Ngoại truyện: Lý Vọng
Người luôn chăm sóc và nuôi dưỡng ta khôn lớn, Tạ nương nương, đã qua đời.
Ta buồn bã khóc suốt mấy ngày trời. Tuy rằng Tạ nương nương không phải là thân mẫu của ta, nhưng trong lòng ta, người chẳng khác gì mẫu thân ruột thịt.
Là người dạy ta cách ăn uống, dạy ta học chữ, là người may áo mới cho ta. Khi ta vấp ngã hay sợ hãi, chính người là người ôm ta vào lòng.
Hoàng huynh cũng rất đau buồn, nhưng huynh ấy không khóc. Chính huynh ấy là người đầu tiên phát hiện ra Tạ nương nương, phát hiện thấy người trong một sơn động, và hiện giờ hoàng huynh không cho bất kỳ ai bước vào sơn động ấy.
Chính hoàng huynh là người bế Tạ nương nương ra, không cho ai tới gần. Ta lén lút đi theo hoàng huynh, nhìn thấy huynh ấy bế Tạ nương nương vào cung của Thái Hoàng Thái hậu, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài.
Hoàng huynh quỳ xuống, hỏi Thái Hoàng Thái hậu: “Nãi nãi, tại sao? Tại sao người nhất định phải lấy mạng của nàng! Người có biết không, Tiểu Phong là một nửa sinh mệnh của con! Một nửa sinh mệnh đó! Phụvương đã mất, mẫu hậu cũng không còn, giờ ngay cả Tiểu Phong cũng chẳng còn nữa, con thật sự không có nhà nữa rồi… Con không có nhà nữa, người có biết không?!”
Hoàng huynh dường như đã khóc, khóc còn đau đớn hơn ta.
Ta không hiểu, bình thường huynh ấy đối với Tạ nương nương chẳng có chút cảm xúc gì, vì sao giờ đây người mất mà huynh ấy lại đau buồn đến vậy.
“Đồ hỗn xược! Nàng chẳng qua chỉ là lương đệ trên danh nghĩa của phụ vương ngươi, sao có thể sánh với phụ mẫu ngươi? Ai gia còn sống đây, ngươi vẫn còn một đệ đệ ruột thịt, lại còn có Hoàng hậu do chính ngươi cưới hỏi. Sao ngươi có thể nói là không có nhà nữa?”
Hoàng huynh chỉ lắc đầu, khóc nức nở: “Người không chịu đòn phạt thay con, người không cưỡi ngựa cùng con, người không dạy con bắn cung, người cũng không ở bên con lúc con khôn lớn. Người chưa từng chờ con về nhà trong đêm tối! Tiểu Phong không chỉ là lương đệ của phụ thân! Nàng cùng con lớn lên, nàng là thanh mai trúc mã của con! Chính nàng ở bên con khi con khóc, cười, và đi cùng con qua những đêm tối! Nàng là vầng trăng của con! Không còn vầng trăng ấy, con biết đi thế nào qua con đường dài vô tận này đây! Đi sao đây?!”
“Không còn vầng trăng ấy, con phải đi thế nào đây…”
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, lạ thật, vầng trăng vẫn còn đó mà. Sao hoàng huynh lại nói rằng trăng đã biến mất?
Lời của hoàng huynh khiến nãi nãi nổi giận, người chỉ vào mặt huynh và quát: “Ngươi nên nghe thử ngoài kia họ nói gì về ngươi! Họ mắng ngươi vô liêm sỉ, mắng ngươi không bằng chó lợn! Dù gì nàng cũng là thiếp của phụ vương ngươi! Ngươi còn biết đến đạo lý hay không? Hoàng gia còn thể diện hay không? Ai gia hận không thể… hận không thể xé xác ngươi ra!”
“Đó là lỗi của con! Có liên quan gì đến Tiểu Phong đâu! Chính con vô liêm sỉ, chính con không bằng chó lợn! Nhưng Tiểu Phong của con, nàng trong sạch vô tội! Là con nảy sinh tham vọng không nên có… muốn bắt giữ ánh trăng dưới nước, là con si tâm vọng tưởng giữ lại cơn gió xuân, kẻ đáng ch/ết là con! Là con!”
Lời của hoàng huynh khiến ta quên cả việc rơi lệ, trăng sao lại ở dưới nước? Còn gió làm sao có thể bị giữ lại?
Lúc ấy, có một cơn gió thổi qua, ta đưa tay ra định bắt lấy, nhưng chẳng bắt được gì.
“Đúng, ngươi đáng ch/ết!” Nãi nãi không chút nương tình, “Nhưng ai gia có thể để ngươi ch/ết hay sao? Ai gia còn trông mong ngươi quản lý non sông của nhà Lý, mang đến một thời đại thịnh vượng cho thiên hạ! Còn bây giờ ngươi đang làm gì đây? Vì một nữ nhân mà gào khóc! Thiên hạ này là được đổi bằng mạng của phụ thân ngươi, bằng mạng của mẫu thân ngươi! Ngươi dù có ch/ết, cũng phải ch/ết trên án thư của nhà Lý!”
“Ai gia tuyệt đối không thể để lịch sử nhà Lý xuất hiện một kẻ phá hoại luân thường đạo lý. Nàng chỉ là một Thái phi, không có tư cách xuất hiện trên sử sách. Ai gia sẽ không để nàng được ghi lại. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là Hoàng đế, mọi lời nói và hành động của ngươi đều bị người khác dõi theo từng bước. Chỉ cần có chút sai lầm, ngươi sẽ bị chìm ngập trong nước bọt của thiên hạ, huống chi là một vụ tai tiếng động trời như thế này?”
“Là con sai rồi… Là con sai rồi… Con không nên giữ nàng lại trong cung. Con đáng lẽ nên nghe lời mẫu hậu, sớm thả nàng rời cung…”
Nãi nãi thở dài, dường như không còn giận dữ nữa: “Ai gia đã cho nàng sự lựa chọn. Chính nàng tự mình… không chịu rời đi.”
Hoàng huynh dường như sững người: “Sao có thể! Nàng rõ ràng… nàng rõ ràng rất nhớ Ngọc Môn quan… nàng rõ ràng rất muốn về nhà…”
“Nhà ư? Ngoài Ngọc Môn quan, nàng còn có nhà nữa sao? Nàng đã sống trong cung gần mười năm, mười năm rồi… chẳng lẽ cung này không phải nhà của nàng? Dù ngoài Ngọc Môn quan còn có người chờ đợi nàng, nhưng nàng cũng không còn dũng khí trở về. Hoàng đế đã đổi, thế sự đã khác xưa.”
“Nhà họ Tạ vốn trung thành nghĩa khí, con gái nhà họ lại càng kiên cường bất khuất. Nàng nói, các huynh của nàng giữ vững Ngọc Môn quan không rời, vì trong thành còn có gia đình của họ. Còn hiện tại, hoàng cung này là nhà của nàng, ngươi và Vọng nhi là gia đình của nàng, nên nàng cũng sẽ không rời bỏ. Nàng nói, nếu phải rời đi, nàng cũng muốn ra đi một cách đàng hoàng, không phải như loài gián phải lén lút rời khỏi nơi đây.”
“Nói cho cùng, nàng cũng là con gái của nhà họ Tạ, có cốt cách của riêng mình. Nàng đã ch/ết trên chiến trường của mình, để bảo vệ Ngọc Môn quan của nàng… Tất cả đều là do sự đa nghi của Tiên hoàng nên mới gây nên nghiệp chướng này.”
“Sao có thể! Sao có thể! Vì sao! Vì sao nàng thà ch/ết mà không trở về nơi nàng luôn nhớ mong là Ngọc Môn quan? Sao có thể chứ?” Hoàng huynh như phát cuồng, liên tục lặp đi lặp lại những lời ấy.
“Thời gian là thứ đáng sợ, nó có thể khiến những điều không tưởng trở thành hiển nhiên, cũng có thể khiến điều hiển nhiên trở nên không tưởng. Nàng sống trong cung như một con chim ưng gãy cánh suốt mười năm trời, làm sao có thể chỉ một sớm một chiều mà tung bay trở lại bầu trời rộng lớn? Chim lồng thương cũ, nhưng sống quá lâu trong lồng rồi, cuối cùng cũng sẽ chỉ như kẻ thích giả vờ mà thôi.”
“Nàng là một đứa trẻ đáng thương, là ta và Tiên hoàng có lỗi với nàng, là ngươi và phụ vương ngươi có lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau, nhớ đến trước mộ nàng, dập đầu tạ tội thay cho chúng ta.”
Những chuyện sau đó, ta không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng hoàng huynh đã khóc rất lâu, rất lâu, còn ta cũng khóc rất lâu.
Ta biết, người đau lòng nhất khi Tạ nương nương mất, chính là hoàng huynh. Nhưng hoàng huynh chỉ khóc trước mặt Thái Hoàng Thái hậu một lần, huynh ấy không dám khóc, vì sợ những đại thần sẽ biết.
Huynh ấy nói nếu họ biết, họ sẽ bôi nhọ danh dự của Tạ nương nương, huynh ấy không thể để người bị tổn thương thêm nữa. Hoàng huynh của ta tên là Lý Ngộ, huynh ấy nói Lý Ngộ trước kia là người của gia tộc Uất Trì, sau này sẽ là viên ngọc sáng của Ngọc Môn quan.
“Còn ta tên là Lý Vọng, tổ phụ ta là Hoàng đế, hoàng huynh của ta cũng là Hoàng đế. Hoàng huynh bảo, sau này ta cũng sẽ làm Hoàng đế. Còn ngươi? Ngươi tên gì?” Đứa trẻ nói với cái bóng trên tường cung.
Một giọng nói từ xa vọng lại: “Ta họ Tạ, đến từ Ngọc Môn quan. Ta đến để thu hồi hài cốt của một cố nhân.”
Ngoại truyện: Xuân Phong không thể về Ngọc Môn quan.
Khi phụ thân còn tại thế, người thường dạy bảo chúng ta rằng, trên đời này sẽ có những thứ quan trọng hơn sinh tử của bản thân.
Như mảnh đất dưới chân, sự tôn nghiêm của luật pháp, trách nhiệm của bản thân, vinh dự của gia tộc, như lòng trung thành của quân nhân, sự an khang của lê dân, sự ổn định của quốc gia, hay như sự kiêu hãnh ngạo cốt trên lưng chúng ta.
Một ngày nào đó, các con cũng sẽ gặp những thứ cần phải dùng mạng sống để bảo vệ, đến lúc ấy, ta mong rằng các con có thể đưa ra quyết định không làm hổ thẹn với nhà họ Tạ, không làm hổ thẹn với chính bản thân mình.
Vì vậy, ta không nhất thiết phải ch/ết, nhưng ta nhất định phải ch/ết. Bởi vì sự trong sạch chỉ có thể được chứng minh bằng máu.
Đương nhiên, ta có thể phóng hỏa thiêu rụi Thừa Khánh cung, cải trang mà rời khỏi nơi cung cấm này.
Nhưng lời đồn đã lan truyền, nếu ta đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, bất kể hoàng thất có muốn hay không, thì chắc chắn trên sử sách sẽ lưu lại những nghi vấn về ta.
Việc này sẽ không ngừng bị thế nhân bàn tán, cho dù chính sử không ghi lại, thì dã sử cũng sẽ có. Họ sẽ thỏa sức tưởng tượng, sẽ không ngừng thêu dệt câu chuyện giữa ta và Tiểu Ngộ.
Khi hậu thế nhắc đến Tiểu Ngộ, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến chuyện hoang đường giữa đệ ấy và người thiếp của phụ vương mình. Trong mắt hậu thế, đệ ấy sẽ là một vị Hoàng đế bất chấp luân thường, phụ tử không phân minh, dù thực ra đệ ấy không hề như vậy.
Tiểu Ngộ của ta là người trong sạch như ánh trăng mùa thu, như băng tuyết ngàn dặm. Mẫu thân đệ ấy từng chiến đấu vì quốc gia, phụ vương đệ ấy cũng hy sinh vì nước.
Sao đệ ấy có thể, ngay sau khi phụ vương vì nước mà ch/ết, lại đi lấy thiếp của phụ vương mình?
Đệ ấy không có, hoàn toàn không có.
Vì đệ ấy không làm, nên ta không thể để lại chút không gian nào cho thế nhân có thể suy đoán. Ta không chỉ phải ch/ết, mà còn phải ch/ết một cách rõ ràng minh bạch.
Chỉ khi ta quang minh chính đại ch/ết đi, mới có thể chứng minh sự trong sạch của Tiểu Ngộ, và cả sự trong sạch của chính ta. Nghĩ cũng thật lạ, dường như sự trong sạch trên thế gian này chỉ có thể chứng minh bằng cách như vậy.
Ta muốn dùng cách này để nói với thế nhân rằng, Tiểu Ngộ của ta là một người thanh liêm, trong sạch. Đệ ấy không hề hoang đường, luôn hiểu rõ luân thường.
Triều đại thịnh trị mà Thái tử và Thái tử phi để lại cho Tiểu Ngộ, đệ ấy đã cai trị một cách tốt đẹp, không hề sa đà vào vui chơi hưởng lạc nhờ vào thành tựu của đời trước.
Ta mong rằng hậu thế khi nhìn vào Tiểu Ngộ, sẽ nhớ đến công lao và tài năng của đệ ấy, chứ không phải những chuyện đáng chê cười giữa đệ ấy và thiếp thất. Ta vì điều này mà ch/ết, ta nguyện ý.
Ta là người nhà họ Tạ, nhà họ Tạ không có kẻ nào sống một cuộc đời tầm thường.
Tiểu Ngộ và các huynh trưởng của ta đều đang mang trên vai những chiến công của phụ thân, đều đang dùng cách riêng của mình để bảo vệ thiên hạ lê dân.
Ta chẳng qua cũng chỉ đang làm điều tương tự. Suy cho cùng, cái ch/ết của ta không thể trách ai.
Có trách là trách Tiểu Ngộ quá thân cận với ta sao? Nhưng ta là chỗ dựa cuối cùng của đệ ấy rồi.
Trách Thái Hoàng Thái hậu ban cho ta chén rượu độc sao? Nhưng bà cũng chẳng làm gì sai, cũng đã cho ta sự lựa chọn rồi.
Hay là trách tiên hoàng đã đưa ta vào Đông Cung? Nhưng trong mắt thế nhân, đây quả thật là một mối lương duyên tốt, Thái tử và Thái tử phi đã đối đãi với ta bằng cả tấm lòng rồi.
Ta sinh ra đã cao quý, hưởng mọi vinh hoa phú quý, lớn lên trong thời đại thịnh thế, và rồi cũng mất đi trong thời đại thịnh thế. Mọi người đều yêu quý ta, đó đã là sự may mắn lớn lao.
Vậy nên dù kết cục hôm nay có như thế nào, ta cũng không oán trách ai cả.
…
Chỉ oán một điều, Xuân Phong không thể trở về Ngọc Môn quan.
…
Chỉ là cuối cùng, rốt cuộc ai đang hát: “Nửa đêm mộng về quê nhà…”
Nửa đêm mộng về quê nhà…
Cửa sổ nhỏ,
Đang soi mình chải tóc…
Nhìn nhau không nói, chỉ có hàng ngàn giọt lệ rơi