13
Về việc trở về, ta đã suy nghĩ rất lâu.
Dù sao cữu cữu cũng đã nuôi ta từ nhỏ tới lớn, bất luận về mặt tình hay lý, ta cũng nên về báo một tiếng cho ông.
Hơn nữa, cữu mẫu vẫn luôn lo lắng ưu phiền chuyện hôn nhân của ta.
Giờ đây, Thẩm Trúc suy nghĩ đơn thuần, mẫu thân của hắn cũng không có gì ghê gớm.
Nếu để hắn đến cầu hôn, chắc chắn cữu cữu sẽ không từ chối.
Thêm nữa, Thẩm Trúc thực sự là một quân tử chân chính.
Nếu không có ý với nữ tử nào, hắn sẽ không như Cố Hạc Vân – mặc dù có phần chán ghét, nhưng vẫn lễ độ, để lại cho cô nương người ta một khoảng mộng mơ.
Mỗi lần hắn gặp cô nương nào thầm mến mình, hắn sẽ lấy ta ra làm lá chắn.
Sau đó, hắn lùi lại hai bước, cúi người chào, cho đối phương đủ mặt mũi.
“Thẩm mỗ chưa có ý định thành thân, cô nương cũng đừng nghĩ nhiều, với dung nhan của cô nương, ắt hẳn sẽ tìm được một phu quân tốt.“
Hắn đã nói tới vậy, ít nữ tử nào sẽ không ngượng ngùng mà tiếp tục tiến tới.
Bởi vậy, dù cho Thẩm Trúc đã hai mươi ba tuổi đầu, hắn vẫn còn gật gù, chỉ biết xem thơ đọc sách.
Sau đó, ta thấy hắn nửa đêm vẫn còn ngồi đọc sách trong sân, bèn hỏi: “Đêm khuya như vậy, có lạnh không?“
Hắn bình thản đáp lại: “Trời lạnh, dễ dàng tĩnh tâm.“
Nhưng mẫu thân Thẩm Trúc lại nói, do đại phu nhắc rằng thương thế của ta quá nặng, sợ rằng sẽ để lại di chứng. Nếu như giữa đêm thấy ta mơ thấy ác mộng, nhất định phải đánh thức ta dậy ngay.
Nhưng dẫu sao hắn cũng là nam tử, không thể ngồi bên kia tường nghe lén động tĩnh trong phòng ta, chỉ có thể khoác một lớp áo dày rồi ngồi bên ngoài.
Thời gian trôi qua, bọn ta cũng dần nói những chuyện nhỏ nhặt khác.
Hóa ra, ta thích ứng với hoàn cảnh khá nhanh, cũng thích ứng với chuyện giúp Thẩm Trúc sắp xếp mọi thứ thoả đáng.
Về phần phụ mẫu, ta đã gần như quên đi.
Cữu cữu vì cảm thấy có lỗi với mẫu thân ta, thế nên ta xin gì cũng cho, ta muốn gì cũng chiều. Còn cữu mẫu tuy rất săn sóc, ân cần, nhưng lại thường xuyên theo cữu cữu ra ngoài.
Trong môn phái, ta chỉ biết theo sau Cố Hạc Vân.
Chỉ là y suốt ngày quanh quẩn bên Liễu Thi Tình, mãi đến khi ở bên Thẩm Trúc, ta mới nhận ra trước đây y đối với ta qua quýt, lấy lệ thế nào.
Trên đường trở về môn phái, Thẩm Trúc rất săn sóc ta, khiến ta càng cảm thấy lựa chọn của mình không sai chút nào.
14
Chúng ta đứng ở sơn môn, ta trông mọi thứ vẫn không thay đổi gì.
Vào trong, ta quay sang bên cạnh, nhìn Thẩm Trúc – cái người đang biểu lộ rõ sự khẩn trương không nhẹ.
Ha ha, cuối cùng cũng không giữ được nổi, cái vẻ bình thản thường ngày tan vỡ rồi kìa.
Mẫu thân hắn thì vừa mừng vừa lo, nắm chặt tay Thẩm Trúc, liên tục hỏi chuyện nọ kia.
“Thôi thôi, nếu còn hỏi thêm thì trời tối mất, chi bằng để hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút?”
Ánh mắt cữu cữu tràn đầy vui mừng, nhưng cũng không ngừng đánh giá Thẩm Trúc.
Mà Thẩm Trúc từ lúc đầu căng thẳng, ngượng ngùng, cũng nhanh chóng chuyển sang vẻ bình thản, tự nhiên.
Học thuật của hắn dường như cũng khiến cữu cữu cảm thấy rất hài lòng.
Trong lúc bọn ta đang nói chuyện, Cố Hạc Vân vội vã bước vào.
Y vẫn mang dáng vẻ tựa như trích tiên, thế nhưng áo ngoài khoác hờ, thậm chí còn quên cả việc thắt dây lại.
Không những thế, khi bước qua bậc cửa, y suýt nữa vấp ngã.
Nếu không phải có người kịp kéo lấy tay y, chỉ sợ y đã sớm ngã.
“Thẩm lang quân, đây là đại sư huynh của ta.“
Ta không hề thay đổi sắc mặt, giống như đang giới thiệu cữu cữu, cữu mẫu với hắn.
“Huynh ấy rất chiếu cố ta, giống như huynh trưởng của ta vậy.“
Thẩm Trúc hành lễ, chào hỏi.
Nhưng Cố Hạc Vân lại chỉ chăm chú nhìn ta, không hề đáp lời.
“Huynh trưởng?“
Y cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén hơn nhiều.
Thẩm Trúc mờ mịt nhìn ta, còn ta thì lo lắng kéo hắn ra sau lưng mình.
“Hạc Vân.“
Cữu cữu khẽ nhắc nhở: “Con có chút thất lễ rồi.“
Khi này Cố Hạc Vân mới như bừng tỉnh, y gật đầu chào Thẩm Trúc với vẻ mặt lạnh tanh.
Sau đó, không khí trên bàn lại trở nên ấm cúng; chỉ có cữu cữu ta là kéo Thẩm Trúc đi uống rượu, trong khi đó những người khác thì liên tục đổ dồn ánh mắt về phía ta và Cố Hạc Vân.
Liễu Thi Tình dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cái chuyện vừa rồi, nàng ta ngây ra hệt như một kẻ mất hồn.
Thấy Thẩm Trúc uống hơi quá chén, ta đứng dậy định bụng đi lấy cho hắn viên thuốc giải rượu, không ngờ Cố Hạc Vân lại đi theo sau.
“Ngươi đừng nghĩ có thể lợi dụng Thẩm Trúc để kích thích ta.“
Ban đầu, ta còn không phản ứng kịp: “Cố sư huynh, huynh đang nói gì vậy?“
“Chẳng lẽ không phải sao?“
Vẻ mặt Cố Hạc Vân ung dung: “Nếu ngươi nói lại với sư phụ rằng ngươi chưa sẵn sàng xuất giá, ta sẽ tha thứ cho ngươi chuyện hôm nay.“
Ta lạnh nhạt đáp lại: “Ta và Thẩm Trúc đã hẹn ước trọn đời, giờ cữu cữu cũng đã ưng thuận.“
Trên mặt Cố Hạc Vân hiện rõ vài phần hoang mang.
“Cố sư huynh, sau này chúng ta vẫn là ai đi đường nấy thì tốt hơn.“
Ta vừa nói xong, Cố Hạc Vân tiến lại gần ta, nhìn chằm chằm ta với ánh mắt khốc liệt.
“Vậy ngươi có dám nói cho Thẩm Trúc biết ngươi đã trải qua những gì trong mấy năm qua không?“
Y cho rằng chỉ cần Thẩm Trúc biết quá khứ của ta, chắc chắn sẽ gh/ê tở/m ta. Nhưng Cố Hạc Vân à, sao huynh lại cho rằng mình nghĩ như nào thì người khác cũng nghĩ như thế?
Ta đẩy y ra, nhướng mày.
“Chuyện đó, ta đã nói với hắn từ lâu rồi.“
Cố Hạc Vân lập tức nhìn ta.
“Nhưng Thẩm Trúc không để tâm.“
Nhớ lại ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang đau đớn của hắn, ta không khỏi cảm thấy ấm lòng.
“Huynh nói không sai, khi thấy được sự rộng lớn của thế giới bên ngoài, nhiều điều sẽ không còn quá cố chấp nữa.“
Ta để lại một câu, không chút lưu tình đi về phía Thẩm Trúc.
Cố Hạc Vân bị ta bỏ lại phía sau.
Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, y dựa vào đâu mà yêu cầu ta đứng yên tại chỗ?
15
Lần gặp gỡ này, hai bên trưởng bối đều rất ưng thuận.
Nhưng Thẩm phu nhân không muốn ta quay về cùng, bà nói chờ Thẩm Trúc thi xong công danh rồi sẽ tới cửa hỏi cưới ta về.
Ta đứng ở sơn môn, lưu luyến không rời với hắn.
Thẩm Trúc từ trong lòng lấy ra một chiếc trâm bằng trúc mà hắn tự tay chế tác.
Hoa văn tinh tế, đường nét thanh thoát, vừa nhìn liền biết người làm đã dồn không ít tâm tư.
“Chẳng mấy chốc sẽ tới thi hội, sau này, nàng sẽ không hối hận chứ?“
Nhìn Thẩm Trúc vẫn luôn giữ vẻ ngây thơ giống như trẻ nhỏ.
Ta cài chiếc trâm lên mái tóc của mình: “Sao lại không?“
Khóe môi Thẩm Trúc khẽ nhếch lên: “Để xem.“
Nhìn bóng hắn khuất dần trên con đường núi, ta lại vuốt ve chiếc trâm.
Nỗi ngọt ngào chưa từng có bao giờ bao trùm lấy ta.
Dù từng bên cạnh Cố Hạc Vân, ta cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác này.
Lần này, với danh nghĩa là tân nương sắp gả, ta không thể kiềm chế nổi sự hồi hộp trong lòng.
Cữu mẫu thì tất bật chuẩn bị, không ngừng lo toan cho của hồi môn của ta.
Chẳng bao lâu sau, cả căn phòng đã chất đầy đồ đạc, thứ còn chờ chỉ có tân lang.
Ngược lại, Cố Hạc Vân luôn chìm đắm trong tu luyện, nay lại ngày ngày đứng trước cửa viện của ta.
Y ra ra vào vào liên tục.
Trông thấy ta thêu chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, tâm trạng y thoáng qua dao động.
Đôi mắt đó, đầy nỗi bi thương mà ta chỉ thấy ở lần gặp trước.
16
Chờ đợi luôn là một cái gì đó rất mất kiên nhẫn.
Đợi đến khi ta đưa mũi kim cuối cùng qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, tin tức từ bên ngoài cũng đã truyền vào.
Thẩm Trúc đã đỗ trạng nguyên, giờ đây đang dẫn theo Thẩm phu nhân tiến vào chính điện cầu hôn.
Ta vội vã chạy ra, thấy Thẩm Trúc đang khoác trên mình một chiếc áo gấm, tâm trạng coi chừng vô cùng phấn chấn.
Hắn mỉm cười gật đầu với ta, ánh mắt cứ như lửa cháy, khiến ta vội vàng trốn sau lưng mẫu thân của hắn.
Mẫu thân của hắn vẫn nhiệt tình giống như thường lệ.
Bà cao giọng nói: “Con à, dù mấy năm qua ta đã tiêu tốn không ít bạc trong chuyện học hành của nó, thế nhưng nói chung vẫn còn chút đỉnh đấy nhé.“
Thẩm phu nhân khẽ khàng phất tay, những rương đồ liền được bê vào.
“Trong này là tám rương tơ lụa, năm mươi cân bánh hỏi, ba loại thịt và tám món hải sản, tất cả đều để chào đón con bé, khẳng định rằng Thẩm gia ta rất vừa lòng với con bé.”
“Còn có một số loại trang sức bạc vàng, dù rằng người tu luyện không mấy coi trọng, nhưng dù sao Nhan Hồi cũng vẫn là một tiểu cô nương.“
Thẩm phu nhân nhìn ta bằng ánh mắt đong đầy yêu thương: “Nhan Hồi xem xem, nếu con thích, mẫu thân lại tự tay làm thêm cho con.“
Tất cả đều tuân theo phong tục tập quán, đủ để giữ thể diện.
Ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho bối rối, chỉ biết dùng quạt tròn che mặt, nắm lấy tay áo cữu mẫu.
Cữu mẫu thì mỉm cười mà nói: “Ta cũng rất hài lòng với chàng rể trạng nguyên này, tin vui đúng là đến vừa kịp lúc.”
Cữu mẫu vừa nói xong, Cố Hạc Vân đã phì cười: “Chỉ là mấy vật thô tục nằm trong dòng chảy thời gian, Nhan Hồi nào sẽ thích chứ?”
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí liền trở nên mất vui.
Cữu mẫu vội vàng lên tiếng: “Hai người không biết đấy thôi, Hạc Vân từ nhỏ đã chiếu cố Nhan Hồi, thằng nhóc này giống như ca ca của con bé vậy. Cữu ca không thích muội phu, cũng như chuyện thường tình ở huyện ấy mà.”
Cữu mẫu vừa dứt lời thì Thẩm phu nhân bật cười.
“Cữu ca cũng đừng tức giận, nếu sau này con bé gả tới mà chịu chút uất ức, thiệt thòi gì, ta nhất định sẽ không tha cho Thẩm Trúc đâu.“
Bà dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Theo tập tục dưới núi, muội muội sẽ do cữu ca đưa ra khỏi nhà.“
Thẩm phu nhân nhìn quanh, thấy đã có vô số người tụ tập.
Lý Thi Tình cũng nằm trong số đó.
Nhìn những lễ vật trải đầy ra đất, sắc mặt nàng ta có phần khó coi.
Cữu mẫu vội vàng nói: “Các ngươi đều là sư huynh của Nhan Hồi, giúp con bé sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đi.“
Tuổi tác hai người tương đồng, Thẩm phu nhân lại là một người nhiệt tình, chẳng mấy chốc hai bên đã thân thiết giống như tỷ muội.
Mặt khác, cữu cữu gọi Cố Hạc Vân đang lạnh mặt đi. Không rõ căn dặn điều gì, chỉ biết từ khi ấy tới lúc ta xuất giá, Cố Hạc Vân chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.
17
Giữa tiếng thổi sáo gảy đàn vui sướng và trong tiết trời thu mát mẻ, ta rời nhà xuất giá.
Cả ngọn núi tràn ngập sắc đỏ của lá phong, không khí cũng phảng phất mùi hương ngọt ngào.
Lần cuối cùng Cố Hạc Vân bước vào trong viện tử của ta, hắn đưa cho ta một quà.
“Nhan Hồi, ta sẽ luôn ở nơi này đợi muội.”
Sắc mặt y tiều tụy, cả người có vẻ gầy đi trông thấy.
“Bọn họ nói rằng muội thích ta, nhưng khi ấy ta đang bị Thi Tình thu hút. Ta nghe lời họ để muội vào hang Vạn Yêu, tin rằng muội sẽ thay đổi tâm tính, sẽ hiểu chuyện hơn.”
“Ta cũng hy vọng hang Vạn Yêu có thể rèn giũa tính cách của muội, để muội có thể biết cách trở thành phu nhân chưởng môn.”
Y nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh đã mở mắt ra.
“Nhưng giờ đây ta mới biết, bản thân ta đã sai lầm đến mức nào.“
Cố Hạc Vân gục đầu lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Nhan Hồi, ta sẽ luôn mở cửa chờ đón muội, chỉ cần muội muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.“
Ta mỉm cười lắc đầu: “Sư huynh, ta đã là thê tử người ta, sau này ta sẽ cùng phu quân trở về.”
Y còn muốn nói gì đó, nhưng bà mối đã vui vẻ bước vào.
“Tân nương tử, mau che khăn trùm đầu lại, tân lang đã đến rồi!”
Ngay sau đó, trước mắt ta chỉ còn lại một màu đỏ rực, bên tai là tiếng ồn ào náo nhiệt.
Kiệu khẽ lắc lư, ta mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một miếng ngọc bội đang nằm lặng lẽ – thứ ấy, chính là vật bất ly thân của y.
Khi xưa, ta từng quấn lấy y, muốn y dùng miếng ngọc bội này làm thành chuỗi ngọc tặng ta. Nhưng mỗi lần ta muốn, đều bị Cố Hạc Vân cản lại.
Ta đậy nắp hộp, vén rèm kiệu, gọi tiểu nha hoàn bên cạnh.
“Đem trả lại cho Cố sư huynh giúp ta.”
Tiểu nha hoàn nhận lấy và khẽ gật đầu.
Nhưng nàng ấy không rời đi ngay lập tức, bởi lẽ bà mối đã căn dặn, đội ngũ đưa dâu không được đi ngược lại, kể cả tân nương.
Dù sao, đã quyết định đi về phía trước, quay đầu lại là điều không may.
Sau đó, Thẩm Trúc được cử đi làm quan, ta cũng theo hắn và Thẩm phu nhân chuyển tới một nơi ở mới.
Vào một lễ hội hoa đăng sau này, ta nhìn thấy Cố Hạc Vân ở phía xa xa.
Miếng ngọc bội bên hông y phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Nhưng y lại gầy gò đến mức đáng sợ.
Ta chỉ nhìn lướt qua một cái, y đã lập tức rời đi.
“Nương tử.“
Thẩm Trúc gọi ta từ xa.
Một tay hắn nắm tay ca ca, một tay hắn bế muội muội đang khóc nấc.
Hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, hướng ánh mắt cầu cứu về phía ta.
Ta mỉm cười tiến lên, đưa kẹo hồ lô cho muội muội.
Ta nhìn quanh chốn chợ, nhìn người qua kẻ lại tấp nập.
Sau này, ta sẽ có con cháu đầy nhà.
Cùng với tiên giới, sẽ không còn chút dây dưa nào nữa.
_Hết.