Thiên Kim Thật Giả

Chương 1



Tôi là con gái ruột của gia đình giàu có, trước khi được tìm thấy thì tôi đã kết hôn và có con rồi.
Ấy vậy mà cô con gái nuôi giả mạo lại cười nhạo tôi: “Bị bắt cóc đúng là đáng thương thật, không được học hành tử tế, lại phải đi đẻ con.”
Sau đó, khi chồng tôi – con trai của một gia đình tài phiệt nổi tiếng – dẫn con trai chúng tôi đi công viên giải trí thì bị chụp ảnh.
Cô ta liền đăng ngay lên mạng xã hội: “Đàn ông trông thật bảnh khi chăm con, cảm ơn chồng yêu.”
Rất nhiều người hâm mộ tràn vào Weibo của cô ta.
Ai nấy đều ghen tị với cô ta vì được gả vào hào môn.
Chồng tôi và con trai nhìn nhau.
Anh ấy nói: “Vợ à, ai là chồng của cô ta vậy? Em còn nhịn được sao?”
Con trai tôi cũng nói: “Mẹ ơi, cho bố một danh phận đi ạ.”
Vừa từ nước ngoài trở về, tôi đã được gia đình ông trùm bất động sản họ Hướng tìm đến và thông báo rằng tôi chính là cô con gái ruột đã thất lạc của họ.

Thật lòng mà nói, nếu chuyện này xảy ra cách đây mười năm, có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Ngày ấy, tôi cứ mộng tưởng rằng bố mẹ sẽ đền bù cho tôi một khoản tiền kếch xù, cho tôi học tại một ngôi trường danh giá, và từ đó cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới rực rỡ.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ thản nhiên hỏi: “Số dư WeChat của tôi chỉ vỏn vẹn ba con số, ông định lừa tôi bao nhiêu tiền đây?”

Nếu tôi cúp máy ngay lập tức, không biết người bên kia có bị ăn đòn không nhỉ?

Giờ đây, tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác rồi mà.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, tôi lại nhỏ giọng đề nghị: “Lừa đảo cũng đâu phải dễ, hay để tôi tám chuyện với ông, để ông lấy hai đồng?”

Cuộc gọi bị ngắt, tôi cũng chẳng bận tâm.

Nhưng chẳng mấy chốc, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch dưới khách sạn tôi đang ở, có người gõ cửa phòng.

Người tới tự xưng là bố mẹ tôi, kể lể rằng tôi bị bắt cóc từ nhỏ, phải sống lang bạt.

Giờ thấy tôi tội nghiệp thiếu tiền, họ quyết định đưa tôi về nhà.

Skr!

Nghe hai người họ nói xong, phản ứng đầu tiên của tôi là: “Giờ nước đã cạn rồi mới biết nấu ăn cơ đấy.”

“Mấy năm trước các người đi đâu rồi? Lúc tôi học cấp ba phải làm 5 công việc một lúc, đói đến mức phải lục thùng rác thì các người ở đâu?”

Tuy nhiên, nghĩ đến việc họ cũng đã tìm kiếm tôi nhiều năm, tôi vẫn quyết định đi theo họ về xem sao. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện nên trái tim tôi lạnh lẽo như con cá đông lạnh ở siêu thị suốt hai mươi năm.

Từ khi biết sự thật, làm xét nghiệm ADN với họ, rồi theo họ về nhà, tôi vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh.

Người mẹ mới quen ban đầu còn nước mắt lưng tròng, nhưng thấy tôi bình thản như vậy, bà cũng nguôi ngoai và bắt đầu giới thiệu các thành viên trong gia đình cho tôi trên xe.

Khi nhắc đến việc trong nhà còn có một em gái, ánh mắt của họ đều có chút lảng tránh.

“Các người sau đó còn sinh thêm một đứa con gái nữa à?”

“Không, không phải.”

Trong lời giải thích mơ hồ của họ, tôi đại khái cũng hiểu được. Năm đó, bảo mẫu và bà chủ cùng mang thai. Sau khi hai người sinh con ở bệnh viện, bảo mẫu đã đánh tráo đứa trẻ. Tôi bị bảo mẫu bán cho người khác, con gái của bảo mẫu thay thế vị trí của tôi.

Mãi cho đến nhiều năm sau, họ phát hiện nhóm máu của cô con gái giả không đúng, mới biết sự thật và bắt đầu tìm tôi khắp nơi.

“Dù chuyện này là lỗi của bảo mẫu, nhưng bố mẹ không muốn làm khó con bé. Hơn nữa, Viện Viện cũng là đứa trẻ bố mẹ nuôi lớn, tình cảm sâu nặng lắm, bố mẹ vẫn muốn nhận con bé làm con gái.”

Bác gái Hướng dè dặt hỏi tôi có thể chấp nhận được không, có bằng lòng sống chung hòa bình với Hướng Viện không.

Tôi ngạc nhiên thốt lên một tiếng, rồi giơ tay để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Tôi chưa từng nói sẽ nhận các người làm bố mẹ. Hơn nữa, tôi đã kết hôn, đã có gia đình riêng rồi.”

Hướng Viện đã đợi sẵn ở cửa, vừa thấy bác gái xuống xe đã vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy.

“Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, đây là chị ạ?”

Hướng Viện nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt khinh khỉnh, rồi ném cho tôi hai chiếc bọc giày khi vào nhà.

“Sàn nhà mới được bảo dưỡng đấy, đi bọc giày vào.”

Bác gái Hướng nhìn Hướng Viện rồi lại nhìn tôi, vội vàng tìm một đôi dép mới cho tôi thay.

Trên bàn ăn, bác gái Hướng cứ nhìn tôi chằm chằm, nước mắt lại tuôn rơi.

“Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng con gái mẹ cũng trở về.”

Hướng Viện ngồi bên cạnh vội đưa khăn giấy, nhỏ nhẹ an ủi: “Mẹ, đều tại người bảo mẫu kia, nếu không phải tại bà ta thì mẹ và chị đã không xa cách bao nhiêu năm nay.”

Nếu không phải vì bà ta thì cô cũng chẳng được sống sung sướng bao nhiêu năm nay.

Tôi thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Bác gái Hướng lại hỏi về chuyện kết hôn của tôi: “Con kết hôn khi nào vậy, chồng con thế nào?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner