Quỷ Mít Ướt Nhận Kịch Bản Vạn Người Chê

Chương 2



5

Roi nhỏ run nhẹ rồi giáng thẳng xuống bên cạnh eo Quý Lận.

“Ba” một tiếng cực kì tinh tế.

Để lại một vết đỏ ngay bụng dưới của hắn.

Vệt đỏ kia theo cơn đau từ từ lan rộng, biến thành vết roi rộng bằng ngón tay.

“Ưmm…” Quý Lận hừ nhẹ một tiếng rồi ngước lên nhìn ta.

[Có hiệu quả đấy! Tiếp tục đánh đi!]

Ta lại không hề hào hứng như hệ thống, bởi trong lòng đang thực sự khó chịu.

Căn mật thất này vốn rất lạnh, toàn thân ta đều ướt như chuột lột, cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người đã bị lạnh đến mức cứng đờ.

Cố nín nhịn nửa ngày, phổi ta đột nhiên vừa đau vừa nóng, cảm giác không thể hô hấp nổi.

Ta đè nén sự khó chịu của mình, lịch sự đáp lại: “Được, cảm ơn hệ thống tiên sinh đã giúp đỡ.”

Lúc roi giáng xuống lần nữa, đầu roi vô tình lệch vị trí, quét thẳng vào giữa hai chân Quý Lận.

Hắn nhướng mày, đôi mắt như ẩn chứa ánh lửa sâu đến tận cùng.

“……Cẩn thận……”

Ta nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Hệ thống tiên sinh, đây có tính là tức giận không?”

Hệ thống lại hỏi: [Cô làm sao vậy? Nghe giọng có hơi là lạ?]

Ta lắc đầu: “Không sao đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được. ”

Vừa dứt lời, ta đã choáng váng đến mức hoa cả mắt.

Chỉ có thể cố gắng đứng thẳng dậy hoàn thành lời thoại với Quý Lận.

“Huynh trưởng, cả đời này huynh chỉ xứng làm chó của ta mà thôi.”

Ta không nghe được câu trả lời của Quý Lận, loạng choạng mấy bước rồi trực tiếp ngất xỉu trên đùi hắn.

Ủa?

Hắn lại giấu kiếm ở chỗ đó sao?

Sao nãy giờ không thấy mà bây giờ lại đụng phải nhỉ?

Đó là ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi bất tỉnh.

6

Lúc tỉnh dậy, miệng ta đã khô rang vì sốt, hai con mắt cũng khô khốc.

Bên cạnh giường là một người đàn ông lạ hoắc.

Người kia quay lại, là một khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng, cực kỳ ưa nhìn.

Hắn vô cảm nhìn ta chằm chằm, vừa mở miệng đã khiến ta lệ rơi đầy mặt.

“Không nhận ra tôi à? Kí chủ.”

Ta thút tha thút thít rồi bật khóc.

“Được rồi được rồi, tôi biết cô rất hào hứng khi được nhìn thấy người thật.”

Hắn hiểu lầm rồi.

Ta chỉ cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh sau này bị hệ thống chỉ tay vào đầu mà mắng thôi.

Hệ thống khó chịu giúp ta lau nước mắt, “Đừng khóc nữa, tôi cho cô nghỉ ốm một tháng, sau khi bình phục thì phải thể hiện tốt chút đấy.”

Ta đáp: “Không sao đâu, Hệ thống tiên sinh, mấy chuyện này tôi có thể chịu đựng được.”

Hệ thống bất đắc dĩ: “Quên đi, người cũng chạy mất rồi.”

“Hả?”

“Sau khi cô té xỉu, Quý Lận đã rút được tay khỏi mớ xiềng xích kia rồi. May là tôi phản ứng nhanh, vội vàng biến thành chân thân chạy tới tìm cô, nếu không cô đã bị hắn bóp c/h/ế/t. Song trong phúc có họa, tôi cứu được cô nhưng hắn lại nghe thấy động tĩnh nên bỏ chạy mất tiêu rồi.”

“Thực xin lỗi, lại làm liên lụy anh rồi.” Ta vừa buồn bã vừa áy náy.

Ta cúi đầu: “Có lẽ tôi thật sự là một đứa phế vật.”

Hệ thống nghe vậy thì bực bội gào lên: “Ai da! Thật xin lỗi!”

Ta ngơ ngác nhìn lên.

Hệ thống nói tiếp: “Tôi không nên gọi cô là đồ phế vật! Được rồi! Đừng nhớ mấy lời đó nữa.”

Ta lập tức vui vẻ nói: “Vậy lần này tôi làm khá tốt đúng không?!”

Hệ thống quay mặt qua chỗ khác: “…Cứ coi như vậy đi.”

Ta nằm trong lớp chăn mềm mại, mỉm cười nói: “Thật tốt quá, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để tôi và hệ thống tiên sinh có thể nhanh chóng trở về nhà.”

Tại thế giới của mình, ta có phần kém may mắn.

Bị bắt nạt suốt sáu năm trời, đến lúc cặp ba mẹ bận rộn tối ngày phát hiện ra, ta đã trở thành đứa trẻ vừa nhu nhược vừa hèn nhát.

Bởi vậy mà sau này ba mẹ đổi sang làm những việc nhàn hạ hơn, họ đều áy náy nên đối xử với ta rất tốt.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ta luôn thấy miễn cưỡng khi làm những điều xấu.

Bởi bản thân ta luôn biết rõ, chỉ cần ta làm ra một chuyện xấu thôi là có thể tạo thành bóng ma ám ảnh người kia cả đời.

Hệ thống im lặng hồi lâu: “Tại sao cô còn muốn quay về thế giới ban đầu? Không lẽ cô quên thân thể trước đây của mình bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa sao?”

Ta trả lời không chút do dự: “Nhưng ở đó còn có ba mẹ.”

Hệ thống siết chặt ngón tay, quay lưng về phía ta, mãi mới đáp lại:

“…Sẵn tiện thì trong nguyên tác Quý Lận cũng đã tìm được cơ hội thoát khỏi mật thất của cô. Cho nên may mắn là kịch bản sẽ không biến đổi quá nhiều. Đợi một tháng nữa, nữ chính sẽ giúp hắn chữa lành vết thương, sau đó hắn sẽ cùng một người bạn cũ và nữ chính trở lại kinh thành.”

“Khi ấy hắn đã tìm được cha ruột của mình là Dụ vương, song vẫn che giấu tin tức chỉ để trả thù những kẻ đã gây khó dễ cho hắn trước đó. Nhưng cô lại hiểu lầm rằng hắn vẫn không có chỗ dựa nên càng làm càn sỉ nhục hắn quá đáng hơn.”

Ta gật gật đầu, nghiêm túc ghi chép cẩn thận.

Hệ thống quay đầu lại nhìn ta: “Đúng rồi, thân phận của tôi ở đây là đường ca họ hàng xa của cô, Tịch Đồng. Quý Lận có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên cô đi đâu cũng phải đưa tôi theo cùng, rõ chưa?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Rõ rồi ạ, Tịch Đồng ca ca.”

7

Một tháng sau.

Cái tên Tịch Đồng đã gần như lan rộng khắp vòng bạn bè của ta.

Hiện tại, tất cả mọi người đều biết cô tiểu thư Quý Bồng xảo trá ác độc đến vậy mà lại có một vị đường ca vừa hoàn mỹ vừa thích dính người.

Ta suýt bị ánh mắt người ngoài trừng c/h/ế/t.

Rồi còn bị Tịch Đồng âm thầm nhéo mặt mắng.

“Người ta vừa mới kháy khỉa mắng cô là đồ thứ nữ đê tiện kìa, sao không dội thẳng ly trà nóng kia lên mặt cô ta, sau đó đạp c/h/ế/t cô ả đi!”

Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi có phản bác, nói mình không phải vậy mà.”

“Trời đấc ơi!” Tịch Đồng chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Hắn tức giận nói: “Quên đi, lần này tạm bỏ qua cho ả. Cái yến tiệc này toàn chướng khí, không chừng cũng chẳng gặp phải Quý Lận đâu. Đi thôi, tôi dẫn cô đi tặng ả hai cái bạt tai rồi chúng ta hồi phủ.”

Ta ngoan ngoãn đi theo Tịch Đồng, hắn giống như gà mẹ giận dữ dắt gà con mới bị người ta nhổ trọc trở lại yến tiệc.

Đi được vài bước, ta bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Vừa quay người lại, trong một góc hẻo lánh của yến tiệc, ta bắt gặp Quý Lận đang vô cảm trừng mắt nhìn chén rượu.

Hắn đã thay đổi rồi.

Hôm đó xuất phủ, hắn chỉ có một mình lẻ loi, vừa nghèo túng vừa xanh xao.

Bây giờ, hai bên hắn là một nam một nữ, tựa như chúng tinh phủng nguyệt.*

*Chúng tinh phủng nguyệt: sao trời tôn lên ánh trắng, chỉ những người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ kính trọng.

Quý Lận khoác y phục đen thêu chỉ bạc, đầu đội quan trúc, đẹp đến chói mắt, vừa hút hồn vừa sang trọng.

“Tịch Đồng ca ca.” Ta hét lên một tiếng.

Hệ thống quay người lại, nhanh chóng quàng tay qua vai ta, kéo ta đến một góc phủ đầy cành lá, vội vàng hỏi: “Hắn có nhìn thấy cô không?”

“Chắc là không.”

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi. Lần này chúng ta phải cẩn thận lên kế hoạch trước rồi hẵng động thủ.”

Sau đó Tịch Đồng lại nheo mắt, mỉm cười: “Có rồi.”

Ta nhìn nụ cười của hắn càng ngày càng mờ ám, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tịch Đồng thì thầm vài câu, giải thích hết cho ta nghe về kế hoạch vừa chu đáo vừa ác độc của hắn.

8

“Lận huynh, sao huynh cứ nhìn chằm chằm vào chén rượu kia thế?” Ngu Từ Quy cất tiếng hỏi.

Quý Lận khôi phục tinh thần, chỉ khẽ lắc đầu.

“Đây không phải là Liễu thần y sao? A! Vị này là Ngu tiểu tướng quân! Rất hân hạnh được gặp các vị!” Đột nhiên có người phát hiện Ngu Từ Quy và Liễu Hàn Huệ nên hô lên, định nâng chén qua đó mời rượu.

Chợt lia mắt đến Quý Lận đang ngồi giữa hai người họ, khuôn mặt hắn dù tuấn mỹ song vẫn rất xa lạ.

“Không biết vị công tử này là…”

“Đây không phải là đứa con hoang của Quý gia, Quý Lận sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Ta nhìn Tịch Đồng cầm ly rượu đi từ sau lưng Quý Lận tới, cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện của họ rồi giả vờ kinh ngạc.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Ngu Từ Quy và Liễu Hàn Huệ bỗng trở nên lạnh lùng.

“Các hạ xin cẩn thận lời nói, Quý huynh là bằng hữu của chúng ta, ai cũng không được phép sỉ nhục huynh ấy!”

Tịch Đồng vẫn âm dương quái khí* nói: “Quý Lận, đám bằng hữu của ngươi không biết à? Ngươi vốn chỉ là con chó của muội muội ta thôi.”

*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Dứt lời, hắn cười lạnh đổ thẳng chén rượu lên đầu Quý Lận.

Ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, vô cùng bái phục.

Tịch Đồng diễn quá đỉnh!!!

Ngu Từ Quy lập tức đứng dậy, sắc mặt đen kịt túm lấy tay Tịch Đồng, trong khi Liễu Hàn Huệ đau lòng rút khăn ra định lau vết rượu trên mặt Quý Lận.

Quý Lận nhẹ nhàng cản lại, chậm rãi đứng dậy.

Vóc dáng một mét chín ấy quả thực như mây đen bao trùm mặt đất.

Hắn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Tịch Đồng.

[Ánh mắt này thật đáng sợ, cứ như đang định xé x/á/c tôi vậy. Sao trước đó chưa thấy hắn dùng ánh mắt này nhìn cô nhỉ?]

Hệ thống càu nhàu trong đầu ta.

[Quên đi, đến lượt cô qua đây rồi.]

Ta cầm ly rượu, nhanh chóng ra vẻ ngạo mạn rồi chậm rãi bước đến.

Đầu tiên là lạnh lùng trừng mắt về phía Ngu Từ Quy, “Buông ra. Đồ dân đen khốn khiếp, sao ngươi dám làm vậy với Tịch Đồng ca ca!”

Ngu Từ Quy nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm.

“Ngươi nói cái gì!”

Liễu Hàn Huệ vội vàng tóm lấy gã: “Bỏ qua đi, chúng ta đang phải hành xử khiêm tốn, không thể làm loạn trong yến tiệc nhà người khác được.”

Ta bắt chước Tịch Đồng, cười khẩy: “Cho dù các ngươi không khiêm tốn thì cũng có thể làm được gì? Một tên lưu manh dựa vào quân công lên làm tướng quân, một thứ dân đen nghèo đến đáng khinh, còn có–”

Ta quay sang nhìn Quý Lận.

Lại phát hiện hắn đã lặng lẽ nhìn ta từ bao giờ.

Ta cố kéo căng cơ mặt, bật cười hai tiếng đầy mỉa mai.

“Còn ngươi, đã lâu không gặp rồi, ngươi càng trở nên sa đọa nhỉ- Quý Lận.”

“Đã lâu không gặp?” Ngu Từ Quy hỏi.

Quý Lận không trả lời gã, còn hỏi ngược lại ta: “Muội gọi gã là Tịch Đồng ca ca?”

Hắn cực kì bình tĩnh nói ra câu này, nhưng chẳng hiểu tại sao tóc gáy ta cứ dựng hết lên.

Sao Quý Lận vẫn chưa tức giận?

Ta cắn răng nói tiếp: “Huynh ấy tuy là anh họ xa nhưng rất hợp tính với ta, gọi một tiếng ca ca thì liên quan gì đến ngươi?”

Lúc này Quý Lận mới quay sang trả lời Ngu Từ Quy.

“Vừa rồi muội ấy nói ‘Đã lâu không gặp’ bởi vì muội ấy là Quý Bồng, là muội muội cùng ta lớn lên ở Qúy gia.”

Ánh mắt của Ngu Từ Quy và Liễu Hàn Huệ nhìn về phía ta đều lộ vẻ khinh thường, nhưng sợ làm phiền Quý Lận nên không nói lời nào.

Ta thấy bầu không khí có vẻ đã chín muồi nên lập tức bắt đầu tiết mục chính.

Kế hoạch lần này của hệ thống vừa buồn nôn vừa xúc phạm.

Nhất định sẽ khiến Quý Lận tức giận gấp bội.

Ta đưa chén rượu cho Quý Lận.

“Quý Lận, ban nãy ca ca ta có nói mấy lời thật lòng, không may lại khiến bằng hữu ngươi nổi nóng. Chi bằng để ta thay huynh ấy tạ lỗi, kính ngươi một chén rượu?”

“Lận huynh/ A Lận, đừng uống!” Liễu Hàn Huệ và Ngu Từ Quy đồng loạt ngăn cản hắn.

Quý Lận hơi rũ mắt xuống, nhìn vết son còn sót lại trên miệng chén, “Cái chén này muội từng dùng qua rồi à?”

[Hỏng rồi! Hắn sẽ không phát hiện ra chứ?] Hệ thống trong đầu ta hoảng loạn.

[Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không để ý đến nó.]

[Tôi trách cô làm gì? Tôi cũng quên dặn cô lau sạch son đi, mà tên Quý Lận kia có bệnh à? Sao mắt hắn soi tốt vậy?] Hệ thống càng ngày càng dễ nói chuyện hơn.

Không có cách nào khác.

Ta lặng lẽ rút ngón trỏ ra khỏi ống tay áo, lén lút lau vết son kia đi, đỏ mặt, kiên quyết nói dối: “Ta không có!”

Ta sợ hắn lại gây rối nên hung dữ đe dọa: “Quý Lận, vậy là ngươi không tình nguyện nhận lấy lời xin lỗi của ta sao? Đừng quên bây giờ ngươi chỉ là thường dân, mà ta xuất thân từ thế gia—”

Lời còn chưa dứt, hắn đã cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

[Hahahahahahahahaha, hắn nuốt phải nước bọt của cô rồi, hahahahaha, đúng là đồ ngốc!] Hệ thống vui vẻ.

Ta cũng vui lây, [Ha ha ha ha ha, nhiệm vụ lần này quá thành công rồi!]

“Lận huynh/A Lận!” Liễu Hàn Huệ và Ngu Từ Quy không ngừng tỏ ra lo lắng.

Ta cũng tàn nhẫn công khai gian kế của mình.

“Quý Lận, ngươi bị lừa rồi! Ta đã nhổ hết nước bọt vào đó đấy!”

Tịch Đồng thừa cơ sóng vai cạnh ta, chỉ vào Quý Lận, sung sướng khi thấy người gặp họa.

“Đúng là đồ ngu, ngươi tưởng rằng muội muội ta sẽ xin lỗi ngươi sao?”

Quý Lận vẫn cầm ly rượu rỗng tuếch.

Đúng như bọn ta dự đoán, khuôn mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên.

Nhưng vượt ngoài dự liệu của bọn ta, Quý Lận lại cười lớn.

“Ồ, ra là vậy. Lại bị muội bắt nạt mất rồi, muội muội.” Hắn nhẹ giọng nói, đầu ngón tay vẫn cọ cọ trên miệng chén.

Ta nhớ rõ ràng trước kia hắn có bệnh sạch sẽ.

Nhưng cặp mắt kia vẫn thản nhiên nhìn sang, không hề có chút xấu hổ nào.

Không hổ là nam chính, tâm tình ổn định thật đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner