Công Chúa Thiên Giới

Chương 4



17.

Sau đêm đó, ta dùng linh lực để hồi sinh những ruộng đồng hoa màu bị thiêu cháy.

Ta vốn là thảo mộc linh yêu, vốn có khả năng nuôi dưỡng đất đai.

Đủ sức che chở một vùng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Dân làng xôn xao đoán xem vị thần minh nào hiển linh, nhưng vì không biết rõ danh tính, họ đã cùng nhau đóng góp xây dựng một ngôi miếu vô danh.

Ngày ngày hương khói không ngớt.

Ta ẩn mình sau bệ thờ, nhấm nháp những trái cây tươi ngon họ cúng, giòn tan.

Chẳng ngờ rằng một tiêu yêu nhỏ bé như ta, lại có thể được có được đãi ngộ như thế này.

Một chút thiện tâm nhỏ nhoi, đã kết nên thiện duyên cho chính ta.

Có lẽ đây mới chính là con đường mà kẻ tu tiên nên đi.

Nhân gian có những kiếm khách trượng nghĩa, đi khắp giang hồ, trừ ác giúp yếu, thế gian gọi họ là hiệp.

Kẻ đại hiệp, vì nước vì dân.

Mà người tu tiên lại sở hữu sức mạnh vượt xa hiệp khách, xoay tay hóa mây, lật tay thành mưa, vốn mang trên mình trọng trách lớn hơn.

Là từ khi nào, từ tiên môn đến Thiên giới, các thần tiên đều ganh đua, chèn ép, kẻ trên đạp kẻ dưới, hoặc chìm đắm trong tình ái, tranh giành ghen tuông?

Sống nghìn năm vạn năm, nếu ngay cả danh lợi và tình ái cũng không buông bỏ được, vậy sao xứng gọi là tiên?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như mọi vấn đề đều có đáp án.

18.

Vương Giảo Giảo mở một tiệm y quán, tiếp tục sử dụng y thuật từ thế giới khác của nàng, bắt đầu hành nghề chữa bệnh cứu người.

Còn ta, ở trong ngôi miếu vô danh, lắng nghe lời cầu nguyện của bá tánh, mang thiện tâm đến với những kẻ khốn cùng, trở thành vị thần chân chính một phương.

Không biết vì lý do gì, sau khi có hương khói cúng bái, tu vi của ta tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, Lý Ức vào kinh ứng thí, đỗ tiến sĩ nhị giáp.

Ta biết, đây là bút tích của Tư Vũ.

Với tài học của Lý Ức, cả đời này cũng không thể gặp được cơ duyên như vậy.

Là vì Hi Âm ngày ngày qua Huyền Quang kính khóc lóc cầu xin hắn.

Hắn đau lòng, cuối cùng cũng đồng ý sửa đổi mệnh số của Lý Ức.

Tất cả những chuyện này, đều nằm trong dự liệu của ta.

19.

Một khi có được phú quý, Hi Âm công chúa thiện lương vẫn không quên người tỳ nữ năm xưa.

Nàng đã dùng mười lượng bạc để “chuộc” ta từ tay Vương Giảo Giảo về.

Lần nữa gặp lại nàng là ở căn nhà mới mua của Lý Ức.

Toàn thân lụa là, đầu đầy trang sức, mặt phủ một lớp phấn dày cộm, nhưng chẳng thể che giấu được dấu vết khắc nghiệt của năm tháng lao động.

“Thanh Bách, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi rồi.”

Nàng nhiệt tình kéo tay ta.

“Ngươi theo ta từ Thiên giới xuống nhân gian, cùng ta chịu khổ bao năm nay, ta sẽ không quên ngươi đâu.

“Đợi chút nữa ta sẽ bảo quản gia ký cho ngươi một tờ khế ước bán thân, sau đó đến quan phủ làm thủ tục, chính thức đưa ngươi vào nô tịch, từ nay ngươi sẽ là nô tỳ danh chính ngôn thuận của Lý phủ.”

Trước mắt ta, nàng vẫn cười ngây thơ như vậy, tưởng rằng đây là một ân huệ to lớn ban cho ta.

Ta chỉ biết thầm đảo mắt trong lòng.

Thiên hậu nương nương đã dạy dỗ ra một nữ nhi thế nào đây?

Chưa kịp để ta lên tiếng, nàng đã nói tiếp:

“Hiện tại ta hạnh phúc viên mãn, cũng mong ngươi tìm được lương duyên, nhưng ta lại không muốn ngươi rời xa ta, vì vậy…”

Nàng vẫy tay, nam tử có dáng vẻ của một thư đồng từ cửa bước vào.

“Đây là gia nhân của Lý lang, ngươi hãy gả cho hắn, sau này ngươi vừa có thể ở bên cạnh hầu hạ ta, vừa có con cái trở thành gia nô của phủ này, tiếp tục phục vụ ta và con cháu của Lý lang. Mối duyên chủ tớ này, nhất định phải truyền lại cho nhiều thế hệ.”

Nàng vỗ nhẹ vào tay ta, ánh mắt đầy thành khẩn.

Ta phải gắng sức kiềm chế để không vung tay tát nàng.

“Ý tốt của công chúa, Thanh Bách xin ghi nhận. Nhưng phúc khí này, vẫn là công chúa tự mình hưởng đi.”

Trước kia ta không hiểu.

Tại sao nàng lại thật lòng nghĩ rằng việc đưa ta xuống trần gian suốt đời làm nô là một ân huệ.

Giờ ta đã hiểu.

Đó là do quy tắc huyết mạch định tôn ti vớ vẩn kia.

Khiến cho những tiên nhị đại có huyết thống cao quý này trong xương cốt đã mang theo sự kiêu ngạo, muôn loài trong mắt họ chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi.

Được họ sai khiến là vinh hạnh, là phúc phần.

Nhưng mà, đi một vòng nhân gian rồi, sao nàng vẫn chưa hiểu ra.

Pháp luật của phàm giới còn minh bạch hơn cả Thiên giới.

Nàng nhíu mày, có vẻ không ngờ ta lại từ chối:

“Không muốn gả cho gia nhân, chẳng lẽ ngươi muốn làm thiếp của Lý lang sao?”

Ta: “…”

20.

Ngay khi nghĩ đến khả năng đó, nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Không cho ta cơ hội phản bác.

Lập tức ra lệnh cho quản gia sắp xếp ta ở tiền viện, để ta theo các ma ma học quy tắc.

Hai tháng sau, khi Lý Ức trở về, sẽ tổ chức vài bàn tiệc rượu, để ta và gia nhân thành thân.

Thế nhưng, chưa kịp đến ngày đó, nàng đã nhận được hưu thư của Lý lang gửi từ kinh thành.

Khi tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố, đã lọt vào mắt xanh của thiên kim tướng phủ, trở thành rể hiền của Thừa tướng đại nhân.

Trong thư, hắn rõ ràng nói rằng, Hi Âm bây giờ, nhan sắc không còn, thô kệch không chịu nổi, chỉ là một thôn phụ làng quê, không xứng làm thê tử của hắn.

Hi Âm sụp đổ.

“Sao có thể như thế được? Lý lang làm sao có thể bỏ rơi ta?

“Thanh Bách, chẳng phải ngươi đã nói trong truyện, hàn môn Trạng nguyueen nào cũng có một thê tử tào khang sao? Ta đã vất vả giúp hắn thi cử, sao hắn lại ghét bỏ ta được?”

À, đúng là ta đã nói như vậy.

“Xin lỗi công chúa, ta quên chưa nói với người, thoại bản kia còn có phần sau.

“Kể là sau khi thư sinh công thành danh toại, liền bỏ thê, bỏ con, trèo cao mà nương tựa.”

Nàng trừng to mắt không tin nổi, rồi òa lên khóc nức nở.

Tâm trạng ta rất tốt.

Chuyện xưa ở nhân gian thật thú vị.

Trong hí văn, phần nhiều là gian thần hãm hại trung lương, tướng công yêu cô nương.

Đó là cách những kẻ quyền thế dùng tôn ti trật tự để thuần phục dân chúng, nam nhân lại dùng tam cương ngũ thường để trói buộc nữ nhân.

Nhưng luôn có những văn nhân phản nghịch, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, viết rằng sau lưng gian thần là hoàng quyền, còn tình yêu của tướng công thì lạnh lùng và đáng thương.

Người phàm còn có xương sống không chịu khuất phục, cùng trời tranh mệnh, dám thốt lên rằng “Vương hầu tướng tướng, há phải là thiên mệnh?”.

Phụ nữ phàm gian còn có những người như Võ Tắc Thiên hay Lã Hậu, dám tranh đấu để đứng đầu thiên hạ, cố gắng trở thành hạng người xuất sắc nhất.

Những con kiến hôi kia, bằng sức mạnh nhỏ bé của mình, phá vỡ gông xiềng, thoát khỏi lồng giam.

Còn những kẻ tự xưng là tiên lại ngày qua ngày chìm trong những quy tắc hoang đường vô sỉ, cao cao tại thượng khinh miệt những con kiến dưới chân.

Thật là nực cười.

Mặc dù bị hưu, vị công chúa tình thâm như biển vẫn không chịu buông tay.

Sau khi khóc xong, nàng lau nước mắt, thu dọn hành lý:

“Ta không tin hắn tuyệt tình như vậy, ta muốn đích thân lên kinh thành để hỏi hắn.”

Tuy nhiên, giờ đây Lý tướng công sao có thể để một thôn phụ phá hỏng tiền đồ của mình, giữa đường đã phái người đến giết nàng.

Nàng bị đám sát thủ trói lại và đưa đến vách núi.

Nhìn thấy cái chết đang cận kề.

Đúng lúc nguy cấp, Tư Vũ thượng thần từ trên trời giáng xuống.

Chỉ một cái vung tay, tất cả bọn họ đều bị ném xuống vực thẳm.

“Tư Vũ ca ca…”

Công chúa vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, lệ tuôn như hoa lê trong mưa, nhào vào vòng tay của người bảo vệ, nghẹn ngào bật khóc.

21.

Tư Vũ nổi giận vì hồng nhan, chỉ trong chớp mắt đã bắt Lý Ức từ kinh thành về.

Cùng với hắn, còn có cả thê tử mới lấy – thiên kim tướng phủ.

Hi Âm trong dáng vẻ như bắt gian tại trận, hiên ngang lẫm liệt trách mắng hai người.

“Lý lang, ta một lòng vì ngươi, ngươi lại phụ ta như thế!

“Ngươi nghĩ chức tiến sĩ của ngươi từ đâu mà có, nếu không có ta, ngươi làm gì có ngày hôm nay?”

Lý Ức bị Tư Vũ đánh đến mặt mày bầm tím, không dám phản bác, chỉ biết quỳ trên đất liên tục cầu xin tha thứ.

Còn thiên kim tướng phủ kia thì mặt mày tái mét, sợ đến phát run.

Lúc đó, Hi Âm tát mạnh một cái vào mặt nàng:

“Chỉ là một phàm nữ, cũng dám tranh với ta!

“Ta là con gái của Thiên Đế, công chúa cao quý nhất tứ hải bát hoang, Lý Ức, là ngươi có mắt không tròng!”

Nàng liên tục đánh tình địch, trút hết mọi oan ức và phẫn nộ của mình.

Như thể mọi khổ đau của nàng đều bắt nguồn từ người phàm nữ vô tội kia.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner