Ta đã tu luyện ba trăm năm để thành tiên, rồi trở thành thị nữ của công chúa Thiên Giới.
Thế nhưng nàng lại phải lòng một thư sinh phàm trần, quyết tâm hạ phàm để làm thê tử của hắn.
Nàng nói, điều không nỡ nhất ở Thiên Giới chính là ta, nên đã tước đi tiên tịch của ta, dẫn theo ta xuống trần.
Sau này, nàng lại chỉ hôn cho ta với một tiểu đồng:
“Giờ ta đã có hạnh phúc viên mãn, mong ngươi cũng tìm được lương duyên tốt. Ngươi gả cho gia phó của Lý lang, sau này vẫn có thể ở bên cạnh ta hầu hạ.”
Ta liền đáp: “Công chúa, người đã từng nghe câu này ở nhân gian chưa: “Vương hầu tướng tướng, ninh hữu chủng hồ?”
Tạm dịch: Vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống.
——
01.
Hi Âm công chúa trở về từ nhân gian, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm nhung nhớ một thư sinh tên là Lý Ức.
Giống như những câu chuyện tài tử giai nhân dưới hạ giới, nàng nhìn thấy hắn bán thân chôn cha, cảm động trước lòng hiếu thảo của hắn, nên đã đưa bạc cho hắn để mai táng phụ thân.
Hắn vì muốn tỏ lòng cảm kích, đã tự tay nấu cho nàng một bát canh rau dại.
Kể từ đó, tiểu công chúa được sủng ái nhất Thiên Giới, đã lún sâu vào lưới tình không thể thoát ra.
Nàng lại lần nữa trốn xuống trần, đắm chìm trong những mộng tưởng lãng mạn vô tận.
Cũng lệnh cho ta mỗi ngày đều giả dạng nàng để điểm danh.
Nhưng làm sao Thiên Hậu nương nương lại không nhận ra nữ nhi do mình thân sinh?
Cho nên ta nhanh chóng bị phát hiện.
Ta vì vậy mà bị phạt ném vào Thiên Trì, chịu bảy mươi hai đạo lôi hình, hủy đi một nửa tu vi.
Mà ngày hôm đó, Hi Âm cũng bị Thiên Binh bắt trở về.
Thiên Hậu đau lòng ôm ái nữ: “Nữ nhi của ta, con nhất định bị kẻ khác mê hoặc, chỉ cần con thừa nhận sai lầm, đoạn tuyệt với phàm nhân đó, con vẫn sẽ là công chúa tôn quý nhất Thiên Giới.”
Nhưng Hi Âm dứt khoát từ chối:
“Mẫu hậu, người có biết, Lý lang đã nấu cho con bát canh rau dại, đó là lần đầu tiên trong ngàn năm qua của con cảm nhận được hơi ấm của một gia đình, có thể cùng chàng sống một kiếp phu thê, dù ch cũng đáng.”
Nàng không chịu nghe bất cứ lời khuyên can nào, tình nguyện không làm thần tiên, chỉ để được cùng Lý lang của nàng bên nhau.
Theo thiên quy, thần tiên nhớ nhung phàm trần, sẽ bị phạt bỏ đi tiên cốt, giáng làm phàm nhân.
Chúng tiên đồng loạt dâng tấu, Thiên Quân và Thiên Hậu cũng không thể vì tình riêng mà làm trái thiên quy, dù không nỡ cũng chỉ có thể kìm nén nỗi đau.
02.
Sau khi Hi Âm bỏ đi tiên cốt, nàng từ trên mây vẫy chào từ biệt Thiên Hậu.
“Nữ nhi cảm tạ mẫu hậu đã thành toàn, lần này đi không còn điều gì hối tiếc, chỉ có điều không nỡ nhất chính là tỳ nữ của con, Thanh Bách, có thể đồng ý cho nữ nhi mang theo nàng không?”
Thiên Hậu lúc này, nước mắt đã rưng rưng, đầy đau xót nói:
“Thôi được, đến nhân gian có một tỳ nữ hầu hạ con, ta cũng yên tâm hơn phần nào.”
Thế rồi, người phất tay áo, sai người đưa ta tới.
Hi Âm ân cần nắm lấy tay ta: “Thật tốt quá, Thanh Bách, mẫu hậu đồng ý rồi, ngươi cũng có thể cùng ta đi hưởng thụ hơi ấm nhân gian, không cần phải ở lại Thiên Giới lạnh lẽo này nữa.”
Lúc đó, ta đã bị sét đánh đến gần ch, không còn sức để mở miệng.
Mà Thiên Hậu cũng không cho ta cơ hội để nói điều gì.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người hút hết tu vi của ta, xoá tên ta khỏi tiên bộ.
Thật buồn cười cho ta, tu luyện khổ cực suốt ba trăm năm, khó khăn lắm mới thành tiên, cuối cùng chỉ là một tiên nữ thấp hèn.
Còn Hi Âm, sinh ra đã mang tiên cốt, chẳng cần làm gì, tự nhiên có được tôn vinh vô thượng, là một khoảng cách mà dù ta cố gắng đến mấy, cũng không bao giờ có thể vượt qua.
Ta tận tâm tận lực, tích đức hành thiện thì đã làm sao?
Chỉ một câu nói của kẻ bề trên, có thể trong chớp mắt biến mọi tâm huyết của ta thành bọt nước.
03.
Nhà của Lý Ức chỉ có bốn bức tường và một túp lều tranh đổ nát.
Trên nóc thủng lỗ, mưa tạt vào, cửa sổ chỉ được che bằng lớp cỏ khô, không chống lại được gió lạnh mùa đông.
Trong bếp, chum gạo từ lâu đã cạn đáy.
Trên chiếc giường đất dơ bẩn, chỉ có một tấm chăn rách.
Không có kiệu tám người nâng, không có mười dặm hồng trang, cũng chẳng có khách khứa đông đủ.
Hai người bái thiên địa dưới gốc cây hoè già, và bước vào phòng tân hôn trên chiếc giường đất bẩn thỉu.
Nàng thề thốt: “Có tình thì uống nước cũng no, phu thê ân ái, khổ cũng hoá ngọt ngào.”
Đêm đó, thư sinh lấy được tiên nữ, còn tiên nữ thì có được tình yêu.
Tiên đồng ngọc nữ, một câu chuyện thật đẹp.
Chuyện xưa trong thoại bản đã gần đến hồi kết, nhưng trang mới của cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu.
…
Nửa tháng sau, lại một lần nữa nhìn thấy chén cơm cám và canh rau dại trên bàn, ánh mắt Hi Âm từ mong đợi chuyển thành chán ghét.
“Thanh Bách, ngươi không thể nấu món gì khác sao? Ngày nào cũng những thứ này, ta đã chán ngấy rồi.”
Ta đáp một cách lễ phép: “Nhà Lý công tử chỉ có bấy nhiêu, không có thức ăn nào khác.”
Nàng bĩu môi, bực bội nói: “Vậy ngươi không biết đi mua sao?”
“Công tử nói không có tiền.”
Nàng ngẩn người, dường như chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Đúng lúc này, Lý Ức từ bên ngoài trở về, nàng uỷ khuất chạy đến: “Lý lang, ta muốn ăn ngô và thịt cá, không muốn ăn những thứ này nữa.”
Lý Ức tràn đầy khí chất của một kẻ sĩ, gật gù đắc ý nói: “Nương tử chớ lo, đợi khi vi phu thi đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ khiến nàng sống cuộc đời vinh hoa phú quý, đến lúc đó đừng nói là thịt cá, ngay cả núi vàng núi bạc cũng dễ như trở bàn tay.”
Nàng ánh mắt đầy hy vọng: “Vậy bao giờ chàng mới trở thành trạng nguyên?”
“Không vội, không vội, trước tiên đợi ba năm sau kỳ thi mùa thu đỗ cử nhân, sau đó lại đợi thêm ba năm nữa, đến kỳ thi mùa xuân, vi phu nhất định có thể đoạt giải đầu.”
Nếu ta không nhầm, Lý Ức đã thi kỳ thi mùa thu từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã rớt ba lần, chưa đỗ được cử nhân.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự vui mừng của Hi Âm khi nghe: “Lý lang đối với ta thật lòng, ta tin chàng.”
Chỉ là, chân tình không thể làm cơm ăn, việc cấp bách trước mắt vẫn là vấn đề lương thực của hai người.
Lý Ức có một mảnh ruộng ở núi Nam, là sản nghiệp tổ tiên duy nhất không bị bán đi.
Nhưng khi đề cập đến chuyện canh tác, hắn liên tục lắc đầu: “Người đọc sách sao có thể làm việc lao động tầm thường này.”
Hi Âm cũng tỏ vẻ đồng tình: “Đúng vậy, Lý lang là người làm việc lớn, không thể xuống ruộng. Huống chi thân thể chàng yếu đuối, làm sao chịu nổi gió sương. Vậy nên…”
Nàng nhìn ta: “Hay là Thanh Bách ngươi đi làm đi.”
Ta nhìn vào ánh mắt trong trẻo vô tội của nàng, cảm thấy buồn cười.
Từ khi họ thành thân, Lý Ức lấy cớ “Quân tử tránh việc bếp núc”, không chịu làm việc nhà.
Hi Âm mười ngón tay không dính nước xuân, dĩ nhiên chẳng biết làm gì.
Vì vậy, việc phục vụ đôi phu thê này đều rơi xuống đầu ta.
Giờ đây, còn muốn ta đi cày ruộng nuôi họ.
Thật là nực cười.
Nhưng sổ sinh mệnh của ta đang bị Thiên Hậu nắm giữ, khi ở nhân gian không thể rời xa Hi Âm.
Ta tỏ vẻ khó xử: “Tiểu thư nói phải, chỉ là hiện nay ta bị thương chưa lành, việc canh tác không phải sức một người có thể làm, hay là tiểu thư cùng đi với ta, được chứ?”
Thấy nàng do dự, ta tiếp tục khuyên: “Trong thoại bản của nhân gian kể về trạng nguyên hàn môn, phía sau đều có một hiền thê lo liệu việc nhà, nuôi dưỡng phu quân đọc sách. Tiểu thư bây giờ đích thân làm lụng, nuôi công tử Lý thi cử, sau này khi chàng đỗ cao, nhất định sẽ không quên tình nghĩa ngày hôm nay, cũng coi như một câu chuyện đẹp.”
Nghe vậy, nàng chợt hiểu ra, vỗ tay nói: “Đúng rồi, vì tương lai của Lý lang, chịu khổ chút cũng không sao.”
Khi quay lưng lại, khoé môi ta hiện lên nụ cười.
Công chúa à, sau này người sẽ phải chịu khổ nhiều lắm đấy.
04.
Ruộng ở núi Nam bỏ hoang đã lâu, chỉ việc nhổ cỏ khai hoang thôi cũng là một đại công trình.
Hi Âm đôi bàn tay này chưa từng cầm qua cuốc, mới làm lụng một ngày, đã sưng đỏ không chịu nổi.
Ban đêm, nàng ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt mà khóc, đầy vẻ ấm ức.
Thấy Lý Ức về, nàng chạy đến than thở: “Lý lang, tay ta đau quá.”
Lý Ức buổi tối uống rượu cùng đám đồng môn, có chút say.
Thấy Hi Âm khóc lóc, hắn liền nhíu mày: “Nương tử người toàn mùi đất cát, sao không đi tắm rửa? Mau tránh xa ta ra, làm nhục danh tiết!”
Hi Âm lần đầu thấy hắn như vậy, ngạc nhiên tròn mắt: “Chàng nói gì?”
Lý Ức không thèm để ý đến nàng, không kiên nhẫn vung tay áo bỏ đi, để lại nàng một mình trong phòng khóc lóc.
“Thanh Bách, ngươi nói xem có phải chàng không còn yêu ta nữa không?”
Nàng mắt đỏ ngầu ngước lên hỏi ta.
Ta đáp: “Sao có thể chứ? Trong lòng công tử nhất định là có tiểu thư, chỉ là công tử học hành nặng nhọc, khó tránh khỏi tâm trạng không tốt.”
Nàng bán tín bán nghi, ngừng khóc, lại lải nhải với ta suốt đêm.
Ta chỉ cảm thấy lỗ tai sắp mọc kén.
Sáng hôm sau, Hi Âm lại vui mừng nói với ta: “Thanh Bách, ngươi nói đúng, Lý lang thật sự yêu ta.”
“Chàng nói tối qua chỉ là lời say, sáng nay tỉnh rượu đã đến xin lỗi ta rồi.”
Nàng vui vẻ khoe đôi găng tay trước mặt ta:
“Đây là Lý lang hôm nay đến chỗ thẩm nương của Vương gia xin về, chàng nói, đeo găng tay này mà cầm cuốc, sẽ không đau nữa.”
Trong ánh nắng ban mai, nàng cười ngọt ngào vui vẻ.
Ta cong môi: “Vậy công tử quả là đau lòng cho tiểu thư đó.”
Cuộc cãi vã đêm qua, chẳng qua chỉ là một đoạn ngẫu nhiên trong những ngày tháng mật ngọt của đôi phu thê còn son, cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua.
05.
Hai tháng sau, trên mảnh ruộng ở núi Nam, lúa mới vừa được cấy trồng.
Đôi tay của Hi Âm đã nổi những vết chai, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện những vết cháy nắng, dần dần sạm đi.
Còn Lý Ức, vẫn như thường ngày, chỉ lo đọc sách, không màng chuyện bên ngoài.
Hôm đó, hắn từ thư viện trở về, mặt mày u sầu.
Hi Âm tiến lại hỏi có chuyện gì.
Hắn nói, thầy giáo trong làng đã già yếu, về sau không mở lớp dạy nữa, đồng môn đều đã đến Sùng Công Văn viện trên trấn.
Hi Âm nói: “Vậy Lý lang chàng cũng có thể đi cùng mà.”
Lý Ức liên tục than thở: “Ôi, chỉ riêng lễ bái sư đã cần hẳn năm lạng bạc, ôi, đáng thương cho ta, Lý Ức tài học đầy bụng, sau này là người làm việc lớn, giờ đây lại bị cản trở bởi năm lạng bạc.”
Hi Âm thấy hắn khó xử, có chút không đành lòng: “Lý lang yên tâm, số tiền này ta sẽ nghĩ cách, nhất định không để chàng phải nuối tiếc.”
Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người ta.