Tình Yêu Chưa Nói Ra

Chương 4



TÌNH YÊU CHƯA NÓI RA – Phần 4

“Không cần phải xin lỗi đâu, Lê Kha.”

Tôi vừa lắc đầu vừa khóc, nghẹn ngào gọi tên cậu ấy, nói rằng không cần phải xin lỗi.

Tôi nhớ cậu bạn đã cùng tôi dầm mưa cả buổi chiều hôm đó, nhớ bóng lưng đầy cảm giác an toàn đi chếch phía trước.

Tôi vẫn luôn nhớ.

Cái vị đắng khó tả cứ vương trong cổ họng, không thể nuốt trôi.

Sợi dây căng thẳng lại bị giật mạnh thêm một lần nữa.

[Ngày 10 tháng 10 năm 2019 – Nhiều mây – Thứ Năm

Lâu lắm rồi không gặp cậu.

Tôi ép mình phải luôn bận rộn.

Trong lúc hỗn loạn, lại nghĩ đến cậu.

Bạn Chăn này.

Tôi phải làm gì với cậu đây?

Từ khi nào mà cậu chiếm lấy cả tuổi thanh xuân của tôi vậy?

Tôi luôn muốn cầm bút viết điều gì đó.

Nhưng viết ra chẳng bao giờ diễn đạt hết ý.

Tôi phải nói với cậu như thế nào đây?

Và với tư cách gì đây?

[Ngày 1 tháng 11 năm 2019 – Nắng – Thứ Sáu

Hôm nay có một cô em lớp dưới nhét một lá thư tình vào bàn cho tôi.

Trong đầu tôi chỉ nghĩ, cô bé này thật dũng cảm.

Có thể bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Còn tôi thì không dám.

Thầy cô từ lâu đã quên việc thu nhật ký.

Tôi lơ đãng lật lại cuốn nhật ký.

Hóa ra đã viết nhiều đến thế rồi.

Cậu thì sao, liệu có một ngày nào đó cậu sẽ biết không?

[Ngày 15 tháng 11 năm 2019 – Nhiều mây – Thứ Sáu

Có đôi khi tôi cảm thấy.

Tôi đã quen rồi.

Quen với việc nhìn sang ban công tầng bốn đối diện để xem cậu có ở đó không.

Quen với việc giả vờ đi ngang, dùng khóe mắt liếc qua cửa sổ lớp cậu để nhìn cậu.

Quen với việc tìm kiếm hình bóng cậu ở trạm xe buýt dưới biển hiệu.

Quen với việc sau giờ học nhìn quanh xem có bóng lưng cậu không.

Quen với việc dùng máy ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc của cậu.

Quen với việc khi vô tình nghe thấy tên cậu thì ngẩn người ra.

Quen với việc thích cậu…

Những điều này, tôi phải nói với cậu như thế nào đây.]

Tôi không thể chịu đựng được nữa, ngồi thụp xuống dưới cột đèn và òa khóc nức nở, đột nhiên tôi cảm thấy rằng những điều như thế này, những con người như cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tại sao không nói cho tôi sớm hơn?

Tại sao tôi không phát hiện ra sớm hơn?

Rõ ràng là từng khoảnh khắc, chúng tôi đều có thể gặp nhau.

[Ngày 22 tháng 11 năm 2019 – Tuyết rơi dày – Thứ Sáu

Hôm nay là trận tuyết đầu tiên của năm 2019.

Trận tuyết đầu tiên năm ngoái.

Tôi đã thừa nhận trong nhật ký rằng tôi thích cậu.

Tuyết đầu mùa năm nay.

Tôi vẫn thích cậu.

Hôm nay là cuộc thi chạy việt dã mùa đông của trường.

Trước đây tôi luôn không muốn tham gia những hoạt động như vậy.

Lần này tôi lại đăng ký.

Tôi không biết tại sao.

Có lẽ…

Tôi vẫn muốn cậu để ý đến tôi.

Vậy nên có phải là…

Trong mỗi khoảnh khắc thích cậu.

Tôi cũng đang trở thành phiên bản tốt hơn của mình không.]

*

Tôi nhớ cuộc thi chạy việt dã mùa đông năm đó.

Chỉ là những ngày đó tôi bị cảm nên không đi xem.

Ở lại lớp ngủ.

Đường Giai nói rằng lần này người vô địch lại là học sinh lớp 1.

Trong cơn mơ màng, tôi vẫn nghe thấy mọi người bàn tán, họ nói làm sao lại có người vừa học giỏi, vừa giỏi thể thao, lại đẹp trai đến thế.

Lúc đó tôi còn nghĩ, làm gì có người như thế, đùa quốc tế à.

Hóa ra, lại là Lê Kha.

Cậu ấy luôn tìm cách gây ấn tượng với tôi theo những cách nhỏ bé của cậu ấy.

Vị ngọt sau cái đắng khiến tôi có chút bối rối.

Tôi hít thở sâu, rồi tiếp tục lật trang nhật ký.

[Ngày 2 tháng 12 năm 2019 – Trời trong xanh – Thứ Hai

Tôi đi tham gia trại đông rồi.

Cậu ở lại trường phải ngoan nhé.

Dậy trễ cũng phải nhớ ăn sáng.

Chiều không được ngồi trong lớp mà bỏ bữa.

Nhưng, dù tôi có viết bao nhiêu.

Cậu cũng không thể nhìn thấy.

[Ngày 25 tháng 12 năm 2019 – Tuyết nhẹ – Thứ Tư

Bạn Chăn.

Giáng sinh vui vẻ!

Hy vọng có một ngày tôi có thể nói điều này trực tiếp với cậu.]

[Ngày 23 tháng 1 năm 2020 – Trời trong xanh – Thứ Năm

Đột nhiên tỉnh dậy.

Ca bệnh đã xuất hiện khắp nơi trong cả nước.

Tỉnh chúng ta cũng có ca nghi nhiễm rồi.

Tin tức đầy trên mạng.

Có người nói không có gì nghiêm trọng, không lây truyền đâu.

Tôi thấy rất giống SARS.

Có lẽ còn nghiêm trọng hơn.

Cậu phải cẩn thận một chút.

[Ngày 24 tháng 1 năm 2020 – Trời trong xanh – Thứ Sáu

Hôm nay là đêm giao thừa.

Nhà nhà đều đeo khẩu trang ra ngoài mua sắm.

Tôi đứng chờ rất lâu trong siêu thị.

Không thấy cậu đâu.

Không sao, ở nhà vào thời điểm này là an toàn nhất.]

[Ngày 25 tháng 1 năm 2020 – Trời trong xanh – Thứ Bảy

Mặc dù năm nay Tết đến với những biến cố bất ngờ như thế này.

Nhưng vẫn phải vui vẻ.

Buổi tối không được lén lút sụp đổ tinh thần.

Bạn Chăn.

Năm mới vui vẻ!]

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, trở lại thời điểm dịch bệnh bùng phát năm đó.

Ban đầu hầu hết mọi người không mấy quan tâm, đầu tháng Giêng đã có thể xem được tin tức trên một số trang web, nhưng khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, mọi người bắt đầu hoảng loạn.

Những ngày tháng ấy, nghĩ lại như thể loạn lạc chiến tranh.

Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì.

Mỗi ngày đều sợ hãi khi mở điện thoại kiểm tra bản đồ dịch bệnh.

Rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2020 – Vũ Hán phong tỏa.

Sau đó, cả nước thực hiện chính sách ở nhà.

Chúng tôi đoàn kết với nhau, ai cũng ngoan ngoãn ở nhà.

Hợp tác với công tác phòng chống dịch của quốc gia.

Cả đất nước như bị ấn nút tạm dừng.

Nhưng trong những ngày dịch bệnh, tình cảm và sự ấm áp vẫn diễn ra mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau vượt qua, cùng nhau chờ đợi ngày dịch bệnh kết thúc.

Giờ nghĩ lại, như thể đã qua một kiếp khác.

Thời gian hóa ra đã trôi qua lâu đến vậy.

[Ngày 3 tháng 2 năm 2020 – Trời nắng – Thứ Hai

Vì dịch bệnh.

Thời gian khai giảng dự kiến hôm nay đã bị hoãn.

Sau đó, nhà trường quyết định học trực tuyến.

Môn Ngữ văn và tiếng Anh toàn khối học chung.

Tôi đã tìm thấy tên cậu trong hơn một ngàn học sinh.

Đôi khi tôi cũng thấy bực bội.

Tại sao tôi không cùng lớp với cậu.

Ít ra nếu học trực tuyến.

Tôi còn có thể học cùng với cậu.

Thời gian học trực tuyến dường như trôi qua lâu thật lâu.

Cậu có quên mất khuôn mặt của tôi không.]

[Ngày 13 tháng 3 năm 2020 – Nhiều mây – Thứ Sáu

Bạn Chăn.

Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi.]

[Ngày 20 tháng 3 năm 2020 – Nhiều mây – Thứ Năm

Dịch bệnh đã thuyên giảm rất nhiều.

Hôm nay tôi ra phố mua vài tài liệu.

Tôi đã gặp cậu ở hiệu sách đó.

Không gian rất chật hẹp.

Chỉ có ba hàng kệ sách.

Hai lối đi.

Chúng ta đối diện nhau trước một kệ sách.

Qua khe hở giữa những cuốn sách.

Tôi có thể liếc nhìn khuôn mặt cậu.

Cậu đang chọn đề thi.

Dường như hơi do dự.

Tôi đã chọn một cuốn phù hợp với cậu.

Nhưng không biết phải nói với cậu thế nào.

Tôi rút cuốn sách đó ra trước mặt cậu rồi chạy đi thanh toán.

Cậu thấy tôi mua cuốn này thì cũng mua theo.

Yên tâm rồi.

Cuốn này phù hợp nhất với giai đoạn hiện tại của cậu.

Mua sách xong, tôi nhìn cậu càng lúc càng đi xa tôi.

Dường như rất nhiều lần, đều là như thế.

Yêu thích thật sự là một hành trình dài đầy khó khăn.]

[Ngày 5 tháng 5 năm 2020 – Nhiều mây – Thứ Ba

Tối nay, giáo viên chủ nhiệm đã chiếu phim trong lớp học buổi tối.

Tôi đứng ngoài hành lang, dựa vào lan can, từ góc này, tôi vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngồi khóc trên ban công.

Ai đã bắt nạt cậu sao?

Hay cậu không giải được bài toán?

Đôi khi tôi cảm thấy việc đoán suy nghĩ của cậu còn khó hơn câu hỏi cuối cùng trong đề toán.

Câu hỏi này không có lời giải.

Nó làm tôi phiền lòng, khiến tâm trí tôi rối bời.

Tôi gấp tờ giấy nháp trong tay thành một chiếc máy bay giấy rồi thả nó bay về phía cậu.

Sau đó, tôi trở về lớp học, không dám nhìn, sợ rằng gió sẽ không mang tình cảm của tôi đến với cậu.

Cậu đã nhặt được chiếc máy bay giấy rồi, phải không?]

Đúng vậy, bạn học Lê, chiếc máy bay giấy bay đến đã bị tôi chộp lấy cầm trong tay.

Cậu nhìn xem, tôi đã bắt lấy tình cảm của cậu rồi.

Cuốn sổ cũ kỹ, những dòng chữ đơn giản, lặp đi lặp lại về việc nhớ tôi, nghĩ đến tôi, yêu thích tôi.

[Ngày 1 tháng 6 năm 2020 – Trời nắng – Thứ Hai

Bạn nhỏ Cố Tiêu Bối.

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!]

[Ngày 7 tháng 6 năm 2020 – Nhiều mây – Chủ nhật

Vì dịch bệnh, kỳ thi đại học đã bị hoãn đến tháng 7.

Không biết khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc.

Môn Thể dục học kỳ này, hai lớp chúng ta cùng học vào một giờ.

Tôi thường thấy cậu nằm ngủ trên bãi cỏ.

Khi chơi bóng, tôi cũng nhìn.

Họ nói tôi mất tập trung.

Chiều nay, khi chơi bóng trên sân, tôi thấy cậu đi lang thang bên ngoài sân bóng.

Không biết cậu có nhìn thấy tôi không.

Trong đám người chơi bóng nhiều như vậy, tôi thấy cậu đến.

Tôi không dám nhìn nữa.

Sau khi ghi bàn, tôi tìm kiếm cậu theo thói quen.

Nhưng không thấy cậu đâu.

Thật ra tôi có chút thất vọng.]

[Ngày 30 tháng 6 năm 2020 – Trời nắng – Thứ Ba

Các anh chị khóa trên đang tổ chức chợ trời.

Quảng trường trường học đông nghịt người.

Tôi không xuống xem.

Nhưng từ ban công, tôi thấy cậu.

Mỗi khi ở những nơi đông người, tôi đều vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu.

Đôi khi tôi cũng cảm thấy tôi bị bệnh rồi.]

Những người qua đường nhìn tôi một hoặc hai lần với vẻ kỳ lạ.

Sau đó, họ chậm rãi quay lại và đi xa.

Có lẽ họ cũng không hiểu tại sao vào buổi tối sau khi kỳ thi đại học kết thúc, buổi tối mà mọi người đều đang ăn mừng.

Tôi mặc đồng phục học sinh, ngồi xổm dưới biển báo xe buýt.

Khóc đến nỗi trời đất quay cuồng.

Khóc một hồi lâu, tôi mới cầm cuốn nhật ký lên, vừa khóc vừa đi bộ về nhà.

Con đường rợp bóng cây mà tôi đã đi từ tiểu học đến trung học cũng yên lặng như thế, dường như ngay cả gió cũng không muốn nói chuyện.

Im lặng, chỉ có mặt trăng lặng lẽ lau nước mắt.

Khi về đến nhà, bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại, mẹ tôi nghe thấy tiếng động, thò đầu ra từ bếp, tay vẫn cầm giẻ lau bát, vẫn đeo tạp dề.

Họ không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ nhìn tôi vừa khóc vừa trở về phòng.

Giống như những ngày sụp đổ tinh thần từ nhỏ đến lớn, họ cũng im lặng như vậy rồi đặt một cốc sữa nóng lên bàn.

Tôi ngồi trong phòng, cuốn nhật ký mở ra trên bàn.

Tôi thậm chí không có can đảm lật lại xem một lần nữa.

Tôi giống như một vị tướng đến muộn, nhìn những chiến binh đã ngã xuống trên chiến trường mà bất lực.

Tôi phải làm gì đây?

Tôi phải làm gì?

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

Liệu tôi và cậu ấy có còn cơ hội gặp lại nhau không…

Tôi không biết.

*

[Ngày 7 tháng 7 năm 2020 – Trời nắng – Thứ Ba

Hôm nay là kỳ thi đại học.

Sang năm sẽ đến lượt chúng ta.

Cậu có sợ không?

Tôi đã làm bài thi đại học năm nay.

Đôi khi thực sự cũng rất bất lực.

Nhiều việc mình không có quyền quyết định.

Rõ ràng là cuộc sống của mình.

Nhưng người chỉ huy lại không phải là mình.

Có lúc tôi cũng không hiểu.

Tại sao chỉ là một thành phố nhỏ như vậy.

Mà mỗi khi rẽ qua góc đường lại không thể gặp cậu.]

[Ngày 20 tháng 8 năm 2020 – Trời nắng – Thứ Năm

Hôm nay hiếm hoi có cơ hội tạm dừng giữa những đề bài.

Tôi trò chuyện với một người bạn.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã thích một người.

Cậu ấy nói rằng tôi kiểu người cổ lỗ sĩ, không hiểu được cảm xúc của cậu ấy.

Tôi nói tôi hiểu.

Cậu ấy rất ngạc nhiên.

Cậu ấy nói rằng tôi giấu quá kỹ.

Bình thường chỉ thấy tôi cúi đầu viết lách, ngoài ra chỉ có đi ra hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả chơi bóng rổ cũng chỉ có thời gian cố định.

Tôi không giải thích.

Tôi vốn là một người nhút nhát.

Tình yêu của tôi quá kín đáo.

Biết bao lần định nói nhưng lại dừng lại.

Tình yêu chỉ ở trong tầm nhìn của tôi.

Cơn sóng cuộn trào trong lòng.

Chỉ dám viết ra trên giấy.]

*

Tai nghe của tôi lúc này đang phát bài hát “Ngôi Thứ Ba” của ca sĩ Mua Ớt Cũng Dùng Phiếu Giảm Giá:

“Từ góc độ của ngôi thứ ba,

Cũng hiểu rõ thực ra,

Ai cũng có khuyết điểm.

Vô thức che giấu,

Bao nhiêu cũng tính là,

Hành vi tự nhiên.”

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, hai tay đan vào nhau, những giọt nước lạnh lẽo không ngừng nhỏ xuống mu bàn tay.

Cơn đau nghẹt thở làm tôi ngoài việc lật giở cuốn nhật ký không ngừng, hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo.

[Ngày 20 tháng 9 năm 2020 – Trời nắng – Chủ nhật

Chúng ta đã lên lớp 12.

Gần đây, các lớp đều treo bảng đếm ngược đến kỳ thi đại học.

Trên màn hình của tòa nhà giảng dạy cũng có bảng đếm ngược.

[Còn 260 ngày nữa đến kỳ thi đại học năm 2021]

Nhìn mà tôi cảm thấy bàng hoàng.

Sau 260 ngày nữa.

Liệu có phải chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa không?

Giành giật từng giây để ôn tập.

Giành giật từng giây để gặp cậu.]

*

Khi đó lớp chúng tôi cũng treo bảng đếm ngược kỳ thi đại học, dựa theo ngày học mà thay đổi con số đó.

Bảng treo ngay cạnh bảng đen.

Mỗi ngày ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác như không thể thở nổi.

Dường như tấm bảng đó nặng ngàn cân.

Mỗi ngày khi ngẩng đầu lên từ núi bài tập.

Nhìn con số trên bảng mà thấy mờ ảo.

Quãng thời gian đó, nhớ lại chỉ có những bài tập làm mãi không hết.

Những cuốn sổ ghi lỗi không bao giờ viết xong, những bài kiểm tra không bao giờ dừng lại.

Bút đỏ và bút đen chồng lên nhau, viết vẽ lên tuổi thanh xuân của tôi.

Để lại dấu vết.

Tôi thường nói với Đường Giai.

Tôi nói rằng phim truyền hình và điện ảnh, thậm chí là tiểu thuyết đều lừa người.

Thanh xuân của tôi không có bạn cùng bàn đẹp trai, không có chuyện trốn học, nghỉ học, phá thai, hút thuốc, cũng không có những đêm tối chở tôi phóng như bay trên đường cao tốc.

*Mấy bà đọc xong thì cho tui xin một nhấp vào link dưới cmt với nhé, cảm ơn mấy bà nhiều ❤


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner