Tiếng hét thất thanh làm Nguyệt Minh giật mình, ngước lên thì thấy một người đàn ông đang chạy thục mạng đằng sau là một người phụ nữ hét lớn, cô thấy người đàn ông đang chạy về phía mình cô liền đứng dậy cầm ghế đang ngồi ném mạnh vào người đàn ông té nhào xuống, cô nhanh chóng cầm lấy túi xách la la to:
-Cướp….cướp bà con ơi….
Lúc này mọi người chạy tới bắt lấy người đàn ông đang nằm vật vã, cô không nghĩ mình lại ném chính xác như thế. Nguyệt Minh hét to lên:
-Đồ đàn ông lười biếng, không làm mà đòi có ăn. Đi ăn cướp không thấy nhục mặt à.
Người đàn ông đó hét lớn:
-Con đ.ĩ mày dám làm thế với tao hả?
-Ơ cái ông ăn cướp này, đã ăn cướp còn già mồm, không lấy ghế ném ông lấy đi mất của người ta à. Tôi có làm đ.ĩ cũng không tới lượt ông đâu. Đồ xấu xa.
Người đàn ông bị mấy người tóm lại không làm gì được chắc tức lắm, cô thấy thế trêu tiếp:
-Giỏ xách nè, giỏi lấy đi. Sức dài vai rộng không lo làm đi ăn cướp. Cơm nhà không muốn ăn thích ăn cơm tù. Hôm nay được mãn nguyện rồi đó…ha..ha…
Người phụ nữ đi tới thấy giỏ xách mừng rỡ:
-Cảm ơn cháu, cô vừa ra ngân hàng ra thì bất ngờ tên này giật lấy của cô, cũng may có cháu và mọi người giúp đỡ.
Cô khẽ cười:
-Dạ. Không có gì đâu cô, cũng may cháu đang ngồi ở đây nên ném cái ghế vào tên đó được đó. Cô xem có mất gì không ạ.
Người phụ nữ mở ra rồi cười tươi:
-Không mất cháu ạ. May quá luôn, chứ mất số tiền này cô không biết phải làm sao?
-Dạ. Vậy may cho cô rồi ạ.
-Ừ. Cảm ơn cháu nhiều lắm.
-Thôi cháu đi đây ạ. Không mất là mừng rồi.
Nói xong nhìn sang mọi người đang bàn giao tên cướp cho công an. Nên cô cũng không muốn ở đây nữa, cô đi tới thanh toán tiền nước thì cô Tú nói:
-Mày không tính tiền cái ghế cho tao luôn à.
Nguyệt Minh gãi đầu rồi nói:
-Cô cho cháu nợ hôm sau cháu trả , giờ cháu đủ trả tiền nước à. Nay đi xuống lãnh lương mà họ lại khất, mai cháu gửi cho nha
Cô Tú bĩu môi:
-Không có tiền bị đặt bắt cướp, thôi để đó hôm sau đến trả tiền cho tao đấy.
-Vâng. Cháu sẽ trả cho cô được chứ gì? Hay cho cháu thêm gói bánh luôn nha.
-Mày lắm chuyện, muốn lấy thì lấy đi tao cho đấy.
-Vâng, cô Tú hôm nay xinh gái quá trời.
Cô Tú vẫy vẫy tay:
-Khỏi khen, nghe mày nịnh nữa tao nghe nổi gai ốc.
-Hihi. Cháu lấy nha, mai lãnh lương cháu trả ạ.
Cô gói bánh trên tay chuẩn bị ăn thì người phụ nữ được cô lấy túi đi tới, cô liền hỏi:
-Cô chưa về ạ.
Người phụ nữ cười rồi cầm một xấp tiền trong túi đưa ra.
-Cháu cầm lấy ít mà uống nước, nhờ có cháu liều lĩnh nên cô mới lấy được giỏ xách đấy, nãy cô quên mất.
Cô khẽ cười:
-Cháu không lấy đâu ạ. Cháu không liều người khác cũng liều thôi cô ơi.
-Cầm lấy cho cô vui đi, chứ giờ tên đó mà chạy đi mất chắc gì cô nhận đủ số tiền này, cầm lấy mà trả tiền nước chứ ai lại mua nợ thế.
Nguyệt Minh ngại ngùng gãi đầu:
-Cô nghe hết rồi à. Cô Tú này cháu quen nên nợ không sao đâu cô ạ, mai cháu trả tiền cho cô ấy cũng được.
-Thôi cứ lấy cho cô vui, chứ cháu không lấy cô ngại lắm.
Cô thấy vậy nên rút một tờ tiền rồi nói:
-Vậy cháu lấy tờ này trả tiền nước thôi cô nhé, chứ cháu không lấy nhiều đâu.
Cô Tú xen vào:
-Nghèo còn Sĩ, người ta cho thì lấy đi còn sĩ thiệt thân đó nha.
Nguyệt Minh khẽ nói:
-Mai cháu nhận lương chứ cháu ném ghế của cô hên sao trúng tên đó chứ có giúp gì đâu. Chỉ tội cái ghế thôi à, hihi. Thôi cháu trả tiền nước với gói bánh đây ạ.
Cô quay sang người phụ nữ rồi khẽ nói:
-Giờ cháu phải về nhà rồi, chào cô ạ.
Cô chào hỏi rồi đi tới lái xe về nhà thấy cửa mở mà không thấy mẹ đâu, vào phòng Tuấn cũng không thấy làm cảm giác cô lo lắng hơn, cô chạy ra ngoài liền gọi lớn:
-Mẹ ơi. Tuấn ơi đâu rồi…
Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy bà Trúc hàng xóm đang đứng ngoài sân cô liền hỏi:
-Bà Trúc ơi, thấy mẹ cháu với Tuấn đâu không ạ.
-Ba mẹ mày đưa thằng Tuấn lên bệnh viện rồi.
Cô nghe tới đây liền hốt hoảng chạy tới lấy xe máy lái đi mà trong lòng lo lắng, không biết Tuấn có làm sao không? Nhà cô có hai chị em nhưng Tuấn lại mắc bệnh nên cả nhà có bao nhiêu tiền đều lo chạy thận cho Tuấn hết, giờ Tuấn có mệnh hệ gì chắc ba mẹ cô không sống nổi mất, cô lái xe chạy thẳng tới bệnh viện thấy ba mẹ đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu cô liền đi tới hỏi:
-Mẹ ơi. Tuấn sao rồi hả mẹ.
-Tuấn đang được cấp cứu, bác sĩ chưa ra, mẹ lo quá còn mày đi đâu từ sáng tới giờ mẹ gọi không được vậy.
Cô liền nói:
-Con đến lấy lương chờ mãi không gặp ông Hùng. Đến khi gặp được lại hẹn ngày mai mới lấy mẹ ạ.
-Thế bây giờ tiền đâu mà trả tiền viện cho thằng Tuấn đây, ba mày mấy nay chạy khách không có. Giờ biết phải làm sao đây hả?
Nguyệt Minh nhíu mày:
-Mẹ để con nghĩ cách nha. Vậy chờ con tí, con chạy về hỏi lại ông Hùng ứng trước nha mẹ.
-Ừ đi nhanh đi.
Cô quay người rời khỏi bệnh viện, lái xe tới nhà ông Hùng nơi cô làm, nhấn chuông mãi cũng thấy ông Hùng bước ra, cô liền đi tới hỏi:
-Ông Hùng ơi, ông nói mai có lương phải không ạ. Nay cháu cần gấp trả tiền cho em cháu bị tai nạn, cho cháu lấy trước được không ạ.
Ông Hùng quát:
-Tao đã nói ngày mai mới có, giờ tao chưa có đâu mà trả cho mày. Lúc sáng nói rồi còn gì?
-Nhưng em cháu đang nằm viện, giờ cháu không có tiền nên mới tìm, ông cho cháu ứng trước một ít cũng được mà ông?
Ông Hùng gằn giọng:
-Ngày mai tao mới ra ngân hàng được, giờ mày muốn cũng không có đâu.
-Thế ông chuyển vào tài khoản của cháu, rồi cháu đi rút chứ giờ ông nói không có tiền sao được.
Ông Hùng chỉ tay:
-Mày cút khỏi nhà tao không? Giờ tao bận lắm không đứng tiếp mày được đâu, muốn nhận tiền thì mai, không thì đừng nhận một đồng từ tao.
Lúc này cô mới tức giận hét lên:
-Ông nói kì vậy? Cháu làm cho ông giờ ông muốn giật tiền của cháu như người khác phải không? Tin cháu báo báo công an không hả?
-Tao thách mày báo đấy, có giỏi mày báo liền đi. Tao nói mai là mai rồi.
Bực mình quá cô gắt lên:
-Nhưng em cháu giờ nằm viện cần tiền, giờ ông nói vậy thì tính sao?
-Tính gì mà tính, tao đã nói giờ tao không có, với lại thông báo với mày, chắc gì ngày mai có tiền đâu mà trả, xưởng may tao bị thua lỗ rồi. Mày không thấy à.
Đến nước này coi không biết nói sao với ông Hùng nữa. Giờ ông không muốn trả công lại lật lọng thế này, giờ em trai cô đang cần tiền giờ phải làm sao đây, cô dịu giọng năn nỉ nói:
-Ông ơi, vậy giờ ông có ít cũng được đưa cháu để có tiền nộp viện phí được không ạ.
-Giờ trong người tao không còn một đồng chứ nói trả cho mày. Giờ tao bận rồi mày về đi có gì ngày mai tao ra ngân hàng rồi về tao thanh toán cho.
Giờ làm ầm lên thì sợ ông ta không trả nên cô đành ngậm ngùi đi về. Cô lái xe về nhà xem trong nhà có vật dụng gì không để đi bán nhưng trong nhà cô không có thứ gì giá trị cả. Bất lực cô đi ra ngoài thì thấy chiếc xe máy cà tàn của mình, nhưng nhìn xe thì bán được bao nhiêu, với lại bán rồi sao có phương tiện đi làm để kiếm tiền nữa nên cô đành nghĩ cách khác, bỗng nhiên cô thấy Vân An đang đi ngang qua, cô liền chạy ra gọi lớn:
-Vân An ơi….Vân An…..
Cũng may Vân An nghe tiếng Nguyệt Minh , Vân An hỏi:
-Có chuyện gì gọi tao đấy? Nhanh để tao còn đi làm.
Nguyệt Minh không trần trừ mà hỏi:
-Mày có mấy triệu không? Cho tao vay ít để nộp viện phí cho Tuấn với. Nó chạy thận nhà tao không còn đồng nào nữa.
-Mày nghĩ tao có à, tiền tao đưa mẹ với mua đồ trang điểm rồi lấy đâu cho mày mượn. Mày đi hỏi xung quanh đây thử, mà mày đi làm tiền đâu mà đi vay thế.
Cô xụ mặt xuống nói:
-Ông Hùng kêu giờ không có tiền, xưởng may bị phá sản rồi, tao đi đòi lương không chịu trả gì hết. Nên tao mới mượn.
-Vậy đi làm cùng tao không? Đến đó chỉ rót bia thôi.
Cô liền lắc đầu:
-Nhưng tao sợ lắm.
-Sợ thì không có tiền, tối nay có khách tổ chức sinh nhật lớn lắm. Nếu mày muốn thì giờ đi cùng tao luôn. Tới đó tao nói quản lý cho, mày xinh nên dễ xin vào đó chứ mấy hôm trước mấy con tới quản lý đây có cho làm đâu. Mày cứ suy nghĩ đi tí điện thoại cho tao, giờ tao phải đi đây.
Thấy Vân An đi rồi cô mới thở dài, giờ không biết kiếm đâu số tiền để trả tiền chạy thận em trai nữa. Mỗi lần em trai vào viện đều phải có tiền. Giờ tiền đâu ra đây cô chạy quay hàng xóm mượn nhưng chỉ một cái lắc đầu vì tiền nợ trước cô vẫn chưa trả được thì làm sao giờ họ dám cho cô mượn nữa. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cô biết mẹ gọi về cô liền bắt máy:
-Con nghe đây mẹ.
-Tiền thế nào rồi Nguyệt Minh. Người ta đang hối thúc tiền nộp kìa.
Cô ấp úng trả lời:
-Con sẽ đến ngay đây mẹ. Con mượn được tiền rồi.
-Ừ. Nhanh lên đó chứ giờ không kịp đóng, là không chữa cho thằng Tuấn nữa.
-Dạ. Con biết rồi ạ.
Tắt máy xong lòng cô buồn vô cùng, giờ tiền ở đâu cô có để đưa tới bệnh viện cho mẹ đây. Hay là đi tới chỗ Vân An làm để có tiền nhanh nhất chứ giờ cô không biết mượn ai nữa. Cô cầm lấy điện thoại gọi vào số của Vân An.
-Alo. Tao nghe đây, sao rồi suy nghĩ chưa, tao coi mày là bạn nên giúp chứ ở trong này khó xin lắm.
Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
-Ừ, mày hỏi quản lý cho tao ứng trước rồi tao tới làm luôn được không? Em tao cần tiền gấp lắm.
-Để tao hỏi rồi gọi lại cho mày nha.
-Ừ. Nhanh giúp tao nha.
-Ừ lúc chiều tao nói chấp nhận là được rồi. Chờ tao tí.
Tắt điện thoại xong cô cứ nhìn vào màn hình đợi Vân An gọi tới. Nếu được thì cô không cần phải đi mượn tiền ai nữa.