Xuyên Thành Người Qua Đường Xinh Đẹp

Chương 1



01

Ta xuyên vào tiểu thuyết tu tiên đoàn sủng, nơi mà bất cứ nam nhân nào rồi cũng sẽ phải lòng nữ chính, bọn họ tranh giành nữ chính, đấu đá tới ngươi c.h.ế/t ta sống. Chỉ nguyên chuyện ấy thôi, cũng đã tiêu tốn tới vài triệu chữ.

Nhìn bốn người trước mặt thảo luận xong chuyện bắ/t có/c ta về môn phái ngay trước mặt ta, thấy nữ chính lôi ra sợi dây thừng, ta vội nói: “Thực ra ta có thể tự đi được.“

“Ôi, sao muội không nói sớm.“

Nữ chính thu lại dây thừng, vẻ mặt coi chừng có hơi tiếc nuối.

Bọn ta lên thuyền bay về môn phái. Bốn người kia thì ngồi tán gẫu, còn ta thì lặng lẽ ngồi sang một bên lén nghe.

Nữ chính: “Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của mọi người thế nào rồi?”

Đại sư huynh: “Hệ thống của ta như c.h.ế/t rồi vậy, có gọi thế nào cũng không chịu ngoi lên.”

Nhiệm vụ? Hệ thống? Chẳng lẽ… Ta hắng giọng, thử hỏi: “Lẻ đổi chẵn không đổi?”

Bốn đôi mắt đồng thời sáng lên, nhìn chằm chằm vào ta.

“Ký hiệu xem góc vuông!“

Hay lắm, bốn người này đều không phải là người trong sách.

Nữ chính chăm chú nhìn ta: “Muội cũng là người xuyên sách à?“

Ta gật đầu.

Vẻ mặt Đại sư huynh khổ sở: “Ta trói buộc với hệ thống Long Ngạo Thiên, hệ thống bắt ta phải trở thành kiếm tu đệ nhất tu chân giới.“

“M/ẹ kiế/p, kiếm thuật phức tạp như thế, ta đi đâu mà tranh đệ nhất đây? Hơn nữa, đây là truyện ngọt sủng mấ/t não, là truyện ngọt sủng mấ/t não đấy!”

Nhị sư huynh không biết ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng lúc nào:

“Ta thì cũng tàm tạm, ta trói buộc với hệ thống “Sủng Thê“, chỉ cần liế/m nữ chính là được.“

“Tới lúc giá trị liế/m chó* đầy, ta có thể về nhà.“

*(Chỉ hành động lấy lòng người khác một cách không từ thủ đoạn, sẵn sàng hạ mình, khiến mình trở nên hè/n h/ạ chỉ để người kia vui.)

“Thế tiến độ hiện tại tới đâu rồi?“ Ta tò mò hỏi.

Nghe ta hỏi xong, cả người Nhị sư huynh thậm chí còn héo hơn cả cọng cỏ đuôi chó trong miệng: “…..0.1.“

Nhị sư huynh đấm ngự/c dậm chân, chỉ vào nữ chính: “Ta đã làm bữa sáng cho nàng ta suốt ba năm nay! Là ba năm đấy! Thế mà tiến độ chỉ tăng 0.1! Đúng 0.1 thôi!“

Khả năng… thế giới này đâu đâu cũng đầy chó liế/m, nên chút chuyện này cũng chẳng tính là gì.

Đại sư huynh vỗ vai Nhị sư huynh: “Huynh đệ à, chặng đường phía trước còn dài.“

Nữ chính: “Của ta là hệ thống công lược.“

Ta nhướn mày: “Vậy chẳng phải rất đơn giản sao?“

Ta nhớ tất cả nam nhân trong cuốn sách này đều xoay quanh nữ chính cơ mà.

Nữ chính ngửa cổ, vẻ mặt không còn thiết tha gì: “Đơn giản cái nỗi gì, đối tượng công lược là người duy nhất trong sách không thích nữ chính – Ma tôn Quân Khiếu Thiên.“

“Nam nhân đó chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một điều, đó là phá hủy tu chân giới… Đúng là nhà nhà đều có nỗi khổ riêng.“

Ánh mắt ta lại lia về phía Tam sư huynh, chỉ có y là chưa giới thiệu hệ thống của mình. Tam sư huynh cảm nhận được ánh mắt của ta, cắn môi cúi đầu, biểu tình có ba phần kiên cường, ba phần sụp đổ, bốn phần quật cường.

Nữ chính ghé vào tai ta, thấp giọng nói: “Của hắn… là hệ thống viết truyện PO*.“

*(PO 文: truyện 18+)

Ta cung kính nể phục.

Nhị sư huynh “hừ“ một tiếng: “Đừng nhìn cái vẻ mặt kia của hắn, thực ra hắn vui c.h.ế/t đi được…“

Hiểu rồi. Thì ra là cái loại sổ ghi chép quỷ kế đa đoan.

Nữ chính lại nhìn ta: “Còn muội, tiểu mỹ nhân à, hệ thống của muội là gì?”

Dưới ánh mắt háo hức, mong đợi của bốn người kia, ta từ từ mở miệng: “Ta không có hệ thống, ta chỉ đơn thuần xuyên không thôi.“

Ánh mắt bốn người kia đồng loạt tối sầm xuống.

…Các người không cần bày ra vẻ mặt thất vọng rõ ràng như vậy chứ! Như vậy khiến ta cảm thấy rất tự ti đó! Chỉ xuyên không thôi thì sao! Thời này xuyên không cũng phải phân biệt giai cấp à!

02

Nữ chính an ủi ta:

“Không sao đâu, muội chỉ cần xinh đẹp là đủ, còn chúng ta thì phải lo nhiều hơn.“

Nữ chính thở dài: “Sắp gặp Ma tôn lần thứ hai rồi, ta còn chưa nghĩ ra nên công lược hắn thế nào.”

“… Từ từ, tiểu mỹ nhân à.“

Ánh mắt nữ chính dừng lại trên mặt ta một giây, sau đó nàng ấy chợt nâng mặt ta lên.

“Tiểu mỹ nhân, ta có một ý tưởng táo bạo như này!“

Ta chớp chớp mắt.

Nữ chính hào hứng nói: “Ta có thể đổi hệ thống cho muội, muội xinh đẹp như vậy, để muội đi công lược Ma tôn thì quá hợp lí còn gì!“

??? Đợi đã. Ta đi công lược Ma tôn? Có thể đổi người trói buộc hệ thống sao? Ta còn chưa kịp sắp xếp lại câu từ định nói, nữ chính đã nhắm mắt lại như thể đang liên lạc với hệ thống.

Không lâu sau, nữ chính mở mắt ra: “Hệ thống đồng ý rồi! Đúng lúc muội không có hệ thống, chỉ cần muội công lược Ma tôn xong thì muội có thể trở về thế giới thực.“

Nghe vậy, ta cảm thấy có chút động lòng, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại: “Còn tỷ thì sao, tỷ về nhà kiểu gì?”

Nữ chính vỗ tay:

“Không cần lo cho ta, vốn dĩ ta c.h.ế/t rồi mới xuyên không tới đây, hơn nữa, cuộc sống của ta ở đây rất tốt.”

“Thứ nhất, không cần đi làm. Thứ hai, ở thế giới tu tiên này ta có thể sống rất lâu. Cuối cùng, ta thích sư tôn của ta, hì hì.“

…Bùm. Mặt nữ chính đỏ bừng: “Tình yêu cấm kỵ, thật là kíc/h thíc/h.“

“Muội có muốn lấy hệ thống của ta không? Giờ ta có thể đổi cho muội ngay.”

Ta gật đầu, chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Ta hồi hộp nhắm mắt lại.

Ôi trời, cuối cùng ta cũng có hệ thống rồi, hào hứng quá đi mất.

Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong tâm trí ta.

【Ding dong, chúc mừng kí chủ đã trói buộc thành công với bổn hệ thống công lược ta đây.】

【Đối tượng công lược: Ma tôn Quân Khiếu Thiên.】

【Tiến độ công lược hiện tại: 0.1.】

…Chỉ thế thôi sao? Ta cứ vậy mà trói buộc với hệ thống của nữ chính một cách suôn sẻ vậy sao?

Nữ chính vuốt cằm: “Một tháng nữa chúng ta sẽ xuống núi rèn luyện, trên đường gặp phải mai phục của ma tộc và bị bắt về ma giới.“

Ta vểnh tai lên nghe: “Tỷ biết cốt truyện sao?“

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ muội chưa đọc qua cuốn sách này à?“

Ta có chút xấu hổ: “Ta chỉ đọc qua chút xíu phần đầu thôi, phần sau thực sự vừa dài dòng vừa chán ngắt, nguyên cảnh tu la tràng tranh giành nữ chính thôi cũng viết tới vài triệu chữ… Nói thực thì ta còn không biết trong sách có nhân vật Ma tôn này cơ, ta chưa đọc tới phần đó.”

Nói xong, ta lại hỏi nữ chính: “Vậy tỷ đọc tới đâu rồi?“

Nữ chính có hơi trầm mặc: “… Ta là tác giả.“

“Xin lỗi, mạo phạm rồi.“

Ta lắp bắp: “Thực ra, ta cũng không có ý nói tỷ viết dở đâu, cuốn sách này đã cùng ta vượt qua vô số tiết học nhàm chán, vô vị.“

Nữ chính khoát tay: “Chẳng sao cả, miễn ta vui là được, còn độc giả thấy thế nào cũng không quan trọng.“

Nói chuyện một hồi, thuyền đã bay đến Thanh Phong tông.

Bốn người này đều là đệ tử thân truyền, đi đến đâu cũng có thể gây nên một đợt sóng thảo luận.

Quả nhiên là nhóm nhân vật chính, ngay cả người qua đường cũng phải phát ra tiếng lòng.

Đệ tử ngoại môn 1: “Ôi, đại sư huynh bọn họ trở về rồi kìa!“

Đệ tử ngoại môn 2: “Áaa, tiểu sư muội vẫn đáng yêu như ngày nào.“

Đệ tử ngoại môn 3: “Ể, các ngươi nhìn cô nương bên cạnh họ xem, đẹp quá đi mất.“

Đệ tử ngoại môn 4: “Đúng thật, hình như còn đẹp hơn tiểu sư muội một chút nữa cơ.“

Đệ tử ngoại môn 5: “Tầm bậy tầm bạ, tiểu sư muội mãi mãi là người đẹp nhất.“

… Không ai trong số bốn người để ý cả.

Cuối cùng, trong suốt chặng đường đầy tiếng lòng đó, ta theo bốn người kia tới gặp sư tôn của họ. Đó là một nam nhân đẹp tựa trích tiên.

Nữ chính rất biết ăn nói, nàng ấy bước tới nắm lấy tay nam nhân, nũng nịu: “Sư tôn à~ Người nhận thêm một tiểu sư muội cho con nhé~“

Nam nhân vỗ đầu nàng ấy: “Được được được, tất cả đều theo ý con.“

Vậy là ta còn chẳng cần kiểm tra linh căn đã lập tức trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Phong tông, tiểu sư muội của nhóm nhân vật chính.

Ngoài kia mọi người đều đang xôn xao, đoán già đoán non xem thiên phú của ta cao đến mức nào.

Ha, bọn họ cứ đoán đi, khẳng định có đoán tới c.h.ế/t cũng đoán được lý do ta được nhận vào môn phái là do sắc đẹp trời ban cùng sự nũng nịu của nữ chính.

Năm người chúng ta bắt đầu ở trong tông môn chờ ngày bị ma tộc bắt đi. Mọi người đều rất hào hứng.

Không phải chứ, có cần vui vẻ đến mức đấy không!

Vẻ mặt đại sư huynh cuồng nhiệt: “Từ nhỏ ta đã ước mơ trở thành phản diện, giờ không thành thì cũng phải nhìn thấy cho đã thèm!”

Được rồi, là hội chứng hoang tưởng của tuổi dậy thì*.

*(Bện/h trung nhị, bện/h Chuunibyou, hội chứng hoang tưởng của tuổi dậy thì,..)

Vẻ mặt nhị sư huynh mong chờ: “Cuối cùng cũng mở ra phó bản mới, tiểu sư muội công lược Ma tôn, hì hì hì.“

Được rồi, là kẻ ham vui.

Vẻ mặt tam sư huynh biế/n thá/i: “Ma tôn sao… chưa thử bao giờ cả.“

… Nữ chính gõ vào đầu Tam sư huynh một cái: “Đừng có mà suy nghĩ linh tinh! Đấy là đối tượng công lược của tiểu mỹ nhân!“

Nữ chính xoa xoa tay: “Ta viết Ma tôn rất đẹp trai đấy, trai tài gái sắc, chậc chậc, CP này ta gặm.”

Được rồi, là một người thích chèo thuyền.

03

Chờ đợi lâu ngày, cuối cùng cũng tới ngày bọn ta xuống núi rèn luyện.

Vừa tới nơi, bọn ta đảo mắt liếc nhìn xung quanh.

Đại sư huynh: “Sao ma tộc vẫn còn chưa đến?“

Nhị sư huynh: “Có phải thấy chúng ta quá mạnh nên không dám bắt không?“

Tam sư huynh: “Có cần chúng ta phải trói mình tự dâng tới cửa không?“

Nữ chính: “Đừng ồn ào nữa, bọn họ sắp tới rồi.“

Nữ chính vừa dứt lời, một nhóm người mặc hắc y đã xông tới bao vây lấy bọn ta, lưới lớn từ trên trời rơi xuống bao phủ bọn ta.

“Khà khà khà, đám đệ tử chính phái kia, ta khuyên các ngươi đừng có kháng cự.“

Cười c.h.ế/t mất, chẳng ai thèm kháng cự cả. Đại sư huynh thậm chí còn thu lại kiếm, nhị sư huynh để diễn cho tròn vai đã bắt đầu giả vờ ngất xỉu. Thế là bọn ta bị ma tộc mang về Ma Giới trong sự nghi ngờ của họ.

“Đám đệ tử này yếu đến vậy sao? Cảm giác bắt chúng chẳng tốn chút sức gì.”

Năm người bọn ta bị trói lại và ném vào trong ngụ/c tối.

Tam sư huynh là người nhanh chóng vào vai nhất, hai tay huynh ấy bị trói ra sau, chân dài co lên đến mông. Huynh ấy ngẩng cằm lên, tạo thành một đường cong đẹp nhất, ánh mắt kiên cường: “Các ngươi nghĩ làm như vậy thì chúng ta sẽ khuất phục sao?“

Nữ chính đẩy một cú thô bạo, khiến Tam sư huynh ngã lăn quay ra đất: “Cút! Cút! Chỗ này không có cảnh của huynh!”

Bên ngoài ngụ/c tối vang lên những tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ.

Ma tôn, cuối cùng cũng đã xuất hiện!

Một nam nhân mặc áo bào đen hoa lệ dựa vào mép cửa sắt, cúi đầu bước vào trong ngụ/c.

Hắn có đôi mắt đỏ, mái tóc đen, vẻ đẹp tà ma, quyến rũ xen lẫn cuồng dại.

Trên môi hắn treo một nụ cười, vẻ mặt thờ ơ.

Thân hình hắn là kiểu vai rộng eo hẹp, khiến lòng người đắm say.

Nữ chính quả thật không lừa ta chút nào, đây, quá là đẹp trai!

Ma tôn mở miệng, phát ra thanh âm cuốn hút: “Nghe nói đệ tử Thanh Phong Tông năm nay đều là một lũ phế vật?“

Nữ chính cố gắng giữ chặt Tam sư huynh, không cho huynh ấy có cơ hội phát tác, đồng thời đá ta một cái, ra hiệu ta mau mau lên tiếng.

Ta mở miệng, quyết định bắt chước tam sư huynh làm một bông hoa trắng nhỏ kiên cường: “Ngươi nói bậy!“

Ma tôn nhướn mày chờ ta nói tiếp.

Ta liếc nhìn đại sư huynh đang đầy hăng hái kia, nói: “Nhất định tương lai sau này đại sư huynh của ta sẽ trở thành kiếm tu đệ nhất tu chân giới!“

Đại sư huynh nghe vậy giật mình, vội vùi đầu vào trong đầu gối.

Ta nhìn nhị sư huynh: “Nhị sư huynh của ta là chó liếm đệ nhất tu chân giới!“

Nhị sư huynh chôn đầu vào đầu gối theo đại sư huynh.

Ta nhìn tam sư huynh đang bị nữ chính đè xuống kia: “Tam sư huynh của ta là kẻ biế/n thá/i số một tu chân giới!“

Tam sư huynh: “Ưm, ưm!!“

Ta ngừng lại một chút, nữ chính ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ.

“Sư tỷ của ta, là đệ nhất… cấm kị của tu chân giới!”

Ma tôn hứng thú gật đầu: “Còn ngươi thì sao?“

Ta ngẩn người.

Thấy ta không trả lời được, nữ chính cất cao giọng: “Tam sư muội của ta là đệ nhất mỹ nhân tam giới!!“

Ma tôn ngồi xổm xuống trước mặt ta, chăm chú nhìn ta, hắn duỗi tay nâng cằm ta lên: “Đệ nhất mỹ nhân?“

“Thú vị đấy.“

“Người đâu.“ Ma tôn đứng dậy và đi ra ngoài: “Đem đệ nhất mỹ nhân tới cung điện của ta.“


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner