13.
Thậm chí mọi người chuyển ánh nhìn lên người ta.
“Cái gì! Nàng ta còn là nữ tử chưa xuất giá, sao có thể làm ra chuyện trái với đạo đức như vậy? Nghe nói nàng ta còn muốn vào cung đấy!”
“Giang gia sinh ra một tiểu thư lả lơi ong bướm như vậy, đúng thật là trò cười!”
“Đây cũng không trách Giang phu nhân tức giận như vậy được, nếu ai gặp phải nàng ta, người đó cũng sẽ bị tức đến ngất đi.”
Tiêu Lệ hơi chau mày, sắc mặt lạnh lẽo:
“Một đám phụ nhân nhiều chuyện khua môi múa mép, ai có chứng cứ?”
Tiêu Lệ có thể thay ta đuổi tất cả bọn họ đi, nhưng kịch đã hát đến đây rồi.
Đuổi đi chẳng phải là đáng tiếc hay sao.
Ta vén tay áo lên, từ từ lộ ra cánh tay.
“Nương, thủ cung sa mà người nói là cái này sao?”
Thủ cung sa trên cánh tay ta chói mắt lạ thường, không chút tổn hại, vẫn luôn ở đó.
Sắc mặt nương ta đột ngột thay đổi, đột nhiên đứng dậy, xông đến trước mặt ta.
“Đây làm sao … có thể!”
“Rõ ràng con đã mất đi thủ cung sa, tại sao còn có thể xuất hiện lần nữa!”
Việc này đã đảo lộn nhận thức của người, khiến người ở trong trạng thái ngơ ngác.
Sau đó, nương ta liền phản ứng lại:
“Đây khẳng định là giả, gặp nước sẽ trôi.”
“Mau đi lấy nước đến!”
Nương ta lập tức sai người đi rót một ly trà.
Nhưng không ai dám động đậy.
Tiêu Lệ đi lên phía trước, tấm lưng thẳng tắp, chắn ở trước mặt ta:
“Giang phu nhân, nơi đây là chùa, không phải là nơi để ngươi làm càn!”
“Ngươi đối xử khắc khe với nữ nhi ruột của mình như vậy, ở trong chùa mạo phạm đến tượng thần, đức hạnh không tốt, nên phạt!”
Nói xong, Tiêu Lệ liếc ra ngoài cửa một cái, giọng điệu nghiêm nghị lạnh lẽo:
“Người đâu! Lôi Giang phu nhân ra ngoài!”
Dựa theo quy tắc của chùa, kẻ làm ầm ĩ, không tuân theo quy tắc của chùa phải phạt chép kinh thư một trăm lần.
Có một chuyện nương ta nói không sai.
Thủ cung sa của ta đích thật là giả, gặp nước sẽ trôi.
Dù cho ta đã uống thuốc, nhưng tác dụng chậm, không chắc có thể xuất hiện trước khi nhập cung không.
Nương ta bị người lôi ra ngoài, phạt chép kinh thư một trăm lần, bị đánh vào lòng bàn tay ba mươi gậy lớn.
Cả bàn tay người đều sưng đỏ khó coi.
Sợ rằng, đời này của người cũng chưa từng chịu tội như vậy.
Nhưng đây chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
14.
Sau khi về phủ, nương ta vẫn luôn khóc lóc, bàn tay sưng đến không ra gì.
Cha ta biết được đầu đuôi mọi chuyện, lại phạt đánh ba mươi gậy lớn vào tay người.
Lần này, cả bàn tay nương đều bị đánh dập nát rồi, đến sức lực cầm đũa cũng không có.
Trong lòng cha ta tức giận, tất nhiên không có sắc mặt tốt đối với nương:
“Ba mươi gậy lớn này đã là phạt nhẹ nàng, nàng bây giờ sao lại điên khùng như vậy!”
“Nếu không phải thái tử nhân từ, nàng cho rằng nàng có thể không chút tổn thương mà đi ra khỏi chùa sao!”
Nương ta độc ác mà trừng ta một cái, dường như tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta vậy.
Gần đây ta vẫn luôn lưu ý hướng đi của nương ta.
Phát hiện nương ta thường hay ra ngoài lúc đêm khuya, đeo lên vải che mặt, sắc mặt vội vã, vô cùng thần bí.
Còn nơi người đi đến chính là tiểu viện của Bùi Thư Thần.
Ta không nhịn được mà nhíu mày, sắp xếp hạ nhân khá tin tưởng đi tìm cha ta.
Sau đó, ta đi trước một bước đi theo xe ngựa của nương ta.
Quả nhiên người để xe ngựa dừng ở trước cửa nhà Bùi Thư Thần.
Nhưng người đi ra, không phải Bùi Thư Thần.
Mà là nam nhân có vài phần giống với Bùi Thư Thần.
Người đó khí chất cao ngạo, ánh mắt quan sát nương ta chặt chẽ.
Nhìn thấy hắn, nương ta nước mắt ướt đẫm y phục, thần sắc vô cùng xúc động.
Từ trên mặt của người ta chưa từng nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng như vậy.
Dù cho là đối diện với cha ta, người vẫn có thái độ tự tin mạnh dạn, cao cao tại thượng.
Người nghẹn ngào gọi:
“Bùi lang!”
Chớp mắt nương ta nhào vào lòng của Bùi phụ.
“Bùi lang!”
“Bùi lang, hai ta đã gần hai mươi năm không gặp rồi, chàng vẫn phong độ thanh nhã như trước đây, ta vừa nhìn thấy chàng trái tim phẳng lặng này lại đập lần nữa, Bùi lang!”
Nghe thấy lời này, dạ dày ta cuộn trào một hồi, xém chút ói ra cả bữa tối.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ.
Đột nhiên ta quay đầu, nhìn thấy gương mặt u ám của cha ta, không nói một lời.
Tay ông cầm trường kiếm, sát ý trong mắt nổi lên.
Ta lập tức nắm chặt lấy cổ tay ông.
Cha ta lắc đầu, dường như đang nói ông không sao.
Bùi phụ ôm chặt lấy eo của nương ta:
“Tiểu thư vẫn xinh đẹp như lúc còn trẻ, đáng tiếc ta đã già rồi, không xứng với tiểu thư.”
“Đôi tay này của ta đã không đàn cầm nữa rồi.”
Bùi phụ vốn là cầm sư, nương ta là tiểu thư của phủ tri huyện.
Lúc người còn trẻ ái mộ cầm sư, hận không thể bỏ trốn cùng hắn.
Nhưng phụ mẫu lại hứa gả người cho trạng nguyên lang lúc bấy giờ, cũng là cha ta, Giang Đình.
Nương ta lắc đầu:
“Mặc cho có đàn cầm hay không, chàng đều là Bùi lang tốt nhất trên đời này!”
Bọn họ ôm nhau tình ý mặn nồng, tình yêu quý hơn vàng.
Sắc mặt cha ta càng ngày càng khó coi.
Chớp mắt ông giật khỏi tay ta, bước lớn đi ra ngoài.
“Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, thật không tin rằng phu nhân bà lại nhớ nhung tình xưa như vậy!”
Cha ta liền rút ra kiếm nhọn, chỉ về phía Bùi phụ.
Dọa đến nương ta chắn ở trước mặt Bùi phụ, ánh mắt vô cùng kiên quyết:
“Ông đừng làm hại đến chàng ấy!”
“Chàng ấy không hỏi sự đời, trước giờ thanh lãnh cao ngạo, không giống với ông, ông chính là tiểu nhân trần tục! Vì quyền lợi, địa vị không màng mọi thứ.”
Khó trách nương ta vẫn luôn lãnh đạm như cúc.
Thì ra là rời xa cầm sư liền muốn sống như dáng vẻ của hắn.
Cha ta tức đến trực tiếp quăng kiếm trong tay xuống:
“Duyên phận phu thê hai ta đã hết, ta sẽ cho nàng một bức hưu thư.”
Nghe xong, nương ta lộ ra sắc mặt kinh ngạc, người không thể tin được mà nhìn cha ta:
“Ông muốn hưu tôi?”
“Nàng không nên hưu sao?”
Cha ta chưa từng nạp thiếp, vẫn luôn xem nương ta là chủ.
Nhưng hiện giờ, lại rơi vào kết cục như vậy.
Nương ta giống như là giận dỗi vậy, không quan tâm mà nói:
“Hưu rồi thì tốt! Hưu rồi thì ta có thể ở cùng với Bùi lang của ta, chàng ấy mới là như ý lang quân suốt đời suốt kiếp.”
Cha ta bị tức đến toàn thân run lên, hồi lâu cũng chưa trở lại bình thường.
Ta kịp thời đỡ lấy cha ta, lo lắng nói:
“Cha, người cẩn thận sức khỏe, vì loại người này không đáng.”
Cha ta hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nương ta:
“Được, ta tác thành cho nàng.”
15.
Sau khi quay về, cha ta bệnh nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày.
Hai ngày này, nương ta vẫn luôn không quay về.
Cha ta hoàn toàn lạnh lòng, viết ra thư hòa ly sai người đưa đến tay của nương ta.
Trước khi vào cung, ta vẫn luôn lo lắng sức khỏe của cha ta.
Dưới sự chữa trị của thần y cha ta đã chuyển biến tốt rất nhiều, ta mới yên tâm.
Vào cung tuyển tú cần phải kiểm tra thân thể, thủ cung sa trên cánh tay đã hiện rõ.
Ta từng bước một đi vào hoàng cung, mỗi một bước đều đi vô cùng cẩn trọng.
Cũng may lần này trên mặt ta trắng trẻo sạch sẽ, sẽ không dọa sợ đến mọi người.
Tiêu Lệ chính tay chọn ta làm thái tử phi của hắn.
Còn ta cùng hắn phu thê hòa hợp, quan hệ phu thê tốt đẹp.
Mặc dù có lúc hắn tính tình quái gở trách móc ta:
“Ta ở trong lòng Kinh Từ muội muội còn không bằng cả một ngọn cỏ.”
Nhưng hắn làm mọi việc chu toàn, chăm sóc thỏa đáng.
Hắn biết ta nhớ đến phụ thân cô đơn một mình ở Giang phủ, thường hay chủ động bảo ta về phủ thăm hỏi.
Trên đường về phủ, ta nghe thấy tiếng bàn tán của người qua đường:
“Tên tiểu tử Bùi gia đó thi trượt rồi!”
“Đáng đời, dù cho cha hắn lấy tướng quốc phu nhân trước đây thì đã sao? Cũng vẫn thi trượt!”
“Các người đừng có bôi nhọ danh tiếng của tướng quốc, vị phu nhân đó hiện giờ chẳng bằng cái rắm, nghe nói khoảng trước đây bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không dám ra ngoài gặp người khác!”
“Đúng thật là kì lạ, thật có người không cần vinh hoa phú quý, chỉ muốn sống cùng với kẻ góa vợ chỉ biết đánh người bất tài sao!”
Ta cảm thấy hài lòng mà kéo rèm ra, những lời nói ồn ào này đúng là âm thanh tự nhiên.
Đến phủ rồi, ta nhìn thấy nương ta đứng ở cửa, lại không ai dám để người vào trong.
Ta đi đến trước mặt người, nhìn người một cái.
Chỉ qua nửa năm, làn da nương ta nâng niu trở nên vàng vọt, trên mặt xuất hiện không ít nếp nhăn.
Cả người nương đều gầy như que củi, khóe miệng còn hiện rõ vết bầm, rõ ràng là bị người đánh rồi.
“Tiểu Từ, ta là nương của con.”
Ta liếc người một cái, nhẹ nhàng cười:
“Mẫu thân của bổn cung đã qua đời, bà là vị nào!”
Sắc mặt người trắng bệch, ngơ ngẩn mà nhìn ta:
“Tiểu Từ!”
“Nương sai rồi, nương thật sự biết sai rồi, hai người phụ tử Bùi gia không có ai tốt đẹp, bọn họ động tay đánh ta.”
Người rơi nước mắt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ta:
“Hơn nữa khoảng thời gian trước Bùi Thư Thần còn say rượu lỡ tay đánh chết người, bây giờ bị nhốt trong nhà lao của nha môn, Bùi Thịnh nói nếu như ta không lấy được tiền, chuộc nhi tử hắn ra, hắn sẽ đánh ta đến chết!”
Chậc chậc.
Hiện giờ lại không gọi Bùi lang nữa rồi, đổi thành gọi Bùi Thịnh rồi?
Ta đi vào Giang phủ, bình tĩnh mà ngóng nhìn người khóc thành lệ nhân.
“Trước đây nơi này là chỗ mà người tùy ý ra vào, , bây giờ nơi đây là chỗ mà người không cách nào bước vào, đây đều là người tự làm tự chịu! Không phải người không hỏi thế sự, chán ghét tiền bạc, địa vị, quyền lợi sao? Hiện giờ rơi xuống trần thế, trở nên phàm tục rồi? Nực cười!”
“Người đâu, lôi nương ta đi, nơi đây không phải chỗ cho hạng người tạp nham đến kêu oan!”
Lúc xoay người rời đi, nương ở sau lưng ta kêu gào khản cổ hét lớn:
“Tiểu Từ! Thái tử phi! Con cứ nhẫn tâm nhìn nương con như vậy, bị đánh đến chết sao?”
Ta không có chút quay đầu, đi thẳng vào trong phủ, dùng cơm với cha ta.
Kiếp trước kiếp này nương ta đều gieo trồng ác quả, nên do người mấy mươi năm còn lại của kiếp này để chuộc tội.
Ân dưỡng dục mà ta nợ người, sự tôn trọng giữa phu thê mà cha ta nên cho, sớm đã bị người tiêu hao gần hết ở kiếp trước rồi!
Hiện giờ, bọn ta và người không nợ gì nhau.
Cha ta liêm khiết cần chính, vẫn luôn được hoàng thượng trọng dụng.
Còn Tiêu Lệ càng là năng lực xuất chúng, trở thành thái tử mà các đại thần bảo vệ.
Còn về ta năm thứ hai đã mang thai con của Tiêu Lệ.
Cha ta rất vui mừng, đưa đến không ít đồ bổ, bảo ta cẩn thận mọi thứ.
Năm thứ ba, Tiêu Lệ thuận lợi đăng cơ, trở thành một đời minh quân.
Thân là thái tử phi của hắn, ta được sắc phong làm hoàng hậu.
Kiếp này ta hết lòng bảo vệ tôn nghiêm của ta.
Để cha ta tỉnh táo nhìn rõ bản chất của nương ta, cuối cùng thay đổi nhân quả của kiếp trước, thấy lại ánh sáng.
-Hết-