Chồng Cũ Tuyệt Vời Của Tôi

Chương 1



1.

Năm thứ ba sau khi kết hôn với Tạ Hoài Cảnh, tôi đề nghị ly hôn.

Hắn không hề níu kéo, thậm chí còn nhanh chóng soạn thảo giấy tờ phân chia tài sản. Hắn chia cho tôi bốn căn hộ lớn ở các thành phố hạng nhất và một căn biệt thự trên núi ở Bắc Kinh.

Mỗi tháng tôi còn nhận khoản trợ cấp lên đến 7 con số.

Nhìn mà xem, hắn chỉ muốn tôi nhanh chóng rời đi nên mới chia tài sản nhanh như thế!

Rõ ràng là hắn muốn tôi biến đi càng sớm càng tốt!

Tôi ôm cả đống tài sản khổng lồ rời khỏi hào môn, chỉ sợ đi chậm một chút sẽ không nhịn được mà bật cười.

Sau một năm ly hôn, tôi sống thoải mái nhờ khoản trợ cấp hậu hĩnh của hắn.

Vì thế, khi lướt mạng gặp câu hỏi: “Món hời lớn nhất mà bạn từng nhặt được là gì?”

Tôi thảnh thơi ngồi trong căn hộ rộng lớn ở thành phố B mà hắn đã nhượng tên cho tôi, vừa nhâm nhi ly rượu vang giá lên đến sáu con số, viết bình luận trả lời topic này.

“Món hời lớn nhất tôi từng nhặt được là chồng cũ của tôi. Sau khi ly hôn, tôi được chia bốn căn hộ 300m² ở các thành phố hạng nhất, một biệt thự trên núi ở Bắc Kinh và khoản trợ cấp hàng tháng bảy con số. Tôi đã bên anh ấy từ thời còn học đại học, trong khi người khác lo sau khi tốt nghiệp phải đi thực tập hay tìm việc, anh ấy đã cầu hôn tôi. Vừa tốt nghiệp, tôi đã trở thành phu nhân hào môn, từ khi gặp anh ấy, tôi chưa bao giờ phải chịu khổ. Giờ tôi cũng không phải làm gì, sáng thức dậy đi shopping, buồn chán thì đến chỗ này chỗ kia du lịch, chồng cũ chuyển tiền cho tôi cũng rất đúng hẹn.”

Chẳng qua không có gì làm nên tôi mới trả lời topic kia cho đỡ chán, không ngờ bình luận đó lại nhận được hàng chục lượt phản hồi chỉ sau một thời gian ngắn.

Có người nghi ngờ hỏi lại: “Một người có thể cho bạn nhiều thế này chắc hẳn tuổi tác ngang với bố bạn, hoặc là thấp hơn bạn nửa cái đầu nhỉ?”

Người khác lại thắc mắc: “Anh ấy đối xử với bạn tốt như vậy, sao lại ly hôn?”

Trong cơn say, tôi hóa đạo lý, đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên, viết ra một bài sớ khen ngợi Tạ Hoài Cảnh.

“Vậy mới nói, anh ấy là món hời lớn nhất mà tôi nhặt được. Tôi không xứng với anh ấy, thật sự không xứng. Anh ấy cùng tuổi với tôi, cao 1m85, từ thời trung học đã có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tôi mặt dày bám lấy anh ấy từ trung học cho đến đại học mới có thể thành công. Nhưng có lẽ anh ấy kỳ vọng quá cao ở tôi. Anh ấy luôn muốn tôi trở thành dáng vẻ hoàn hảo nhất, nhưng tôi là một cô gái bướng bỉnh, nóng tính, làm mất lòng không ít người trong giới thượng lưu. Anh ấy muốn tôi thay đổi, tôi không chịu, đến cuối thì chia tay chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai…”

Có người hỏi tôi: “Bạn có nhớ anh ấy không?”

Tôi thành thật đáp: “Tất nhiên là nhớ chứ. Nhưng tôi nghĩ, một người tốt như anh ấy xứng đáng với ai đó xuất sắc tôi.”

Rep bình luận xong, tôi tắt điện thoại đi ngủ. Sáng hôm sau, đến khi thức dậy, tôi phát hiện bài viết của mình thế mà lại hot rồi.

Tôi nhận được hàng trăm ngàn lượt thích, hàng ngàn bình luận. Có người nghi ngờ, có người tiếc nuối, nhưng phần lớn đều “đẩy thuyền” cho chúng tôi. Tài khoản douyin mà tôi thường dùng để khoe của cũng tăng lượt follow vèo vèo.

Thậm chí có mấy cậu chàng còn vào bình luận: “Em gái, em còn trẻ thế, cầm nhiều tiền mà không ai bầu bạn chắc cô đơn lắm, xem thử điều kiện của anh như nào nhé? Anh học công nghệ, cao 1m75…”

Tôi bật cười ngao ngán.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng, cả ngày hôm đó tôi dán mắt vào điện thoại trả lời bình luận.

Tôi còn than thở với bạn thân: “Không ngờ ly hôn rồi mà Tạ Hoài Cảnh vẫn khiến tớ nổi thêm được, đúng là chồng cũ quốc dân nhỉ.”

Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra mọi chuyện đang đi chệch hướng tôi hi vọng.

Cư dân mạng bắt đầu đào ra thân phận chồng cũ của tôi.

Tôi ngồi bật dậy.

Hắn không phải người mà cư dân mạng có thể tùy tiện điều tra đâu!

2.

Cả đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được vì lo rằng mọi người sẽ phát hiện ra thân phận của Tạ Hoài Cảnh.

Bạn thân thấy tôi buồn bã, hôm sau lập tức đến nhà an ủi tôi.

“Cục cưng à, cậu đừng buồn nữa, đi tiêu tiền chồng cũ gửi cho cậu giải khuây thôi nào!”

Đúng là cách xả stress tuyệt vời nhất có khác.

Tôi và bạn thân cùng nhau đi mua sắm, lựa hết những thứ lọt vào mắt xanh của chúng tôi trong trung tâm thương mại. Sau đó chúng tôi còn lên nhà hàng trên tầng thượng vừa ăn cơm tối vừa ngắm hoàng hôn.

Chờ khi món ăn vừa được dọn ra, chúng tôi lại gặp phải người quen.

Oan gia ngõ hẹp, chúng tôi bắt gặp Tạ Hoài Cảnh và một siêu mẫu nổi tiếng vừa từ phòng riêng bước ra. Cô siêu mẫu này thường làm việc ở nước ngoài, nên tính cách rất phóng khoáng, khi tạm biệt còn trao cho hắn một cái ôm.

Tôi tinh mắt, vừa thấy Tạ Hoài Cảnh là nhận ra ngay.

Tôi sợ bị hắn phát hiện.

Ly hôn rồi nhưng dù sao tôi vẫn nhận tiền trợ cấp từ hắn, không thể khiến hắn khó xử được.

Giờ hắn đang hẹn hò với một người đẹp khác, làm sao tôi có thể ló mặt vào mà phá đám hắn được.

Nhưng chỗ ngồi của chúng tôi lại gần ngay cửa ra vào, chắc chắn bọn họ sẽ đi ngang qua đây.

Tôi nhanh chóng lấy thực đơn che mặt lại, chui đầu thẳng vào chậu cây trang trí trong nhà hàng.

Bạn thân của tôi cũng rất hiểu ý, thấy tôi chui vào, cô ấy lập tức để ý đến Tạ Hoài Cảnh và siêu mẫu kia.

Cô ấy nhanh chóng ngồi thẳng dậy, giả vờ như mình chỉ đến đây một mình.

Sau khi siêu mẫu kia tạm biệt hắn và rời đi cùng quản lý, Tạ Hoài Cảnh chuẩn bị cùng trợ lý ra về thì đột nhiên lại chú ý đến bạn thân của tôi.

Cô bạn này là hàng xóm của tôi, tuy học khác lớp cấp ba, khác trường đại học, nhưng nhiều năm qua cô ấy vẫn luôn là bạn thân duy nhất của tôi. Trước khi ly hôn, mỗi lần cãi nhau với hắn, tôi đều kéo vali đến nhà cô ấy ở, lần nào cũng bị hắn xách cả người cả hành lý trở về.
Cũng có thể xem như, Tạ Hoài Cảnh và bạn thân của tôi cũng quen biết một nửa.
Tạ Hoài Cảnh bước đến trước mặt bạn tôi, liếc nhìn cô ấy và các món ăn trên bàn, thấy bạn tôi không có ý định để ý hắn, hắn đưa tay gõ nhẹ lên bàn.
Bạn tôi lúc này mới đặt thực đơn xuống, giả vờ ngạc nhiên nói: “Ồ, Tạ tổng, là anh à, tôi không nhìn thấy đấy, trùng hợp ghê, anh cũng đến nhà hàng này dùng bữa à.”
Tạ Hoài Cảnh lười biếng nhướn mày, liếc nhìn mấy chậu cây xanh sau lưng bạn tôi.
“Cô đến một mình à?”
Bạn tôi gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, tôi đi một mình.”
Tạ Hoài Cảnh lại nói: “Cô đến một mình mà gọi ba phần sườn cừu, hai phần bò, bốn phần ốc nướng phô mai kiểu Pháp, năm phần bánh souffle phô mai?”
Bạn tôi: “…”
Tôi: “…”
Tôi ăn rất nhiều, trước đây khi chưa ly hôn, có lần ăn cùng các phu nhân giới thượng lưu, chỉ vì ăn hơi nhiều mà tôi trở thành trò cười của họ suốt cả năm đó.
Lúc buồn, chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được tôi, thế là tôi vốn đã ăn nhiều, những khi tâm tình không tốt, tôi lại càng ăn nhiều hơn nữa.
Thấy tôi vẫn đang ngồi chồm hổm ôm đầu trong mấy châu cây xanh, bạn tôi đưa tay kéo dây thắt lưng của tôi, kéo tôi ra.
“Cậu tự giải quyết đi.”
Rồi mỉm cười với Tạ Hoài Cảnh: “Tạ tổng anh cứ nói chuyện, tôi đi vào nhà vệ sinh nửa tiếng nhé.”
Bạn tôi chạy rồi, tôi chỉ có thể đứng thẳng dậy chào anh ấy.
“Hahaha, trùng hợp quá, chồng cũ của em.”
Vì dính vào cái topic “chồng cũ” kia, từ này đã in sâu vào trong trí óc tôi, vừa mở miệng tôi đã buột miệng thốt ra.
Lời vừa dứt, sắc mặt của Tạ Hoài Cảnh đã trầm xuống vài phần.
Hắn cười khẩy một tiếng: “Cũng không cần phải nhắc mãi chuyện chúng ta đã ly hôn rồi chứ.”
Tôi nhanh trí cười nói: “Ôi dào, không phải là sợ ảnh hưởng đến vận đào hoa sau này của Tạ tổng sao, phân rõ một chút vẫn tốt hơn.”
Tạ Hoài Cảnh không đáp lời tôi, chỉ trao đổi ánh mắt với trợ lý của anh. Trợ lý hiểu ý, quay người đi về phía nhà vệ sinh nữ, chắc là đi tìm bạn tôi.
Quả nhiên, không lâu sau, bạn tôi nhắn tin cho tôi.
“Bé yêu, trợ lý của chồng cũ cậu đưa tớ 100 triệu lận, tớ đi shopping đây!”
Cái đồ mê tiền!
3.
“Tôi có thể dùng bữa cùng em không?”
Tạ Hoài Cảnh mở lời.
Tôi niềm nở đồng ý: “Đương nhiên là có thể, đều là dùng tiền của anh mua mà.”
Không biết có phải do tôi nhạy cảm không, nhưng tôi lại thấy sắc mặt của Tạ Hoài Cảnh hình như càng ngày càng khó coi hơn.
Dù nói là dùng bữa cùng nhau, nhưng toàn bộ thời gian chỉ có mình tôi ăn, còn Tạ Hoài Cảnh lại có vẻ như có chút miễn cưỡngứng phó vài câu với tôi, chắc hắn sợ tôi tố cáo hắn, khiến hắn mất đi danh hiệu doanh nhân xuất sắc của thành phố.
Hắn hỏi tôi: “Dạo này em sống thế nào?”
Tôi cắn một miếng steak to rồi nói: “Nhờ phúc của Tạ tổng, em sống rất thoải mái, ăn uống ngon lành, muốn gì có nấy, cứ đổi qua đổi lại giữa mấy căn nhà với nhau, mỗi ngày không mua sắm thì đi du lịch, em còn tăng thêm được vài cân nữa.”
Hắn nhíu mày một chút, rồi tiếp tục hỏi: “Chưa nghĩ đến việc tìm người mới sao?”
Động tác cắt thịt của tôi ngừng lại.
Thật tình, dù tôi không quá thông minh, nhưng cũng biết chút kiến thức pháp luật cơ bản, tiền trợ cấp của chồng cũ, nếu tôi có bạn trai hoặc kết hôn, hắn sẽ không cần phải chu cấp cho tôi nữa!
Cạm bẫy của giới thượng lưu quả thật là nhiều ghê.
May là tôi thông minh tránh được cái hố hắn đào ra này.
Tôi ưỡn thẳng lưng: “Tạ tổng cứ yên tâm, em giờ thanh tâm quả dục, trong đầu chỉ có tiền, không có chút suy nghĩ nào về đàn ông. Nếu anh còn lo lắng, tháng sau em sẽ tranh thủ vào chùa tu vài ngày…”
Nhưng không hiểu sao, tôi càng nói, sắc mặt của Tạ Hoài Cảnh càng khó coi.
Người của giới thượng lưu đúng là khó hầu hạ ghê.
Tạ Hoài Cảnh suốt buổi không đụng đũa, nhìn tôi ăn hết cả bàn thức ăn. Mãi đến khi trợ lý chạy đến nói chút nữa có cuộc họp, hắn mới đứng dậy rời đi.
Lúc chuẩn bị rời đi, hắn như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói với tôi: “Lần sau đừng gọi tôi là Tạ tổng nữa, làm tôi có cảm giác mình có một cấp dưới không thông minh là mấy, cứ gọi tên tôi như trước đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner