Nương Ta Lãnh Đạm Như Cúc

Chương 3



09.

Ta thầm thở phào một hơi.

Ta đứng trước cửa sổ, tiễn bóng lưng rời đi của nương ta, hơi rũ mắt, liền nhìn thấy hoa mẫu đơn trước cửa sổ.

Trước giờ ta thích mẫu đơn, trong phòng sẽ luôn đặt vài cây mẫu đơn.

Nhưng mẫu đơn này trông có chút không đúng, màu sắc không đủ tươi mới, phần gốc xuất hiện đốm đen nhỏ.

Ta nhấc chậu hoa mẫu đơn lên, ngón tay vừa buông.

Lạch cạch một tiếng giòn giã!

Chậu hoa mẫu đơn rơi xuống đất.

Nhìn thấy trong bùn đất trộn lẫn với bột trắng, loại bột này tỏa ra mùi hôi nồng nặc.

Ta lập tức bụm chặt mũi miệng lại, đem toàn bộ số bột này gom lại một chỗ.

Ta treo thưởng số vàng lớn tìm thần y, đã có được tung tích.

Nhân đêm tối, ta đưa theo nha hoàn tâm phúc, bí mật đi đến chỗ ở của thần y, thuận tiện đem loại bột này cho ông ấy.

Ông ấy cau mày, liên tục chặc lưỡi:

“Rốt cuộc là ai mà nhẫn tâm như vậy, lại hạ độc thủ với ngươi như vậy!”

“Loại thuốc bột này không quá nguy hại đối với sự sinh sản của thực vật, nhưng một khi có nữ tử hít vào trong cơ thể, dù cho là nữ tử thân tâm trong sạch cũng sẽ phải chịu tổn thương không thể cứu vãn được, ví dụ như thủ cung sa dần dần biến mất, thể hàn lắm bệnh.”

Nữ tử chú trọng nhất đó chính là danh tiết.

Dù cho nữ tử không để ý, gả đến phu gia rồi.

Cũng sẽ bị trách cứ oán hận, mùi vị bị người kì thị này vô cùng khó chịu.

Ta siết chặt lòng bàn tay:

“Vậy ngài có cách giải quyết không?”

Ông ấy bĩu môi:

“Tìm đến ta, xem như ngươi tìm đúng người rồi.”

“Chỉ cần ngân lượng của ngươi đầy đủ, ta đều có thể từ chỗ của diêm vương gia giành người lại cho ngươi. Càng đừng nói thủ cung sa nho nhỏ này!”

Ta quyết đoán đem một sấp ngân phiếu đặt ở trước mặt ông ấy:

“Giúp ta giải độc, thuận tiện đến Giang phủ bắt mạch cho cha ta.”

Ông ta nhận lấy tiền, tất cả đều dễ nói chuyện.

Nhưng thủ cung sa vốn chính là từ từ biến mất, dù cho uống thuốc giải rồi cũng sẽ không lập tức thấy hiện quả.

Hai ngày sau, nương ta liền xuất phát đến chùa của hoàng thất.

Trên đường, ta vẫn luôn đọc sách, lười mà nhìn thẳng tranh biện với nương ta.

Cho đến khi xuống xe ngựa, nương ta được người dìu xuống.

Nương không đợi được mà xông vào trong chùa.

Rất nhanh liền nhìn thấy Bùi Thư Thần ở ngoài sân của chùa.

Gặp lại hắn lần nữa, ý hận trong lòng ta như sóng lớn trên sông mà dâng lên.

10.

Bùi Thư Thần một thân y phục vải thô, tay cầm cuộn sách, ngồi trước bàn đá tĩnh tâm đọc sách.

Nương ta nhanh bước đi đến phía trước, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Người thấp giọng lẩm bẩm:

“Cho rằng là dáng vẻ của cố nhân, thì ra là nhi tử của chàng ấy…”

Ta liếc xem bộ dạng vui mừng của người một cái, khóe miệng vô thức mà cong lên.

Người nhìn thấy Bùi Thư Thần, nhất định rất nóng lòng mà muốn nhìn thấy bạch nguyệt quang thời niên thiếu của người.

Kiếp trước, cho đến khi ta chết rồi ta mới biết được, mục tiêu trước giờ của nương ta là để ta gả cho Bùi Thư Thần.

Người chỉ là muốn dùng thế lực của Giang gia giúp đỡ Bùi Thư Thần, phát triển gia nghiệp thế lực của Bùi gia, thay đổi hoàn cảnh khó khăn của họ.

Người muốn cha ta giúp đỡ con rể tiến vào quan trường, một đường lên như diều gặp gió.

Chỉ bởi vì phụ thân của Bùi Thư Thần, là người trong lòng của nương ta ngày xưa.

Có lẽ ánh mắt của người quá cháy bỏng, thoáng chốc liền kinh động đến Bùi Thư Thần.

“Vị phu nhân này …”

Bùi Thư Thần đứng dậy, bối rối mà nắm chặt sách.

Lúc nói chuyện với hắn, giọng điệu của nương ta cũng dịu dàng đi không ít.

Người nhẹ giọng nói: “Tại sao ngươi lại ở đây đọc sách…”

Bùi Thư Thần thẳng thắn nói:

“Sách ở đây là ân điển của hoàng thất, miễn phí cho học trò đọc. Tại hạ gia cảnh bần hàn, chỉ có thể đọc sách ở đây.”

Ánh mắt hắn tối lại, kiên định lạ thường đáp:

“Ta chỉ cầu thi được công danh, thoát khỏi số phận của thế tục.”

Nương ta thấy cảm động, chủ động gọi ta đến:

“Tiểu Từ, con xem vị công tử này cầu tiến như vậy, đây mới là như ý lang quân của con.”

“Con đừng mơ mộng hão huyền nữa, hiện giờ con …”

Nương ta lướt mắt đến cánh tay ta một cái, muốn nói lại thôi.

Nhìn gương mặt đó của Bùi Thư Thần, trong đầu ta liên tục nhớ lại hành động hắn giơ tay lên tàn bạo đánh ta.

Ta phụt cười một tiếng:

“Con là đích tiểu thư của Giang gia. Người lại muốn để con gả cho một thư sinh nghèo nàn! Rốt cuộc là người muốn tốt cho con, hay là muốn hại con?”

Ta cố ý nhấn mạnh giọng nói, cố ý lôi thân phận địa vị ra.

Nói thế, ta đi thẳng về phía trước, nhấc chân lên núi vào nội viện của chùa.

Hiện giờ nương ta có thể tìm được Bùi Thư Thần, nhất định rất nhanh cũng có thể tìm thấy phụ thân của Bùi Thư Thần.

Chàng thiếu niên mà người nhớ mãi không quên, nhất định rất muốn gặp lại một lần?

Ta mang theo sự thành tâm thành ý đến cầu phúc, che chở triều ta phồn vinh hưng thịnh, bách tính an khang thuận lợi.

Che chở cha ta một đời bình an, sống lâu trăm tuổi.

Hai ngày này, ta đều theo sư thái cầu phúc dâng hương, niệm kinh ăn chay.

Ngược lại là nương ta tâm tư căn bản không ở trong chùa.

Người thường hay đi ra ngoài sân nhìn Bùi Thư Thần.

Mỗi lần đều sẽ bước đi nhẹ nhàng mà trở về, trên mặt lộ ra thần sắc mãn nguyện.

Trên mặt nương ta ta lại nhìn ra vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân.

Ta không nhịn được mà rùng mình, đúng thật là kinh khủng!

Ở nội viện, ta chưa từng nhìn thấy thái tử.

Chỗ ở của thái hậu có người giúp đỡ, trong nội viện chỉ có sư thái mới có thể vào phòng xin chỉ thị.

Nương ta nhìn thấy ta và Bùi Thư Thần không có chút tiến triển, ngược lại có chút gấp gáp.

Người lạnh mặt lại, dạy dỗ ta:

“Bùi công tử tuấn tú lịch sự, phối với con là dư sức, con còn ở đây kén cá chọn canh? Nếu không phải cha con, thì con chẳng là cái gì cả!”

Ta mỉm cười nhẹ, cao giọng nói:

“Con là thái tử phi dự tuyển của thái tử, Bùi Thư Thần hắn sao có thể xứng được?”

“Huống chi! Mẫu thân, ở đây có người nhìn đấy, người thật muốn đem chuyện làm ầm ĩ, đối với hai ta đều không có lợi.”

Nương ta có điên hơn cũng phải chú ý đến thể diện của hoàng thất, chú ý đến thân phận hiện tại của ta.

Lập tức sắp đến ngày vào cung tuyển tú.

Nếu như hiện giờ người làm ầm ĩ ra trò, cả Giang phủ đều phải gặp nạn cùng.

Ta cho rằng nương ta vẫn có chút lý trí, nhưng…

Một đêm trước khi về phủ, ta vốn muốn về phòng nghỉ ngơi, để nương ta cưỡng ép kéo đến ngồi uống trà ở đình nghỉ mát.

Người thay ta rót một ly trà, đặt ở trước mặt ta.

“Kinh Từ, sau khi về phủ con liền phải vào cung rồi…”

Trên mặt người lộ ra vẻ lo lắng:

“Đến thủ cung sa con cũng không có, vào ngày nhập cung chính là lúc con bị hủy hết danh dự. Chi bằng hiện giờ con cùng Bùi công tử tu thành chính quả đi, đến lúc đó cha con nhất định sẽ nghĩ cách giúp con xoay chuyển!”

Nhìn chén trà này, ta không nhịn được mà nheo mắt.

“Mẫu thân, thì ra người còn biết con sẽ bị hủy hết danh dự…”

Nương ta lắc đầu:

“Hiện giờ con không nghe lời của vi nương, ta cũng không nói nữa, uống trà đi!”

Người uống hết nước trà trong ly, ánh mắt rơi lên người ta.

Ta cong môi cười, ở trước mặt người, đem ly trà này uống sạch sẽ.

Khoảnh khắc người rót trà, đã hạ thuốc cho ta.

Ta lại muốn xem xem … người muốn giở cái trò gì!

11.

Đợi người rời đi, ta liền về phòng.

Trên đường về phòng, toàn thân khô nóng một hồi, giống như bốc lửa vậy, không có được một chút an ủi.

Nương đã hạ thuốc ta.

Ta lấy ra thuốc giải từ trong túi, thuận tay uống vào.

Ở chỗ của thần y ta lấy được không ít bảo bối, nếu không cũng sẽ không to gan mà yên tâm uống trà như vậy.

Đợi tác dụng của thuốc được giải trừ rồi, ta mới về phòng.

Nhìn thấy trong phòng có bóng người, ta lập tức lấy ra củi gỗ nắm chặt trong tay.

Đợi giây phút đẩy cửa ra, Bùi Thư Thần buông sách xuống, đón tới:

“Giang tiểu thư, cuối cùng cũng quay về rồi…”

Nói thế, hắn liền vươn tay kéo lấy ta.

Ta lập tức lùi về phía sau một bước, nhẹ giọng nhắc nhở hắn:

“Bùi công tử cẩn thận, sau lưng ngươi có người.”

Bùi Thư Thần lập tức xoay người, vào lúc hắn xoay người, ta đã giơ củi gỗ lên tàn nhẫn đập vào cổ hắn.

Đồ háo sắc!

Uổng là người đọc sách!

Khảng định hắn đã nghe theo sự sắp xếp của nương ta, lợi dụng thân phận của nương ta vào được nội viện.

Bùi Thư Thần ngất xỉu tại chỗ.

Nam nhân trốn ở phía sau bình phong, mới từ từ đi ra:

“Mấy năm không gặp, thủ đoạn của Kinh Từ muội muội độc ác hơn chút rồi.”

Hắn một thân áo xanh, thanh nhã mà tôn quý, thần sắc bình tĩnh xa cách, chỉ có ý cười giữa mày là lộ ra tâm trạng tốt lúc bây giờ.

Nhìn thấy hắn, trong đầu ta thoáng chốc nhớ lại ngày tuyển tú của kiếp trước.

Hôm đó vì gương mặt của ta, làm thái hậu kinh sợ.

Thái tử lại vô duyên vô cớ, không màng tất cả muốn lấy ta vào đông cung, thậm chí muốn làm trái hoàng mệnh.

Chỉ là ta của lúc đó, bộ dạng thật sự rất đáng sợ.

Tú nữ khắp nơi đều bị ta dọa cho chạy mất.

Danh tiếng của ta bị hủy hết, không dám có suy nghĩ dư thừa nữa, liên lụy nhiều người hơn, chỉ đành quỳ xuống xin thái tử buông tha cho ta.

Thái tử liếc ta một cái, hơi cau mày lại:

“Muội đang nghĩ gì đấy?”

Ta và thái tử đã có nhiều năm không gặp.

Ta và hắn chẳng qua là có tình ý lúc nhỏ, sau khi lớn lên vì tránh hiềm nghi, phần tình ý này sớm đã bị cắt đứt từ đó.

Ta nghiêng người, hành lễ:

“Thần nữ Giang Kinh Từ tham kiến điện hạ.”

Sắc mặt Tiêu Lệ thay đổi, nụ cười nơi khóe miệng dần dần thu lại.

Ánh mắt của hắn thoáng hiện lên vài phần oán trách giận hờn:

“Muội và ta lại xa cách đến mức này rồi! Rõ ràng ba năm trước còn sẽ viết thư cho ta, lúc còn nhỏ muội đưa ta ra khỏi cung, muội giúp ta đắp người tuyết, cũng là muội đưa ta ra khỏi cơn ác mộng mẫu thân qua đời.”

“Giang Kinh Từ, ta sắp phải tuyển phi, cho nên cố ý sớm tiết lộ hành tung ta ở trong chùa cho cha muội. Khó khăn lắm mới đợi được muội đến, ta cho rằng muội sẽ đến tìm ta. Đến cuối cùng, muội lại muốn lên đường về phủ. Là ta đến tìm muội, chỉ vì gặp mặt muội một lần …”

“Muội…”

Tiêu Lệ còn muốn gì nữa đó, ta lập tức đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng.

“E rằng có người đến rồi, ta đi trước đây.”

Tiêu Lệ vốn đã tức giận, bây giờ càng tức hơn.

“Ta còn chưa hỏi rõ ràng, nam nhân ở trong phòng muội là chuyện như thế nào, muội đã muốn đi?”

Ta nhìn cũng không nhìn hắn, vén cửa sổ lên liền nhảy xuống.

Hắn lập tức kéo chặt cổ tay ta, buồn bã nói:

“Đây là phòng của muội, người nên nhảy ra cửa sổ là ta!”

Ta nhướng mày:

“Vậy cùng nhau đi?”

Ta nhảy xuống cửa sổ, chưa đợi hắn nhảy xuống.

Cảnh cửa đã đóng lại rồi.

Ta kịp thời lấy hai quyển sách ở cách vách, trấn định mà bước ra cửa phòng.

Đợi lúc ta quay lại, trước cửa phòng ta đã vây kín người rồi.

Không chỉ có sư thái ở trong chùa, còn có nữ quyến của các đại thần tu hành trong chùa, cùng với thái hậu đứng ở hành lang.

Đúng thật là rất náo nhiệt.

Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng kinh hô của nương ta:

“Điện hạ, sao người lạo ở trong phòng của Kinh Từ!”

Không đợi Tiêu Lệ trả lời, ta đã xuất hiện ở giữa đám đông.

Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ:

“Đây không phải là Giang tiểu thư sao?”

“Kinh Từ rõ ràng ở bên ngoài, nương nàng ta lại cứ nói có nam nhân vào phòng của nàng ta, đang cùng với nam nhân …”

“Nam nhân này không phải là thái tử đó chứ? Dù cho là muốn vào cung tuyển tú, nàng ta cũng không cần gấp như vậy chứ!”

Ta nắm chặt hai cuốn sách cổ, nhẹ giọng đáp:

“Điện hạ đến để tìm ta lấy hai quyển sách, sao chỉ trong chớp mắt, chỗ này đã có nhiều người vậy kín như vậy!”

12.

Nương ta trước tiên hạ thuốc cho ta, rồi lại đưa Bùi Thư Thần đến phòng của ta.

Nếu như vậy, người mời những người này đến xem, liền có thể chứng thực danh tiếng ta không còn trinh khiết.

Người bày mưu tính kế, không tiếc mọi giá chính là vì giúp đỡ Bùi Thư Thần.

Ta bước lên trên, đem sách đưa ra:

“Điện hạ, đây là sách mà người cần.”

Tiêu Lệ nhận lấy sách, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nương ta.

“Giang phu nhân, khua chiêng gõ trống tìm người đến như vậy, là vì chuyện gì?”

Ánh mắt kinh ngạc của nương ta rơi lên người ta, trong mắt giăng đầy bất ngờ.

“Không phải con…”

Ta mỉm cười nhẹ, nhẹ giọng hỏi:

“Nương, con như thế nào?”

Nương ta thu lại sắc mặt, khôi phục dáng vẻ làm việc bình tĩnh như trước.

Bên tai truyền đến tiếng bàn tán bên ngoài:

“Giang phu nhân đúng thật là làm càn, làm gì có người bịa đặt nữ nhi mình như vậy?”

“Điện hạ làm người chính trực, chẳng qua là mất thời gian tìm quyển sách, đã bị người ta hắt nước bẩn rồi!”

“Kinh Từ là thiếu nữ khuê các có tiếng, sao có thể làm ra chuyện nhục nhã danh tiết được!”

Tiếng bàn tán có thể truyền vào tai của ta, cũng có thể khiến nương ta nghe thấy.

Sắc mặt của người bỗng thay đổi đột ngột, lạnh như băng mà nhìn ta.

Sau đó, ngươid cúi người quỳ xuống, giọng run rẩy nói:

“Điện hạ, thần phụ có lời muốn nói!”

“Cứ nói đừng ngại.”

Nương ta ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên người ta:

“Tiểu nữ và thư sinh ngất xỉu dưới đất sớm đã có quan hệ, bọn họ yêu thương lẫn nhau, nếu không phải chuyện nhập cung làm trì hoãn, e rằng đã định hôn thành thân từ lâu, vẫn mong điện hạ thành toàn.”

Ta không nhịn được mà trừng to mắt.

Nương ta thật sự điên rồi!

Ta vừa muốn nói chuyện, đã bị Tiêu Lệ ngắt lời:

“Có chứng cứ không?”

Nương ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tiểu nữ không nghe khuyên ngăn, thủ cung sa sớm đã biến mất rồi!”

Lời vừa thốt ra, thoáng chốc mọi người đều thay đổi sắc mặt!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner