16
Tôi vừa rời đi, Lương Triệt đã gặp t a i n ạ n.
Bà Lương lập tức mắng tôi là đồ xui xẻo.
Nhưng dù vậy, bà ta cũng không lo về việc không có người nối dõi.
Bà ta có rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền bạc, có thể tìm một người mẹ khác hợp ý hơn, có “gen tốt” hơn, lấy tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm, vẫn còn kịp.
Nhưng ông Lương thì không thể chờ được nữa.
Khi đang nghỉ dưỡng tại khu suối nước nóng, ông ta đột nhiên ngất xỉu, tim ngừng đập, vài bác sĩ riêng thay phiên nhau cấp cứu suốt hai mươi phút mới khôi phục lại được nhịp tim.
Sau khi tỉnh lại, ông ta lại rơi vào hôn mê và phải nhập viện ICU.
Bà Lương nổi trận lôi đình, quyết tâm điều tra nguyên nhân cho ra lẽ.
Điều tra đi điều tra lại, một cảnh tượng kịch tính xuất hiện.
Hôm đó, người ở bên ông Lương ở khu suối nước nóng là một người phụ nữ bốn mươi tuổi vẫn còn mặn mà xinh đẹp.
Lúc đó, ông Lương đã uống rất nhiều t h u ố c k í c h t h í c h, quá hưng phấn nên mới xảy ra chuyện.
Họa vô đơn chí, đứa con riêng mà ông ta giấu suốt hơn hai mươi năm cũng nổi lên mặt nước.
Cuộc chiến giành gia sản nổ ra.
Đứa con duy nhất bị liệt trên giường, đứa con riêng lên tiếng tuyên bố chủ quyền, tình cảnh của bà Lương lúc này chẳng khác nào trước mặt là sói, sau lưng là hổ.
Trong lúc mọi thứ loạn thành một mớ bòng bong, chính là lúc tôi xuất hiện để đổ thêm dầu vào lửa.
Một năm trước, tôi bị thương trong một vụ t a i n ạ n, tuyên bố tạm dừng công việc quay phim.
Sau khi xuất viện, tôi sống khép kín, không đăng thêm gì nữa.
Chỉ duy nhất lần đó, khi đi làm thủ tục ly hôn tại phòng dân chính, tôi bị chụp t r ộ m bóng lưng và lên hot search một lần.
Hôm đó tôi khoác một chiếc áo choàng rộng, che kín bụng.
Không ai biết chuyện tôi mang t h a i.
Đó là một buổi sáng hết sức bình thường, tôi, người bị trêu là “dân mất tích” bất ngờ xuất hiện và đăng một bức ảnh tự sướng.
Mặt mộc, trong lòng ôm một đứa bé đang ngủ say, da dẻ hồng hào, cổ tay đeo vòng tay xanh của b ệ n h v i ệ n.
Chú thích:
[Ra viện rồi, lặng lẽ sinh một bé bánh bao~]
Hai tiếng sau, chỉ mười chữ ngắn ngủi đó đã khiến máy chủ Weibo quá tải.
Ai cũng biết sự xuất hiện của tôi lúc này có nghĩa là gì.
Chủ đề # Cảnh Nghi Lặng Lẽ Sinh Một Bé Bánh Bao # và # Gia Tộc Nhà Họ Lương Nổ Ra Cuộc Chiến Giành Gia Sản # cùng lên top tìm kiếm.
Phần bình luận không khác nào một buổi tụ tập của các “chuyên gia lịch sử”.
[Hãy quên những chuyện cũ không mấy tốt đẹp đó đi, con đường tương lai rực rỡ tươi sáng, lấy chữ ‘Hi’ đi, nó có nghĩa là rực rỡ sáng ngời, trẫm thấy rất ổn.]
[Cung nghênh Hi phi hồi cung!!]
[Hi quý phi, phúc phận của ngườivẫn còn ở phía trước!!]
17
Bà Lương không còn chê tôi là một diễn viên thân phận thấp kém nữa, ngay sáng hôm sau, bà ta bay từ Cảng thành đến Thượng Hải.
Đối với vị thần tài tự tìm đến này, đương nhiên tôi luôn mở rộng cửa chào đón.
Lần đầu tiên cháu và bà gặp mặt, bà mang theo quà gặp mặt trị giá hàng triệu đồng.
Khóa trường thọ nạm vàng ngọc, quả cầu ma thuật chạm khắc bằng ngà voi, xe đẩy trẻ em của các thương hiệu xa xỉ… Ngay cả khăn đắp và yếm cũng in chữ Hi.
Bà nhìn đứa trẻ có vài nét giống mình trong nôi, cười đến híp cả mắt, càng nhìn càng thích.
“Ngày cháu nó sinh ra là một ngày rất đẹp, bên ngoài cây cỏ đâm chồi, cảnh xuân vui tươi.”
Tôi bước đến sau lưng bà, khẽ mỉm cười với đứa bé.
“Cảnh Dung, đó là tên của thằng bé, nghe hay không?”
Bà lập tức không cười nổi nữa.
Bà kéo tôi ra khỏi phòng, đóng cửa lại: “Cảnh Nghi, chúng ta nói chuyện.”
Tôi rót hai tách trà.
“Cháu nó tên là gì?”
“Cảnh Dung.”
“Đây là cốt nhục của con trai tôi, cháu đích tôn của nhà họ Lương!”
“Nó theo họ tôi, họ Cảnh.” Tôi nhấn mạnh lần nữa.
“Khi ly hôn, tôi không lấy bất kỳ tài sản nào, chỉ lấy quyền nuôi con, hợp đồng là do luật sư được bà ủy thác soạn, chúng ta đã ký trước mặt mọi người.”
“Tôi không ngại nói thẳng, hôm nay tôi đến đây cũng vì chuyện này.”
“Tài sản ba nghìn tỷ của nhà họ Lương không thể rơi vào tay người ngoài được.”
Bà ta ăn mặc lộng lẫy, đeo trang sức đã được cất giữ nhiều năm, khí thế bức người, khoanh tay dựa vào ghế sofa, thái độ cứng rắn.
“Cô đồng ý hay không đồng ý cũng được, đứa bé này chỉ có thể theo tôi về, nó chỉ có thể mang họ Lương.”
Tôi cười ha ha.
“Bà Lương, sao bà cứ phải đối đầu với tôi?”
“Ít nhất lúc này, bị chồng phản bội… người đồng cảm với bà nhất chỉ có tôi.”
Lời nói như đ â m vào tim, từng chữ sắc bén.
Chẳng qua cũng chỉ có thế.
Bà ta tức đến mức thốt lên “được” ba lần, ngực phập phồng dữ dội, giận quá hóa cười.
“Vậy cô muốn gì?”
Tôi thẳng thắn:
“Hợp tác, nếu không thì miễn bàn.”
18
Cuối cùng, bà Lương thỏa thuận với tôi xong xuôi.
Tôi đồng ý để bà Lương đưa con về Cảng thành, thừa nhận thân phận cháu đích tôn của nó, và lập nó làm người thừa kế hợp pháp duy nhất của ông Lương.
Trên tay bà Lương đeo một chiếc nhẫn gắn đá lục bảo lớn như trứng chim bồ câu.
Đây là bảo vật truyền đời mà nhà họ Lương để lại cho con dâu.
Chiếc nhẫn tượng trưng cho sự thừa nhận thân phận và quyền phát ngôn.
Bà ta tháo nhẫn ra và đeo lên tay tôi.
Thật mỉa mai.
Tôi khẽ lắc đầu.
Tôi và Lương Triệt đã ly hôn, vậy mà chiếc nhẫn lại được đẩy vào tay tôi.
“Từ giờ phút này, cô là ai?” Bà ta hỏi.
Tôi mỉm cười ngoan ngoãn: “Là mẹ của cháu trai duy nhất của bà, Lương Cảnh Dung.”
Bà ta hài lòng gật đầu.
Đến đây, mọi chuyện đã xong xuôi.
Chỉ còn một việc cuối cùng.
Sau khi dỗ con ngủ, trong lúc trò chuyện, tôi giả vờ như vô tình nhắc đến.
“Bà Lương, tôi vừa nhớ ra một chuyện.”
“Ừm?” Bà ta nhướn mày ra hiệu.
“Bà còn nhớ khi đó, tôi bị thương, nằm trong phòng b ệ n h hai ngày hai đêm không ai ngó ngàng đến không?”
“Tôi là diễn viên, va vấp là chuyện thường tình, dù có bị thương nặng đến đâu cũng không sao cả.”
Tôi làm ra vẻ yếu đuối. “Nhưng lúc đó đứa bé mới chỉ một tháng tuổi, tôi suýt nữa thì s ả y t h a i.”
Tôi chợt nhận ra rằng, sức mạnh của thù hận thật sự rất khủng khiếp.
Vô tình, tôi đã biến thành một kẻ không từ thủ đoạn, nhỏ nhen báo thù như một kẻ đ i ê n.
Bà Lương cười lạnh rồi liếc nhìn tôi, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Cảnh Nghi, trước đây quả là tôi đã coi thường cô.”
“Ở cạnh những người thông minh suốt ba năm, tiếp xúc dần dần, dù có ngu dốt cũng học được đôi chút.”
Tôi giả vờ khéo léo, nói những lời tâng bốc một cách thành thạo mà không hề bị lố.
Bà ta giơ tay ngắt lời.
“Cô không cần phải vòng vo nữa, muốn mượn tay tôi làm gì thì nói thẳng ra đi.”
Tôi nắm lấy cánh tay bà ta.
“Có kẻ đã khiến cho cháu trai cưng của bà suýt chút nữa không thể chào đời. Bà nói xem, có phải nên để người đó chịu đau đớn gấp ngàn lần, vạn lần tôi không?”
19
Sau khi Lương Triệt bị t a i n ạ n và liệt, Ôn Dư không hề bị ảnh hưởng, cô ta vẫn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, chạy show, ký hợp đồng quảng cáo, quảng bá cho phim mới…
Ngay trước thềm khai mạc liên hoan phim quốc tế, cô ta đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt công chúng, không rõ tung tích, các lịch trình đều bị hủy bỏ, truyền thông rộ lên nhiều suy đoán.
Một tuần sau, studio của Ôn Dư cuối cùng cũng đăng một thông báo.
[Gửi các fan hâm mộ:
Diễn viên @ÔnDư không may gặp t a i n ạ n g i a o t h ô n g nghiêm trọng khi trên đường đến sân bay, hiện đang được điều trị tại b ệ n h v i ệ n. Vì tình hình sức khỏe, cô ấy sẽ tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, chưa rõ ngày trở lại.
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của mọi người trong suốt thời gian qua, chúc mọi người luôn vui vẻ.]
Mặc dù thông báo viết là tạm dừng, nhưng tôi biết, cô ta sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Ở Cảng thành, nhà họ Lương một tay che trời, trắng đen lẫn lộn.
Bà Lương muốn xử lý Ôn Dư, chẳng cần tự mình ra tay.
Cô ta bị hủy dung, bị đ á n h g ã y chân, bị n h ố t trong một căn phòng kín vài ngày đêm rồi mới được đưa đến b ệ n h v i ệ n.
Do không được điều trị kịp thời, vết thương nhiễm trùng, hoại tử, cuối cùng phải cắt bỏ toàn bộ chân phải.
Bà Lương chỉ để lại một câu:
“Cô luôn miệng nói yêu con trai tôi, vậy hãy cùng t à n t ậ t với nó đi.”
20
Chúng tôi đáp máy bay riêng trở lại Cảng thành.
Trên đường bay, gặp vài lần nhiễu động, máy bay khẽ rung lắc.
Đứa bé trong lòng tôi không khóc không nháo, ngoan ngoãn vô cùng.
Có lẽ nó biết rằng mình đã đạt thủ khoa ngành đầu thai, từ nhỏ đã có quyền thừa kế khối tài sản lên tới ba nghìn tỷ.
Từ nay, thứ khó khăn nhất mà nó phải trải qua chắc chỉ là cà phê Americano đá thôi.
Cơn buồn ngủ kéo đến.
Tôi kéo rèm lại và ngủ thiếp đi.
Đến đây, một vở kịch đã hạ màn.
– Hết –