Thôn Lý Thôn Ngoại

Chương 15



Ngày hai mươi tám tháng sáu, cuối cùng cũng đến.

Hôm ấy, cả nhà Quốc Công phủ, nhà ngoại tổ của Vương Hành, các đồng liêu và bằng hữu trong triều, người trong thôn Đào Thủy, các học trò của thư viện Cô Trúc, lão lang trung, Lưu đại ca, tất cả đều đến.

Dưới cây hoè lớn, bày đến sáu mươi bàn, rượu thịt không ngừng được mang lên, náo nhiệt vô cùng.

Tân hoàng và Hoàng hậu vốn cũng muốn đến dự, nhưng vì quy củ trong cung quá nhiều nên cuối cùng không thể đến. Nhưng họ nói sẽ có người đến thay họ mang theo một món quà bất ngờ lớn.

Cả nhà ta tò mò không biết đó sẽ là món quà gì.

Giữa đám thực khách, có một lão già đen đúa, thấp lùn, mập mạp, ăn uống no say, thân thiết khoác vai lý chính, trò chuyện vô cùng thân mật.

“Lão huynh, huynh làm lý chính bao nhiêu năm rồi?”

Lý chính giơ tay tính toán, tỏ vẻ đắc ý: “Tròn hai mươi năm rồi!”

“Ồ, thế huynh thấy hai mươi năm này thế nào?”

“Biển yên sóng lặng, thiên hạ thái bình, tốt lắm.”

Lão già béo cười tươi, uống cạn ly rượu: “Vậy thì xem ra, Thái Thượng Hoàng trị quốc cũng tạm được nhỉ?”

Lý chính uống quá chén, rượu đã ngấm vào đầu: “Tạm được, chỉ là cứ thích đổi niên hiệu, ưa làm rối lên một chút.”

“Hahaha—đúng vậy, chẳng hiểu ông ấy rối cái gì—”

Hưng Quốc Công nghe thấy thì người càng căng thẳng, tay cầm đũa run rẩy.

Nhìn sang các vị quan trong triều cũng có mặt, ai nấy đều cúi đầu ăn uống, giả vờ như không nghe thấy, nhưng rõ ràng đều vô cùng căng thẳng.

Thôn Đào Thủy không có quy định tân nương không được dự tiệc.

Sau khi uống cạn ly rượu giao bôi, ta tò mò hỏi Vương Hành: “Lão già kia là thân thích của nhà chàng sao?”

Vương Hành ngạc nhiên lắc đầu: “Ta còn tưởng là thân thích của nhà nàng. Vừa nãy ta nghe ông ấy nói, thôn Đào Thủy núi non trong lành, ông ấy định ở lại đây, không đi nữa.”

Ta cười: “Thôn Đào Thủy quả là nơi lý tưởng để an dưỡng tuổi già. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thấy lão tuy mặc vải thô nhưng từ cốt cách toát lên vẻ đế vương. Chẳng lẽ món quà bất ngờ mà cung đình nói tới là ông ấy?”

Vương Hằng lập tức mặt mày biến sắc: “Nàng nói không lẽ là… vị Phật lớn này chúng ta làm sao mà thờ nổi.”

“Thôi, ông ấy không nói, chúng ta cứ làm ngơ. Hơn nữa, chúng ta đâu trộm cướp gì, sống đường hoàng, lo gì chứ.”

“Thê tử nói phải, sau này phu quân sẽ nghe lời nàng hết.”

Ta: “…nhập vai nhanh quá đấy.”

Trong số khách khứa, học trò của thư viện Cô Trúc là náo nhiệt nhất, dù sao cũng là đám thiếu niên nhiệt huyết.

Uống vài ly rượu mạnh, liền không kiềm chế được mà hứng khởi lên.

Trong đó có một thiếu niên, nghe nói là đệ nhất tài tử của thư viện Cô Trúc, mọi người đều xúm lại trêu ghẹo.

“Ngươi không phải từng làm một bài thơ tặng quán bánh hoành thánh, còn đặt cho tân nương tử biệt danh ‘Tiểu Tây Thi bán hoành thánh’ sao, hôm nay sao chỉ lo uống rượu thế?”

Thiếu niên hơi say, liếc nhìn mọi người: “Hay là, ta ngâm một bài thơ hài nhé?”

Mọi người đồng thanh hô:

“Ngâm đi, ngâm đi!”

“Được!” Thiếu niên cầm bình rượu, loạng choạng đứng dậy, vung tay áo, bảy bước liền làm thơ:

“Thương người nghèo khó, giúp kẻ đói khát,
Chợt sinh lòng từ, kết duyên lành,
Phúc đâu phải trời ban,
Cùng chúc mối lương duyên, nâng chén ca vang.”

(Thơ dịch hơi ngang hehe)

Ta và Vương Hành vừa uống xong ngụm rượu liền phun ra: “…”

Hay, hay, đúng là một bài thơ dễ hiểu, khuyên răn thế tục, khiến người nghe không thể không vỗ tay khen hay!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner