《XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI, NAM CHÍNH NGỌT NGÀO BÊN TÔI – PHẦN CUỐI》
Tác giả: 溪不坞
Số chương: 24/24
#Sei_chan
————————————————–
18
Vào ngày sinh nhật, tâm trạng Trần Yến có vẻ khá vui, hắn vung tay mời luôn mấy người bạn đến tiệm xăm ăn tối.
Tôi cũng biết vài người, trong đó có một người tên Phương Huyền, trước đây đã từng xích mích vài lần với Lâm Hạ.
Đám bạn của Trần Yến đã ít nhiều thấy Lâm Hạ nổi khùng, cũng biết Trần Yến chán ghét cô ta như thế nào.
Lần này thấy bọn tôi hòa thuận như vậy, tất cả đều cảm thấy có chút bối rối.
Tâm trạng của tôi cũng khá phức tạp, không ngờ nữ chính Trình Vạn Nhu cũng đến dự tiệc.
Cô ấy là chân học việc mới được Trần Yến nhận vào, xuất hiện sớm hơn nhiều so với nguyên tác.
Trần Yến lại uống thêm chút rượu, uống đến say mèm, đột nhiên đưa tay ra ôm chầm lấy tôi.
Ánh mắt của mọi người càng bối rối hơn.
Thậm chí tôi còn thấy Phương Huyền lén dùng cùi chỏ thúc mạnh vào người Trần Yến, còn thì thầm vào tai nhắc nhở hắn cẩn thận kẻo lúc tỉnh rượu lại hối hận.
Không phải chứ anh gì ơi, mình nói nhỏ xíu được không? Em vẫn nghe thấy hết đó!!!!
Tôi có hơi xấu hổ, dù sao nữ chính cũng đang ngồi đối diện, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.
Biết là không nên nói ra nhưng mị cứ cảm thấy tội lỗi như thể mình là nhỏ tiểu tam làm trò ngay trước mặt chính thất vậy.
Trong nguyên tác, Lâm Hạ đã c/h/ế/t trước khi nữ chính xuất hiện. Dù cả hai đều cùng gả cho một người đàn ông song thực tế chẳng hề có chút giao thoa nào.
Tôi không khỏi lo lắng. Bây giờ Trần Yến đã không còn trong trắng nữa, còn thân mật với tôi trước mặt Trình Vạn Nhu như vậy, liệu sau này họ có thể yêu đương vui vẻ với nhau không?
May là Trần Yến vẫn chưa gục. Đợi tôi vùng vẫy một hồi, hắn lập tức buông tay, chỉ là trên mặt vẫn nở nụ cười hài lòng.
Cơm nước xong xuôi, mọi người bắt đầu tặng quà chúc mừng Trần Yến.
Phương Huyền cũng thừa dịp này lôi hắn sang một bên thì thầm to nhỏ. Chẳng biết hai người họ nói gì, chỉ thấy đến lúc chạm mặt tôi, Trần Yến vẫn đang nở nụ cười xấu xa.
Dù có hơi bối rối song tôi chẳng có thời gian để ý đến hắn.
Hôm nay tôi cũng muốn tặng Trần Yến một món quà.
Món quà này phải được trao trước mặt nữ chính, điều đó tốt cho cả ba chúng tôi.
Tôi đưa tay ấn nhẹ lên ngực, cố gắng bỏ qua cảm giác trống vắng trong lòng, hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ nhìn Trần Yến, lại liếc mắt một cái qua chỗ Trình Vạn Nhu, nói: “Trần Yến, món quà em muốn tặng anh chính là tự do. Chúng ta ly hôn đi!”
19
Những tưởng chuyện này sẽ làm hắn vui, ai ngờ sau câu nói ấy, bầu không khí ngay lập tức cứng đờ.
Vẻ mặt vui vẻ ban đầu của Trần Yến cũng trầm xuống trong nháy mắt.
Ngày hôm đó mọi người đều tan rã trong không vui, Trần Yến u ám tiễn nữ chính cùng bạn bè đi rồi đưa tôi về nhà.
Hắn thô lỗ đến độ vung tay ném thẳng tôi lên ghế sofa, môi mỏng hơi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ yên lặng nhìn tôi.
Đôi mắt hắn tựa như con sói bị phản bội, vừa tổn thương vừa bối rối khiến tôi không hiểu sao lại có chút tội lỗi và chột dạ.
Không phải chứ, rõ ràng đây là chuyện chúng tôi đã thỏa thuận từ nửa năm trước, tại sao hắn lại hung dữ đến vậy?
20
Kể từ hôm ấy, quan hệ giữa tôi và Trần Yến lại trở về như hồi tôi vừa mới xuyên qua.
Không, phải nói là còn không bằng khi ấy.
Hồi đó tốt xấu gì Trần Yến cũng sẽ cau mày với tôi, bây giờ hắn thậm chí còn chả buồn đáp lại.
Tôi đã đề cập đến chuyện ly hôn hai lần nhưng hoàn toàn bị hắn phớt lờ.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu Trần Yến có tình cảm với mình không.
Sau đó lại nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này. Nữ chính đã xuất hiện rồi, cho dù nam chính có hảo cảm với tôi thì thứ tình cảm ấy cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói dưới sự ảnh hưởng của cốt truyện thôi.
Tôi chỉ là một tấm bia đỡ đạn, làm gì có sức quyến rũ đến vậy?
Tự ngẫm lại vị trí của mình, tôi quyết định dốc hết sức mình tuân theo ý trời.
Dốc hết sức mình: mỗi ngày đòi ly hôn với Trần Yến một lần.
Tuân theo ý trời: đến quán bar tìm một lèo tám vị soái ca với tám phong cách khác nhau, thử xem liệu ông trời có ban cho mị thêm một nàng thơ nữa không.
Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại một người trong số đó. Anh bạn này có dáng dấp na ná giống Trần Yến, trông mớ cơ bắp kia cũng không tệ nha.
Hiện tại tôi đã không còn là cô bé ngây thơ dám nghĩ dăm mà ngại làm bậy nữa. Đàn ông đến thì chị đây đón.
Không ngờ ngay khi tôi vừa xòe bàn tay tội lỗi ra định vỗ nhẹ vào khuôn mặt non nớt của đối phương thì cửa phòng đột nhiên rầm một tiếng.
Trần Yến, người vốn nên ở tiệm xăm, đang đứng trước cửa thở hổn hển, ánh mắt phóng về phía tôi như những lưỡi dao sắc lẹm.
Tôi không nhịn được mà run như cầy sấy.
21
Trần Yến không nói hai lời đã đòi đuổi mẫu nam kia ra ngoài, đối phương buồn bã lấy tay lay lay người tôi.
Tôi cũng không nỡ bỏ rơi ảnh, dù sao tiền đã rời tay mà thịt còn chưa bay đến miệng.
Nhưng tôi thực sự đầu hàng trước ánh mắt sắc lẹm của Trần Yến, thế là bất đắc dĩ phải buông mẫu nam ra, trơ mắt nhìn ảnh bị đuổi khỏi cửa.
“Làm sao, không nỡ à?”
Giọng nói u ám của Trần yến vang lên bên tai tôi.
“Lâm Hạ, em còn nhớ mình đã kết hôn không đấy?”
Tôi liếc nhìn Trần Yến như thấy thú lạ.
Không phải chứ, đại ca biết rõ anh em mình lĩnh chứng như thế nào mà?
Cuối cùng tôi cũng thốt ra câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu mình một thời gian.
“Trần Yến, không phải anh yêu em đấy chứ?”
Trần Yến cao hơn tôi một cái đầu, nghe tôi hỏi vậy cũng không thẳng thắn trả lời, chỉ cúi xuống mặt không đổi sắc nhìn tôi.
Tôi chờ hắn rất lâu, lâu đến mức vừa lúc nghĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào thì hầu kết của hắn khẽ cuộn lên, thanh âm tràn đầy bất bình cùng mê hoặc.
“Chúng ta hợp pháp, anh còn miễn phí, sao nào, muốn thử một chút không??”
Câu này với câu “Anh yêu em” khác nhau ở chỗ nào?
Tôi không nhịn được nữa, đêm đó lập tức hung hăng chơi Trần Yến.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này thực sự rất si mê tôi, mà tôi cũng điên cuồng mê muội trước hắn.
Trần Yến có vẻ khó kìm nén được cảm xúc, đêm đó càng ra sức chăm chỉ cày cuốc.
Đây có được gọi là c/h/ế/t dưới đóa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu không?
Dù sao đi giành đàn ông với nữ chính nhất định sẽ chớt sớm á!!!!!
22
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang cuộn tròn trong vòng tay Trần Yến, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên vai khiến lòng tôi gợn sóng.
Tôi nhịn không được lay hắn dậy: “Trần Yến, anh phát hiện ra em không phải Lâm Hạ rồi đúng không?”
Về phần tại sao đột nhiên hỏi đến chuyện này, kỳ thực vẫn bắt nguồn từ giắc mộng kỳ quái đêm qua.
Đêm qua bị Trần Yến dày vò đến kiệt sức nên tôi vừa ngả đầu đã vào giấc.
Bình thường tôi chẳng mấy khi mơ, nhất là lúc mệt mỏi, lúc nào cũng có thể ngủ liền một mạch đến hừng đông.
Vậy mà đêm qua tôi đã mơ thấy Lâm Hạ.
Trong giấc mơ, Lâm Hạ của nguyên tác không ngừng cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy thoát khỏi sức mạnh của kịch bản, còn hóa giải số mệnh nhất định phải c/h/ế/t vì Trần Yến của cô ấy.
Lâm Hạ kể từ khi cha mẹ qua đời, cô ấy cứ như bị quỷ ám. Rõ ràng bản thân chẳng hề có tình cảm lãng mạn với Trần Yến, trong lòng cũng cũng chỉ coi hắn như anh trai mình, vậy mà cuối cùng lại không kiềm chế được, làm ra đủ thứ chuyện tổn thương bản thân khiến người khác khinh thường, chỉ để đổi lấy chút thương hại của hắn.
Cô ấy không thể chịu nổi nữa, thế là nghĩ đủ mọi cách hoán đổi với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh Lâm Hạ mặc đồ ngủ của tôi trong giấc mơ, nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi: “Thực xin lỗi, tôi đã quấy rầy cuộc sống an ổn của cô rồi.”
Tôi xua xua tay.
Bản thân tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi ở thế giới cũ, ngoại trừ vài mối quen chưa gặp mặt trên mạng ra thì chẳng có gì đáng lưu luyến.
Nhưng trong lòng vẫn hơi buồn bực vô cớ, tôi nhún nhún vai hỏi: “Sao cô có thể khẳng định tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện? Bây giờ Trình Uyển Nhu đã xuất hiện rồi, có nữ chính ở sát bên chẳng mấy mà Trần Yến sẽ sa vào lưới tình thôi. Cô nên hiểu thân phận của chúng ta chỉ là bia đỡ đạn.”
Thực ra đây mới là lý do tại sao tôi không muốn đối mặt với sự thật rằng mình đã yêu Trần Yến.
Thà không bao giờ có được còn hơn là để mất nó vì lý do bất khả kháng.
Nhưng Lâm Hạ lại không hề lo lắng chút nào, vẻ mặt cô ấy vẫn thoải mái, ánh mắt có chút trêu chọc: “Cô vẫn chưa biết chuyện Yến ca đã phát hiện ra cô không phải tôi sao?”
23
Giấc mơ đột ngột kết thúc tại đó.
Nhưng những lời cuối cùng của Lâm Hạ vẫn vang vọng trong tâm trí tôi.
Trần Yến bị tôi đánh thức, đôi mắt ban đầu vẫn còn hơi lơ đãng đã nhanh chóng trở nên tỉnh táo sau khi nghe tôi nói.
Hắn cứ như đã đợi câu hỏi này từ rất lâu, bên trong con ngươi đen nhánh nháy mắt tràn ngập ý cười.
“Em với Lâm Hạ hoàn toàn khác nhau, anh cũng đâu có mù.”
“Anh nhận ra từ lúc nào?”
Trần Yến sờ mũi, có chút xấu hổ: “Lần đầu tiên em mang đồ ăn cho anh, Lâm Hạ thuận tay trái, làm gì cũng luôn dùng tay trái. Nhưng hôm đó em lại đưa cho anh bình giữ nhiệt và đũa bằng tay phải. Lúc đó anh có hơi nghi ngờ, nhưng phải mất vài ngày mới dám chắc chắn.”
Tôi nhẩm lại thời gian, trong lòng cảm thấy cô cùng phẫn nộ.
“Vậy sau đó anh cứ trưng cái mặt chảnh chọe đấy ra đùa với tôi????!!!!!”
Hắn ngập ngừng thừa nhận.
Thế là hôm ấy, Trần Yến cơ bắp cuồn cuộn bị tôi hung hãn đá bay xuống giường.
24
Sau này tôi cũng kể hết mọi chuyện cho Trần Yến.
Kể cả việc thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nam chính và nữ chính lần lượt là hắn và Trình Vạn Nhu.
Ban đầu vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, kể cả lúc nghe nói mình chỉ là nhân vật tiểu thuyết cũng chẳng ho he gì.
Mãi đến khi nghe tôi nói nữ chính của hắn là Trình Vạn Nhu, Trần Yến mới bị nước miếng của mình làm sặc c/h/ế/t.
Ngay hôm sau hắn liền kiếm cớ chuyển luôn Trình Vạn Nhu sang tiệm của Phương Huyền.
Phương Huyền cũng là một thợ xăm khá xịn, Trình Vạn Nhu đi theo anh ta cũng sẽ học được thêm ít nhiều.
Lúc tôi biết chuyện thì Trình Vạn Nhu đã nhận lương rồi sang tiệm bên kia rồi.
Tôi hỏi Trần Yến tại sao phải làm đến vậy, hắn lập tức nghiêm nghị nói: “Anh đã là đàn ông đã có gia đình nên đương nhiên phải giữ gìn nam đức, tránh xa đám đàn bà con gái khác rồi.”
Nhìn bộ dáng cau mày nghiêm túc của hắn, rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được cười.
Kể ra xuyên sách cũng vui lắm.
Từ giờ trở đi, cuối cùng tôi đã không còn cô đơn nữa.
Ngoại truyện (Góc nhìn của Trần Yến)
Lần đầu gặp Lâm Hạ là lúc em ấy ngồi trên người tôi, đôi mắt mê loạn vì thuốc khi ấy khiến tôi không phát hiện được chuyện em đã thay đổi.
Cũng không thể trách tôi được, dù sao làm gì có ai tin nổi giữa ban ngày ban mặt lại có chuyện tráo đổi linh hồn xảy ra cơ chứ.
Nhưng sau này, tôi lại nghĩ muốn không phát hiện ra chuyện này cũng khó.
Ai bảo kỹ năng diễn xuất của em ấy quá tệ.
Không, phải nói là em ấy quá thiếu chuyên nghiệp, chưa bao giờ nghĩ đến thiết lập tính cách của nhân vật chút nào.
Thậm chí em còn chẳng thèm diễn, cứ luôn hành động theo cảm tính của bản thân khiến tôi dễ dàng nắm được điểm bất thường.
Thật kỳ quái, rõ ràng vẫn là khuôn mặt khiến người khác chán ghét ấy, nhưng sao đột nhiên tôi lại cảm thấy mọi thứ đều không giống nữa?
Cơm em nấu ngon đến mức tôi vừa ăn một miếng đã không thể dừng đũa.
Lúc nào em cũng ríu rít chuyện trò, thỉnh thoảng lại để lộ vài biểu cảm nhỏ quá đỗi đáng yêu khiến người khác không nhịn được muốn véo mặt em.
Chưa kể lúc em giở mấy trò vặt vãnh sau lưng tôi nữa, quá đáng yêu, đến mức khiến người ta không thể không yêu em.
Vô số lần bị em trêu tới mức nổi lửa nhưng lại không thể làm gì, tôi đều lặng yên tự hỏi chính mình, xong đời rồi, không lẽ tôi thích em rồi?
Đáp án hiển nhiên là đúng vậy.
Sau đó, chúng tôi ngoài ý muốn lau súng cướp cò.
Tôi không kịp bày tỏ, đành chọn thuận theo tự nhiên.
Tôi cho rằng hai chúng tôi đều đã chấp nhận chung sống hòa thuận với nhau.
Không ngờ rằng, chuyện mà tôi sợ nhất đã xảy ra.
Người phụ nữ này, em ấy thực sự ra ngoài tìm một thằng đàn ông khác!!!!!!
Nếu tôi không phát hiện kịp thời thì tay em hẳn đã nằm trên tay tên mẫu nam kia rồi.
Cũng may là ba cái thứ ong bướm tầm thường đấy không đủ trình để so với ông đây.
Đêm đó, chúng tôi lên giường hòa giải. Qua phản ứng của em, tôi biết em rất hài lòng với tôi.
Tôi biết, trong lòng em có tôi… cụ thể là cơ thể của tôi.
Từ đó tôi càng chăm chỉ tập luyện hơn.
Tôi đủ tự tin đánh bay 99% đối thủ trong nước ở khoản giữ dáng!!!
Ông đây nhất định phải trở thành người đàn ông mà Lâm Hạ muốn cai cũng không được!!!!
-Hết-