4.
Kiếp trước đến chết ta mới biết.
Thứ tỷ mà ta tin tưởng nhất, chính là hung thủ hại chết ta.
Phu quân mà ta yêu thương sâu sắc, cũng một lòng muốn bỏ ta, nhường chỗ cho người hắn yêu.
Tể tướng phụ thân mà ta kính trọng, cũng vì đứa con gái riêng của ông ta, không tiếc hy sinh ta.
Chỉ có mẫu thân ta, sau khi biết ta chết, liều chết đòi công bằng cho ta, một mình nhảy xuống sông, vớt xác ta lên.
Kiếp này, ta chỉ có thể dựa vào mẫu thân.
Lời ta vừa dứt, Bùi Đốc Hành trầm ngâm vài phần, “Cũng được, tể tướng phu nhân chỉ cần không chê, cứ đến ở bất cứ lúc nào.”
Từ Xảo Nhi nghe xong thấy không vui.
Ả hoảng hốt, cau mày kéo kéo góc áo Bùi Đốc Hành.
“Tướng quân, tể tướng phu nhân thân phận tôn quý, ta có thể cùng muội muội hỗ trợ lẫn nhau, không cần phiền tể tướng phu nhân đến đây nữa.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Ả đương nhiên không hy vọng mẫu thân ta đến, bằng không làm sao để ta tứ cố vô thân, đến ngày sinh nở, lại thuận lợi đánh tráo con ta được?
Bùi Đốc Hành không hiểu rõ những mũi tên lời qua tiếng lại giữa ta và Từ Xảo Nhi.
Hắn dịu dàng ôm lấy Từ Xảo Nhi, an ủi ả.
“Xảo Nhi mang thai, đã rất vất vả rồi, không cần lo lắng thêm nữa.”
“Chuyện này, cứ nghe theo phu nhân đi.”
Ngày hôm sau, ta liền phái người đến tướng phủ đón nương về.
Trước khi đi, ta còn cố ý viết cho người một lá thư, bảo người ra ngoài nhất định phải mang theo nhiều người ngầm bảo vệ, đề phòng bất trắc.
Từ Xảo Nhi vẫn chỉ là một nha hoàn thông phòng, chính là vì phụ thân nể nương ta.
Nương ta là đích nữ của Vệ quốc công, phụ thân ta có thể ngồi lên vị trí tể tướng ngày hôm nay, cũng là nhờ sự giúp đỡ của mẫu thân và ngoại tổ phụ.
Nhưng kiếp trước, ông ta lại vì đứa con gái riêng của mình, giấu diếm mẫu thân ta mà hại chết ta.
Thù này không báo, thật có lỗi với mẫu thân ta.
5.
Bụng ta và Từ Xảo Nhi, đều ngày một lớn dần.
Cứ cách một khoảng thời gian, ta đều sai người đưa cho Bùi Đốc Hành một bình rượu, hắn uống xong, liền sẽ đến phòng Từ Xảo Nhi.
Bình rượu đó, kỳ thực không thể tra ra bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng, một khi người uống rượu, nhiễm phải ‘ Nhất lữ ám hương’, sẽ phát huy tác dụng như thuốc thôi tình.
Gần như mỗi lần, Bùi Đốc Hành đều không nhịn được mà cùng Từ Xảo Nhi hoan ái.
Nhưng không ngờ, đứa con trong bụng ả lại thật đúng là quật cường.
Ngoại trừ lần không giữ vững bị ra máu, những lần sau đó, đứa con trong bụng ả đều bình an vô sự, không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Ta ngồi trong sân, mỗi ngày ngoài xem sổ sách, nói chuyện với mẫu thân, chính là tính toán kế hoạch sau này.
“Nương, nếu con sinh con, lại hòa ly với Bùi Đốc Hành, người có trách con không hiểu chuyện không?”
Ta tính toán hồi lâu, rốt cuộc hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Tâm của Bùi Đốc Hành từ đầu đến cuối đều không đặt ở chỗ ta.
Lúc trước nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, cho rằng Bùi Đốc Hành là một lang quân như ý, liền vui vẻ gả đến, cả ngày quấn lấy hắn.
Nhưng dù kiếp trước hay kiếp này, hắn đều chưa từng nhìn ta cao hơn một chút, càng không từng coi ta là vợ.
Sau khi đứa trẻ bị đánh tráo, hắn càng không hề tra xét gì cả, liền khẳng định là ta tư thông với người khác, một tờ hưu thư đuổi ta ra khỏi cửa.
Bùi Đốc Hành, từ trước đến nay đều không phải chỗ dựa của ta.
Ta vốn tưởng nương sẽ tức giận, nhưng mẫu thân chỉ nhìn ta thật sâu, dịu dàng nắm lấy tay ta.
“Phương Phỉ, nương biết con ở tướng phủ sống không hạnh phúc. Nếu con thật sự muốn hòa ly, mẫu thân sẽ không ngăn cản, sẽ ủng hộ con theo đuổi tiếng lòng.”
Ta vui vẻ cười.
Dù ta không nói gì, nương ở tướng phủ những ngày này, chắc chắn cũng đã nhận ra điều gì đó.
Từ Xảo Nhi dù chỉ là một nha hoàn thông phòng, nhưng lại được sủng ái vô cùng, mà phu nhân tướng quân như ta, lại chỉ giống như một vật trang trí.
Hơn nữa Từ Xảo Nhi bỗng dưng trở thành con gái riêng của phụ thân ta, điều này càng khiến nương như ăn phải cơm sống.
Người hiểu ta.