Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Ảnh Đế

Chương 5



🍂 15.

Vừa lúc tôi cũng phải quay quảng cáo, bảo bạn thân tới đón tôi.

Không ngờ lại gặp Thẩm Ý Chi.

“Hứa Niệm Sơ, tâm sự chút đi.”

“Nói ở đây đi, tôi cũng không có chuyện gì để giấu giếm người khác hết.”

Thẩm Ý Chi cười lạnh một tiếng: “Cô có biết Cố Hoài Dã đã huỷ hợp đồng với Khải Thần rồi không? Tiền vi phạm hợp đồng là 3000 vạn đấy, đời này của cô cũng không đào ra được đâu, chỉ là một đứa chỉ biết làm hại Cố Hoài Dã, để tôi xem hai người được bao lâu.”

Nói xong cô ta xách váy, đi vào trước tôi.

“Niệm Niệm, cô ả đang đ.á.n.h rắm đấy.”

“Ừ, thối thật.”

Tôi gửi tin nhắn cho Cố Hoài Dã.

“Nếu tối xong việc thì về sớm một chút, em đợi cơm anh.”

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Ok.”

Có lẽ do Cố Hoài Dã, hoặc do gì đó khác, lần đầu tôi chụp quảng cáo lại không bị làm khó dễ, đối phương còn khách sáo gọi chị nữa.

Chụp quảng cáo xong, tôi gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ, con kết hôn rồi, với Cố Hoài Dã.”

“Gì? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Lúc con gái của dì Trương của con nói mẹ mẹ còn nói không tin, thật sự là Cố Hoài Dã hả? Phải người yêu hồi đại học của con không đó?”

Sau khi vào giới tôi đã nói với mẹ, dù trên mạng nói chuyện quá thái quá thế nào cũng đừng tin, trừ khi do chính miệng tôi nói.

“Là anh ấy.”

“Vậy trên mạng nói hai đứa có con rồi, có phải là sự thật không?”

Rốt cuộc có phải mẹ ruột của tôi hay không đấy?

Hẳn là mẹ tôi cũng thấy mình nói hơi quá: “Chừng nào đưa về?”

Tôi và anh vội vàng lĩnh chứng, hơn nữa mấy ngày nay cũng bận, quên béng mất chuyện này.

“Để con hỏi anh ấy đã.”

Trên đường về nhà, trên mạng lại cãi nhau ầm ĩ hết cả lên.

“Chốn showbiz có thể có bao nhiêu tình cảm chân thật chứ? Hồi trước cũng có cặp vợ chồng hay show ân ái ly rồi rồi đó, hoặc vì con, hoặc vì tiền thôi, cứ chờ xem, không bao lâu hai người này cũng ly hôn.”

🍂 16.

Về đến nhà, Cố Hoài Dã đã tới rồi, anh thay một bộ quần áo thoải mái, cầm bình nước, tưới hoa tôi mang về trên ban công.

“Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

“Chẳng phải em nói muốn ăn cơm tối với nhau sao?”

“Em tưởng anh phải về trễ, em vào phòng thay quần áo đã.”

Bạn thân vào cùng tôi, đóng cửa, cô ấy hạ giọng nói: “Không phải chứ, sao hai người lại thế này? Sao không giống vợ chồng gì hết vậy? Khách sáo lạ lẫm thế à?”

“Cũng đâu thế làm cái vèo được?”

“Mắc gì không thể? Lấy dũng khí khi trước của cậu ra đi, chủ động một chút, nếu thật sự không được thì cậu cứ giả vờ bệnh, tớ không tin anh ta còn cố chấp được, thua gì tớ cũng chịu.”

Trong nhà chỉ có hai người tôi và Cố Hoài Dã, giống như quay về 5 năm trước, nhưng cũng có chút khác.

Tôi do dự một lát: “Nghe nói, anh huỷ hợp đồng với Khải Thần?”

“Mới huỷ hợp đồng sáng nay.”

Khó trách hai ngày nay anh lại bận tối mắt tối mũi như vậy.

Tôi ngồi lên sô pha bên cạnh anh: “Bồi thường nhiều tiền lắm sao?”

Cố Hoài Dã không nói lời nào, nhìn tôi, đôi mắt đào hoa gợn sóng đó không để tôi nhìn ra được cảm xúc gì, tôi thoáng hoảng hốt: “Ý em là… ưm…”

Anh đột ngột giữ cổ tôi, kéo tôi qua, hôn lên môi tôi.

Tôi nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của anh có gì không đúng, đáy mắt anh hơi đỏ, sắc mặt cũng hơi khó coi.

“Sao vậy?”

“Nếu anh nói không có tiền, có phải em muốn rời đi nữa hay không?”

Tôi sửng sốt, luống cuống, vội vàng giải thích: “Em không có muốn chạy, em chỉ…”

“Chỉ không muốn anh sống không tốt? Nên không nói cho anh bất cứ chuyện gì hết sao?” Cố Hoài Dã cười một mình, không che giấu được đau đớn trong đáy mắt: “Hứa Niệm Sơ, anh là thằng ngốc đúng không? Lấy bạn gái của mình để đổi lấy sự nghiệp hả?”

Đầu ngón tay tôi run rẩy.

“Anh… biết rồi à?”

Tôi cúi đầu xuống, sau đó nhanh chóng ngẩng lên: “Lúc trước chia tay với anh không phải là chê anh nghèo.”

Nói xong, đáy mắt lại chua xót không thôi.

“Đồ ngốc, sao em lại thấy anh sẽ không lựa chọn em chứ?”

Chính vì biết anh sẽ chọn tôi nên mới không muốn thấy anh huỷ hoại sự nghiệp của mình.

Đời người có mấy cái 5 năm đâu chứ.

“Hứa Niệm Sơ, anh yêu em.”

Anh đột nhiên thông báo, tôi hơi ngây ngốc.

Sau một lúc lâu, tôi ngượng ngùng nói: “Em cũng yêu anh.”

Cố Hoài Dã không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi, đáy mắt nổi từng đốm lửa.

Thật lâu sau, anh mới khàn giọng nói: “Lặp lại lần nữa.”

Tôi sống c.h.ế.t không nói, trước kia lúc ở bên nhau thì nói ra rất dễ, bây giờ cứ thấy thẹn thùng, tôi giãy giụa đứng dậy: “Em đi WC.”

“Trốn anh sao?”

Anh giữ lấy tôi.

“Không có.”

“Vậy lặp lại lần nữa xem.”

Tôi giả c.h.ế.t.

“Chờ lát nữa nói cũng được mà.”

Anh bế tôi lên, tôi nắm chặt cổ áo anh, hơi hốt hoảng: “Anh muốn làm gì đấy?”

“Lĩnh chứng luôn rồi, em nói thử xem?”

Ngày hôm sau, tôi ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy.

Vừa sờ điện thoại đã là 3 giờ chiều.

Bên cạnh đã sớm không còn ai, tôi lười biếng, ấn mở điện thoại chơi trên giường.

Tin nhắn của bạn thân ồ ạt kéo tới.

“A a a a a a a a a a a a a!”

“A a a a a a a a a a a a a!”

“A a a a a a a a a a a a a!”

Sau một hồi mới có một câu đàng hoàng: “Xem Weibo của ảnh đế nhà cậu đi.”

Điên rồi à.

Tôi bấm vào Weibo của Cố Hoài Dã, bật cá chép dậy.

“Của tôi.”

Hình ảnh.jpg.

Trên ảnh, tôi và Cố Hoài Dã đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên gối.

Dưới bình luận toàn là “A a a a a a a a a a a a a”.

“Vừa vào đã đầy quần rồi.”

“Trước nay chưa thấy anh Cố khoe khoang như này.”

“Ha ha ha ha, ông chú ăn chay 5 năm, ảnh không khoe thì ai khoe? Nhưng mà eo của chị dâu còn ổn không đấy?”

“Gọi chị dâu, gọi chị dâu đi.”

“Chị dâu ngại rồi.”

“Lầu trên, nghĩ thoáng ra đi, bà nghĩ chị dâu đang thẹn thùng sao? Không, chị dâu còn chưa có tỉnh đâu.”

“Ha ha ha ha ha, cho chị dâu chút mặt mũi đi, lát nữa mới thẹn thật này.”

“Ngồi xổm chờ đến lúc chị dâu rời giường.”

“Mị đoán là 12 giờ.”

“Chắc cỡ đó đó.”

Hiện tại đang là giờ Bắc Kinh, 3 giờ 28 phút.

Con mẹ nó.

Ngại quá đi.

Tôi khóc không ra nước mắt, vờ như không có gì mà vào Weibo của mình, tìm bức ảnh chụp quảng cáo hôm qua rồi up lên.

“Kết thúc công việc rồi!”

May ghê, tốt xấu gì cũng giữ lại được chút mặt mũi.

Tôi sung sướng đi rửa mặt.

Rửa được một nửa, Cố Hoài Dã đi vào, lười biếng tựa lên khung cửa, muốn cười nhưng lại không cười.

“Cục cưng, em có muốn xem thử em vừa đăng cái gì không?”

“Công việc thường ngày thôi mà.”

Tôi vào Weibo.

“Ha ha ha ha, chị dâu, nhân dân cả nước biết chị chụp quảng cáo hôm qua rồi.”

“Ha ha ha ha, chị dâu muốn che giấu sự thật mình dậy trễ, ai mà ngờ thời gian chụp còn để hẳn trên ảnh luôn.”

“Chị dâu, vẫn nên để anh Cố xử lý mấy chuyện thế này thôi.”

Mất hết mặt mũi rồi.

Vậy mà Cố Hoài Dã còn cười nữa.

“Không được cười.”

“Rồi rồi.”

Còn cười tiếp nữa chứ.

Tôi tức giận bóp mặt anh, lại bị anh thuận tay ôm lấy.

“Bé cưng, sao em đáng yêu thế nhỉ?”

Anh đặt tôi lên bồn rửa mặt, vuốt ve eo tôi, nhẹ nhàng bảo: “Xăm hồi nào?”

“Một tháng sau khi chia tay anh.”

“Cơm nước xong ngủ thêm một giấc nữa nhé?”

🍂 17.

Hôm sau, tôi phát hiện trên eo Cố Hoài Dã cũng có hình xăm, là tên của tôi.

“Người một nhà phải đồng bộ.” Anh nói như vậy.

Tôi và Cố Hoài Dã trải qua mấy ngày an nhàn, dư luận trên mạng lại chuyển hướng.

Nguyên nhân là chuyện thưa kiện giữa Cố Hoài Dã và Khải Thần.

Anh xuất thân từ Khải Thần, Khải Thần cũng được xem là người dẫn dắt anh, vì thế trên mạng nói anh lòng lang dạ sói, chân trước mới huỷ hợp đồng, chân sau đã cắn ngược lại một cái, còn đốt lửa sang chỗ tôi.

Anh mới đưa chứng cứ mình điều tra được ra.

Lúc trước tôi quay show xong bị bôi đen, bị hắt nước bẩn, Khải Thần là bên đẩy tay đằng sau, chứng cứ đầy đủ, Khải Thần không thể chống chế, mới lôi Thẩm Ý Chi ra làm đệm lưng, nói rất nhiều tư liệu đen là do Thẩm Ý Chi cung cấp.

Hai bên cắn xé nhau mãnh liệt, phơi bày hết chuyện lúc trước sau khi Cố Hoài Dã hot nhẹ sau một bộ phim, bị Khải Thần ngâm nước lạnh thế nào, Khải Thần ép tôi chia tay với anh thế nào…v…v.

Hơn nữa, đào một hồi, lại đào ra chuyện công ty Khải Thần mỗi lần ký hợp đồng với 100 người, trong 100 đó có 1 người kiếm tiền được là đủ, những người còn lại cũng còn hợp đồng, ai muốn đi thì bồi thường phí vi phạm hợp đồng kếch xù, không bồi thường nổi thì bị công ty ép khô, hao phí tuổi trẻ, không một ai quan tâm.

Mà Thẩm Ý Chi, địa vị chị đại giới giải trí cũng khó giữ được, diễn viên từng đóng phim chung với cô ta có tiết lộ, bệnh ngôi sao, cố ý đến trễ, khó dễ người mới, còn có người báo cáo nặc danh cô ả có vấn đề về thuế má, bị đưa đi điều tra rồi.

Tra rồi, đúng là có vấn đề, rồi cũng hoàn toàn rời khỏi giới giải trí.

Lúc tôi biết Cố Hoài Dã cắt bớt công việc một năm là lúc chúng tôi đang về nhà mẹ.

“Thế chẳng phải anh sẽ ở nhà cả năm luôn hả?”

“Ở nhà chơi với em.”

Tôi im lặng ba giây: “Nhưng em mới nhận một bộ phim cổ trang, đây là vai nữ chính đầu tiên của em đó.”

Tuy rằng không phải biên kịch có tiếng, đạo diễn cũng không quá có tiền nhưng hình tượng nữ chính rất thú vị.

Cố Hoài Dã không nói chuyện.

Tôi chọc chọc cánh tay anh: “Anh không tức giận đó chứ?”

“Anh tức giận làm gì?” Cố Hoài Dã cười cưng chiều: “Gửi anh thời gian, địa điểm, đến lúc đó anh đi thăm ban.”

“Được.”

Sau khi về đến nhà, Cố Hoài Dã nhận bao lớn bao nhỏ từ trong tay người đại diện, tôi muốn cầm giúp mà anh cũng không chịu.

“Không lẽ anh bắt em đi lĩnh chứng trước nên giờ thấy lo chứ gì?”

Nếu Cố Hoài Dã không đi làm, tôi ít khi thấy anh mặc đồ tây, lại còn ăn mặc nghiêm chỉnh đến mức này nữa.

“Không có.”

Thái độ của anh không hề thay đổi, tôi cũng không để trong lòng.

“Tới rồi.”

Ba mẹ tôi ra mở cửa, tôi đã nói với mẹ hôm nay chúng tôi sẽ tới rồi, ba mẹ tôi vốn đã coi trọng bề ngoài, thấy Cố Hoài Dã, chỗ nào chỗ nào cũng vừa lòng, khen tới tận trời cao.

“Tới đây Tiểu Cố, mau vào nào.”

“Chú… Ba, mẹ.”

“Haha.” Mẹ tôi cứ cười không khép miệng.

Ba tôi lạnh mặt: “Vẫn gọi chú đi, dù gì hai đứa vẫn chưa tổ chức đám cưới, lãnh chứng cũng không hỏi ý kiến tụi tôi.”

“Là con suy nghĩ không chu toàn, hôm nay mới tới thỉnh tội, con cũng nói với ba mẹ con rồi, bọn họ đang trên đường tới.”

“Cái gì mà thỉnh tội, đừng nghe ba con nói, cứ vào trước đi.”

“Dạ.”

Nhà ba mẹ ở đã có tuổi, vật trang trí cũng cũ, vào cửa có ngạch cửa, tôi nghe thấy tiếng giày da vướng trên ngạch cửa.

Sau đó, Cố Hoài Dã lảo đảo, quỳ gối thẳng trước mặt ba mẹ.

Trong phòng thoáng yên tĩnh, ba tôi không chịu nổi nữa: “Thằng nhóc này sao mới vào cửa thôi mà nghiêm trọng thế? Được rồi, con thích gọi là gì thì cứ gọi đi.”

“Mau đứng lên mau đứng lên.” Mẹ tôi đỡ anh lên, thuận tay nhét bao lì xì vào túi anh: “Cũng làm lễ rồi, nhận bao lì xì đi.”

“Cảm ơn ba mẹ.”

Tôi nghẹn cười.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ ngoan như cún này của Cố Hoài Dã bao giờ.

Ăn cơm chiều xong, Cố Hoài Dã ở phòng khách với ba tôi, mẹ thì lén kéo tôi vào phòng.

Tôi hiểu, chắc chắn mẹ già đang tính lừa tôi, tôi cũng chuẩn bị nước mắt rồi.

“Mẹ, con biết rồi.”

Mẹ kinh ngạc: “Con biết rồi à? Thế thì tốt, mẹ nói ngắn gọn thôi, mẹ thấy trên mạng nói Tiểu Cố muốn nghỉ ngơi một năm, con nói thật đi, có phải con có mang rồi không?”

“Không có à?” Mẹ tôi cau mày: “Có phải Tiểu Cố không được không? Lát nữa lúc đi phải kêu thằng bé mang theo chút thuốc bổ của ba con mới được.”

🍂 18.

Cuối tháng, tôi và Cố Hoài Dã đi gặp ba mẹ hai bên, bàn bạc chuyện kết hôn.

Một tháng trước khi vào đoàn phim, tôi và Cố Hoài Dã dạo thăm chốn cũ, trường học đang trong ngày nghỉ, rất ít người.

Khi đến quán bar “0h”, anh dừng bước: “Muốn vào xem một chút không?”

“Đi.”

Quán bar mở cửa rồi nhưng bây giờ vẫn chưa có ai, ông chủ vẫn đứng ở quầy kiểm tra sổ sách.

Vẫn là ông chủ đó, không hề thay đổi.

Cố Hoài Dã tháo khẩu trang và mũ xuống: “Ông chủ Trương!”

Đối phương sửng sốt một lát, vừa muốn nói gì, nhìn thấy tôi thì lập tức đổi lời: “Anh Cố tới rồi, đây là chị dâu hả? Mau vào mau vào nào.”

“Anh hay tới lắm sao?” Tôi hỏi.

“Có tới một hai lần.”

Đêm đó, tôi và Cố Hoài Dã ở lại quán bar, ông chỉ chuẩn bị một phòng nhỏ cho bọn tôi, góc nhìn đẹp, lại khá kín, là một căn phòng rất tốt.

Tôi nhớ tới cảnh tượng mình gặp anh hồi trước: “Cố Hoài Dã, có phải lần đó anh thấy em ngầu quá nên thích em luôn không?”

“Không phải.”

“Hửm?”

Anh cười: “Từ rất lâu rất lâu trước kia, anh đã thích em rồi.”

Cố Hoài Dã nói, anh biết tôi từ hồi cấp ba.

Lần tôi thấy việc nghĩa ra tay trợ giúp kia, anh với bạn đang định đi chơi net, định giúp một tay, không ngờ lại gặp một cô gái cầm viên gạch nhảy xuống, đuổi người ta đi luôn.

Khi đó anh nghĩ, sao lại có đứa con gái hung dữ mặc váy nhỉ.

Anh cũng cởi cả áo khoác ra rồi nhưng tôi không nhìn thấy anh mà rời đi ngay.

Có điều lúc ấy vẫn còn đang học lớp 12, anh không tới quấy rầy tôi.

“Anh vốn định thi vào chung trường với em.”

“Vậy sao lại không thi?”

“Bởi vì em tung tin giả cho anh, anh đăng ký Đại học A, em lại học Đại học B.”

Tôi nhớ ra rồi, hèn gì hồi đó cứ có mấy người lớp khác tới hỏi tôi muốn đăng ký trường nào?

Tôi thuận miệng nói Đại học A, thật thì tôi thích Đại học B hơn, nghe nói nhà ăn của Đại học B làm cơm rất ngon.

“Ngay từ đầu anh cho rằng em không có ý với anh, sau đó lại phát hiện em tới xem anh hát, ngày càng nhiều, trong lòng anh cũng mơ hồ cảm giác được, có điều không chắc lắm, anh còn cố tình tung tin, bảo anh thích kiểu người ương bướng, em cắn câu ngay.”

Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đào hoa của Cố Hoài Dã không che giấu được vẻ đắc ý.

“Đồ tâm cơ!”

“Bé cưng.” Anh đột nhiên lại gần, đáy mắt chứa đầy ánh sáng: “Hát cho em nghe được không?”

Tôi nhìn xuống bên ngoài, không quá đông nhưng cũng chẳng ít: “Hát được không?”

“Em muốn nghe là được.”

Nửa giờ sau, Cố Hoài Dã lên sân khấu.

Anh ăn mặc thoải mái, mang mũ lưỡi trai, ánh sáng tối, ngay từ đầu không ai nhận ra anh.

Cho đến khi anh cất giọng.

“Sao giọng của ca sĩ hôm nay giống của idol tôi quá vậy?”

“Không phải giống, chẳng phải là người thật đó sao? A a a a, Cố Hoài Dã…”

“Chào mọi người.” m thanh trầm thấp của Cố Hoài Dã truyền đến: “Hôm nay chỉ muốn hát một bài cho chị nhà thôi, xin mọi người hỗ trợ, đăng WeChat hay Weibo thì đợi đến khi tôi hát xong rồi hẵng làm nhé?”

“Anh Cố, có phải anh định cầu hôn không?”

Cố Hoài Dã cong môi cười: “Đúng vậy, cho nên nhờ mọi người giúp tôi nhé, lúc lĩnh chứng rất vội vàng, tôi không muốn để cô ấy có trải nghiệm được cầu hôn không vui.”

“Chị dâu, chị dâu!”

Khắp khán đài đang hoan hô.

Trên đài màn hình không biết đã thay đổi từ khi nào, chiếu ảnh của tôi và Cố Hoài Dã.

Có ảnh chụp tôi buộc tóc đuôi ngựa hồi cấp 3.

Có lúc tôi tới nhìn lén Cố Hoài Dã hát hồi đại học.

Có lúc chúng tôi thuê chung phòng.

Còn có bức ảnh anh chụp lúc tham gia gameshow.

Đèn sáng lên, tôi thấy bóng bay và hoa tươi khắp cả phòng, thấy bánh kem được đẩy lên, thấy Cố Hoài Dã ôm bó hoa đi đến chỗ tôi, lúc đó tôi mới biết… thì ra anh đã chuẩn bị từ trước.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám người, anh quỳ một gối xuống đất: “Hứa Niệm Sơ, 5 năm sau được gặp em lại lần nữa là chuyện may mắn nhất đời này của anh. Tuy đã lĩnh chứng rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi em một chút, em có muốn gả cho anh không?”

“Muốn.”

Anh đứng dậy, cười, ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Đêm đó, Weibo nổ tung.

#Cố Hoài Dã hát cầu hôn trong quán bar “0h”, hai người ôm hôn nồng thắm#

“A a a a, ngay cửa nhà tôi đó, tôi hận, vì sao tôi lại không ra ngoài một vòng chứ?”

“Có còn là chị em tốt không? Quán bar nhiều người như vậy nhưng lại không ai lan tin hết, lần tiếp theo ảnh đế Cố có mở liveshow thì mấy người đừng trách bà đây.”

Cố Hoài Dã cũng đăng Weibo.

“Có được em… là vinh hạnh cả đời.”

________HẾT________
Cám ơn các bạn đã đọc, hãy tương tác để ủng hộ tinh thần cho tụi mình nha 🥰


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner