04
Ta bị thuộc hạ của Ma tôn đưa tới tẩm cung của hắn. Bọn họ không những không tháo dây trói cho ta mà còn trói chặt thêm, thậm chí còn chu đáo đặt ta lên giường của Ma tôn.
Ta chờ một hồi, tới khi Ma tôn tắm xong bước ra.
Hà, hắn khá ưa sạch sẽ đấy nha.
Ma tôn mặc áo bào tơ lụa đen bóng, có phần giống như áo tắm hiện đại, đường viền áo bào hở rộng tới ngự/c, để lộ đường nét cơ bắp hoàn mỹ.
Những giọt nước trên cằm lăn xuống dọc theo yết hầu, chảy xuống cơ bụng màu nâu sẫm.
Không thể không nói, ngoại hình của Ma tôn đúng là không có gì để chê.
Nếu không phải vì nhiệm vụ của ta là công lược hắn, ta hẳn đã chảy nước miếng ròng ròng rồi.
Ta quyết không để bản thân dao động, tiếp tục đóng vai bông hoa trắng nhỏ kiên cường theo như kinh nghiệm tam sư huynh truyền dạy.
Ta trợn mắt nhìn hắn, Ma tôn từ trên cao nhìn xuống, nắm chặt cằm ta. Hắn không dùng lực, nhưng vẫn khiến ta đau đến phát ra tiếng.
Ta “hít“ một tiếng, tức giận nói: “Ngươi làm ta đau!“
Ma tôn cười nhạo: “Bây giờ ngươi là tù binh của ta, đau thì sao nào?“
Ta liếc sang một bên, lẩm bẩm: “Không có gì lạ khi không ai thích ngươi.“
Trước khi xuất phát, nữ chính đã phổ cập cho ta vài điều. Ma tôn nắm giữ kịch bản mỹ cường thảm*. Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, tự mình vật lộn trong giới tu chân, chịu đựng bao tủi thân, uất ức cùng ánh mắt khinh miệt. Không những thế, hắn còn bị cô nương mà mình cho là sự cứu rỗi duy nhất tổn thương, từ đó bắt đầu đọa ma.
*(‘Mỹ – cường – thảm’ là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhân nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm.)
Lang thang quanh Ma giới, nằm gai nếm mật bao năm, cuối cùng hắn cũng trở thành Ma tôn. Thật là một tấm gương đáng khâm phục, cũng xứng đáng được yêu thương.
Ma tôn nghe vậy, ngón tay bỗng siết chặt. Ta đau đớn, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Ma tôn ngẩn ra một chút, sau đó đột ngột buông tay. Trong mắt Ma tôn lúc này, bộ dạng của ta hẳn là vừa quật cường, mỹ lệ lại vừa mong manh, dễ vỡ.
Không hổ là thủ đoạn của tam sư huynh, quá là tuyệt.
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn trên má ta, ta cắn môi cố gắng không phát ra tiếng, ánh mắt vừa tức giận lại vừa uất ức.
Ma tôn quay mặt đi, sau đó lại quay lại, không kiên nhẫn đưa tay ra lau nước mắt cho ta một cách lộn xộn. Ta tránh bàn tay của hắn, thế nhưng không ngờ hành động này lại như chọc phải dây thần kinh nào đó của Ma tôn. Hắn giữ chặt ta trên giường, chân dài ép vào đầu gối của ta, không cho ta được phép cử động. Khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng đại ngay trước mắt ta. “Không ai thích ta? Hừ.“
“Ngươi và đám phế vật trong ngụ/c tối kia có quan hệ không tồi phải không? Vậy thì chỉ cần ngươi thích ta, ta sẽ thả chúng ra.“
“Thế nào, thiên chi kiêu tử của tu chân giới?“
Ờm… thực ra cách đây một tháng, ta vẫn chỉ là một người qua đường không quan trọng mà thôi.
Ta làm ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Ngươi, ngươi thật là không biết xấu hổ!“
Ma tôn nhếch môi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, lau đi vệt nước mắt: “Vậy thì sao nào, ngươi có đồng ý không?“
Cá đã cắn câu rồi.
Ta cắn môi, vẻ mặt đấu tranh nội tâm dữ dội.
Ta mở miệng, nói một cách chậm rãi: “Cái đó, ngươi cũng phải làm gì đó khiến ta thích ngươi mới được.“
“Được thôi, ngươi muốn gì cứ nói, chỉ cần làm được thì ta sẽ làm.“
05
Thành công mỹ mãn.
Đây chính là cảnh giới tối cao của việc công lược người khác – để họ chủ động chinh phục trái ti/m của ngươi.
Ta động đậy đôi tay đã hơi tê cứng vì bị trói của mình.
“Trước hết, ngươi phải tháo dây trói cho ta.“
“Không được.“ Ma tôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta, mỉm cười đắc thắng, sau đó dùng ngón tay chạm nhẹ, dây trói trên cổ tay ta lập tức đứt ra.
Thật là, tính cách quá tệ rồi đấy.
Ta xoa xoa cổ tay đã đỏ.
“Sau đó thì sao?“ Ma tôn nhàn nhã nhìn ta.
“Sau đó, ta muốn tắm rửa, còn muốn ngươi chuẩn bị cho ta một phòng để nghỉ ngơi.”
“À đúng rồi, ngươi trả lại túi giới tử cho ta, y phục cùng đồ vật của ta đều ở trong đó.“
Ma tôn nhướn mày: “Vậy còn các đồng môn của ngươi thì sao?“
Ôi đúng rồi, suýt nữa thì ta quên mất họ.
Ta chớp chớp mắt: “Thế giờ ngươi có thể thả họ ra khỏi ngụ/c tối trước không?“
“Không thể.“
Vậy thì ngươi cmn hỏi ta làm gì?!
“Tắm rửa thì được, cứ ở đây mà tắm, tối cũng ở đây ngủ luôn.“
Ta kinh ngạc: “Tại sao?“
“Không ở bên ta, làm sao mà ngươi thích ta được?“
Ta hơi lo lắng: “Tình cảm đâu phải chỉ xây dựng trong một sớm một chiều, hơn nữa ta với ngươi còn chưa thân quen, ta…“
“Suỵt,“ Ma tôn đặt ngón tay lên trên môi ta: “Ta không thích mấy cô nương lắm lời đâu.“
… Ta mặc kệ ngươi thích gì!
Nhưng bây giờ ta đang ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu.
“Còn túi giới tử… để ngày mai nói sau đi.“
“Vậy ta mặc gì?”
Ma tôn lấy ra một bộ y phục của hắn và ném cho ta: “Mặc cái này của ta.“
…
06
Sau khi tắm xong, ta chậm rãi bước ra.
Ma tôn khẽ ra hiệu cho ta: “Lại đây.“
Ta dẫm chân trần trên thảm, từng bước từng bước tiến về phía Ma tôn. Vừa đi ta vừa chỉnh lại bộ y phục rộng thùng thình trên người. Phải biết rằng, đôi khi không lộ ra lại có sức hấp dẫn chí mạng hơn nhiều so với việc trực tiếp lộ ra.
Ta đứng trước giường, thấy rõ hai tai Ma tôn hơi đỏ lên.
Hừ, sư tỷ của ta đã nói ta là đệ nhất mỹ nhân tam giới. Ta không tin ngươi không động lòng!
Ta cố ý xoay người qua lại, kéo kéo tay áo, tỏ vẻ kén chọn: “Y phục của ngươi rộng quá.“
Ma tôn nuốt nước bọt, ánh mắt tối đi: “Tắt đèn, đi ngủ.“
“Ồ.“ Trước khi tắt đèn, ta bổ sung thêm một câu: “Ngươi không được nhân cơ hội này mà lợi dụng ta đâu đấy nhé.“
Ma tôn cười khẽ: “Chưa chắc đâu, ta chính là Ma tôn vô sỉ đệ nhất tam giới đấy.“
Ta nhân cơ hội PUA* hắn: “Nếu ngươi muốn người khác thích ngươi thì ngươi phải có chút lễ độ, càng không bao giờ được phép cưỡng ép cô nương nhà người ta.”
*(PUA: Thao túng tâm lý.)
“… Biết rồi, lắm lời.“
Ta nằm bên cạnh Ma tôn, phát hiện hắn quả thật không có ý định động tay động chân với mình.
Nhưng ta thì có.
Ta âm thầm chịu đựng nửa canh giờ, tới lúc Ma tôn tưởng ta đã ngủ say, ta từ từ lăn về phía hắn. Trong bóng tối, ta cảm nhận được sự hoảng loạn của Ma tôn – hắn đang cố tránh xa ta. Cho đến khi hắn không còn chỗ để lùi, ta giả vờ nói mớ: “Lạnh quá…“
Khi này, Ma tôn mới đưa tay ra, cẩn thận ôm ta vào lòng.
Đúng là hổ giấy mà, dễ bị dụ thật đấy.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong vòng tay của Ma tôn, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của hắn.
Hắn chống cằm, nhìn ta với nụ cười nửa miệng.
Ta mơ màng phản ứng lại, ngay lập tức nhập vai.
Ta bật dậy, kinh ngạc nhìn Ma tôn, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ngươi! Lưu manh!“
“Không liên quan gì tới ta, là ngươi tự áp vào người ta. Giữa đêm đòi ôm, sáng dậy thì chối đây đẩy không nhận?“
Ta không hề đòi ngươi ôm nhé! Đúng là giỏi dựng chuyện.
Ta quấn chặt bộ y phục rộng thùng thình trên người, mặt đầy vẻ không tin.
Ma tôn ngồi dậy: “Được rồi, đi thôi.“
“Đi đâu?“
“Đương nhiên là đi xem mấy đồng môn của ngươi đang ở trong tình trạng thảm hại thế nào.“
Trong lòng ta có hơi chấn động, thế nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh lại.
Có sư tỷ ta ở đó, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu thiệt thòi. Hơn nữa, vị Ma tôn này vừa mới nhậm chức, đã kịp làm bao nhiêu chuyện xấu đâu, có thể độc á/c tới mức nào được?
“Ta… phải mặc bộ này đi sao?“ Ta kéo kéo bộ y phục trên người.
Ma tôn nhíu mày: “Ngươi chờ ở đây.“
Nói xong, Ma tôn rời khỏi tẩm cung, ta ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi hắn. Một lúc sau, Ma tôn trở lại, ném túi giới tử vào lòng ta: “Thay đồ đi.“
Ta nhận lấy túi giới tử, nhướn mày nhìn hắn: “Ngươi không sợ ta rút ra bảo vật nào đó sau đó tấn công ngươi sao?“
Ma tôn cười nhạt: “Ngươi á? Tiểu Kim Đan kỳ?“
“Kim Đan kỳ thì sao! Kim Đan kỳ chúng ta là trụ cột của tu chân giới đấy nhé!“
Ma tôn dường như bị chọc cười: “Vậy thì sớm muộn gì tu chân giới cũng sẽ tiêu đời.“
Thay y phục xong, ta theo Ma tôn đến ngụ/c tối.
Ta có hơi căng thẳng, lo sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng má/u me. Nhưng hóa ra là ta đã lo lắng thừa.