Công Chúa Thiên Giới

Chương 5



22.

Đánh người xong, nàng khóc lóc nhào vào lòng Tư Vũ.

“Tư Vũ ca ca, huynh nói đúng, nhân gian hiểm ác, phàm nhân quả thật là những kẻ vô ơn bội nghĩa! Ta không muốn ở lại trần gian nữa…”

Tư Vũ phối hợp hết sức an ủi nàng:

“Nếu nhân gian khiến nàng chịu khổ, vậy ta sẽ hủy diệt nhân gian này, thay nàng xả giận!”

Vừa dứt lời, hắn vận pháp khí.

Trong nháy mắt, mặt trời biến mất, trời đất tối sầm lại.

Những ngọn núi bắt đầu nghiêng đổ, biển cả chuẩn bị dâng trào ngược.

Ta thật sự không thể nhìn nổi nữa.

Oan có đầu, nợ có chủ.

Sao ngươi bị phụ bạc mà lại muốn hủy diệt cả thiên hạ chứ?

23.

Ta bay lên từ giữa đám đông, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào mặt Tư Vũ đánh một đòn.

Cú chém này, ta đã dùng đến chín phần sức mạnh.

Linh lực và kiếm khí hòa quyện, uy lực mãnh liệt, trực tiếp bổ thẳng vào người chiến thần.

Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, bị chém trúng, loạng choạng suýt ngã, trên mặt lập tức có vết thương.

Khó khăn lắm mới đứng vững lại, hắn nhìn rõ là ta:

“Tiện tỳ, ngươi quên lời cảnh cáo của bản quân rồi sao? Lần trước tha mạng cho ngươi, ngươi còn không biết cảm ơn, để công chúa phải chịu oan ức thế này, giờ còn dám xuất hiện trước mặt bản quân?”

Ta thản nhiên duỗi người, thư giãn gân cốt.

“Ta cũng không phải mẫu hậu của nàng, nàng có ấm ức hay không thì liên quan gì đến ta? Người Thiên giới các ngươi có phải bẩm sinh da mặt dày không?”

Lửa bốc lên từ tay hắn:

“Ngươi đã không biết sống chết, vậy hôm nay cùng đám kiến hôi này chôn theo đi!”

Ngọn lửa như một con rồng dài ập thẳng về phía ta.

Ta vung kiếm chém đứt, nhưng lửa như có mắt, lại tiếp tục đuổi theo.

Bản thể ta là bách thụ, dĩ nhiên sợ lửa.

Chém hết lần này đến lần khác, qua mấy hiệp, cảm thấy linh lực đã cạn kiệt, ta dần rơi vào thế yếu.

Ngọn lửa ngày càng dữ dội, vài đốm lửa rơi xuống trần gian, lập tức hóa thành biển lửa lan rộng, đốt cháy nhà cửa.

Hắn vung tay một cái, phá vỡ đê dưới trần gian.

Sông ngòi vỡ đê, nước tràn ngập ruộng đồng.

Trong đám người hỗn loạn chạy trốn, ta thấy Vương Giảo Giảo.

Nàng mở cổng cứu người, dẫn người già yếu và phụ nhân và trẻ con vào hầm tránh nạn.

Những người già tóc bạc trắng ôm nhau chết đi, nhường lại cơ hội sống cho trẻ nhỏ.

Người mẹ yếu ớt lấy thân che đỡ dầm nhà đổ, bảo vệ đứa con còn quấn tã trong lòng.

Người ngư dân tàn tật liều mạng vớt lên không biết bao nhiêu người từ dòng nước dữ.

Ta còn thấy huyện lệnh của nhân gian, dẫn đầu dân chúng chống chọi với dòng nước, dõng dạc hô lớn:

“Bà con đừng sợ, ta thân là quan phụ mẫu một phương, nhất định sẽ cùng mọi người vượt qua hoạn nạn, quyết không lùi bước!

“Xưa có Ngu Công dời núi, Khoa Phụ đuổi mặt trời, chúng ta, người phàm, cũng có thể đấu với trời tranh lấy số mệnh!”

Tất cả bọn họ, đều đang nỗ lực để sống sót.

Đây chính là nhân gian đầy sức sống.

Họ chính là sơ tâm, cũng là sứ mệnh của ta.

Ta tập trung tinh thần, chuẩn bị đánh một trận sống chết.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, ngôi miếu vô danh đổ sập.

Ánh hào quang màu vàng từ trong miếu bay lên, bao quanh lấy ta.

Đó là công đức mà người phàm cúng bái.

Là sức mạnh kết tinh từ niềm tin của vô số người.

Sức mạnh này, thuần khiết hơn bất kỳ pháp khí hay linh dược nào, và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Lúc này, ta chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy linh lực.

Đồng thời, ngọn lửa trong tay Tư Vũ tắt ngấm, sức mạnh của chiến thần cũng đang suy yếu.

Cuối cùng, sự phản phệ từ việc hắn tự ý thay đổi mệnh số của phàm nhân cũng đã ập đến.

Ta chớp lấy cơ hội, một kiếm chém đứt cánh tay của hắn.

Rồi tiếp đó, lại một nhát kiếm nhắm ngay vào hai chân hắn.

Hắn rơi xuống từ đám mây, ngã nhào xuống đất một cách thảm hại.

“Thế nào, Tư Vũ Thượng thần, còn muốn giết sạch chúng sinh nữa không?”

Trường kiếm chỉ thẳng vào cổ hắn, chỉ cần khẽ một nhát là đủ lấy mạng.

Ngay lúc đó, Hi Âm đột nhiên lao ra, chắn trước mặt hắn:

“Đủ rồi Thanh Bách, sao ngươi có thể không phân biệt đúng sai như vậy? Là nhân gian hiểm ác, làm tổn thương ta, hại ta, Tư Vũ ca ca chỉ đang trả thù thay ta thôi.”

Ta cười:

“Chính ngươi tự muốn sống chết lao xuống trần, tự mình mù quáng chọn một kẻ cặn bã, liên quan gì đến hàng vạn hàng nghìn sinh linh thế gian chứ?”

“Nhưng cho dù như vậy, Tư Vũ ca ca có lỗi gì đâu, huynh ấy chỉ vì quá yêu ta thôi…” Nàng ấm ức, rơi nước mắt.

Ta chẳng buồn nói thêm, tiện tay ném nàng ra ngoài.

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Tư Vũ đã nhân cơ hội độn thổ biến mất.

Ôi, chỉ kém một chút nữa thôi.

Nhưng không sao, bây giờ ta đã đủ sức, để giết thẳng lên Thiên giới.

24.

Tư Vũ bị ta chặt đứt một cánh tay và đôi chân.

Thần hồn của hắn cũng bị đánh cho tàn phế.

Hắn lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Nhưng lần này, vị hôn thê của hắn lại… lại bỏ trốn rồi.

Lần này, Hi Âm chạy đến Ma giới, cùng Ma quân định tình.

Khi ta trở lại Thiên giới, đúng lúc nàng nhảy xuống Tru Tiên Đài.

“Mẫu hậu, con gái và Ma quân thật lòng yêu nhau, xin người thành toàn cho chúng con.”

Thiên hậu nước mắt lưng tròng: “Con gái của ta, nhất định là bị người khác xúi giục rồi…”

Bà lại chọn cách trách phạt những tỳ nữ của mình, đổ lỗi cho họ không trông coi tốt công chúa.

Ta cầm kiếm bước vào đại điện, một tay hạ gục từng tên lính gác.

“Xin lỗi, đã làm phiền.”

Ta liếc nhìn Hi Âm, làm động tác mời: “Hay là ngươi cứ nhảy trước đi.”

Dù ta đến để tính sổ với Thiên hậu, nhưng ngay lúc này cũng không cần gấp.

“Là ngươi?”

Thiên hậu thấy ta, vô cùng ngạc nhiên:

“Ngươi, một tỳ nữ nhỏ bé, phản bội Thiên giới, đánh Tư Vũ chiến thần bị thương, giờ còn dám lên Thiên đình?”

Ta nhún vai:

“Người đã đứng đây rồi, còn hỏi ta có dám không, người cũng mù như nữ nhi của người sao?”

Nghe vậy, bà càng tức giận: “Tiểu yêu to gan, còn dám nói năng ngông cuồng, đâu rồi, thiên binh đâu?”

Thiên binh?

“Ý ngươi là bọn họ à?”

Ta chỉ về phía đám thiên binh đang bị trói chặt ở Thiên môn.

Chẳng may ta đã trói hết bọn họ rồi.

Sắc mặt bà ta càng thêm khó coi, vội vàng vận phép định rút thần hồn của ta.

Ta lập tức vung kiếm chém thẳng xuống đầu bà.

Thiên hậu đổ gục xuống đất.

“Mẫu hậu…”

Hi Âm khóc lóc thảm thiết, giờ nàng cũng không lo nhảy Tru Tiên Đài nữa.

Đám quần thần trong đại điện bắt đầu hoảng loạn:

“Tiểu yêu ti tiện, ngươi dám giết thần, không sợ thiên đạo giáng phạt sao!”

Ta cười: “Các ngươi, cũng xứng là thần sao?”

Tiểu quan thế gian cũng biết làm tròn bổn phận.

Còn đám thần tiên cao quý các ngươi, hưởng hết hương hỏa cúng bái của nhân gian, chẳng màng trách nhiệm, chỉ biết yêu đương, hễ chút là đòi san bằng tam giới, giết hết muôn loài.

Các ngươi cũng xứng được gọi là thần sao?

Bọn chúng chẳng qua chỉ là bọn được Thiên đạo ưu ái, chiếm hết thiên tài địa bảo, hưởng hết lợi ích mà thôi.

Hoàng đế chốn phàm gian nếu không không có đức còn phải bị thay, vậy cớ sao thần tiên lại không thể đổi?

Ta giơ tay ném Thiên hậu xuống Tru Tiên Đài.

Sau đó là Thiên Đế, Tư Vũ, các loại Thượng thần, lần lượt từng người, nối tiếp nhau.

Đám tiên nhân hoảng loạn, chạy tứ tán.

Hi Âm càng khóc lớn hơn.

25.

Bỗng nhiên trên đầu mây đen cuồn cuộn, ma khí lan tràn khắp nơi.

Trong đại điện xuất hiện một nam nhân mặc áo đen.

“Túc Ly ca ca!”

Hi Âm như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, vội vã lao tới.

“Cuối cùng huynh cũng đến rồi, nàng ta đã giết phụ mẫu muội… Hu hu hu…”

Đây là Ma quân Túc Ly.

Một đóa hoa đào khác của Hi Âm.

Nhưng không có sự che chở dịu dàng như nàng tưởng, hắn thẳng tay đẩy nàng ra.

“Nếu không phải thấy ngươi còn chút giá trị, ngươi nghĩ bản quân sẽ lãng phí thời gian với ngươi sao?”

Tiểu công chúa ngã ngồi xuống đất, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Túc Ly ca ca, huynh nói gì vậy? Chẳng lẽ những lời huynh nói trước đây đều là lừa dối sao? Không, không thể nào…”

Ôi chao, lại là một màn kịch quen thuộc và nhàm chán.

Không đợi nàng than thở xong, Ma quân đã mất kiên nhẫn mà ném nàng ra ngoài.

Tiếng khóc của nàng xa dần, hắn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Những người này đều là do ngươi giết?”

Trong giọng nói của hắn có chút tán thưởng:

“Có muốn về dưới trướng bản quân không? Đợi bản quân thống nhất tam giới, ngươi sẽ là…”

“Phiền phức!”

Ta đang ném người rất hăng đấy, cái người này thật phiền.

Thôi, giết thêm một tên là được.

Vài nhát kiếm loạn xạ, ta nhanh chóng đá hắn xuống luôn.

Thiên giới to lớn thế này, cuối cùng cũng sạch sẽ rồi.

Còn về phần Hi Âm, cứ để nàng ở lại đây mà khóc tiếp.

Biết đâu lần sau lại yêu phải yêu quân hay quỷ quân gì đó.

26.

Hạ qua đông đến, mùa màng thay đổi.

Nhân gian lại khôi phục sức sống như xưa.

Ta cùng Vương Giảo Giảo ngồi trong trà quán, thưởng thức ấm trà Long Tĩnh mới hái trước mưa.

Trên sân khấu, vẫn là vở diễn về tài tử cùng giai nhân, người kể chuyện vẫn đang kể câu chuyện về thư sinh và tiên nữ.

Khán giả say mê thưởng thức, nhưng chẳng ai coi đó là thật.

Ngôi miếu vô danh lại được xây dựng.

Lần này, ta quyết định nhận đồ đệ trong miếu.

Truyền dạy công pháp của ta cho người phàm.

Ta đã nhận được sức mạnh từ niềm tin của họ, giờ cũng nên trao lại sức mạnh này cho họ.

Như lời vị huyện lệnh nhân gian ngày ấy từng nói:

Xưa có Ngu Công dời núi, Khoa Phụ đuổi mặt trời, trong những năm tháng được lịch sử ghi lại, người phàm vẫn luôn dùng thân xác máu thịt để tranh đấu, sánh ngang cùng thần thánh.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner