13.
Mùng một tháng ba là ngày châm cứu cuối cùng của Lạc Vô Ưu.
Sau lần này, Thẩm Thanh Thức đã có thể giải được số độc còn sót lại cuối cùng trong cơ thể.
Nhưng tiểu thuyết mà, không bao giờ có chuyện thuận buồm xuôi gió, một ít bấp bênh thích hợp sẽ khiến cho tình cảm của nam nữ chính càng thêm tăng tiến.
Hôm nay trong Tuyên Vương phủ sẽ có kẻ thù đến ám sát, Lạc Vô Ưu đang châm cứu thì bị ngắt ngang, dần tới Thẩm Thanh Thức cũng hôn mê ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc bấy giờ Lạc Vô Ưu mới ý thức được Thẩm Thanh Thức quan trọng với mình đến thế nào, tình cảm của hai người tăng vọt.
Cho nên ta chọn ngày hôm nay để chạy trốn.
Ta gói ghém những thứ có giá trị trong phòng, trâm cài bằng phỉ thúy, bông tai bằng đá quý, vòng tay bằng vàng ròng, còn có khóa trường mệnh Thẩm Thanh Thức tự khắc cho đứa bé trong bụng mình ở trên án kỷ.
Bên trên còn khắc tên của đứa bé.
— — Duy.
Dù là con trai hay con gái, đều gọi là Thẩm Duy.
Ta ngẩn ra một chút, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bỏ khóa trường mệnh vào trong áo.
Sau khi thu thập xong, ta ngồi đợi một hồi, viện bên kia truyền đến tiếng đao kiếm chạm vào nhau, có người hô to: “Bảo vệ thế tử.”
Ta biết, cơ hội của ta tới rồi.
14.
Sáu năm sau.
“Không sao cả A Duy, mẹ thích ăn đầu cá.”
“Nhưng, nhưng mà, A Duy không thích ăn ớt băm.”
Tiếng bé gái non nớt gọi mẹ, cái miệng nhỏ bẹp lại ấm ức.
“Nhưng mà mẹ cũng thích ăn cái đó, này còn chưa đủ cho mẹ đâu.”
Ta cũng đáng thương mà làm nũng với con gái ngồi đối diện.
Cuối cùng cô bé bại trận, vươn cái tay béo ra đẩy đầu cá nấu với ớt băm về phía ta.
Ồm ồm nói: “Vậy mẹ ăn đi.”
Ta ôm chầm lấy thân mình mềm mụp của cô bé, bẹp một cái lên gương mặt nhỏ của nó, cười tủm tỉm khen: “Biết nhường người lớn, A Duy của chúng ta giỏi quá đi mất.”
Cô bé được khích lệ thì sống lưng thẳng tắp, mặt đầy kiêu ngạo.
Ta véo cái mặt toàn thịt của con gái, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Sáu năm trước, sau khi thoát khỏi Tuyên Vương phủ, không bao lâu sau, hoàng đế đi săn thú thì bị hổ trắng tập kích, bất hạnh hoăng thệ, Thái Tử lên kế vị.
Càn Vương Ngụy Tử tố giác Thái Tử thả hổ gi/ế/t cha, gian lận trong khoa khảo, mấy lần tăng thuế bất hợp pháp, cùng thế tử Tuyên Vương Thẩm Thanh Thức khởi binh ở đất Lô Châu.
Bấy giờ đất nước phân thành hai nửa, Đông Thinh và Tây Thịnh.
Sau 5 năm chiến tranh khốc liệt, cuối cùng Tây Thịnh do Ngụy Tử cầm đầu thắng lợi, một lần nữa thống nhất Thịnh Quốc.
Sau khi Ngụy Tử đăng cơ, luận công ban thưởng cho cấp dưới, Thẩm Thanh Thức trở thành tả tướng.
Dưới một người, trên vạn người.
Lúc nghe thấy tin này, ta cảm khái: Xong tuyến sự nghiệp rồi, sau đó tất cả đều là tuyến tình cảm của nam nữ chính.
Nàng trốn, hắn đuổi, nàng có chạy đằng trời.
15.
Ngày mùa hè nắng chói chang, mặt trời giống như một quả cầu lửa treo trên cao, bé hoa bé cỏ gì đều héo cong cả lưng, ỉu xìu uể oải.
Ta mua một căn nhà và mấy nha hoàn hộ vệ ở rất xa kinh thành.
Trong đình, ve kêu không ngừng, càng khiến lòng người phiền não.
Mấy đóa sen nước nổi lềnh bềnh trên mặt ao, mùi hoa nhàn nhạt theo gió bay vào trong mũi.
Ta đang tĩnh tâm, bỗng hộ vệ hoảng sợ tới báo: “Không thấy tiểu thư đâu cả.”
Sắc mắt ta cứng đờ.
“Mau đi tìm!”
Phái tất cả hộ vệ đi tìm hơn một canh giờ vẫn không thấy tin tức của A Duy.
Chân ta càng ngày càng mềm nhũn, trong lòng hoảng hốt, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Mãi cho đến khi đi đến đầu sông phía nam, rốt cuộc mới thấy bóng dáng A Duy.
Ta còn chưa kịp vui mừng, nam nhân tuấn nhã bên cạnh con gái bỗng xông vào tầm mắt.
— — Thẩm Thanh Thức.
Trong đầu ta lập tức xuất hiện ba chữ này.
Thẩm Thanh Thức có vẻ cũng phát hiện ra ta, hắn quay đầu lại, hơi mỉm cười với ta.
“Mẹ!”
A Duy vui mừng mà nhào vào lòng ta.
Ta ôm lấy con, thân mình không nhịn được mà run lên.
Nam nhân cũng đi theo A Duy lại đây, cười nói: “Khanh Khanh, nên về nhà thôi.”
16.
Thì ra ta chưa bao giờ thật sự thoát khỏi Thẩm Thanh Thức.
Năm đó ta vừa đến huyện Kính chưa được hai tháng, người của Thẩm Thanh Thức đã tìm thấy ta.
Chỉ là lúc ấy Ngụy Tử vừa mới khởi binh, Thịnh Quốc loạn lạc, mà huyện Kính là một trong những nơi hiếm hoi không phải chịu nạn do chiến tranh.
Cân nhắc lợi hại, Thẩm Thanh Thức dứt khoát để ta sống ở đó.
Rất nhiều chuyện bấy giờ ta mới giải thích được.
Lúc ta mới đến, bà con của huyện lệnh muốn nạp ta làm thiếp, sau khi bị hộ vệ của ta đánh chạy thì tuyên bố tỷ phu của gã chính là huyện lệnh, muốn cho ta phải đẹp mặt.
Ngày thứ hai, người này liền bị tr/e/o c/ổ trước cửa huyện nha, huyện luyện cũng bị tố cáo mà mất chức.
Mang thai được bảy tháng, ta bị người ta bôi nhọ là quyến rũ phu quân của người ta, lời đồn tản đi khắp nơi, hại ta suýt chút nữa thì sinh non, mấy ngày sau người đó bị phát hiện bỏ mình dưới giếng, trước khi ch/ế/t để lại một phong thư m/á/u, giải thích là do phu quân nàng ta nhớ thương ta nên nàng ta mới vu hãm ta.
Ngày ta sinh là vào mùa đông, ta đau đến mức chửi Thẩm Thanh Thức ầm ĩ, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi, nhưng hình như ta đã thấy Thẩm Thanh Thức.
Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói chuyện với ta.
“Là ta sai, ta là đồ mất nết, làm nàng đau như vậy.”
Lúc ý thức không rõ, ta nghe thấy từng tiếng gọi dịu dàng tận xương: “Khanh Khanh.”
Ta chỉ coi như mình đang mơ.
Mà từ khi A Duy được một tuổi, hắn liền thường xuyên lẻn vào nhà ta chơi đùa với con bé.
Thực lực của mấy hộ vệ mà ta mua đương nhiên là không thể phòng được người như Thẩm Thanh Thức.
A Duy chưa đến một tuổi đã biết gọi mẹ, ta vui mất mấy ngày, ngày nào cũng ăn nhiều thêm vài chén cơm.
Cũng không tới mười ngày sau, ta đang cầm trống bỏi chơi với con bé, A Duy nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên hô một tiếng bập bẹ: “Cha”
Đầu ta đầy dấu chấm hỏi.
Ta dạy con bé gọi mẹ mãi mới chịu gọi, ta chưa bao giờ dạy con bé gọi cha mà.
Không lẽ trời sinh đã biết gọi cha rồi?
Vì thế ta lại buồn bực mất vài ngày.
Bây giờ ta mới biết, thì ra là cái tên chó Thẩm Thanh Thức này lén dạy cho con bé.
Sau đó nữa là vào năm nay, A Duy bắt đầu có thể nhớ được một số chuyện, Thẩm Thanh Thức thường xuyên thừa dịp hộ vệ nha hoàn mang con bé ra ngoài chơi liền bắt cóc con gái đi, còn hứa với nhau là không nói chuyện này cho ta.
Nghĩ cũng biết, mấy nha hoàn, hộ vệ của ta đã sớm bị hắn thu phục.
Tất cả đã sáng tỏ, ta cũng không biết phải tỏ ra biểu cảm như thế nào.
Tuyên Vương phủ.
À không, bây giờ là phủ Thừa Tướng.
Nhìn căn phòng quen thuộc, ta than nhẹ một tiếng.
Vẫn là trở lại rồi.
Tối đó, ta gặp Lạc Vô Ưu.
Nhưng người đứng bên cạnh nàng ấy đã là Hoàng Đế Ngụy Tử.
Tư thế hai người ân ái, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân.
Nghe nói tháng sau sẽ sắc phong Lạc Vô Ưu làm Hoàng hậu.
Ta kinh ngạc.
Sau khi Ngụy Tử và Thẩm Thanh Thức nói rõ mọi chuyện xong, ta lén hỏi Lạc Vô Ưu: “Hoàng Hậu nương nương, ngài với bệ hạ đến với nhau như thế nào thế?”
Có vẻ như Lạc Vô Ưu đã nhìn ra ta muốn hỏi cái gì, cười nói: “Ngươi muốn hỏi ta sao không thích Thẩm Tương chứ gì?”
Ta chột dạ sờ mũi.
Lạc Vô Ưu tiếp tục nói: “Ta sẽ không thích nam nhân trong lòng đã có người khác.”
“Trong lòng hắn trước sau đều là ngươi, giữa ta và hắn chỉ có quan hệ bệnh nhân và đại phu.”
Cùng là nữ tử, chắc Lạc Vô Ưu cũng đoán ra được một phần nguyên nhân vì sao ta lại nghi ngờ nàng ấy và Thẩm Thanh Thức, vì thế nàng ấy bảo ta ghé tai lại đây, rồi nói cho ta biết một bí mật.
17.
Đêm khuya, A Duy đã ngủ.
Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định nói thẳng: “Thẩm Thanh Thức, tại sao chàng lại thích ta?”
Thẩm Thanh Thức nghiêng đầu, khóe miệng hơi mỉm cười: “Thích nhất định phải có lý do sao?”
Ta sửng sốt.
Thích cần lý do sao?
Không cần sao?
Ta từng xem rất nhiều phim, tiểu thuyết ở thế giới thực, nam nữ chính đều có lý do để thích đối phương.
Ta còn phân tích vì sao nam chính lại thích nữ chính, vì sao nữ chính lại thích nam chính.
Bởi vì thiện lương, kiên cường, thông minh, vì phù hợp với thẩm mỹ của đối phương, vì tam quan hợp nhau…
Mà Thẩm Thanh Thức, ba năm đó, ngoài nhát gan, yếu đuối, ích kỷ thì ta chẳng có gì cả.
Tam quan của chúng ta không hợp nhau, ta cũng không cảm thấy người đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân như hắn sẽ thích ta vì bề ngoài của ta.
Xét rất nhiều yếu tố, ta không tin Thẩm Thanh Thức sẽ thích ta.
Nghĩ một hồi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Có lẽ ta không nên dùng tư duy của người bình thường để áp đặt lên Thẩm Thanh Thức.
Thẩm Thanh Thức là bệnh kiều mà, “thích” của bệnh kiều không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Nghĩ theo ý này lại có thể triển khai ra nhiều hơn.
Trong truyện đúng là không hề viết vì sao Thẩm Thanh Thức lại thích Lạc Vô Ưu.
Vì nàng ấy thiện lương, hoạt bát, tính tình mạnh mẽ, những thứ này đều là do ta đoán một cách chủ quan.
Tình yêu của bệnh kiều là cái gì, không ai hiểu cả.
Có lẽ do mỗi người một câu, mỗi một hành vi đã tạo nên “tình yêu” của bệnh kiều.
“Thẩm Thanh Thức.”
Ta nhẹ giọng cười hắn: “Liệu chàng sẽ còn để ta rời đi không?”
Nụ cười bên môi Thẩm Thanh Thức bỗng phai nhạt đi hẳn: “Khanh Khanh bỏ ta được, nhưng bỏ A Duy được sao?”
Ta lẩm bẩm: “Không bỏ được.”
“Vậy ở lại đi.”
“Sáu năm qua chắc Khanh Khanh cũng hiểu thế gian hiểm ác như thế nào.”
“Nàng và A Duy ở bên ngoài sẽ phải chịu ấm ức, nguy hiểm, không ít thì nhiều.”
“Chỉ nói đến cái tên huyện lệnh ở Kính Dương kia, nếu không có ta, Khanh Khanh sẽ có kết cục như thế nào?”
Đúng vậy, thế gian này vốn đã bất công với nữ tử, ta lại không phải thần y, sát thủ, đặc công, cũng không phải người có thiên phú làm buôn bán xuyên vào sách, ta không có bản lĩnh gì cả, dù có bảo vệ được bản thân nhưng cũng không thể bảo vệ được A Duy.
Trong lòng đã có quyết định, ta nhìn Thẩm Thanh Thức, đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng lỗ.
Thẩm Thanh Thức có gương mặt đẹp, còn giàu nữa, đặc biệt là không ngoại tình, nhưng mà hơi chiếm hữu một chút, hơi điên khùng một chút, người bình thường không thể chịu đựng được.
Nhưng thật ra ta cũng không bình thường.
Ta cũng là kiểu thích bệnh kiều, nếu không thì cũng sẽ không đọc quyển truyện này.
Ta thích tình yêu nồng cháy đến mức muốn nuốt chửng đối phương của bệnh kiều.
Ở thế giới thực, ta không yêu đương là vì ta cảm thấy hầu hết mọi người yêu đương chỉ vì thích, họ không thực sự chân thành, không nghĩ tới việc muốn ở bên nhau cả đời.
Đối với ta, nếu một mối quan hệ cuối cùng sẽ chia tay thì thà đừng bắt đầu.
Lúc xuyên đến thế giới này, ta cho rằng Thẩm Thanh Thức thích nữ chính, cho nên mới không tin hắn thích mình, nghĩ mọi cách để chạy thoát.
Mà bây giờ.
Ta chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng cười.
Vậy, Thẩm Thanh Thức, ta cũng sẽ không buông tha cho chàng nữa.
Ngoại truyện 1.
Lạc Vô Ưu: “Thế tử, trong lúc trị liệu, thỉnh không hành phòng.”
Thẩm Thanh Thức: “?”
Lạc Vô Ưu: “Chắc có lẽ Thế tử cũng biết rõ sức khỏe của mình như thế nào, mấy năm nay lại vẫn cứ… không chịu tiết chế.”
“Thế cho nên bây giờ thận… khụ, hơi yếu.”
Thẩm Thanh Thức: “…”
Một hồi sau.
Thẩm Thanh Thức: “Xin Lạc đại phu đừng nói chuyện này cho phu nhân nhà ta.”
Lạc Vô Ưu: “Đó là đương nhiên, thân là đại phu đương nhiên phải bảo vệ sự riêng tư của người bệnh.”
Ngoại truyện 2
Năm Thiên Nguyên thứ 56, thành Hoài Khôn, thế tử Tuyên Vương dẫn Thế tử phi đi du lịch.
Có một lão già say rượu có ý đồ khinh bạc Thế tử phi, bị thế tử Tuyên Vương đá vào xương sườn, ngất xỉu.
Ban đêm tỉnh lại trượt chân trên cầu rơi xuống nước, hơn mười ngày sau mới phát hiện t/h/i t/h/ể sưng vù.
Từ đó Lạc Vô Ưu và mẫu thân sống nương tựa vào nhau.
Ba năm sau mẫu thân qua đời, trên đường Lạc Vô Ưu đến cậy nhờ thân thích gặp phải giặc núi, vì bảo vệ trong sạch mà nhảy xuống vách núi.
Nửa năm sau, Lạc Vô Ưu kỳ tích sống lại, mở ra một đoạn chuyện xưa truyền kỳ ở kinh thành.
Mà ở một thế giới song song khác.
Thế tử Tuyên Vương và Thế tử phi chưa bao giờ đi qua thành Hoài Khôn.
Năm Thiên Nguyên thứ 56, Lạc Vô Ưu và mẫu thân bị tên phụ thân nghiện rượu đánh ch/ế/t.
Xác của Lạc Vô Ưu bị phụ thân bán cho một tên phú hộ để âm hôn với đứa con trai bỏ mình ngoài ý muốn của nhà đó.
Và sống lại vào ngày âm hồn.