, cậu làm sao vậy? Ai ức hiếp cậu? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu trút giận!”

“Không…tôi chỉ…”

Tôi còn chưa nói xong.

Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên.

“Du thuyền gặp sự cố! Xin mọi người nhanh chóng tập trung lên boong tàu. Ngay lập tức!”

Ôi! Không!

Tôi chỉ mới vừa sống lại thôi mà!

6.
Tất cả mọi người bất an tập trung ở mũi thuyền.

Chiếc du thuyền đã nghiêng và đuôi tàu bắt đầu chìm xuống.

Lúc này, thời tiết càng ngày càng tệ.

Cũng giống như kiếp trước, mọi người rút thăm để xác định ai sẽ là người ở lại chờ cứu hộ.

Tôi hít một hơi thật sâu, giành lấy lá thăm ngắn nhất:

“Là tôi, mọi người không cần rút nữa.”

Ngoại trừ Thẩm Lan San, những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhảy xuống thuyền cứu sinh.

Lúc này tôi mới phát hiện Ninh Thuật có chút kỳ quái.

Kiếp trước anh ta là người chỉ huy, sắp xếp mọi người lên thuyền một cách có trật tự.

Nhưng bây giờ, Ninh Thuật đứng ch//ết lặng, hai mắt đờ đẫn, bị đẩy xuống thuyền cứu sinh.

Giống như…mất hồn vậy.

Thôi! Mặc kệ vậy!

Tôi cầm lá thăm trong tay, và bắt đầu đếm ngược.

Ba hai một…

Đúng như dự đoán, Thẩm Lan San lao tới giật lấy lá thăm của tôi!

Dự đoán của tôi đã đúng, tôi đã tránh được cô ấy.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi hỏi, giả vờ ngạc nhiên.

Cô ấy nói: “Ninh Ninh, tôi đổi chỗ cho cậu, cậu đi trước đi, tôi ở lại chờ cứu hộ. Tôi biết bơi, có thể chịu đựng được lâu hơn cậu!”

Tôi lắc đầu: “Không, lá thăm này chính là mạng sống của tôi.”

“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu quên rồi sao, tôi có chứng chỉ huấn luyện viên bơi lội. Cậu đi trước đi. Có lẽ khi mọi người lên bờ, tôi cũng đã đến đó rồi.”

“Cảm ơn San San.”

Kiếp trước, tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn cô ấy, cuối cùng, lần này tôi đã có thể bù đắp lại được rồi.

“Đột nhiên cậu cảm ơn cái gì…”

“Chúng ta là bạn thân phải không?”

“Dĩ nhiên rồi!”

“Vậy thì hãy sống thật tốt nhé.”

Vẻ mặt Thẩm Lan San mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Ngược lại người đứng ở phía sau là Ninh Thuật, sau khi nghe tôi nói xong, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại.

Anh ta giống như vừa sống lại trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Giây tiếp theo, tôi đẩy Thẩm Lan San lên thuyền cứu sinh.

Lần này, đổi lại tôi là người ch//ết.

Tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, đi đến cuối thuyền và chìm dần xuống biển.

Nhưng lại nghe thấy Ninh Thuật ở ngoài biển gào thét thảm thiết.

“Ninh Ninh….”

Thực kỳ quái.

Kiếp trước, anh ta có gọi tôi như vậy không?

Tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đầy tuyệt vọng của Ninh Thuật.

Đó không phải là ánh mắt của Ninh Thuật 22 tuổi.

Mà là khi anh ta 35 tuổi.

Ninh Thuật cũng sống lại.

Tôi nhẹ nhàng nhắm hai mắt.

Sống lại thì sao chứ?

Kết cục cũng đã được định trước rồi.

Ninh Thuật, tôi không còn nợ anh điều gì nữa.

Cơ thể tôi dần dần chìm xuống biển.

Trong bóng tối không đáy, một tia sáng đột nhiên chiếu sáng thế giới của tôi…

7.
Thời gian thoáng qua.

Đã hai năm kể từ khi tôi được sống lại.

Tôi đang đi dạo trong khuôn viên trường ở Anh Quốc, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Thẩm Lan San: [Ding dong, ngày mai bảo bối của cậu sẽ đến London~/Cool.jpg.]

Tôi: [Sẵn sàng đón tiếp/Cool.jpg.]

Thẩm Lan San: [ Đem theo que cay cho cậu!]

Tôi: [Đại tiểu thư, cậu là công chúa của tôi!]

Một người bạn nước ngoài cùng lớp hỏi: “Này, có chuyện gì trông cậu vui vẻ thế?”

Tôi không khỏi mỉm cười.

Thoát ch//ết trong đường tơ kẻ tóc, có thể không vui sao?

Không ai có thể ngờ được, tôi vẫn còn sống.

Trong vụ đắm tàu hai năm trước…

Khi tôi cùng du thuyền chìm xuống biển, một chiếc thuyền cứu sinh bất ngờ xuất hiện.

Nó xuyên qua sương mù dày đặc cùng với gió và sóng biển, lao nhanh về phía tôi.

Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Khi tôi tỉnh dậy sau cơn mê, tôi đã nằm ở một bệnh viện ở nước ngoài.

Bên cạnh là một khuôn mặt quen thuộc.

Đẹp trai và nổi bật, vẻ mặt lạnh lùng.

“Tỉnh rồi à? Bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy kịch.”

Tôi sửng sốt mất một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra danh tính của người này.

Thẩm Độ.

Người anh trai tính tình nghiêm khắc và cứng nhắc, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra hàng triệu tệ để mua một chiếc vòng cổ cho Thẩm Lan San.

“Là anh cứu tôi?”

“Ừm.”

Thẩm Độ trả lời ngắn gọn.

Vào ngày xảy ra tai nạn, anh ấy phát hiện thời tiết trên biển có chuyển biến xấu, cho nên lập tức điều động thuyền cứu sinh để chuẩn bị ứng phó khi có trường hợp khẩn cấp.

Không ngờ anh ấy thực sự đã cứu tôi.

Tôi rất cảm kích, nhưng lại có chút nghi ngờ.

Ở kiếp trước, chuyện này có xảy ra không?

Không đợi tôi kịp suy nghĩ, Thẩm Độ đã đứng dậy rời đi:

“Đúng rồi, chuyện tôi cứu cô, tôi chưa nói với bất kỳ người nào, kể cả San San.”

Anh ấy hơi khựng lại và nhìn tôi:

“Tôi muốn cô có thể…có kế hoạch cho riêng mình.”

8.
Theo như lời Thẩm Độ nói, mọi người đều cho rằng tôi đã ch//ết.

Thậm chí Thẩm Lan San còn nhốt mình trong nhà, không chịu ăn uống, lấy nước mắt rửa mặt.

Ninh Thuật nhờ người vớt x//ác tôi lên.

Anh ta đã chi rất nhiều tiền, và không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy được th//i th//ể của tôi.

Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ tìm thấy được chiếc vòng tay của tôi.

Đó là món quà sinh nhật Ninh Thuật tặng tôi vào năm thứ hai trung học.

Kể từ ngày có nó, tôi chưa bao giờ tháo nó ra.

Ninh Thuật ôm chiếc vòng trong tay, quỳ trên thuyền cứu hộ mà khóc.

Ngày xuất viện, tôi quyết định kể cho Thẩm Lan San nghe về cuộc đời mình.

Sau khi Thẩm Lan San biết chuyện, cô ấy đã bay sang Anh, ôm tôi vào lòng và khóc rất to.

Cô ấy đã đồng ý giữ bí mật này giúp tôi, và xem như Hà Ngộ Ninh đã ch//ết.

Thẩm Lan San rất kín miệng.

Hai năm đã trôi qua, ngoài gia đình tôi, chỉ có anh em Thẩm Lan San biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi nghĩ, lần thoát ch//ết này, mới thực sự là tái sinh.

Tôi đã đổi tên và cắt đi mái tóc dài ngang lưng.

Trước đó Ninh Thuật từng nói, anh ta thích con gái tóc đen, thẳng.

Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc của mình.

Trở lại một đời, tôi muốn sống cho chính mình.

Là một phụ nữ muốn phái triển vững mạnh về kinh tế, ở Anh có trường đại học mà tôi mong muốn.

Imperial College, xếp thứ mười trên thế giới.

Tôi ở đây, làm việc và học tập.

Thẩm Độ muốn giúp tôi.

Anh ấy nói: “Em không cần phải làm việc vất vả như vậy. Anh sẽ mua cho em một căn nhà, em chỉ cần tập trung học thạc sĩ là được”.

Tôi lắc đầu: “Cảm ơn anh, nhưng em muốn dựa vào chính mình. Anh đã giúp đỡ em quá nhiều rồi.”

Anh khẽ thở dài.

Nói đi phải nói lại, tôi và Thẩm Độ cũng có chút giao tình.

Có lần tôi hỏi: “Tại sao anh lại sẵn lòng giúp đỡ em mà không cần đền đáp như vậy?”

“Bởi vì em là bạn thân nhất của San San.”

Câu trả lời này một giọt nước cũng không lọt.

Cuối cùng, tôi đã được nhận vào Imperial College với tư cách là nghiên cứu sinh và quay trở lại trường.

Sau khi Thẩm Lan San tốt nghiệp đại học, cô ấy làm việc trong công ty của gia đình, công việc rất nhàn nhã.

Thỉnh thoảng cô ấy bay tới Luân Đôn để gặp tôi.

Rõ ràng đại tiểu thư của Thẩm gia có thể ở trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao nào đó.

Nhưng cô ấy không muốn, cô ấy luôn muốn chen chút trong phòng ký túc xá với tôi.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, xem phim truyền hình và nói chuyện phiếm.

Hoàn toàn giống như trước đây.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cô ấy và Ninh Thuật lại không tiến tới với nhau.

Ngược lại, càng lúc càng xa nhau.

Nghe tôi hỏi về chuyện này, Thẩm Lan San nói chắc nịch:

“Mặc dù tôi không biết giữa cậu và Ninh Thuật có mâu thuẫn gì, nhưng tôi có một nguyên tắc, người mà bạn thân tôi ghét nhất, thì chính là kẻ thù của tôi! Bạn thân của tôi không thể làm gì sai được, cho dù cô ấy có sai, thì sai cũng trở thành đúng!”

Tôi bị Thẩm Lan San chọc cười.

Sau đó, Thẩm Lan San nói: “Nhưng mà, bạn học Hà Ngộ Ninh, cậu có nhầm lẫn gì không? Ninh Thuật hình như không thích tôi chút nào, anh ta thích cậu.”

“Không thể nào.”

“Nhưng bây giờ anh ta trở nên điên cuồng như vậy, tất cả là do cậu.”

Thẩm Lan San thì thầm:

“Kể từ khi cậu bị tai nạn, anh ta luôn nói những điều tôi nghe không hiểu, cái gì mà anh sai rồi, em quay lại đi, anh sẽ không bao giờ đi tìm trợ lý nữa.”

“Có một lần, tôi thấy anh ta quỳ trước di ảnh của cậu, tự lẩm bẩm, khóc rất thảm thiết…”

Theo nguyện vọng của tôi, gia đình tôi và Thẩm Lan San đã tổ chức “đám t//ang” cho tôi.

Tôi cười mỉa mai, đổi chủ đề: “Lần này cậu định ở lại mấy ngày?”

“Tôi sẽ cùng cậu đón sinh nhật, nửa tháng sau sẽ đi.”

Sau đó, chúng tôi rút vào trong chăn, kể cho nhau nghe mọi thứ, từ các chương trình truyền hình thực tế đến việc theo đuổi thần tượng.

Cuối cùng không biết ai là người ngủ trước.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng hét của Thẩm Lan San đánh thức.

“Ninh Ninh, tôi thật sự xin lỗi cậu!”

“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi.

“Ninh Thuật… Ninh Thuật nhìn thấy ảnh chụp chung của chúng ta!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner