Sau Khi Bạn Trai Ngoại Tình, Anh Ấy Phát Điên Rồi!

Chương 1



VĂN ÁN:
Ở bên Bùi Trạm năm năm, tôi vẫn chưa bằng lòng cùng anh ấy phát sinh.

Anh tức giận đến mức đi tìm một cô gái trẻ có vẻ ngoài giống tôi.

Anh nói: “Em không muốn để anh chạm vào, người khác thì đang mong anh chạm vào.”

Sau đó, anh ấy gọi video cho tôi, ngay trước mặt tôi mà quan hệ với người khác.

Nhưng anh ấy không biết, lý do tôi không muốn để anh chạm vào, là vì năm tôi 20 tuổi, tôi đã suýt chút nữa thì bị xâm hại khi cố cứu anh, từ đó mắc phải chứng rối loạn tâm lý.
——

01.

Bùi Trạm gọi video cho tôi.

Tôi còn tưởng rằng anh ấy đã nghĩ thông suốt, muốn hòa giải với tôi.

Nhưng khi vừa kết nối, tôi đã nhìn thấy anh ấy trên giường khách sạn, ngoài anh còn có một cô gái trẻ nép vào trong lòng anh.

Cô gái trẻ trung đáng yêu, giống hệt tôi năm 20 tuổi.

“Bùi Trạm, anh có ý gì?”

Tôi nắm chặt điện thoại, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Bùi Trạm đặt tay lên vai cô gái, dùng ngón tay kéo dây áo của cô và cười khẩy một tiếng: “Chính là chuyện mà em đang nghĩ đó.”

“Lâm Hòa, em không muốn để anh chạm vào, người khác thì đang mong anh chạm vào.”

Tim tôi ngay lập tức chìm xuống đáy vực, cảm giác như cơ thể không còn đứng vững nổi, giọng nói cũng run lên.

“Anh không thể làm thế với em, Bùi Trạm!”

“Tại sao không thể?”

“Em không để anh chạm vào, anh chỉ có thể đi tìm người phụ nữ khác.”

Nói xong, anh ấy kéo cô gái lại và hôn cô ấy ngay trước mặt tôi.

Ngay lúc đó, máu trong người tôi như đông cứng lại.

“Các người dừng lại đi!”

“Dừng lại ngay cho tôi!”

Tôi vừa khóc vừa hét lên.

Nhưng Bùi Trạm càng trở nên quá quắt, thậm chí còn cởi quần áo của cô gái.

“Anh Trạm, đừng mà…”

Cô gái chống cự, ánh mắt của Bùi Trạm thì nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chỉ cần em đồng ý quan hệ với anh, anh sẽ dừng lại.”

“Nếu không, anh sẽ để em tận mắt thấy cảnh anh lên giường với người phụ nữ khác!”

Anh ấy cố tình nhấn mạnh giọng khi nói mấy từ cuối cùng.

“Bùi Trạm, đừng ép em, cho em thêm thời gian có được không?”

Giọng tôi đã kèm theo tiếng khóc.

“Năm năm rồi, em còn muốn anh cho thêm thời gian gì nữa?”

Bùi Trạm giận dữ gầm lên một tiếng, khuôn mặt đầy tức giận.

“Được, em vẫn thờ ơ phải không.”

“Vậy thì hãy nhìn cho rõ đây.”

Anh đè cô gái xuống dưới, bàn tay lớn của anh ấy bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô ấy…

Một tiếng “Rầm”, điện thoại của tôi rơi mạnh xuống sàn.

Âm thanh bên trong vẫn tiếp tục, dường như cố ý muốn kích động tôi, âm thanh ngày càng lớn.

Tôi ôm đầu, nước mắt không ngừng trào ra, tay mò mẫm tìm điện thoại và ngay lập tức tắt máy.

Sau đó ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.

Trong đầu tôi chỉ toàn là những cơn ác mộng của năm đó, mỗi khi nghĩ về cơn ác mộng đó, cả người tôi lạnh toát.

02.

Bốn năm trước, tôi đang là sinh viên năm hai.

Lúc đó, tôi và Bùi Trạm đã bên nhau được một năm.

Khi ấy, công ty của bố mẹ anh bị phá sản, nợ nần chồng chất, sau đó họ đã nhảy lầu.

Chỉ còn lại Bùi Trạm phải một mình gánh vác mọi thứ.

Anh ấy phải chạy khắp nơi làm đủ công việc mỗi ngày để kiếm tiền trả nợ.

Tôi chỉ có thể đến thăm anh vào mỗi tối sau giờ làm để an ủi anh.

Một ngày nọ, như thường lệ, tôi nấu món canh sườn mà anh yêu thích rồi đến tìm anh.

Nhưng trên đường đi, khi tôi đi qua một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy vài gã đàn ông đang bàn nhau sẽ bắt cóc Bùi Trạm rồi bán anh sang Myanmar để kiếm chút tiền.

Tôi lao tới mà không nghĩ ngợi gì.

Tôi van xin họ tha cho Bùi Trạm, nói rằng chúng tôi sẽ sớm trả hết tiền.

Một trong những gã đàn ông đầu trọc đột nhiên hứng thú với tôi, hắn từng bước tiến lại gần.

“Em gái nhỏ, muốn anh tha cho hắn ta thì đi ngủ với anh một đêm nhé.”

“Đừng, đừng lại gần tôi.”

Tôi lùi lại vài bước, không may bị ngã xuống đất.

Bàn tay to béo của hắn chộp lấy cổ chân tôi.

“Em gái nhỏ, da của em mịn màng thật đấy, để anh sờ một chút nào.”

Tôi khóc nức nở, liều mạng giãy giụa: “Tôi có thể giúp anh ấy trả nợ, đừng động vào tôi.”

Gã đàn ông nắm lấy tóc tôi, trùng mắt nhìn tôi hung tợn: “Nếu mày không để tao chạm vào, tao sẽ giết nó ngay lập tức.”

Vừa nói, hắn vừa bắt đầu xé toạc quần áo tôi.

Tôi hỏi hắn, liệu có thật sẽ tha cho Bùi Trạm không.

Hắn cười nham hiểm: “Đương nhiên rồi.”

Khoảnh khắc đó, tôi đã đồng ý, nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần để bị hủy hoại.

Nhưng cảnh sát bất ngờ đến và bắt giữ bọn họ.

Từ đó, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, mơ thấy bàn tay to béo của gã đàn ông đó di chuyển khắp nơi trên người tôi…

Để lại trong lòng tôi bóng ma tâm lý, không muốn làm chuyện đó với đàn ông nữa.

Sau chuyện đó, để không khiến Bùi Trạm cảm thấy áy náy, tôi đã chọn cách giấu kín mọi chuyện.

Mỗi lần anh ấy muốn chạm vào tôi, tôi đều nói dối rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

03.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mắt mình đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Nhìn quanh căn nhà mà tôi đã sống cùng Bùi Trạm suốt năm năm, khắp nơi đều là kỷ niệm của tôi và anh ấy.

Khi tôi không khỏe, anh sẽ dậy giữa đêm để nấu nước đường nâu cho tôi.

Chỉ cần tôi nói muốn ăn thịt nướng ở ngoại ô, anh sẽ lái xe hai tiếng để mua về cho tôi.

Tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt, ngoại trừ việc tôi chưa từng đồng ý làm chuyện đó.

Mỗi lần, anh đều nói sẵn sàng chờ đợi tôi.

Nhưng tuần trước, anh đã ép tôi phải quan hệ với anh.

Điều đó làm tôi nhớ đến cảm giác bị gã đàn ông đầu trọc năm xưa ép buộc.

Tôi đã cố gắng chống cự, và tát anh một cái thật mạnh.

Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Anh là bạn trai em, chạm vào em thì có sao? Em lại vì chuyện không cho anh chạm mà tát anh sao?”

Nói xong, anh tức giận đập cửa bỏ đi.

Từ đó, chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh, anh không liên lạc với tôi, cũng không về nhà.

Cho đến hôm nay, anh gọi cho tôi cuộc video call này.

Anh đã làm chuyện đó với người khác rồi.

Tôi nghĩ, tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Tôi gắng gượng đứng dậy, nước mắt lưng tròng nhắn cho anh một tin.

“Chúng ta chia tay đi.”

Nhắn xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Suốt năm năm qua, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ.

Tôi đã cố gắng vượt qua, còn thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị.

Tôi chỉ muốn sớm buông bỏ để rồi có thể thực sự làm chuyện đó với Bùi Trạm một lần.

Tôi đã nhiều lần bảo anh, hãy đợi tôi thêm chút nữa.

Mỗi lần anh đều đồng ý sẽ đợi tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng anh thực sự sẽ đợi tôi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không giữ lời.

04.

Tôi chỉ mang theo những thứ quan trọng.

Quần áo, máy tính, và một chiếc vòng tay dây đỏ, trên đó có treo một chiếc bùa bình an bằng bạc.

Vì trước đây tôi thường gặp ác mộng về chuyện năm đó, khiến tôi ngủ không ngon giấc.

Bùi Trạm đã dẫn tôi đi chùa xin bùa bình an, chúng tôi mỗi người có một chiếc.

Anh nói: “Anh chỉ mong Hoà Hoà của anh cả đời bình an, có thể ngủ ngon mỗi đêm.”

Nhưng giờ đây, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy lại như sợi dây thừng siết chặt, tra tấn tôi lần này đến lần khác.

Khiến tôi đau đớn tột cùng.

Kéo hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà thì Bùi Trạm trở về.

Anh có vẻ vội vã, nút áo sơ mi trắng vẫn chưa được cài hết.

Cổ áo anh hé mở, lộ ra vài vết đỏ, như những mũi kim đâm thẳng vào mắt tôi.

Anh tiến lên, túm chặt lấy tay tôi, giọng nói gần như điên loạn.

“Anh không đồng ý chia tay, em không được phép rời đi!”

Vừa nói, anh vừa kéo tôi vào nhà.

Tôi mạnh mẽ gạt tay anh ra, mắt đỏ hoe nhìn anh.

“Bùi Trạm, em không thể ở bên anh được nữa, anh đã bẩn rồi.”

Con ngươi anh thoáng co lại, rồi cười khẩy một tiếng: “Tôi bẩn?”

“Người bẩn là cô thì có, tôi đã biết lý do tại sao cô không muốn quan hệ với tôi rồi, vì năm đó cô bị cưỡng hiếp phải không?”

Hai câu nói khiến toàn thân tôi cứng đờ.

Anh từng bước ép sát, ánh mắt đầy chán ghét nhìn tôi: “Cô tự thấy mình bẩn nên không muốn để tôi chạm vào, cô sợ tôi phát hiện ra cô không còn trong trắng nữa chứ gì—”

Một tiếng “Chát”, tôi không thể kiềm chế nổi mà tát anh thêm một cái.

Tôi không biết tại sao anh biết được chuyện này, cũng không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy.

Nhưng lời anh nói thật khiến tôi lạnh lòng.

Tôi run rẩy không ngừng, từng từ một chậm rãi nói ra: “Vậy anh có biết tại sao tôi bị cưỡng hiếp không?”

Bùi Trạm đẩy mạnh tôi ngã xuống ghế sofa, ghì chặt tay tôi.

“Còn vì sao nữa, chẳng phải vì tiền mà sẵn sàng để người ta ch*ch đúng không?”

“Người khác có thể ch*ch cô, nhưng tôi là bạn trai mà không thể ch*ch sao?”

“Lâm Hòa, tôi không chê cô là may lắm rồi, cô còn giả bộ thanh cao với tôi?”

Đôi mắt hoa đào vốn trong trẻo xinh đẹp, giờ đây trong mắt tôi bỗng trở nên mờ đục, đáng ghê tởm.

“Em không phải vì tiền!”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Nếu anh biết tôi đã hy sinh vì anh, liệu anh có hối hận vì những lời hôm nay anh nói không.

Tôi vừa định mở miệng, thì nụ hôn thô bạo của anh đã ập đến.

Cơn ác mộng năm xưa một lần nữa quay trở lại.

Tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cố gắng chống cự, dùng răng cắn chặt môi anh.

Mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập trong miệng.

Tôi dùng chân đạp mạnh vào anh, anh mới chịu buông tôi ra.

Tôi với lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà, kề vào cổ mình.

“Bùi Trạm, nếu anh còn chạm vào em, em sẽ chết ngay lập tức!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner