Chương 1:
Ta đã bị ba tên thái giám khỏe mạnh và hai Ma Ma vạm vỡ lôi đi.
Thực ra ta có nói rằng mình có thể tự đi, nhưng họ không nghe.
May mà cung nữ thiếp thân của ta đã nhét một cái chăn bông vào lưng ta trước khi ra khỏi cửa, nếu không bị lôi từ phía đông sang phía tây của cung điện thì chắc ta hẹo mất.
Sau đó, ta đã “an cư” trong Lãnh Cung.
Tất cả gia sản của ta là cái chăn bông được đặt dưới lưng khi bị lôi đi, bộ đồ ngủ mỏng mặc trên người, chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, và cung nữ thiếp thân cùng chung hoạn nạn Thúy Thúy.
Chẳng có thêm gì cả.
Cầu Hoàng Đế đáng ghét, hắn không phải người, đã phế ta vào Lãnh Cung, nhưng vẫn không quên ngủ với ta đêm cuối.
Gió đầu xuân tháng Ba còn hơi lạnh, các thái giám lôi ta đến cửa Lãnh Cung rồi bỏ đi, ta quấn mình trong chăn ngẩn ngơ nhìn bầu trời còn chưa sáng.
Sau khi trải qua cú sốc xuyên không, niềm vui điên cuồng trở thành Hoàng Hậu, và bị kéo lê qua nửa giờ đồng hồ, cuối cùng ta đã chấp nhận một sự thật.
Lãnh Cung là nhà ta, để phát triển chỉ có thể dựa vào…
Thôi vậy, trong Lãnh Cung chỉ có ta và Thúy Thúy, người ta nói rằng ba năm mới có thể thành đàn, nhưng ta và nàng chỉ nhìn nhau không nói.
Thực ra trong hoàng cung không có cái gọi là Lãnh Cung riêng biệt, chỉ cần nơi nào có Hoàng Hậu bị phế truất ở, thì dù nóng bừng cũng trở thành Lãnh Cung.
Cung Vân Hà trước đây không có người ở, nên không có cung nữ hay thái giám quản lý cụ thể, ta là một Hoàng Hậu bị phế, Hoàng Đế cũng không có ý định bổ sung người cho ta, cứ thế mà sống qua ngày.
Ngày đầu tiên vào Lãnh Cung, Thúy Thúy ôm ta khóc như mưa, còn ta thì dẫn nàng đi khắp Lãnh Cung từ trên xuống dưới.
Thật không ngờ, chúng ta cũng tìm được một số thứ.
Có nửa bộ quần áo mùa xuân của người chơi cung đấu bị loại trước, một bộ quần áo mùa hè, hai chiếc chăn bông đã mốc và cứng đờ, cùng một chiếc áo bông bẩn thỉu.
Ồ, còn có nửa củ khoai lang, ta nghĩ có lẽ không ăn được nữa.
Thúy Thúy lau nước mắt nói với ta.
“Nương nương, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Bởi vì Hoàng Đế kiệm lời, không hề nói cho ta biết cuộc sống trong Lãnh Cung sau này nên theo tiêu chuẩn nào, vì thế một Hoàng Hậu đã bị phế truất như ta không thể đến các cung khác để lấy đồ dùng.
Điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ về ăn mặc, ăn uống, ở và di chuyển đều phải do chính ta tự lo liệu.
Đừng nghĩ đến chuyện lén lút đến phòng bếp hoàng cung lấy đồ ăn, bởi Vân Hà Cung nằm ở góc đông bắc của vườn thượng uyển, cách bếp hoàng cung đúng một đường chéo qua cung điện.
Ta đi trộm đồ ăn từ bếp hoàng cung còn không bằng đến thẳng thư phòng của Hoàng Đế, có lẽ còn gần hơn một chút.
Ngày thứ hai ở Lãnh Cung, ta kéo Thúy Thúy tháo một đống gạch ở góc tường ra, và đã dựng được một cái bếp đơn giản trong sân sau của Lãnh Cung.
Trong cuộc sống trần thế, ăn và uống là hai chuyện lớn.
Lãnh Cung có giếng, vấn đề uống nước có thể tạm gác lại, nhưng không thể uống nước lã, dù thời cổ đại không ô nhiễm, thì nước lã cũng không thể uống được.
Ta cần tìm cách đun sôi nước mới được.
Bếp đã có, nhưng vẫn thiếu củi, thiếu thức ăn, thiếu nồi, thiếu gia vị.
Thúy Thúy đói đến mức bụng dính vào lưng, ta nhìn những cây đào trong Vân Hà Cung đang nở hoa, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh vài tháng sau đây, cây đào trĩu quả để ta ăn no nê.
Thật ghen tị với Tôn Ngộ Không, có thể quản lý cả một vườn đào tiên.
Thiếu ăn thiếu mặc tiếp tục như vậy không phải cách, ta nhìn chiếc vòng trên cổ tay, cảm thấy mới bị phế không lâu, nếu đem chiếc vòng này đi đổi luôn cũng quá khoa trương, tự giải quyết vẫn hơn.
“Thúy Thúy, tại sao trong cung này lại nghèo đến mức không có nổi một cái nồi chứ?”
Thúy Thúy nuốt nước bọt, giải thích.
“Nương nương, nếu người còn ở Cảnh Nhân Cung, không chỉ có nồi đun nước, ngay cả nồi được đính ngọc trai và vàng cũng có.”
Không phải hoàng cung nghèo, mà là ta, một Hoàng Hậu đã bị phế truất mới nghèo.
Ta dỡ một cái giá cổ, chuẩn bị dùng nó làm củi đốt tạm thời qua vài bữa ăn, lại còn hái vài cây nấm ở góc tường, xỏ vào cành đào nướng lên.
Dẫu không đủ no, nhưng cũng đủ ăn.
Kế hoạch của ta là, đợi đến khi mọi người trong hậu cung quên ta đi, ta sẽ tự lực cánh sinh tại Lãnh Cung.
Tuy nhiên, trước khi họ quên ta, ta cần tìm cách vớt vát chút lợi ích cho mình.
Nhưng tháng đầu tiên vào Lãnh Cung, không biết có phải do Hoàng Đế cố ý hay không mà không một ai đến thăm ta, khiến ta nghi ngờ nhân sinh.
Làm Hoàng Hậu mà có thể không một ai quan tâm sao?
Nhưng tháng đó cũng không phải là không có thành quả, ta dẫn Thúy Thúy, đã lục soát từng ngóc ngách trong Cung Vân Hà, tìm thấy hai ổ chuột, ba con rắn, nửa củ khoai lang đã trồng cũng bắt đầu nảy mầm, và nuôi cấy nấm trên một khúc gỗ đã bắt đầu mục rữa.
Thúy Thúy từ một cô nàng chỉ cần thấy chuột là hét lên khóc lóc, đã nhanh chóng trở thành một nữ nhân dũng cảm, có thể nắm bắt chính xác được điểm yếu của rắn, bóc da, chặt đầu và xỏ vào cành cây để nướng.
Ta cảm thấy rất hài lòng về điều đó.
Tháng thứ hai ta ở Lãnh Cung, những người trong hậu cung cuối cùng cũng nhớ ra vẫn còn một Hoàng Hậu – một nạn nhân của cuộc chiến cung đấu – và bắt đầu đến thăm ta theo từng đoàn.
Người đầu tiên đến là Lý Quý Phi.
Khi Lý Quý Phi đến, nàng ta mang theo đủ thứ lễ nghi, và vừa lúc mở cửa, thấy chủ tớ chúng ta ngồi xổm ở góc tường, đang dùng cây gậy để chọc vào lỗ chuột.
Khi đó, đoạn đối thoại giữa ta và Thúy Thúy là rất đời thường.
“Tiểu thư, tại sao chúng ta không đổ thẳng nước vào?”
“Đổ nước vào làm cho chúng chết hết, ngày mai chúng ta ăn gì? Dù chuột sinh sôi nhanh nhưng cũng không thể lãng phí như vậy.”
“Á.”
Khi ta điêu luyện nắm lấy đuôi chuột, Lý Quý Phi hoảng sợ tái mặt, vội vàng bỏ chạy.
Ôi, tiếc quá, chưa kịp xin nàng ta ít muối.
Sau khi Lý Quý Phi đi, Tôn Hiền Phi tới thăm.
Lúc nàng ta đến, Thúy Thúy và ta đang ngồi trong sân lột da rắn.
Tôn Hiền Phi còn không bằng Lý Quý Phi, ít ra Lý Quý Phi còn xem xong cảnh ta bắt chuột, còn Tôn Hiền Phi chưa đợi ta lột da xong đã chạy mất.
Sau Tôn Hiền Phi thì đến Nguyên Thục Phi, ta nghi ngờ bọn họ có lẽ đang xếp hàng theo thứ bậc tới thăm.
Khi Nguyên Thục Phi đến, ta đang xới đất trong Lãnh Cung, bởi vì ta đã phát hiện vài mầm hành dại trong sân sau, gia vị là bảo bối, phải được ưu tiên chăm sóc.
Nhưng có lẽ Nguyên Thục Phi có mối quan hệ khá tốt với Hoàng Hậu, nàng ta không để ý đến bùn đất trên tay ta, ôm ta khóc lớn một trận, miệng luôn gọi ta là “tỷ tỷ”, nói rằng “tỷ đã chịu khổ rồi”, xong rồi vỗ vỗ mông đi tiếp, cũng không nói gì đến việc để lại cho ta chút tiền.
Ta cũng lo lắng, ban đầu ta định mở miệng xin Nguyên Thục Phi cái nồi, nhưng nàng ta khóc như vậy, ta cứ ngần ngừ không biết làm sao để mở lời.