Tôi Và Cô Bạn Thân Cùng Mang Thai

Chương 1



1

Tình yêu gặp trắc trở, Y Nặc – cô bạn thân của tôi kéo tôi đi quẩy trong quán bar.

Ngay khi tay cô ấy sắp chạm lên cơ bụng của mấy anh chàng người mẫu trẻ.

Thì ở cửa quán bar bỗng xuất hiện bóng dáng của ảnh đế Tiêu Hằng.

Tiêu Hằng đội một chiếc mũ lưỡi trai, tức giận bước đến, chỉ tay về phía anh chàng người mẫu trông có nét giống mình.

“Anh ta là ai? Y Nặc, em dùng anh ta làm thế thân thay tôi?”

Y Nặc ngước lên liếc hắn một cái, miệng nở nụ cười lạnh khi đứng dậy.

“Sao? Anh có thể coi tôi là thế thân của Tô Vân, tôi lại không thể tìm ai khác để thay thế anh?”

“Còn nữa, bảo vật gia truyền nhà họ Tiêu, bây giờ lại đang nằm trên tay người khác rồi kìa.”

Lời nói của cô ấy khiến Tiêu Hằng á khẩu.

Anh ta yếu ớt giải thích: “Tôi đã nói rồi, chiếc vòng đó không phải do tôi tặng.”

Y Nặc lạnh lùng: “Được thôi, vậy anh đi mà lấy nó về!”

Sự im lặng như dòng sông tĩnh lặng, làm cho sự náo nhiệt của quán bar trở nên rõ ràng hơn.

Tiêu Hằng đứng yên một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nói khẽ: “Xin lỗi, tôi không thể làm được.”

Dù đã sớm nghĩ tới kết cục này, nhưng biểu cảm trên mặt Y Nặc vẫn không kìm được mà biến đổi trong chốc lát.

Cô ấy với đôi mắt đỏ hoe cầm lấy túi, ra hiệu cho tôi sẽ gọi điện sau, rồi bước ra khỏi quán bar với những bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cao gót.

Tiêu Hằng gật đầu chào tôi rồi cũng vội vàng đuổi theo cô ấy.

Nhớ lại những lần trước, Tiêu Hằng dễ dàng dỗ cô ấy quay về.

Tôi lo lắng đến mức hét lớn: “Nặc Nặc, không thể mềm lòng được, đây là vấn đề nguyên tắc!”

“Chia tay! Lần này nhất định phải chia!”

Hét đến khô cả miệng, từ phía sau một bàn tay thon dài, đẹp đẽ đưa cho tôi một miếng dưa hấu.

Nhìn thấy bàn tay đó, lòng tôi hơi xao xuyến, nghĩ thầm, cậu người mẫu này hiểu chuyện ghê!

Tôi mỉm cười quay đầu lại: “Em trai, em tên gì?”

Vừa nói xong, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đẹp trai ấy, tôi hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Không biết từ lúc nào, mấy cậu người mẫu ở ghế VIP đã bị đuổi đi, chỉ còn lại Thẩm Nghiên Thừa đứng sau lưng tôi.

Khuôn mặt lạnh lùng, đường viền hàm sắc nét, ánh mắt nhìn tôi như chứa đầy băng giá.

Tôi hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng bị anh ấy nắm lấy cổ tay.

Thẩm Nghiên Thừa nheo mắt, nửa cười nửa không: “Thích em trai à?”

“Được thôi, về nhà! Tôi cũng có em trai, cho em xem cho đã!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner