Báo Ứng Dành Cho Kể Tiểu Nhân

Chương 3



6.

Chớp mắt đã bảy tháng trôi qua.

Còn hơn một tháng nữa là đến ngày ta sinh, ta đang cùng mẫu thân bàn bạc, đến lúc sinh nở, sẽ lấy cớ đi vấn an ngoại tổ phụ, đến Quốc công phủ sinh con.

Nhưng không ngờ sáng sớm hôm nay, trong sân đã truyền đến tiếng ồn ào.

“Nhanh lên! Từ tiểu nương sắp sinh rồi!”

“Nhanh đi gọi đại phu và bà đỡ đến!”

Từ Xảo Nhi sắp sinh rồi? Nhanh như vậy?

Kiếp trước không biết vì sao, Từ Xảo Nhi cố tình kéo dài đến cùng ngày ta sinh. Bây giờ ả sinh trước, xem ra không thể đánh tráo con với ta được rồi.

Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ nồng nặc, lập tức kêu lên không ổn.

A hoàn chưa kịp kiểm tra nguồn gốc mùi hương, bụng ta đã bắt đầu đau dữ dội, đứng cũng không vững, sau đó nhanh chóng co thắt dữ dội.

“Nương, con hình như cũng sắp sinh rồi!”

Mẫu thân vội vàng sai người đi gọi bà đỡ và đại phu đến, còn lấy danh nghĩa Vệ quốc công và tướng phủ phu nhân, phái người vào cung thỉnh thái y đến.

Mặt ta tái nhợt, được dìu nằm xuống, trong lòng vẫn hoảng hốt.

Rõ ràng ta còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh, xem ra mùi hương nồng nặc đó, nhất định là thuốc thúc sinh.

Ta đau đến toát mồ hôi đầy đầu, ý thức cũng sắp mơ hồ.

Ta nắm chặt lấy cánh tay mẫu thân, “Nương! Người nhất định không được rời khỏi con, trông chừng con và đứa trẻ…… Rất có thể, sẽ có người nhân cơ hội đánh tráo con của con!!”

“Con gái đừng sợ, nương sẽ luôn ở bên cạnh con!”

Nhận được câu khẳng định của nương, ta mới yên tâm.

Không biết đau đớn được bao lâu.

Bên ngoài truyền đến tiếng người hầu hoảng hốt, “Phu nhân, không xong rồi! Xe ngựa đi đón thái y trên đường xảy ra chuyện, thái y bị ngã trọng thương!”

Chưa kịp để chúng ta phản ứng lại.

Lại có một nha hoàn hoảng hốt chạy vào.

“Phu nhân, không xong rồi! Bà đỡ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đến được rồi!”

Lòng ta hoảng hốt một chút.

Xem ra, Từ Xảo Nhi và phụ thân ta, từ sớm đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Bọn họ vẫn muốn đánh tráo con của ta.

Nương nóng lòng như lửa đốt, “Sao lại trùng hợp như vậy! Vậy thì ra khỏi phủ tìm thêm!!”

Không đúng……

Đã từ sớm chuẩn bị, cho dù ta và nương có phái bao nhiêu người đi chăng nữa, e rằng cũng không thể tìm được đại phu và bà đỡ.

Kiếp trước cũng vậy, bà đỡ và đại phu ta đã sắp xếp, sau đó toàn bộ đều bị đổi thành người của Từ Xảo Nhi.

Ta không đề phòng, bởi vì bọn họ đều là người phụ thân ta phái đến, ta cho rằng phụ thân ta sẽ không hại ta.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, phụ thân ta từ lâu đã đứng về phía Từ Xảo Nhi, bọn họ cấu kết với nhau, hợp mưu đánh tráo con của ta.

Ta nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cánh tay nương ta.

“Nương, người có biết cách đỡ đẻ không?”

7.

Nương ngây người tại chỗ.

“Biết một chút, nhưng…”

Người không thể tin nhìn ta, “Con gái, con không phải là muốn…”

“Chỉ có thể như vậy!”

Bụng càng lúc càng đau dữ dội, ta nói chuyện cũng trở nên khó khăn, “Chuẩn bị nước nóng, sai người dùng ván gỗ đóng kín cửa phòng, bất kỳ ai cũng không được phép vào.”

Ta nắm chặt lấy giá đỡ bên cạnh, hạ quyết tâm.

“Nương, đừng sợ, người đến giúp con đỡ đẻ.”

Nương xắn tay áo lên, quả nhiên học theo dáng vẻ của bà đỡ, giúp ta đỡ đẻ.

Sỡ dĩ ta dám mạo hiểm như vậy, là bởi vì kiếp trước ta đã sinh một lần, biết rằng không có chuyện khó sinh gì xảy ra.

Toàn bộ quá trình sinh nở, vẫn khá thuận lợi.

Nhưng khó khăn nhất, chính là có người trà trộn vào để đánh tráo đứa trẻ.

Lần này, hạ nhân đóng đinh toàn bộ cửa sổ trong phòng ta, cho dù có người của Từ Xảo Nhi trà trộn vào, ả cũng không thể thuận lợi mang đứa trẻ ra ngoài.

Trong quá trình sinh nở, bên ngoài cửa sổ dường như có người đang gõ cửa.

Nhưng nương đã dặn dò bọn họ hoàn toàn không cần để ý.

Mãi cho đến khi tiếng trẻ con khóc vang lên.

Ta tận mắt nhìn thấy nương ôm trong tay một bé trai mũm mĩm tóc đen, ta mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thiếp đi.

Chưa được sự đồng ý của ta, nương cũng không tự ý sai hạ nhân mở cửa sổ.

Mà là đợi ta tỉnh dậy.

“Con gái, mau nhìn con của con xem, dáng vẻ giống con hồi nhỏ biết bao!”

Nương vui mừng khôn xiết, kéo tay ta sờ lên làn da trắng trẻo của đứa bé, tay ta khựng lại, cảm giác này như đang mơ, không chân thật.

Kiếp trước, ta thậm chí còn chưa kịp nhìn con mình trông như thế nào, đã bị người ta đánh tráo.

Sau khi ta tỉnh dậy, tất cả mọi người trong viện của ta đều im thin thít, quỳ gối ở đó.

Bùi Đốc Hành mặt mày u ám, giận dữ quát tháo.

“Tạ Phương Phỉ! Nhìn xem ngươi sinh ra nghiệt chủng gì!”

Ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đứa bé tóc đỏ mắt xanh, cắn ngón tay, trợn mắt nhìn ta.

Chưa kịp để ta phản ứng lại, đã có người một mực khẳng định, ta tư thông với người man di.

Từng người hầu quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ như đã thông đồng với nhau, đều nói tận mắt nhìn thấy tên man di ngông cuồng kia từng vào đêm khuya đến viện của ta, đến sáng mới rời đi.

Ta hết đường chối cãi, đã bị một tờ hưu thư định tội.

Bị đuổi về Tướng phủ, còn chưa kịp gặp nương một mặt, đã bị cha ta sai người giật lấy lụa trắng treo cổ ta, ném xác xuống sông.

Hồi ức kiếp trước tan biến, trước mắt chỉ còn đứa trẻ khỏe mạnh.

Nó mở to mắt, nhếch miệng cười với ta.

“Con gái, định đặt tên cho con bé là gì?”

Ta suy nghĩ một chút, “Gọi là Thanh An đi.”

Thanh thanh bạch bạch, lại bình an.

Nương gật đầu khen ngợi, “Bùi Thanh An, hay tên.”

Ta lắc đầu, “Không, là Tạ Thanh An.”

8

Ta ôm đứa trẻ đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Bùi Đốc Hành mặt đầy lo lắng cùng Từ Xảo Nhi đi ra.

Phụ thân ta cũng ở đó.

Sắc mặt nương có chút không vui.

“Tướng gia, con gái sinh nở mà một đại phu và bà đỡ cũng không có, ông không dẫn người đến thăm con gái, ở bên ngoài lại nói thế nào?”

Ánh mắt phụ thân ta né tránh, cười lấy lòng.

“Phu nhân, vi phu sao có thể không quan tâm con gái.”

“Chỉ là lúc ta đến, phát hiện phòng của con gái đều bị đóng kín, ai cũng không vào được, ra không được, đây lại là chuyện gì?”

Ánh mắt phụ thân rơi vào người ta, mang theo vài phần trách móc.

Ta không để ý, vô thức nhìn đứa trẻ trong tay Từ Xảo Nhi.

Hoá ra cũng là một bé trai tóc đen, chỉ là hơi gầy yếu, da có chút đen.

Trong lòng ta kinh ngạc, sao không phải là đứa trẻ tóc đỏ mắt xanh kia?

Từ Xảo Nhi ôm đứa trẻ tiến lên một bước, hành lễ với ta.

“Chúc mừng muội muội có được đích tử.”

Nương lập tức mặt mày tối sầm, một bạt tai giáng xuống, “Đích nữ của tướng phủ chỉ có Phương Phỉ, ngươi một tiện tì, sao dám xưng hô với phu nhân tướng quân là muội muội?!”

Từ Xảo Nhi hét lên một tiếng, suýt chút nữa ôm đứa trẻ ngã xuống đất, may mắn được Bùi Đốc Hành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Ta lạnh lùng đứng nhìn một màn này.

Chỉ có phụ thân ta nói Từ Xảo Nhi là con riêng của ông ta.

Nhưng nói cho cùng, ả chưa được Tướng phủ thừa nhận.

Chỉ cần nương ta một ngày không buông, Từ Xảo Nhi chính là con riêng không được ai công nhận, vĩnh viễn không thể vào được gia phả nhà họ Tạ.

Bùi Đốc Hành thấy người mình yêu bị đánh,trong lòng tràn đầy tức giận rốt cuộc vẫn nhịn không được.

Hắn che chở Từ Xảo Nhi và đứa trẻ sau lưng, lạnh mặt với nương ta, “Nhạc mẫu, người đừng quá phận!”

Nương ta hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát thêm một cái.

“Bùi Đốc Hành! Ngươi còn mặt mũi nói? Nương tử ngươi sinh nở, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng ngươi đâu, kết quả ngươi lại trốn ở chỗ nha hoàn thông phòng, từ đầu đến cuối không nhìn Phương Phỉ một cái, người trượng phu như ngươi đủ tư cách sao ?”

“Ta và Tướng gia đem trân châu trong lòng bàn tay gả cho ngươi, không phải để ngươi giày vò như vậy!”

Nương ta nói chắc nịch.

Bùi Đốc Hành bị nói trúng chỗ sai, mặt đầy áy náy, quỳ xuống.

“Nhạc mẫu dạy phải.”

“Lần này phu nhân và Xảo Nhi cùng sinh nở, tiểu tế lo lắng quá mức, sơ suất, xin phụ thân, nhạc mẫu trách phạt!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner