06.
Buổi tối hôm đó, Hi Âm gọi ta vào phòng, rồi mời ta ngồi xuống.
“Thanh Bách, ta biết theo ta xuống nhân gian là ủy khuất ngươi, nhưng hiện tại Lý lang gặp khó khăn, ta không thể không giúp.”
Thấy ánh mắt nàng hơi mang vẻ áy náy, ta im lặng, không biết nàng đang tính toán gì.
Giây phút sau, nàng nắm lấy tay ta: “Ta nghe Vương thẩm nương nói, viên ngoại Từ gia trên trấn đang mua nha hoàn, với diện mạo của ngươi, ít nhất cũng đáng giá mười mấy lạng bạc.”
Lòng ta lạnh lẽo.
Viên ngoại Từ gia mà nàng nhắc tới là một lão già ngoài năm mươi tuổi, thích nhất là các tiểu nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp.
Những năm gần đây đã mua không dưới năm, sáu cô nương từ các thôn làng lân cận.
Chỉ là không rõ ông ta có sở thích đặc biệt gì, nhưng bất cứ cô nương nào vào phủ của ông ta đều không sống nổi quá nửa năm.
Còn Hi Âm, có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến những điều này.
Ngày trước nàng chỉ nói một câu không nỡ rời xa ta, liền hủy tiên đồ của ta, hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý nguyện của ta.
Bây giờ, để nuôi nam nhân nàng yêu học hành, lại muốn đem ta bán đi.
Công chúa từ nhỏ đã như là ánh trăng được sao sáng vây quanh, dường như chưa bao giờ hiểu sự khốn cùng của con ong cái kiến nhỏ bé.
Lúc này, ta chỉ cảm thấy dáng vẻ thuần khiết vô hại của nàng trước mắt thật đáng ghét đến cực điểm.
Trầm mặc hồi lâu, ta cất lời: “Nhưng Thiên Hậu nương nương đã định sẵn mệnh khế, nếu ở phàm giới ta rời khỏi công chúa, sổ sinh mệnh sẽ tự bốc cháy, hồn phách của ta sẽ tan thành mây khói.”
Ánh mắt nàng thoáng hoảng loạn, có chút tránh né mà lảng tránh ánh mắt ta: “Không sao đâu, mẫu hậu là người mềm lòng nhất, đó chỉ là dọa ngươi thôi, làm sao thật sự để ngươi chết chứ.”
Nàng có chút nôn nóng, kéo kéo góc áo ta:
“Thanh Bách, chúng ta tình như tỷ muội, coi như ta xin ngươi, nhìn Lý lang tinh thần sa sút như vậy, lòng ta thật sự đau đớn.”
Ta cụp mắt, khẽ đáp: “Được.”
Đêm đó, ta nín thở vận khí, phát hiện linh lực đã hồi phục một chút.
May mắn thay, ta vốn không phải là tiên thai trời sinh, trước đây bị đánh xuống phàm gian cũng không có tiên cốt để trích.
Tu vi đã mất, vẫn có thể tu luyện lại.
07.
Ngày hôm sau, Hi Âm dẫn đến một bà mụ cao lớn vạm vỡ.
Người ấy chính là bà mụ nổi tiếng trong làng, Vương thẩm nương.
Bà ta vừa nhìn thấy ta, đôi mắt liền sáng lên, như thể tìm được bảo vật.
Xem qua răng và dáng người, lại lôi kéo ta vào trong phòng để kiểm tra thân thể.
Ngay khi bà ta vén quần áo của ta lên, hai mắt tròn xoe, sợ hãi đến mức ba hồn bảy vía đều bay mất.
Trên da ta bỗng biến thành những nếp nhăn chi chít, rồi lại hoá thành vỏ cây, biến thành một quái vật đầu người thân cây.
Bà ta suýt kêu lên, ta vội bịt miệng bà: “Muốn sống không?”
Bà ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Vậy ra ngoài biết phải nói gì rồi chứ?”
Bà chớp mắt lia lịa: “Biết, biết…”
Khi ta mặc xong quần áo bước ra khỏi phòng, thấy Hi Âm mặt mày đầy thất vọng.
Vương thẩm nương là người khôn khéo, chỉ nói rằng vết sẹo trên người ta quá xấu xí, không lọt nổi vào mắt quý nhân.
Vài ba câu, đã dẹp bỏ chuyện mua bán này.
Nhìn thấy vẻ thất vọng của Hi Âm, bà lại tranh thủ khuyên nhủ:
“Tuy nói nha hoàn này không bán được, nhưng nếu phu nhân thật sự thiếu tiền… lão thân có một ý.”
08.
Trong làng, nữ nhân phần nhiều sống nhờ nghề dệt vải.
Một chiếc khung cửi hoạt động ngày đêm có thể nuôi sống cả gia đình.
Nhưng với cảnh ngộ của Lý Ức, không mua nổi khung cửi.
Vì vậy, Vương thẩm nương đề nghị, có thể tạm ứng cho Hi Âm năm lượng bạc.
Điều kiện là đem ta thế chấp, đổi lấy một chiếc khung cửi.
Từ đó Hi Âm ngày ngày ở nhà dệt vải, khi nào trả hết nợ, khi ấy sẽ đổi ta trở lại.
Hi Âm không chút do dự liền đồng ý.
Mà tất cả chuyện này, đương nhiên đều do ta sắp đặt.
Từ đó, ta vẫn ở trong một thôn với nàng, không tính là vi phạm mệnh khế.
Mà từ nay không cần phải hầu hạ đôi phu thê ấy nữa, ta có được tự do hơn nhiều.
09.
Tại nhà Vương thẩm nương, ta trải qua những ngày tháng thoải mái hơn nhiều.
Mỗi ngày giờ Thìn ta đều ra khỏi nhà lên núi hái linh thảo, ngâm mình trong hồ lạnh tu luyện.
Liên tục nhiều tháng, linh lực của ta đã khôi phục được hơn phân nửa.
Ngược lại nhìn Hi Âm, mất đi ta, việc nhà và sinh kế đều đổ lên đầu nàng.
Ban ngày cày cấy trên đồng ruộng, tối về nấu ăn giặt giũ, còn phải dệt vải, thường thường thức đến khuya vẫn không được ngủ.
Chỉ mới nửa năm, nàng đã tiều tụy đến không chịu nổi.
Mọi việc đều nằm trong dự liệu của ta.
Chỉ là ta không ngờ, nửa năm sau, trong thôn lại có một vị khách không mời mà đến.
Chiến thần Thiên giới, Tư Vũ.
10.
Hắn là vị hôn phu trước đây của Hi Âm, người nổi tiếng si tình ở Thiên giới.
Đã từng tuyên bố, vì Hi Âm mà sẵn lòng dẹp yên Lục giới, giết sạch cõi trần cũng không hối tiếc.
Giờ đây ngủ say trăm năm, một khi tỉnh giấc, phát hiện vị hôn thê đã bỏ trốn.
Đuổi theo xuống phàm trần, lại phát hiện nàng mặc vải thô, đôi tay đầy vết chai, đứng bên cạnh cái lò bếp bẩn thỉu, nấu canh cho một kẻ phàm phu tục tử.
Nhìn người trong lòng chịu khổ như vậy, hắn đau lòng không thôi.
Thế nên, hắn túm ta ném ra ngoài căn nhà tranh, mạnh mẽ ném xuống đất.
“Tiện tỳ, trước khi ta ngủ đã lệnh cho ngươi chăm sóc công chúa thật tốt, đây chính là cách ngươi chăm sóc sao?”
Đúng vậy.
Thiên hậu bảo ta chăm sóc nàng, Chiến thần cũng bảo ta chăm sóc nàng.
Nàng trốn xuống phàm trần, nhưng người bị phạt lại là ta.
Nàng yêu phàm nhân tự hủy tiên đồ, là trách nhiệm của ta.
Từ ngày ta thành tiên, liền nợ cả nhà bọn họ.
Một chưởng đánh vào ngực, ta toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn, ho khan phun ra một ngụm máu.
Người ấy đứng trên mây, áo giáp lấp lánh ánh sáng chói mắt, cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến dưới đất.
Hắn cũng là tiên thai trời sinh, có thần khí hộ thể.
Dù ta chăm chỉ tu luyện, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn.
Ta gắng gượng muốn bò dậy, lại bị một chưởng trước mặt đánh tới.
“Ngươi không chịu tận tâm hầu hạ chủ tử, vậy thì giữ cái mạng này lại cũng không còn giá trị gì.”
Chưởng phong sắc bén ập tới.
Ta nín thở vận khí, tập trung linh lực toàn thân, định quyết chiến một trận, nhưng thấy lực đạo đột nhiên lệch đi.
Quay đầu lại, thấy Lý Ức đã trở về.
Tư Vũ thấy hắn, càng thêm lửa giận ngút trời, nhất thời cũng không để ý đến ta nữa.