11.
“Ngươi chính là phu quân của nàng ở nhân gian?”
Hắn đánh giá Lý Ức một lượt, rồi khinh miệt bật cười.
“Chỉ là một kẻ phàm tu tục tử mà dám khiến nàng chịu khổ như thế này, chán sống rồi!”
Hắn mạnh mẽ kéo người đến trước mặt, mắt thấy sắp đâm kiếm vào, nhưng bị một tiếng kêu yếu ớt kịp thời ngăn lại.
“Đừng!”
Là Hi Âm.
Cuối cùng nàng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vã chạy ra khỏi căn nhà tranh.
“Tư Vũ ca ca, đừng làm hại chàng.”
Trong mắt nàng ngấn đầy nước mắt, ngẩng đầu van xin, chân thành tha thiết.
Quả nhiên chỉ khi Lý Ức gặp nguy hiểm, nàng mới đến kịp lúc như vậy.
Vừa rồi ta suýt bị Tư Vũ đánh chết, nàng cũng chẳng nghe thấy gì.
Đi một vòng nhân gian, nàng vẫn là tiểu công chúa thuần khiết ngây thơ ấy.
12.
Trong căn nhà tranh, Lý Ức ôm ngực kêu cha gọi mẹ.
Hi Âm đau lòng không thôi, bận rộn chăm sóc hắn.
Tư Vũ đứng lặng một bên, nhìn thấy cảnh này, đau lòng không kể xiết:
“Nàng vì một phàm nhân như vậy mà vứt bỏ hôn ước của chúng ta sao?”
“Xin lỗi Tư Vũ ca ca, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, muội và Lý lang thật lòng yêu nhau.”
Hi Âm kiên định chắn trước mặt người yêu, giọng mang theo tiếng khóc.
Tư Vũ càng thêm giận dữ:
“Nhưng hắn có thể cho nàng hạnh phúc sao? Nàng không nhìn xem nàng đang sống trong cảnh gì sao?”
Lúc này trên mái nhà đang dột mưa, cửa sổ đã vỡ một nửa còn chưa kịp sửa.
Trong nhà tối tăm, trên cái bếp bẩn thỉu, chỉ có một nửa cái bánh ngô.
Hi Âm lúng túng vò tạp dề, muốn nói lại thôi.
Ta bước lên khuyên nhủ:
“Công chúa và Lý công tử là nhân duyên trời định, đến Thiên hậu cũng đã tác thành, Tư Vũ Thượng thần hà tất phải chia rẽ uyên ương?”
Tư Vũ thấy ta, trong mắt càng thêm giận dữ.
Chưa kịp để hắn phát tác, ta đã mở miệng:
“Nếu Thượng thần thật sự quan tâm đến công chúa, sao không ra tay giúp đỡ, thay đổi tình cảnh của công chúa và Lý công tử?”
Hi Âm vừa nghe thấy lời này, mắt liền sáng lên:
“Đúng vậy, Tư Vũ ca ca, muội biết huynh yêu muội, vậy huynh có thể biến tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn, giúp đỡ Lý lang được không?
“Lý lang tài hoa hơn người, nhưng mấy năm liền thi cử thất bại, thật là bất công. Với năng lực của Tư Vũ ca ca, ra tay thay đổi bảng vàng một chút thì có gì khó?”
Nàng hồn nhiên ngây thơ kéo tay áo người trước mặt cầu xin.
Tư Vũ trầm mặc.
Thần tiên sửa đổi mệnh số phàm nhân, sẽ bị trời phạt.
Chỉ không biết hình phạt ấy lớn hay nhỏ.
Cuối cùng, hắn không nói gì cả.
13.
Trước khi rời đi, Tư Vũ không quên cảnh cáo ta:
“Chăm sóc công chúa cho tốt! Nếu còn dám để nàng chịu uất ức, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”
Ta cung kính đáp lời.
Sau đó lấy ra một chiếc gương:
“Đây là Huyền Quang kính, sau này Thượng thần và công chúa có thể thông qua chiếc gương này để liên lạc.”
Hắn liếc nhìn một cái, thuận tay nhận lấy:
“Coi như ngươi tận tâm.”
Đợi hắn biến mất, ta mới buông lỏng nắm tay, lòng bàn tay đã máu thịt be bét.
Ta đương nhiên sẽ tận tâm rồi.
Cho dù là với công chúa tôn quý, hay là Thượng thần tự cao tự đại ấy.
Bởi vì hôm nay ta chịu nhục, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần.
14.
Lần Tư Vũ quấy nhiễu nơi nhân gian này, động tĩnh không nhỏ, mấy ngôi làng lân cận đều gặp họa.
Lửa hắn tiện tay quăng xuống đã thiêu rụi một vùng hoa màu, hủy hoại cả dãy nhà cửa.
Người và gia súc bị xà nhà gãy đè chết, chôn vùi dưới đống gạch vụn.
Trở về Vương gia, ta thấy Vương thẩm nương đang ôm hai đứa trẻ, trốn trong chum nước, chỉ lộ ra hai đôi mắt đen nhánh đảo quanh.
Vừa đưa tay kéo bà ra ngoài.
Mái tóc đen dài xõa xuống, trên mặt không có nếp nhăn nốt ruồi nơi khóe miệng lệch đi, bao cát ở eo cũng rơi xuống.
Đó là một khuôn mặt rất trẻ.
Thì ra không phải Vương thẩm nương, mà là Vương cô nương.
Nàng vừa chui ra khỏi chum nước vừa chửi bới:
“Tưởng là nhận kịch bản trồng trọt, xuyên qua đây để kiếm tiền, ai dè nào là yêu nào là tiên, yêu đương một cái lại tiện tay đè chết phàm nhân, có còn thiên lý hay không!”
15.
Dân làng chết và bị thương ước chừng hơn bảy mươi người.
Con suối duy nhất trong làng cũng bị chắn bởi cây gãy và cát bùn.
Thiếu nước, thiếu lương thực.
Bọn trẻ con ngồi ngẩn ngơ nhìn thi thể của người thân đã khuất.
“Ngươi là yêu quái, ngươi có cách nào cứu sống họ không?”
Vương cô nương chỉ vào đám xác người trên đất hỏi ta.
Ta xoa trán, có thể đừng mỗi câu lại gọi yêu quái được không.
“Ta là thụ tinh, không phải Diêm Vương.”
Nàng bĩu môi.
Lẩm bẩm rằng vận khí của chính mình thật kém.
“Xuyên qua chẳng có chút bàn tay vàng nào cũng thôi đi, ngay cả gặp yêu quái cũng là dân gà mờ, may mà kiếp trước ta là bác sĩ.”
Nàng ra lệnh ta khiêng cáng, dùng rượu cất khử trùng, cứu chữa người bị thương giống như một thầy thuốc chuyên nghiệp.
Mấy năm đóng giả làm mụ bà buôn bán, nàng đã tích góp không ít gia sản.
Có ruộng, có tiền, cũng có nhà.
Mắt thấy sắp trở thành phú bà rồi, bị Tư Vũ phá hủy như vậy, mất đi phân nửa tài sản.
Bây giờ, mỗi ngày cung cấp thuốc men và lương thực cho bao nhiêu người như vậy, tiêu tiền như nước chảy.
Gia sản còn lại cũng sắp bị vét cạn rồi.
Ta cảm thấy kỳ lạ.
Một người rơi vào hố tiền tài, thế mà cũng có lúc bộc phát thiện tâm.
Nàng nhún vai: “Không còn cách nào, ta vừa đẹp vừa thiện lương mà.”
Thấy ta mắt trợn trắng, nàng chợt nhớ đến chuyện suýt chút nữa bán ta đi khi xưa, ngượng ngùng giải thích:
“Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự chưa từng làm chuyện buôn bán người, hôm đó vốn cũng không định bán ngươi, chỉ là ta muốn hợp với thiết lập nhân vật của mình thôi…
“Không ngờ ngươi đột nhiên biến hình, suýt nữa dọa chết ta…”
Nàng lẩm bẩm không ngừng.
Ngày hôm đó, giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, bách thụ tinh và cô gái xuyên không đã trở thành bằng hữu.
16.
Sau một ngày bận rộn, Vương Giảo Giảo cô nương hẹn ta lên mái nhà ngắm sao.
Gió đông thổi trên mặt, rất lạnh.
“Ngươi đường đường là một yêu quái, sao lại rơi vào cảnh làm nô bộc nơi trần gian thế này?”
Ta đem mọi chuyện ở Thiên giới kể hết cho nàng, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Hóa ra trên trời cũng có phân chia tôn ti cấp bậc, huyết mạch chính thống thế này sao?
“Chuyện này chẳng khoa học chút nào, còn không bằng trần gian, ít nhất hoàng đế còn luân phiên làm.”
Ta bật cười.
Nàng nói chẳng sai.
Ngày trước khi tu luyện trên Huyễn Linh Phong, trong đám đồng môn, ta là người có tư chất cao nhất, cũng là người chăm chỉ nhất.
Nhưng điều đó có ích gì chứ.
Người tu luyện không có huyết mạch truyền thừa, dù cho có xuất chúng, gặp được tiên duyên, cuối cùng cũng chỉ có thể làm một tiên tỳ hèn mọn mà thôi.
Thế giới này vốn dĩ vô lý như thế.
Im lặng một hồi, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì, lại nói:
“Tuy nhiên, trải nghiệm của ngươi lại khá giống với kiếp trước của ta.”
“Kiếp trước ta cũng giống ngươi, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, tự nhận mình là thiên chi kiêu tử.
“Đến khi học lên tiến sĩ, bị bóc lột đến chết mới nhận ra, trong mắt những kẻ trên cao, chúng ta chẳng qua chỉ là trâu ngựa, là vật liệu tiêu hao, duy nhất không phải là người.”
Nét mặt bình tĩnh của nàng ẩn trong bóng đêm, như không có cảm xúc gì.
Chỉ có chút buồn bã và không cam tâm ẩn hiện trong giọng nói của nàng.
Tuy ta không hiểu lắm cái gọi là “tiến sĩ” mà nàng nói là gì, nhưng nghĩ chắc cũng tương tự như tu tiên.
Luật lệ của các thế giới khác nhau không khác biệt quá nhiều, tất nhiên đều có đấu tranh và áp bức.
Lúc này muốn an ủi nàng, nhưng không biết nói gì cho phải.
Chỉ nghe nàng nói tiếp:
“Cho nên sau khi chết, ta đến đây, một lòng chỉ muốn kiếm tiền.
“Nhưng khi nhìn thấy những cảnh hoang tàn này, nhân gian đau khổ như vậy, ta lại nhớ về sơ tâm ban đầu khi học y của mình.
“Sơ tâm ban đầu của ta rõ ràng là chữa bệnh cứu người, cứu thật nhiều, thật nhiều người, chứ không phải là đăng bao nhiêu bài báo, leo lên vị trí cao bao nhiêu.”
Gió bỗng dừng lại.
Trên đầu là những ánh sao sáng lấp lánh, bốn phía im ắng không tiếng động.
Ta sững sờ, lặng đi hồi lâu.
Phải rồi, ban đầu ta tu luyện vì điều gì nhỉ?
Nhớ lại ngày bái sư, trước mặt đồng môn, ta vỗ ngực hùng hồn nói:
“Ta muốn trở thành tiên giả mạnh nhất thế gian.”
“Giữ gìn một phương bình yên, che chở chúng sinh không lo âu.”
Nhưng sau đó thì sao?
Sau khi vào tiên môn, mỗi ngày ta không luyện kiếm thì cũng hái linh thảo, tranh đoạt pháp khí.
Sau khi phi thăng đến Thiên giới, lại càng giống chốn quan trường nhân gian, bè lũ xu nịnh, truy danh trục lợi.
Rõ ràng những thứ đó, chưa bao giờ là thứ ta mong muốn.
Ta nhìn vào ngôi làng chìm trong màn đêm.
Vài ngọn đèn cô độc, những ánh lửa thưa thớt.
Những người dân lương thiện, độc ác, chua ngoa hay chất phác ấy, giờ này đều đã chìm vào giấc ngủ.
Những con người này, mới chính là tâm nguyện ban đầu của ta.