Nhà ta có hai tin lớn, một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là: Bởi vì phụ thân quá mức ưu tú, nữ nhi được bệ hạ ban hôn.
Tin xấu là: Nhà có mỗi hai khuê nữ thì được ban hôn cả hai.
Đối tượng tứ hôn người sau càng lợi hại hơn người trước.
Lục hoàng tử cao ngạo lạnh nhạt, Thái tử tao nhã, ôn nhu.
Khi phụ thân còn đang vuốt râu trầm tư suy nghĩ xem nên gả như thế nào, ta và tỷ tỷ đã ầm ĩ đỏ cả mắt.
“Ta không muốn tương lai sau này ngày nào cũng phải cùng nữ nhân tam cung lục viện tranh giành tình cảm, ngươi chết ta sống!”
Ta đề nghị tỷ tỷ gả cho Thái tử, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền không vui.
“Thái tử ôn nhu.”
“Thái tử so với Lục hoàng tử còn lớn hơn mấy tuổi, ai biết có dong dài như phu tử không, ta không chịu được đâu.”
“Thái tử ôn nhu.”
Tỷ tỷ không nói gì nghẹn họng, hổn hển: “Ngoài ôn nhu muội không có gì để nói phải không? Ta là tỷ tỷ, muội nên nghe…”
“Thái tử ôn nhu.”
Tỷ tỷ tắt lửa, không nói lời nào ngồi xuống.
Chỉ có ta biết, nàng bị ta làm cho đắn đo.
Không ai cả, tỷ tỷ không thích nhất chính là nam nhân có hình tượng lạnh băng, lúc nào cũng trông như người lạ chớ lại gần.
Được rồi, trận chiến này là tỷ tỷ đơn phương ầm ĩ đến đỏ mắt.
Muốn hỏi tại sao hai chúng ta lại cãi nhau à? Bởi vì ta và tỷ tỷ là song sinh cùng trứng.
Hơn nữa chiếu thư chỉ viết tỷ muội song sinh Thẩm gia gả cho Thái tử và Lục hoàng tử, không nói rõ ràng là ai gả cho ai.
Vì thế, ta liền nhanh chân tự mình quyết định.
Tỷ tỷ Thẩm Ngưng Nghiên gả cho Thái tử Dung Chiếu.
Còn Thẩm Du Uyển ta đây sẽ gả cho Lục hoàng tử Dung Ngạn.
Ngày trở về, phụ thân nhìn về phía bên trái, tỷ tỷ kéo cánh tay Thái tử, hai người nhìn nhau cười nói vui mừng gật đầu.
Lại nhìn sang bên phải, ta và Lục hoàng tử mặt không đổi sắc, xa cách có thừa, ở giữa hai người có thể cho hai người nữa đứng.
Cảnh tượng quá mâu thuẫn, ta có thể cảm nhận được phụ thân đang đau đầu.
Cũng may Thái tử có việc muốn cùng cha ta thương nghị, ba người bọn họ liền đi thư phòng.
Ta và tỷ tỷ trở về sân viện ngày trước của tỷ tỷ.
Ta nín thở quan sát trái phải rồi đóng cửa lại, vội vàng ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ hỏi nàng:
“Tỷ tỷ, tỷ cùng thái tử điện hạ viên phòng rồi?”
Tôi cho rằng sẽ nhận được câu trả lời chắc chắn đầy ngại ngùng, nhưng tỷ tỷ lại……Lắc đầu.
“Lúc trong đại sảnh muội thấy hai người tình cảm rất tốt mà, chẳng lẽ Thái tử… không được?”
Hai chữ cuối cùng ta hạ giọng.
Tỷ tỷ che miệng ta:
“Lời này không thể nói lung tung, nghị luận sau lưng thái tử tội không nhỏ đâu.”
Ta cùng Thái tử như vậy chỉ là không muốn để cho phụ thân lo lắng thôi.
Ta thật không ngờ tỷ tỷ lại suy nghĩ chu toàn như vậy.
Ta thở dài:
“Tỷ tỷ tâm tư tinh tế, ôn nhu như nước, cùng Thái tử điện hạ đứng ở một chỗ xứng đôi tuyệt phối.”
“Không nói ta nữa, muội và Lục hoàng tử thế nào?”
“Hắn quả thật như lời đồn” Ta gật đầu:
“Như vậy rất tốt, Lục hoàng tử có nhan sắc có tiền, tốt xấu gì cũng gả rồi. Việc ai người đấy làm, không quấy rầy lẫn nhau, lúc cần diễn kịch muội cũng có thể phối hợp.”
Khi ta cho rằng cuộc sống này sẽ luôn như vậy, ở một số nơi đang lặng lẽ xoay chuyển.
Chương 2 Hoán Phu
Hôm nay, ta cùng tỷ tỷ hẹn gặp mặt ở Túy Xuân Lâu.
Lúc ta đến, tửu lâu đã mang thức ăn lên, đều là những món ngày thường chúng ta thích ăn, tỷ tỷ cũng hiếm thấy gọi thêm một bầu rượu.
Ta nhíu mày, tỷ tỷ đây là đã xảy ra chuyện gì?
Ta vừa ngồi xuống, tỷ tỷ liền rót cho ta một chén rượu nhỏ: “Đây là rượu hoa quả, nồng độ không cao, thích hợp cho chúng ta uống.”
“Tỷ tỷ sao tự dưng lại đãi ta một bàn tiệc lớn như này? Lẽ nào tỷ và Thái tử có tiến triển?”
Ta uống một ngụm rượu trái cây, tò mỏ hỏi nàng.
Tỷ tỷ phẫn uất cầm chén uống một hơi cạn sạch, nàng tức giận nói:
“Chúng ta đều bị Thái tử lừa rồi!”
“Hả? Làm rồi làm rồi! Chẳng lẽ Thái tử quá giỏi, làm tỷ tỷ mệt mỏi? Hay là hắn thật sự không thể?”
“Thái tử điện hạ bề ngoài ôn nhu nho nhã, như cây đón gió xuân! ai biết được đó đều là hắn giả bộ, trên thực tế hắn không gần nữ sắc, đối nhân xử thế vô cùng lạnh lùng!”
“Có một lần ta đi tìm hắn thì không cẩn thận đánh đổ chén trà ướt hết vùng áo trước ngực làm lộ ra một chút hoa văn, ai ngờ hắn lại như không có việc gì, im lặng kéo một miếng vải bên cạnh che người ta lại rồi đẩy ta ra ngoài.”
“Một lần khác, ta vấp ngã, vốn hắn có thể giữ ta lại nhưng hắn lại mặc kệ cho ta ngã xuống đất!”
“Hoàng hậu nương nương truyền ta vào cung, nói bóng nói gió, hy vọng ta có thể mang thai hài tử, nhưng ta mang thai như thế nào đây!”
“Hoàng hậu nương nương có lẽ là nhìn ra ta khó xử, ban thưởng một ít điểm tâm cho ta cùng thái tử hưởng dụng. Ta làm sao biết bên trong có hạ thuốc? Ta cùng thái tử điện hạ đều ăn điểm tâm kia, nhưng hắn chỉ đánh ngất ta! Cũng may hắn vẫn còn có chút lương tâm, biết truyền lang trung trong phủ xem qua cho ta.……”
????
Quả dưa quá to ! Ta không biết bày tỏ sao.
Nhưng mà tính ra cũng giống giống ta.
Ta chống cằm lên, có chút tò mò: “Nhưng tại sao Thái tử lại không gần nữ sắc? Có lẽ chúng ta đều nghĩ sai rồi? Điều muội nói có thể chính là sự thật.”
Tỷ tỷ lập tức liền phủ định: “Vậy cũng không phải, ta đã thăm dò từ người dưới trướng của hắn được một đoạn tin tức, Thái tử khi còn bé từng có một trải nghiệm không mong muốn dẫn đến từ đó hắn chán ghét tiếp xúc thân mật với nữ nhân.”
Đau lòng thái tử ba giây.
Nhưng sao ta lại cảm thấy chuyện này cũng rất tốt, đây không phải là được miễn đau khổ sinh hài tử sao?
“Muội thì sao? Muội cùng Lục hoàng tử có tiến triển gì không?”
Nhắc tới hắn, khóe miệng ta không khống chế được giật giật.
“Chúng ta cũng bị Lục hoàng tử lừa rồi. Bề ngoài trông hắn lúc nào cũng lạnh lùng cao lãnh, ai ngờ là quỷ ấu trĩ ngạo kiều!”
“Muội mới tìm được một bộ cờ tốt, đang ngồi ở trong viện chơi một mình, Lục hoàng tử nhìn thấy thì cũng có hứng thú, đòi cùng ta đánh cờ, sau đó hắn thắng, muội cũng đầu hàng, khen hắn vài câu, hắn liền cong khóe môi, nhẹ nhàng hất cằm.”
“Còn một lần nữa, muội biết tin hắn bị thương, nghĩ tốt xấu gì cũng là phu thê, nên nấu cho hắn một phần canh. Đến lúc hỏi hắn mùi vị như thế nào, hắn lại ghét bỏ nói cũng tạm, nếu không phải hắn liếm môi lại còn nhìn thoáng qua chỗ canh còn lại trong khay, muội thật sự cho rằng chỗ canh đó không ngon.”
Tỷ tỷ hâm mộ nhìn ta, phải biết rằng so với Thái tử thì tốt hơn nhiều.
Ừmmm…… Lục hoàng tử có đôi khi ngạo kiều nhưng cũng có chút đáng yêu.
Nhưng ta không thích loại hình này, hơn nữa ta còn bị hắn lừa.
Thẩm Ngưng Nghiên nói: “Vậy làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta hòa ly?”
“Tỷ điên rồi? Tỷ không sợ hoàng thượng biết chuyện trách tội sao? ”
Tỷ tỷ bị lời của ta làm cho tỉnh ngộ.
Linh cơ khẽ động: ” Không được nữa thì hai chúng ta đổi phu quân?”
???
Vị tỷ tỷ này, tỷ có thể tự nghe lại những gì tỷ nói không? Cái này còn quá đáng hơn đó.
“Chúng ta trước thử xem, thật sự không được thì nhanh chóng đổi lại!”
“Nếu bị phát hiện, đây chính là tội khi quân! ”
Ta không thể tin được nhìn nàng.
“Muội muốn cứ phải sống mãi cuộc sống như vậy sao?”
Vì thế dưới sự uy hiếp của tỷ tỷ, ta bị ép thay nàng trở về phủ Thái tử thay nàng, còn tỷ tỷ thì thay ta về phủ Lục Hoàng Tử.