1.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tuệ Lam đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Ngạo Hàn lập tức đứng dậy đuổi theo cô, cả hai ở trong thang máy. Nhưng bởi vì còn có vài người khác nên cả hai đều im lặng.
Đẫn bãi đỗ xe, Ngạo Hàn kéo Tuệ Lam vào một góc khuất.
“Em nói lại xem, tôi là tên khố/n à?”
“Nói gì vậy? Tôi không biết gì hết.” Tuệ Lam ôm chặt túi xách trong lòng, bị anh dồn vào một góc, cô lắp bắp đáp.
“Tôi muốn để xem khi nào em sẽ chủ động nói với tôi, nhưng hiện tại em có tha/i rồi, tôi không thể để em bị bàn tán sai lệch được.” Ngạo Hàn nhìn cô, chậm rãi nói.
Tuệ Lam trố mắt, thì ra anh vẫn nhớ rõ… Vậy mà anh hành xử cứ như chẳng nhớ gì, hại cô tự biên tự diễn một mình…
“Tuệ Lam, chúng ta kết hôn đi.”
“Cái gì?” Tuệ Lam dường như hét lên ngay tức khắc.
Kết hôn với đối thủ, người đàn ông luôn đối đầu với mình trên thương trường, chuyện này…cô chưa từng nghĩ đến!!
“Em về nói với ba mẹ em đi, tối nay gia đình tôi sẽ đến nhà em.” Ngạo Hàn đột nhiên tuyên bố.
“Khoan đã, khoan đã… Ai cho anh tự quyết định vậy hả?” Tuệ Lam có chút không tin nổi.
“Chẳng lẽ em định bỏ đứa b/é?” Ngạo Hàn vô thức cau này.
“Con của tôi, tôi sẽ tự nuôi nó. Huống hồ gì chỉ cần tôi muốn, có vô số anh chàng đẹp trai sẵn sàng làm ba của con tôi!” Tuệ Lam tự tin nói.
“Đẹp trai hơn tôi không?” Anh nhướn mày, lườm nguýt Tuệ Lam.
“Tự tin là tốt, nhưng anh đây là ảo tưởng rồi nhé.” Cô đẩy anh ra, sải chân muốn rời đi, “Tôi không kết hôn với kẻ th/ù.”
“Chúng ta đối đầu trên thương trường, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến việc hai ta kết hôn. Công và tư phải rõ ràng chứ?” Ngạo Hàn giữ tay Tuệ Lam lại, từ tốn nói.
“Tôi thích gom chung đó, rồi sao?” Cô vẫn còn nhớ rõ anh hớt tay trên, giành lấy cổ phần mà cô đã nhắm tới từ lâu đấy nhé.
Cô thật sự muốn nha/i đầu Ngạo Hàn.
“Tôi không thể chung sống với kẻ th/ù một mất một còn của mình được.” Cô liếc anh rồi nói.
Không muốn nói nữa, Tuệ Lam bước nhanh đi, lên xe rồi khóa cửa, rất nhanh liền lái xe rời đi.
Ngạo Hàn lên xe, anh phì cười một tiếng, điều chỉnh khung hình trên kệ xe lại, sau đó lái đi.
Đồ ngố/c, ai muốn làm kẻ th/ù của em nữa chứ?
Bấy lâu nay anh chỉ chờ ngày này thôi!
Ngạo Hàn phát hiện, những người đồng nghiệp nam, hoặc là bạn bè khác giới của Tuệ Lam, đều có chung một vị trí trong lòng cô, đó là bạn bè bình thường, Tuệ Lam cũng chẳng quá để tâm tới họ.
Nhưng cô lại rất để tâm tới anh, đặc biệt là sau lần anh thu mua dự án mà cô định mua nửa năm trước. Cô luôn để ý và buông lời để chọc tức anh.
Vậy nên anh đã duy trì mối quan hệ “kẻ th/ù” thay vì tiếp cận làm bạn của cô.
2.
Tuệ Lam cứ nghĩ Ngạo Hàn nói vậy thôi, không ngờ buổi tối anh thật sự đưa gia đình đến nhà cô.
Tuệ Lam tan làm về mà cứ tưởng mình bị ảo giác, ngay sau khi định thần lại, cô đã lập tức chào hỏi ba mẹ Ngạo Hàn, còn lườm anh thêm một cái.
Cô cười với mọi người, sau đó nói, “Cháu có chuyện muốn nói với Ngạo Hàn một lát, xin phép mọi người ạ.”
***
Ở ngoài sân.
Tuệ Lam khoanh tay, cau có nhìn Ngạo Hàn, “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả?”
“Bàn chuyện kết hôn.” Ngạo Hàn bình thản đáp.
“Ngạo Hàn, tôi không giỡn với anh!” Tuệ Lam gằng giọng.
“Tôi thì giỡn với em chắc?”
“Mau vào nói với ba mẹ anh là hiểu lầm, mau đưa họ về đi.” Cô nói.
“Tôi nói với họ con dâu họ có tha/i rồi.”
“….”
“Ngạo Hàn!” Tuệ Lam không nhịn được giơ tay vả một cái thật mạnh lên vai anh.
“Đừng kích động, đừng kích động.” Ngạo Hàn bỗng chốc hoảng sợ, vội đưa tay ôm cô, tay còn lại chạm nhẹ xuống bụng cô, “Em đang có tha/i đấy, bạo lự/c gia đình là không tốt đâu.”
“Tôi không cần biết, anh mau vào giải thích cho họ đi.” Cô đẩy tay anh ra.
“Tôi chưa từng nói dối ba mẹ, vậy nên lời tôi nói họ đã sớm tin, dù bây giờ tôi có giải thích họ cũng không tin.” Ngạo Hàn nhìn cô rồi nói.
“Cưới tôi, em có người chồng tài giỏi, đẹp trai, về sau còn thoải mái dày vò tôi, Tuệ Lam, em chỉ có lời chứ không lỗ.” Anh đắc ý nói tiếp.
“Người như anh không thiếu.”
“Nhưng đối thủ của em chỉ có tôi, đem “kẻ th/ù” đè bẹp dưới chân, quá thích rồi còn gì?” Ngạo Hàn dỗ ngọt cô, “Tuệ Lam, em cân nhắc thử xem.”
Thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu xiêu lòng, Ngạo Hàn lại dụ dỗ tiếp, “Một đứa trẻ sẽ rất thiệt thòi nếu thiếu đi tình thương của ba, Tuệ Lam, em nghĩ cho con đi nha, hửm?”
“Tôi không nghĩ chỉ một lần là có.” Tuệ Lam rầu rĩ.
Ngạn Hàn cong môi cười, “Do ông xã yêu lợi hại quá đấy.”
“….”
***
Hai bên gia đình mặc dù bỡ ngỡ nhưng vẫn vui vẻ bàn chuyện với nhau.
Lúc gia đình Ngạo Hàn ra về, Tuệ Lam liền bị ba cô tra hỏi.
“Con yêu đương với nó khi nào?”
“Không có yêu đương….”
“Cái gì?”
“Chuyện này… là do bọn con vô tình…”
“Vậy thì không cần cưới, gia đình này vẫn nuôi được một đứa cháu ngoại.”
“Ông điê/n hả?” Mẹ Tuệ Lam lập tức mắng ba cô, “Dù sao cũng không thể tước đi quyền được yêu thương bởi cha của đứa nhỏ được, huống hồ gì tôi thấy nhà họ cũng rất chân thành, Ngạo Hàn lại có tiếng đạo đức tốt trong lối sống, tôi nghĩ chúng ta nên cho họ cơ hội.”
Tuệ Lâm vâng một tiếng rồi nói, “Ba mẹ anh ta thì tốt thật, chỉ là.. nhìn thấy gương mặt đó, con thật sự muốn cắ/n anh ta!”
Ba cô, “Phải, nhìn mặt đã thấy khó ưa.”
Mẹ cô: “….”
3.
“Con có biết mẹ ngượng miệng lắm không hả?” Mẹ Ngạo Hàn khẽ lẩm bẩm.
Ngạo Hàn nhìn vào gương rồi cười nhẹ, “Rước được con dâu cho mẹ, nói dối một chút đã là gì.”
Ba mẹ anh bất lực thở dài, ánh mắt bà vô tình nhìn lên khung hình đằng trước.
Là hình Tuệ Lam, cô mặc chiếc váy dài màu đỏ, đang đứng diễn thuyết trên bục.
Vừa nảy nói bản thân cũng không biết con trai để ý Tuệ Lam khi nào bà thật sự muốn kiếm cái lỗ để chui xuống, cả gia đình không ai không biết Ngạo Hàn yêu thầm con gái nhà người ta.
Nhưng cách yêu thầm của con trai bà cũng quá ba chấm….
Hết giành thu mua dự án, lại hớt tay trên trong lúc đấu giá, luôn làm ra những chuyện khiến bị đối phương ghé/t bỏ.
Bà cũng chẳng hiểu thằng con này của mình bị gì.
***
Ngày hôm sau.
Tuệ Lam và Ngạo Hàn đi đăng ký kết hôn trước, hôn lễ sẽ cử hành sau.
Lấy được giấy chứng nhận xong, Ngạo Hàn đưa Tuệ Lam đến công ty của cô.
Trước khi cô xuống xe, Ngạo Hàn quay sang nói, “Đừng làm việc quá nhiều, hạn chế tiếp xúc màn hình máy tính, hai tiếng nữa anh sang đón em.”
“Đón sớm vậy làm gì?” Cô thở dài, “Hai tiếng, chẳng giải quyết được bao nhiêu việc cả.”
“Mới mang tha/i, em nên ưu tiên nghỉ ngơi đã, chờ qua ba tháng rồi làm nhiều hơn chút, có được không?” Biết rõ Tuệ Lam là người cuồng công việc, vậy nên anh đành thỏa thuận như vậy.
Nếu không cho cô đi làm, e là Tuệ Lam sẽ không chịu nổi.
***
Tuệ Lam vừa bước vào công ty, nhân viên đã cười tủm tỉm chúc mừng cô.
Tuệ Lam mơ hồ đi vào thang máy, lên phòng làm việc.
Lúc này thư ký cũng chúc mừng cô.
“Rốt cuộc các người chúc mừng gì vậy?”
Thư Ký vội mở điện thoại cho cô xem.
Tuệ Lam: “….”
Ngạo Hàn đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên mạng, là tài khoản chính thức của công ty anh!!!