09.
24 tiếng đồng hồ sau khi tôi chết, tôi đứng bên đầu giường của Mộ Dạ Bạch.
Tôi gặp một chị ma nữ trong khu chung cư của tôi, chị ấy đã chết do nhảy lầu trước đó, chị ấy nói với tôi rằng, tôi mới chết, không thể giống như những con ma lâu năm, có thể chạm vào cốc nước, tạo ra tiếng động để dọa con người được.
Bây giờ tôi chỉ có thể nhân lúc anh ấy ngủ say, dương khí yếu ớt, thông qua cách thức như báo mộng để dọa anh ấy.
Một giờ sáng, tôi nằm bò ra ở đầu giường Mộ Dạ Bạch, nhưng trên giường lại không có ai.
Bởi vì Mộ Dạ Bạch vẫn đang làm việc trong thư phòng.
Tôi ngáp một cái, thầm cảm thán: Muốn nổi bật trước mặt người khác, thì phải chịu khổ sau lưng họ mà.
Nghề tổng tài, quả nhiên không phải ai cũng làm được.
Tôi duỗi người, bay đến thư phòng của Mộ Dạ Bạch, lại phát hiện anh ấy không phải đang làm việc, mà là ngồi trước bàn sách, dường như đang trầm tư điều gì đó.
Tính cách Mộ Dạ Bạch lạnh nhạt, màu sắc chủ đạo của căn nhà là đen trắng xám, thư phòng cũng không ngoại lệ.
Anh ấy chỉ bật đèn bàn, ngũ quan tinh xảo một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa được ánh đèn lạnh lẽo chiếu sáng, càng khiến anh ấy trông khó dò.
Anh ấy cụp mắt xuống, máy tính trước mặt vẫn sáng đèn, nhìn vẻ mặt anh ấy, tôi luôn cảm thấy anh ấy có một nỗi buồn sâu đậm.
Tôi bay qua phía sau anh ấy, vô tình liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện anh ấy căn bản không phải đang làm việc.
Trên màn hình máy tính là trang trò chuyện WeChat của anh ấy với Lê Vi.
Lê Vi nói: [Mùng tám em về nước.]
Mộ Dạ Bạch trả lời ngắn gọn: [Chuyến bay lúc mấy giờ, để anh đến đón em.]
Lê Vi báo số hiệu chuyến bay của mình, rồi nói thêm thời gian, Mộ Dạ Bạch nói: [Được.]
Mộ Dạ Bạch luôn như vậy, đối với yêu cầu của Lê Vi, luôn luôn tận tâm tận lực hoàn thành.
Tôi đứng sau lưng Mộ Dạ Bạch, nhìn đoạn đối thoại ngắn ngủi này, cảm giác nghẹt thở như tim bị ai đó nắm chặt rồi lại buông ra, so với lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của Lê Vi thì đã giảm đi không ít.
10.
Lê Vi là mối tình đầu của Mộ Dạ Bạch, là bạch nguyệt quang mà anh ấy tiếc nuối bỏ lỡ.
Đây là điều tôi biết được sau nửa năm kết hôn với Mộ Dạ Bạch.
Học kỳ cuối năm thứ tư đại học, tôi kết hôn với Mộ Dạ Bạch. Tuy đã dựa vào cái cây đại thụ là Mộ Dạ Bạch, nhưng sự đối xử thiên vị mà tôi phải chịu từ nhỏ khiến tôi cảm thấy, mọi thứ vẫn phải dựa vào bản thân mình phấn đấu thì mới có cảm giác an toàn.
Vì vậy, tôi từ chối yêu cầu của mẹ Mộ Dạ Bạch là ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian, cùng bà ấy đi mua sắm, dạo phố, mà tự mình đến một công ty thực tập.
Cuộc sống thực tập không hề dễ chịu, bởi vì tôi có một người lãnh đạo xu nịnh, trong nhóm thực tập sinh có một phú nhị đại, nên thành ra một mình tôi phải làm công việc của hai người, nhưng thành tích lại bị phú nhị đại kia cướp mất một nửa.
Mộ Dạ Bạch rất ưu tú, ngoại hình và năng lực đều xuất chúng.
Tôi chưa từng yêu đương, sau khi kết hôn với anh ấy, trải qua chuyện vợ chồng, không thể tránh khỏi động lòng với anh ấy.
Vì vậy, những ấm ức phải chịu khi đi thực tập đều tan biến khi nhìn thấy Mộ Dạ Bạch.
Lúc đó tôi nghĩ, tôi đã có một người chồng ưu tú như vậy rồi, tôi còn có gì phải buồn nữa chứ?
Hôm đó ở công ty tăng ca đến đêm muộn, tôi về đến nhà thì Mộ Dạ Bạch đã vào phòng tắm tắm rửa.
Anh ấy thường xuyên đi công tác xa, rất ít khi về nhà, mỗi lần về cũng chỉ lịch sự và xa cách với tôi.
Nhưng anh ấy về, tôi vẫn vui.
Tôi hồi hộp ngồi trên giường đợi anh ấy tắm xong ra.
Lúc tôi đang đợi, chiếc điện thoại anh ấy tiện tay vứt trên giường đổ chuông.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn, tôi đi đến cửa gọi anh ấy một tiếng, muốn nhắc anh ấy là điện thoại đang reo, nhưng anh ấy lại không trả lời tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, thấy đó là một dãy số nước ngoài, công việc của Mộ Dạ Bạch rất rộng, khi dẫn tôi đi dự tiệc, anh ấy cũng giới thiệu cho tôi quen biết rất nhiều đối tác kinh doanh ở nước ngoài.
Tôi cứ tưởng, số điện thoại này cũng là của một đối tác kinh doanh của anh ấy.
Tôi tự cho rằng, với tư cách là vợ chính thức của Mộ Dạ Bạch, tôi có quyền nghe cuộc điện thoại này giúp anh ấy.
Nhưng khi tôi nghe máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói nũng nịu, làm nũng của một cô gái đang say rượu.
Tôi sững người, nghi ngờ hỏi lại: “Xin hỏi cô là ai?”
Nhưng không ngờ cô gái đó lại có phản ứng còn mạnh mẽ hơn cả tôi: “Cô là ai, sao lại cầm điện thoại của Dạ Bạch?”
Cô ấy gọi anh ấy là Dạ Bạch, đây là cái tên mà nửa năm kết hôn, ngay cả trong lúc mặn nồng tôi cũng không dám gọi, vậy mà cô ấy lại gọi một cách tự nhiên như thế.
Tôi bình tĩnh lại, đáp: “Chào cô, tôi là vợ của Mộ Dạ Bạch, xin hỏi cô tìm anh ấy có việc gì không?”
Cô gái bên kia dường như nghe thấy điều gì đó không thể tin được, đúng lúc tôi còn định nói gì đó thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Mộ Dạ Bạch chỉ quấn một chiếc khăn tắm đã lao ra, giật lấy điện thoại từ tay tôi.
Tôi còn nhớ ánh mắt lạnh lùng của anh ấy lúc đó, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
“Sao cô lại động vào điện thoại của tôi?”
11.
Trực giác của phụ nữ mách bảo, ánh mắt của Mộ Dạ Bạch khiến tôi nhận ra cô gái đó có quan hệ không bình thường với anh ấy.
Đêm đó, Mộ Dạ Bạch không ở nhà, cũng không giải thích gì với tôi, sau khi nghe điện thoại xong, anh ấy liền lái xe đi mất.
Sau này, từ miệng mẹ của Mộ Dạ Bạch, mà tôi biết được cô gái đó tên là Lê Vi, là bạch nguyệt quang mà Mộ Dạ Bạch thầm mến thời niên thiếu.
Lê Vi là tiểu thư nhà giàu vừa có tài vừa có sắc, là một tia sáng không thể nào quên trong thời thanh xuân u ám của Mộ Dạ Bạch.
Nhưng vì Mộ Dạ Bạch thời trẻ không có quyền thế, đành tiếc nuối bỏ lỡ. Sau khi Lê Vi ra nước ngoài du học, Mộ Dạ Bạch dần dần theo bố học hỏi kiến thức kinh doanh, trở thành thiên tài kinh doanh như bây giờ.
Lê Vi đã thay đổi rất nhiều bạn trai, còn Mộ Dạ Bạch vẫn luôn lẻ bóng một mình.
Những người trong giới của họ đều nói, dù Mộ Dạ Bạch đã kết hôn, nhưng chỉ cần Lê Vi gọi một cuộc điện thoại, Mộ Dạ Bạch sẽ bỏ rơi cô dâu để đến tìm Lê Vi.
Thật không may, tôi chính là cô dâu pháo hôi được dùng để chứng minh tình cảm sâu đậm của nam chính trong câu chuyện tình lãng mạn của họ.
12.
Vì tôi đã nghe điện thoại của Lê Vi, nên Mộ Dạ Bạch tức giận.
Hình phạt của anh ấy dành cho tôi là đi nước ngoài mở rộng thị trường kinh doanh mới.
Gần một năm trời, anh ấy không về gặp tôi.
Mộ Dạ Bạch là thiên chi kiêu tử, dù là cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, tôi vẫn không thể tránh khỏi yêu anh ấy.
Nhưng sự thờ ơ trong suốt một năm qua cũng khiến tôi hiểu rằng, giữa tôi và Mộ Dạ Bạch có một khoảng cách không thể vượt qua, trong khoảng cách đó có rất nhiều yếu tố, có gia thế, kiến thức, tầm nhìn… nhưng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất chính là Lê Vi.
Rõ ràng biết anh ấy cố tình xa cách tôi vì Lê Vi, nhưng bố mẹ tôi lại hút máu vô độ, lấy lý do công việc làm ăn của gia đình để liên tục thúc giục tôi mở lời xin tiền Mộ Dạ Bạch.
Mẹ tôi nói: “Mẹ biết bây giờ con là vợ của Mộ Dạ Bạch, sinh thêm đứa con nữa là có cả vinh hoa phú quý, nhưng đó dù sao cũng là nhà chồng, chỉ khi nhà mẹ đẻ có thực lực thì con mới có chỗ dựa, lỡ như con cãi nhau với nó, con cũng có nơi để về.”
Trong khoảng thời gian không gặp mặt, tôi đã gửi cho Mộ Dạ Bạch vô số tin nhắn WeChat, chia sẻ những chuyện vụn vặt hàng ngày, hỏi han quan tâm anh ấy, nếu anh ấy vui vẻ thì thỉnh thoảng sẽ trả lời ngắn gọn một hai câu.
Nhưng phần lớn đều như đá chìm đáy biển.
Nhưng vì yêu cầu của bố mẹ, tôi chỉ đành mặt dày gọi điện thoại cho Mộ Dạ Bạch.
Tôi sợ làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh ấy, nên đã tính toán kỹ chênh lệch múi giờ, gọi vào lúc anh ấy nghỉ trưa, nhưng bên tôi thì là nửa đêm.
Nhưng khi tôi cẩn thận đưa ra yêu cầu của mình, Mộ Dạ Bạch ở đầu dây bên kia chỉ cười lạnh một tiếng.
Rồi dùng giọng điệu mỉa mai nói: “Lạc Vãn Ngâm, có phải chỉ cần ai cho cô tiền, cô đều có thể gả cho người đó không?”
Nghe anh ấy nói vậy, tôi như rơi xuống hầm băng.
13.
Tôi nhìn Mộ Dạ Bạch đang ngồi trong thư phòng, vẻ mặt buồn bã nhìn trang trò chuyện với Lê Vi.
Trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, nhưng quyết tâm dọa anh ấy lại càng thêm kiên định.
Trước tiên, tôi áp sát vào tai anh ấy, phồng má thổi khí vào tai anh ấy.
Tôi xem trong “Liêu Trai Chí Dị”, các nữ quỷ đều dọa những thư sinh nghèo ngủ trong miếu hoang như vậy.
Sự thật chứng minh, cách làm của tôi quả thực có hiệu quả, Mộ Dạ Bạch đang ngẩn người bỗng nhiên quay phắt đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với tôi đang phồng má thổi khí vào tai anh ấy.
Tim tôi đập thình thịch, không hiểu sao lại thấy chột dạ.
Mộ Dạ Bạch nhìn quanh bốn phía, thấy không có gì bất thường, liền đưa tay tắt trang trò chuyện trên máy tính.
Anh ấy mệt mỏi dựa vào ghế, đưa tay xoa xoa sống mũi, sau đó thở dài một hơi.
Tôi hơi khó hiểu, bạch nguyệt quang sắp về rồi mà, sao còn bày ra vẻ mặt đau buồn như vậy?
Chẳng lẽ là cảm thấy đã trải qua năm năm hôn nhân với tôi, bản thân không còn trong sạch, không xứng với Lê Vi nữa sao?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy uất ức, nắm chặt tay đấm mạnh vào giá sách phía sau anh ấy.
Tôi chỉ là hành động theo bản năng sau khi tức giận, không ngờ lại thực sự làm rơi một cuốn sách trên giá.
Cuốn sách đó có bìa cứng, số trang lại nhiều lại dày, rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn khiến tôi và Mộ Dạ Bạch đều giật nảy mình.
Tôi giật mình là vì: Tôi vậy mà lại có thể chạm vào đồ vật rồi?
Mộ Dạ Bạch giật mình là vì: Tại sao sách lại vô duyên vô cớ rơi xuống, có ma sao?
Tôi và Mộ Dạ Bạch đồng thời nhìn xuống đất.
Những bức ảnh kẹp trong sách rơi ra ngoài, tôi nhìn kỹ thì thấy, trên đó vậy mà lại là ảnh của tôi, trong đó còn có một hai tấm ảnh chụp chung với Mộ Dạ Bạch.
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước khi mẹ của Mộ Dạ Bạch qua đời, đã kéo tôi và Mộ Dạ Bạch đi biển du lịch, dưới sự vun vén của bà ấy, Mộ Dạ Bạch miễn cưỡng chụp với tôi vài bức ảnh.
Mẹ của Mộ Dạ Bạch đã rửa ảnh ra, đưa cho tôi và Mộ Dạ Bạch mỗi người một phần.
Ý định ban đầu của bà ấy là để Mộ Dạ Bạch lồng ảnh vào khung, rồi mang đến văn phòng công ty để.
Phần ảnh của tôi, tôi đều lồng vào khung ảnh, đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Nhưng tôi không ngờ, Mộ Dạ Bạch lại giấu những bức ảnh này kỹ đến vậy.
“Tên khốn, chẳng lẽ nhìn thấy những bức ảnh này khiến anh thấy khó chịu đến vậy sao?”
Lúc Mộ Dạ Bạch cúi xuống nhặt những bức ảnh đó lên, tôi không nhịn được, lại vung tay một cái.
Lần này, chiếc cốc nước trên bàn bị tôi hất xuống đất.
Tôi để lại Mộ Dạ Bạch với vẻ mặt kinh ngạc, bay ra ngoài cửa sổ, trở về nhà mình.
Hừ, nhìn ảnh của tôi mà anh thấy xui xẻo, vậy tôi sẽ cho anh xem thứ còn xui xẻo hơn.
14.
Tôi bị mất ngủ.
Ma thức đêm không bị đột tử, nên tôi cứ nằm bò ra sofa, mặc cho cảm xúc tiêu cực dâng trào.
Quả nhiên, dù đã thành ma cũng không thoát khỏi số phận suy sụp giữa đêm.
35 tiếng sau khi tôi chết, chị gái tôi gửi tin nhắn đến.
Tôi thực sự quá buồn chán, nằm bò trên giường nghĩ xem hôm nay nên làm gì thì chiếc điện thoại để trong phòng tắm đổ chuông, tôi vội vàng bay vào, nghĩ xem ai tìm tôi vậy?
Kết quả vừa vào đã bị “thi thể” của chính mình dọa cho giật mình.
Cơ thể trắng bệch ngâm trong nước tắm đỏ tươi, ngay cả tôi cũng thấy có phần rùng rợn đáng sợ.
“Ặc.” Tôi bỗng nhiên hơi hối hận vì đã chọn cách chết này.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn WeChat của chị gái gửi đến.
Chị ấy nói: [Hôm nay Mộ Dạ Bạch đã mang đồ Tết đến nhà từ sáng sớm, còn hỏi em có về nhà không? Lạc Vãn Ngâm, chị là chị gái của em, chị sẽ không hại em, tái hôn với Mộ Dạ Bạch, đối với em, đối với gia đình chúng ta mới là có lợi nhất, em đừng bướng bỉnh nữa.]
Năm phút sau, chị ấy lại gửi thêm một tin nhắn: [Mộ Dạ Bạch là người có thân phận gì chứ, vậy mà sau khi ly hôn còn mang đồ Tết đến thăm nhà chúng ta. Lạc Vãn Ngâm, có bậc thang thì phải nhanh chóng bước xuống.]
Chị gái lớn hơn tôi ba tuổi, hồi nhỏ, có một khoảng thời gian tôi rất ngưỡng mộ chị ấy.
Tôi từng thấy chị ấy rất giỏi giang, thành tích tốt, mỗi khi trường có hoạt động văn nghệ, chị ấy luôn là người nổi bật nhất.
Hồi nhỏ, tôi chỉ cảm thấy chị gái rất xuất sắc.
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nhận ra tại sao bố mẹ lại cho chị gái học nhiều lớp năng khiếu đắt tiền như vậy, còn tôi thì chỉ được học lớp thư pháp và vẽ tranh thủy mặc đơn giản nhất.
Và khi việc kinh doanh của gia đình bắt đầu sa sút, thứ bị cắt giảm đầu tiên lại là lớp thư pháp và vẽ tranh thủy mặc rẻ tiền nhất của tôi.
Sự thiên vị của bố mẹ khiến lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho chị gái bắt đầu giảm sút, còn chị gái dường như rất hưởng thụ sự thiên vị đó của bố mẹ, coi tôi như một đứa em gái sai vặt là chuyện đương nhiên.
Sau khi tôi giúp chị ấy đưa thư tình cho trùm trường cấp ba, bị đám nữ sinh thích đại ca đó chặn đánh trong ngõ, chị ấy đi ngang qua cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi một mình bỏ đi.
Khi tôi mang thương tích về nhà, chị ấy còn bảo tôi nói với bố mẹ đừng tiết lộ chuyện chị ấy đưa thư tình cho trùm trường.
Chị ấy học cùng trường đại học với tôi, nhưng khi tôi vào trường đó, chị ấy đã đi du học rồi. Chị ấy là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, khi trường tổ chức lễ kỷ niệm, chị ấy được mời về trường diễn thuyết với tư cách là cựu sinh viên ưu tú.
Giữa đám đông, chị ấy nhìn thấy tôi, nhưng lại làm như không quen biết.
Về đến nhà, chị ấy dùng giọng điệu có phần chán ghét nói với tôi: “Lạc Vãn Ngâm, em có thể ăn mặc cho tử tế một chút được không? Nếu để người ta biết em gái của chị nghèo nàn như vậy, thì mặt mũi của chị biết giấu đi đâu.”
Tôi cười khổ trong lòng, tại sao tôi lại có vẻ ngoài nghèo nàn như vậy, chẳng lẽ họ không biết sao?
Việc tôi tự tử cũng có một phần công lao của chị ấy.