5
Đêm cuối cùng trước khi Lâm Chi chết, em ấy nhìn thấy cuộc gọi của Ôn Dao Dao gọi cho tôi.
Tôi biết, chắc chắn Lâm Chi đã hiểu lầm rất nhiều điều về Ôn Dao Dao và người được gọi là mẹ nuôi kia.
Em ấy không biết rằng Ôn Dao Dao chính là con gái của Ôn Lan Tâm, cũng là con riêng của Lâm Xương Minh.
Đêm đó, Ôn Lan Tâm đã chết, còn Ôn Dao Dao sau khi nhiều lần gọi điện đến để mắng nhiếc tôi, cuối cùng sụp đổ tinh thần và nhảy từ trên cao xuống, chết ngay tại chỗ.
Ôn Lan Tâm chính là người phụ nữ đã khiến Lâm Xương Minh phản bội mẹ.
Sau khi mẹ qua đời, Ôn Lan Tâm – người đã bị Lâm Xương Minh chán ghét và ruồng bỏ – tìm đến tôi, nói rằng bà ấy thương hại tôi, muốn nhận nuôi tôi và sau này sẽ chăm sóc cho tôi.
Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của bà ta, để thông qua tôi mà quay lại bên Lâm Xương Minh, sống cuộc sống vinh hoa phú quý như trước.
Tôi không ngại nhận lấy một con cờ đã dâng đến tận cửa.
Tôi giả vờ đồng ý và lợi dụng Ôn Lan Tâm để thu thập nhiều chứng cứ về các hành vi phạm tội của Lâm Xương Minh.
Trong những bằng chứng ấy cũng bao gồm tội danh liên quan đến ma túy của Ôn Lan Tâm và sự tiếp tay cho các hành vi phạm tội tài chính của Lâm Xương Minh.
Những nỗ lực suốt nhiều năm cuối cùng đã cho tôi đủ bằng chứng để nộp lên tòa án.
Đồng thời, một người khác mà tôi không ngờ đến cũng đứng ra, chính là luật sư của Lâm Xương Minh – Tống Hoài cũng đã trình nộp chứng cứ buộc tội ông ta.
Tất cả những điều đó cộng lại khiến Lâm Xương Minh bị kết án chung thân ngay lập tức.
Tôi chỉ nghĩ rằng Tống Hoài nhìn thấy tội ác của Lâm Xương Minh bị phơi bày, nên mới trở mặt để bảo vệ bản thân.
Nhưng tôi không hề biết rằng, anh ta và Lâm Chi cũng đã cùng nhau, giống như tôi, cố gắng vì một mục tiêu chung trong suốt nhiều năm.
Bao nhiêu năm qua, tôi và Lâm Chi, dù chọn những phương hướng khác nhau, nhưng đã bước trên cùng một con đường.
Chúng tôi đều có chung mối hận như nhau, mong đợi một kết cục như nhau.
Lẽ ra chúng tôi đã có thể gặp lại nhau ở vạch đích.
Nhưng giờ thì không, sẽ không bao giờ có cuộc gặp lại nào nữa.
Không bao giờ nữa.
6
Lâm Xương Minh vào tù, bản án phúc thẩm giữ nguyên như ban đầu.
Giấc mộng đẹp của Ôn Lan Tâm hoàn toàn sụp đổ.
Một người ngu ngốc như bà ta, cuối cùng cũng nhận ra mục đích thật sự của tôi.
Tôi đã nộp tất cả bằng chứng phạm tội trong nhiều năm của Ôn Lan Tâm cho cảnh sát.
Bà ta hoàn toàn phát điên, khi bị truy bắt đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát và tìm đến nhà tôi.
Đúng lúc đó, tôi vừa biết tin Lâm Chi lại vào trại giam thăm Lâm Xương Minh.
Tôi đau khổ, giận dữ và uống say đến mất đi ý thức.
Trong lúc tôi mê man, Ôn Lan Tâm xông vào, dùng dao chém khiến tôi bị thương nặng.
Cả cơ thể tê liệt vì rượu, tôi chỉ có thể dùng lọ hoa đập ngất bà ta vào giây phút cuối cùng, rồi lảo đảo tự mình lái xe đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, tôi nhìn thấy khuôn mặt Lâm Chi đầy lo lắng và đau buồn.
Nghe em ấy bật khóc nức nở gọi tôi một tiếng: “Anh” sau bảy năm.
Tiếng gọi ấy như một lưỡi dao dịu dàng, đâm thẳng vào trái tim tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng.
Bất kể bao nhiêu oán hận trước đây, từ nay về sau, tôi đều có thể tha thứ.
Bước qua ranh giới sinh tử, tôi đột nhiên không muốn mất em ấy nữa.
Giờ đây, chúng tôi chỉ còn lại nhau, chỉ còn một người thân duy nhất.
Tôi muốn từ nay, không bao giờ rời xa Lâm Chi, không bao giờ cách xa em ấy nữa.
Kẻ thù đã đền tội, mẹ đã ra đi.
Tôi không muốn tiếp tục oán hận, tôi muốn đưa Lâm Chi về nhà.
Tôi nhớ Lâm Chi, nhớ ngôi nhà cũ của tôi.
Nhưng, em ấy đã chết rồi.
Lâm Chi của tôi, em ấy đã chết rồi.
Chúng tôi cùng nhau kết liễu kẻ thù mình căm hận.
Nhưng rồi cũng cùng nhau, mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất.
7
Tôi mua thêm hai mảnh đất nữa bên cạnh mộ mẹ.
Một mảnh để an táng Lâm Chi, mảnh còn lại, dành cho chính mình.
Không biết liệu có kiếp sau hay không.
Những người yên nghỉ cùng nhau khi chết đi, liệu có thể gặp lại ở kiếp sau không.
Tháng tư, bầu trời Nam Thành nắng rực rỡ, nghĩa trang vắng lặng không bóng người.
Tôi ngồi trước bia mộ của Lâm Chi, nâng lon bia, nhẹ nhàng chạm vào bia mộ của em ấy.
Khi còn sống, mẹ không bao giờ cho Lâm Chi uống rượu, không biết nếu giờ nhìn thấy, mẹ có giận không.
Uống cạn một lon, tôi mở thêm lon khác, lấy ra chai vitamin C mà Lâm Chi từng giấu trong túi áo khoác.
Trong thoáng chốc mơ hồ, dường như tôi lại thấy Lâm Chi gõ nhẹ vào đầu tôi.
Em nghiêm nghị trách móc: “Uống thuốc bằng bia, anh điên rồi à!
“Để xem mẹ thấy có đánh gãy chân anh không nhé!”
Khuôn mặt giận dỗi ấy, dường như lại hiện ra trước mắt tôi.
Tôi cười, nhìn về phía bia mộ của Lâm Chi.
Lúc lên tiếng, chắc giọng nói của tôi nghe thật khó ưa: “Anh cứ muốn thế đấy.”
Một lon bia, trôi xuống cùng cả chai vitamin C một cách dễ dàng.
Vậy mà chẳng thấy mẹ xuất hiện, chạy ra mà đánh gãy chân tôi.
Tôi tựa đầu vào bia mộ, từ từ nhắm mắt lại.
Trong ý thức cuối cùng, tôi thì thầm khẽ khàng:
“Trời vẫn chưa tối, nhớ đợi anh cùng ăn tối nhé.”
(Hết)