Ninh Ninh

Chương 7: Hoàn



Thẩm Độ chỉ vào bức ảnh năm nhất đại học: “Trước lúc này.”

Nói cách khác, lúc học trung học, tôi và bạn cùng lớp đến chơi ở nhà Thẩm Lan San, anh ấy đã để ý đến tôi rồi.

Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn lịch sự hỏi mọi người: “Các em muốn ăn kem hay trái cây?”

Hóa ra mọi ánh mắt của anh lúc đó đều đổ dồn vào tôi.

Tôi cảm thấy rất xúc động, tôi nhớ ra một chuyện nữa: “Kiếp trước anh chưa bao giờ kết hôn?”

“Ừ, là bởi vì em.”

Thẩm Độ hào phóng thừa nhận.

Sau khi tôi mất, Thẩm Độ sống cô độc cả đời.

Vào ngày anh ấy qua đời vì tuổi già, trên tay anh vẫn còn cầm một sợi dây cũ kỹ.

Đó chính là sợi dây tôi đã đánh rơi khi lần đầu tiên đến nhà Thẩm Lan San chơi.

Cũng là di vật duy nhất tôi để lại cho anh ấy.

Thẩm Độ nói: “Nếu biết sau khi em kết hôn không có cuộc sống tốt, anh sẽ…”

“Anh sẽ làm gì?”

“Anh sẽ cướp em lại.”

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, sững sờ hồi lâu:

“Thẩm Độ, anh chưa từng trách em sao?”

“Trách em cái gì?”

“Liên quan đến cái ch//ết của Thẩm Lan San…”

“Em không làm hỏng du thuyền, cũng không gây ra bão tố. Ra khơi hay không là do San San quyết định. Anh trách em làm gì?”

Anh xoa đầu tôi an ủi:

“Anh không trách em, San San cũng không trách em, em cũng không nên tự trách mình.”

Không nên tự trách mình.

Năm chữ này, cuối cùng cũng đã có người nói với tôi.

Mũi tôi đau nhức, thiếu chút nữa là bật khóc.

Thẩm Lan San từng nói với tôi rằng, gia đình cô ấy là nhà giàu mới nổi.

“Cậu đã bao giờ thấy người có học thức nào đặt cho con gái mình một cái tên xui xẻo như vậy chưa? Ban đầu ba mẹ tôi cảm thấy “Lan San” dễ nghe, cũng không tra từ điển, đã lấy đặt cho tôi. Họ chịu thiệt thòi vì không có học thức, cho nên sau này họ rất chú trọng việc giáo dục cho anh trai và tôi…”

Thẩm Lan San không nói dối.

Hai anh em họ, đều được giáo dục rất tốt.

“Ninh Ninh, anh đã đợi em rất lâu rồi.”

Thẩm Độ hôn lên trán tôi:

“… Lâu đến nỗi đã qua hết một đời.”

Tôi chợt nhớ đến lời tỏ tình lúc đầu của anh ấy.

“Em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

Thật bình tĩnh và kiềm chế.

Nhưng tình yêu tồn tại trong vô hình đã lâu, dần theo năm tháng, đã trở thành dòng nước chảy xiết.

Một ngày nào đó, cuối cùng dòng nước này cũng đã chảy đến trước mặt tôi.

Gột rửa những mảnh vỡ tan tành của một kiếp người, và đem từng mảnh ghép lại một cách nguyên vẹn.

“Ninh Ninh, cảm ơn em.”

“Cảm ơn vì cái gì?” Tôi nghẹn ngào.

“Cảm ơn vì cuối cùng em đã chú ý đến anh.”

Thẩm Độ hài lòng nói.

21.
Thời gian trôi nhanh.

Hai năm sau, tôi đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh của mình.

Tại lễ tốt nghiệp, với tư cách là đại diện cho những nghiên cứu sinh xuất sắc nhất, tôi thay mặt mọi người lên phát biểu trước toàn trường.

Hai anh em Thẩm gia cũng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi.

Thẩm Lan San đã thay đổi rất nhiều.

Cô ấy đã trở thành một người vô cùng ưu tú, đứng một mình cũng có thể đảm đương tất cả mọi việc, có dáng điệu của một Thẩm tổng nào đó.

Kế hoạch mua lại Công ty Ninh Thuật cũng sẽ hoàn tất trong năm nay.

Một số công ty ở Anh đã gửi cho tôi lời đề nghị và mời tôi ở lại.

Nhưng tôi vẫn chọn quay trở về Trung Quốc.

Tôi mong muốn vận dụng những gì mình đã học được để xây dựng quê hương.

Sau khi bắt đầu làm việc, tôi có gặp lại Ninh Thuật vài lần.

Thường thì phải gặp gỡ trong công việc, hoặc do họp mặt bạn bè cùng lớp, bất đắc dĩ mới thấy mặt anh ta.

Cho đến lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Anh ta hỏi: “Ninh Ninh, em thấy anh có gì khác biệt không?”

Tôi liếc nhìn anh ta: “Tôi không nhìn thấy.”

Ninh Thuật cảm thấy mất mát, nói: “Anh đã gầy đi rất nhiều.”

“À, đúng rồi.”, tôi không để ý đến những gì anh ta nói, “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Ninh Thuật sửng sốt: “Kết hôn?”

“Đúng vậy, Thẩm Độ cầu hôn tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hôn lễ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.”

Người ta nói rằng, khi con người cảm thấy hạnh phúc, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện.

Tôi của hiện tại, chính là như vậy.

Nhìn thấy Ninh Thuật, tôi cũng không còn khó chịu nữa.

“Anh có đến tham dự không? Tôi có thể gửi thiệp mời cho anh.”

Anh ta miễn cưỡng nặn ra một cười: “Được.”

Khi đó tôi cũng không biết.

Anh ta không thể đến được.

Ninh Thuậtbị bệnh và chỉ còn sống được chưa đầy nửa năm.

22.
Hôn lễ của tôi và Thẩm Độ được tổ chức rất long trọng.

Thẩm Lan San là phù dâu của tôi.

Cô ấy là người hạnh phúc hơn bất cứ ai khác:

“Chị em tốt của tôi bây giờ đã trở thành chị dâu của tôi, sau này tôi không còn phải lo lắng mối quan hệ chị dâu em chồng nữa.”

“Nếu cậu ấy cãi nhau với anh trai tôi thì sao? Ồ, chắn chắn là phải giúp chị em của mình rồi!”

“Trời lớn đất lớn, chị em lớn nhất. Anh trai là gì? Tôi không biết, tôi không quen biết anh ấy.”

Có người hỏi Thẩm Lan San, mối quan hệ của cô ấy với bạn thân có thực sự tốt như vậy không?

Thẩm Lan San mỉm cười nói: “Chúng tôi là bạn bè sinh tử, đã hai lần! Cậu nghĩ thế nào?”

Sau đó Thẩm Độ đeo cho tôi một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi nói với Thẩm Độ, tôi đồng ý.

Thẩm Lan San ở dưới khán đài thổn thức không dứt:

“Trước đây tôi còn cho rằng, không ai xứng làm chị dâu của mình, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói, Thẩm Độ, anh có tài đức gì chứ!”

Sau đám cưới, Ninh Thuật nhờ người gửi quà đến.

Người đó nói, anh ta đã đi đến một nơi rất xa.

Có thể không bao giờ quay trở lại.

Tôi nói: “Vậy tôi chúc anh ấy có một chuyến đi vui vẻ.”

Tôi giả vờ như không nhìn thấy cáo phó của Ninh Thuật.

Con người sống trong cuộc đời này, giống như lữ khách.

Ninh Thuật sẽ có cuộc hành trình tiếp theo của riêng mình.

Tôi cũng sắp bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng tôi đã có người yêu tôi sâu sắc và một người bạn thân tốt nhất trên đời này.

Từ nay trở đi, tôi sẽ không còn sợ hãi gió bão nữa.

(HOÀN)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner