Chồng Cũ Tuyệt Vời Của Tôi

Chương 2



4.

Sau khi ly hôn, tôi bắt đầu gọi hắn là Tạ tổng.

Mỗi tháng khi hắn chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ gửi cho hắn một biểu cảm quỳ lạy cảm ơn ông chủ.

Sau đó lại nhắn thêm hàng dài mấy câu chúc may mắn.

Ví dụ: “Chúc Tạ tổng lái xe sang, ở nhà cao, tiền vào như nước!”
“Chúc ông chủ mãi mãi tuổi mười tám, sớm cưới được mỹ nhân!”
Khi tâm trạng tốt, tôi còn đọc rap cho hắn nghe: “Chúc Tạ tổng thuận buồm xuôi gió thuận tài thần, thời thời khắc khắc luôn may mắn, năm tháng thịnh vượng như diều no gió, tranh phú tranh tài tranh trường thọ, trường thọ như núi biển bao la…”
Phản hồi của hắn lúc nào cũng giống nhau.
Luôn luôn là: “…”
Đấy, hắn có muốn nói chuyện với tôi đâu.
Gặp mặt nhau, tôi cũng rất cung kính gọi hắn là Tạ tổng.
Không phải là tôi cố tình không gọi tên hắn, mà là sợ rằng nếu gọi tên hắn ra, bản thân sẽ không nhịn được sinh ra một chút mộng tưởng không thực tế.
Làm sao mà không mơ tưởng được cơ chứ, dù sao người ấy cũng là người mà tôi đã thích từ năm mười sáu tuổi cơ mà.
5.
Sau cái hôm tôi bắt gặp Tạ Hoài Cảnh đi ăn cùng cô siêu mẫu kia, Tạ thị cũng đã ra thông báo, công khai mời siêu mẫu này làm đại diện cho Tạ Thị Trang Sức.
Cô ta tên là Hà Hi, rất nổi tiếng, có rất nhiều biển quảng cáo lớn chiếu hình cô ta trước các cửa hàng hàng hiệu, cô ta còn vừa góp một vai phụ trong một bộ phim cổ trang mùa Tết, đang có ý định lấn sân sang đóng phim.
Về phương diện kinh doanh trang sức của Tạ thị… Tạ Thị trước đây không kinh doanh trang sức. Thời tôi học cấp ba, xem đi xem lại bộ phim “Bản tình ca cuối cùng” mãi không biết chán, cứ mơ sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế trang sức, cầm quyển vở rách vẽ suốt, thậm chí còn bị giáo viên thu mất trong giờ học.
Quyển vở đó cuối cùng là Tạ Hoài Cảnh lén mang về cho tôi lúc hắn đến văn phòng giáo viên sửa bài thi.
Khi đó tôi đã nghĩ, nếu sau này mình có thể tự mình thiết kế trang sức thì thật tuyệt.
Đến khi Tạ Hoài Cảnh cầu hôn tôi, hắn mới mở thêm cửa hàng trang sức.
Chỉ sau vài năm, những cửa hàng trang sức của Tạ thị bắt đầu nổi lên, trở thành niềm tự hào của ngành trang sức nội địa.
Nhưng không ngờ, ngành kinh doanh được lập ra để cầu hôn tôi ngày đó, giờ lại trở thành nền tảng cho người mới đi lên.
Quả nhiên, chỉ thấy người mới cười, nào phát hiện ra người cũ đang khóc.
Tôi ngồi trong biệt thự bảy trăm mét vuông ở lưng chừng núi, mở một chai rượu vang, bật nhạc lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút tổn thương.
Trước đây tôi cứ tưởng mình và cô siêu mẫu kia mãi mãi sẽ chẳng có giao tình gì, dù sao người ta ở địa vị đó, trông còn cao quý hơn tôi, đều là dựa vào danh nghĩa vợ của Tạ Hoài Cảnh, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngôi sao như thế.
Sau khi ly hôn, tôi tự lập một tài khoản nhỏ, cố gắng xây dựng sự nghiệp riêng. Kết quả là ngay cả những sự kiện nhỏ, tôi đăng ký làm không công mà cũng không được chọn.

Nói ra thì thật trùng hợp, nhưng sau khi trả lời topic kia, lượt follow của tôi cũng tăng thêm kha khá, có lẽ các nhãn hàng cũng biết tôi là một “quý bà giàu có” nên những sự kiện trước đây tôi không được chọn, giờ lại chủ động mời tôi tham gia.

Chính tại sự kiện đó, tôi đã gặp Hà Hi.

Cô ta là ngôi sao duy nhất được mời tới sự kiện này, còn chúng tôi – những người nổi tiếng trên mạng và các quý bà giàu có – đều sẽ có cơ hội chụp ảnh và tương tác với cô ta, sau đó đăng ảnh và video lên tài khoản của mình để quảng bá.

Trong lúc chờ đợi, tôi điên cuồng tra cứu thông tin về cô ta, chỉ để lát nữa có thể giả vờ làm fan của cô ta.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi cố gắng bày ra ánh mắt ngưỡng mộ.

“Cô Hà, tôi thích cô từ lâu lắm rồi, chương trình người mẫu cô tham gia ở nước ngoài kia tôi cũng xem…”

Không ngờ, tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe cô ta cười khẩy.

Xung quanh có không ít máy quay chĩa về phía chúng tôi, cô ta mỉm cười nhưng chỉ nói đủ để hai người nghe.

“Tạ phu nhân, à không, tôi nên gọi cô là Lâm Văn Ngữ chứ nhỉ, tôi vừa gặp cô ở nhà hàng mấy ngày trước đúng không.”

6.

Nụ cười trên gương mặt tôi cứng lại.

Vị siêu mẫu này, chẳng lẽ có ác cảm gì với tôi sao?

Sự thật chứng minh rằng, đúng là như vậy.

Vừa rồi cô ta còn chụp ảnh với những người nổi tiếng khác một cách rất hòa nhã, nhưng đến khi chụp với tôi thì khuôn mặt lại đanh lại hẳn.

Cô ta cao 1m75, lại đi giày cao gót, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu. Dù mặt mũi tôi tạm ổn, nhưng khí chất thì hoàn toàn thua xa.

Cô ta chỉ chụp với tôi đúng một tấm, khi nhiếp ảnh gia ở dưới thúc giục để chúng tôi đổi tư thế, tôi vừa mới tạo dáng thì Hà Hi đã quay lưng bỏ đi ngay.

Chỉ còn lại mình tôi đứng đó trong sự ngượng ngùng.

Sau khi sự kiện kết thúc, tôi về nhà lướt điện thoại, quả nhiên thấy chuyện ngày hôm nay bị đưa lên báo nữa rồi.

Cư dân mạng đồng loạt quay lưng, đều ủng hộ Hà Hi, nói cô ta có phong thái của một siêu mẫu, còn tôi chỉ là một con bé KOL nhỏ nhoi, đi hít ké danh tiếng người khác.

Dù thời nay tư tưởng mọi người có phần tiến bộ hơn, nhưng nhiều người vẫn có định kiến với những người làm nội dung trên mạng như tôi.

Các tài khoản đưa tin lớn cũng đã share video quay lại cảnh Hà Hi kiêu ngạo quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng đó ngượng ngùng ngày hôm nay về trang của mình.

Trong phần bình luận toàn là fan của Hà Hi hả hê ăn mừng.

“Ha ha, chị chúng tôi là siêu mẫu quốc tế, không phải ai cũng có thể bám vào được đâu.”

“Người này là ai vậy? Sao chưa từng nghe đến thế? Nhãn hàng không quản lý à? Ai cũng có thể đến chụp ảnh với chị chúng tôi à?”

“Đây chẳng phải là người vừa tự công khai chuyện ly hôn mà nổi lên gần đây sao? Không biết chuyện kia là thật hay giả nữa.”

“Bị hào môn đuổi ra khỏi cửa, mỗi tháng nhận trăm triệu tiền trợ cấp ấy hả? Chả trách chị Hà Hi không thèm để ý, chắc là biết nội tình gì đó rồi.”

“Trời ơi, không phải là làm 1+2* cho người ta đấy chứ?”

Bình luận càng ngày càng quá đáng, tôi không chịu nổi, vừa đọc vừa khóc ròng.

Khóc xong tôi đặt một đơn đồ ăn lên đến bốn con số, vừa khóc vừa gọi điện cho bạn thân.

Vừa khóc nức nở, tôi vừa nói với cô bạn thân qua điện thoại: “Bảo bối ơi, tớ nghĩ tớ không phù hợp với con đường này, mọi người đều chửi tớ, mà tớ lại chẳng biết phản bác thế nào…”

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ an ủi mình.

Kết quả, cô ấy lại nói: “Cậu giờ mới nhận ra à? Cậu vốn là người có nội tâm yếu đuối, không phù hợp với con đường này. Ngay từ khi mới quen, tớ thấy cậu cãi nhau với người ta thôi mà cũng khóc, chẳng có chút khí thế nào. Chỉ có trong việc theo đuổi Tạ Hoài Cảnh cậu mới mặt dày hơn được một chút… Nói chứ cậu may mắn thật đấy, thế mà lại theo đuổi được một người hoàn hảo như Tạ Hoài Cảnh …”

Cô ấy càng nói, tôi càng khóc lớn hơn.

“Hoàn hảo thì có ích gì chứ, Tạ Hoài Cảnh đã ly hôn với tớ rồi!”

Tôi khóc thảm thiết cả đêm, khóc đến nỗi huyệt đạo trong người cũng cảm thấy đau nhức.

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đứng trên ban công nhà mình ngắm nhìn bình minh, và đưa ra một quyết định vô cùng to lớn đối với cuộc đời mình.

*Làm 1+2: làm tiểu tam ó.

“Bảo bối, tớ nghĩ thông rồi, tớ muốn làm mảng truyền thông mạng này, cậu làm trợ lý cho tớ nhé, tớ trả cậu 50 vạn mỗi tháng.”

Sự nghiệp của tôi bắt đầu khi bình minh ló rạng.

Sau khi ly hôn, tôi bắt đầu gọi hắn là Tạ tổng.

Mỗi tháng khi hắn chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ gửi cho hắn một biểu cảm quỳ lạy cảm ơn ông chủ.

Sau đó lại nhắn thêm hàng dài mấy câu chúc may mắn.

Ví dụ: “Chúc Tạ tổng lái xe sang, ở nhà cao, tiền vào như nước!”
“Chúc ông chủ mãi mãi tuổi mười tám, sớm cưới được mỹ nhân!”
Khi tâm trạng tốt, tôi còn đọc rap cho hắn nghe: “Chúc Tạ tổng thuận buồm xuôi gió thuận tài thần, thời thời khắc khắc luôn may mắn, năm tháng thịnh vượng như diều no gió, tranh phú tranh tài tranh trường thọ, trường thọ như núi biển bao la…”
Phản hồi của hắn lúc nào cũng giống nhau.
Luôn luôn là: “…”
Đấy, hắn có muốn nói chuyện với tôi đâu.
Gặp mặt nhau, tôi cũng rất cung kính gọi hắn là Tạ tổng.
Không phải là tôi cố tình không gọi tên hắn, mà là sợ rằng nếu gọi tên hắn ra, bản thân sẽ không nhịn được sinh ra một chút mộng tưởng không thực tế.
Làm sao mà không mơ tưởng được cơ chứ, dù sao người ấy cũng là người mà tôi đã thích từ năm mười sáu tuổi cơ mà.
5.
Sau cái hôm tôi bắt gặp Tạ Hoài Cảnh đi ăn cùng cô siêu mẫu kia, Tạ thị cũng đã ra thông báo, công khai mời siêu mẫu này làm đại diện cho Tạ Thị Trang Sức.
Cô ta tên là Hà Hi, rất nổi tiếng, có rất nhiều biển quảng cáo lớn chiếu hình cô ta trước các cửa hàng hàng hiệu, cô ta còn vừa góp một vai phụ trong một bộ phim cổ trang mùa Tết, đang có ý định lấn sân sang đóng phim.
Về phương diện kinh doanh trang sức của Tạ thị… Tạ Thị trước đây không kinh doanh trang sức. Thời tôi học cấp ba, xem đi xem lại bộ phim “Bản tình ca cuối cùng” mãi không biết chán, cứ mơ sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế trang sức, cầm quyển vở rách vẽ suốt, thậm chí còn bị giáo viên thu mất trong giờ học.
Quyển vở đó cuối cùng là Tạ Hoài Cảnh lén mang về cho tôi lúc hắn đến văn phòng giáo viên sửa bài thi.
Khi đó tôi đã nghĩ, nếu sau này mình có thể tự mình thiết kế trang sức thì thật tuyệt.
Đến khi Tạ Hoài Cảnh cầu hôn tôi, hắn mới mở thêm cửa hàng trang sức.
Chỉ sau vài năm, những cửa hàng trang sức của Tạ thị bắt đầu nổi lên, trở thành niềm tự hào của ngành trang sức nội địa.
Nhưng không ngờ, ngành kinh doanh được lập ra để cầu hôn tôi ngày đó, giờ lại trở thành nền tảng cho người mới đi lên.
Quả nhiên, chỉ thấy người mới cười, nào phát hiện ra người cũ đang khóc.
Tôi ngồi trong biệt thự bảy trăm mét vuông ở lưng chừng núi, mở một chai rượu vang, bật nhạc lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút tổn thương.
Trước đây tôi cứ tưởng mình và cô siêu mẫu kia mãi mãi sẽ chẳng có giao tình gì, dù sao người ta ở địa vị đó, trông còn cao quý hơn tôi, đều là dựa vào danh nghĩa vợ của Tạ Hoài Cảnh, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngôi sao như thế.
Sau khi ly hôn, tôi tự lập một tài khoản nhỏ, cố gắng xây dựng sự nghiệp riêng. Kết quả là ngay cả những sự kiện nhỏ, tôi đăng ký làm không công mà cũng không được chọn.

Nói ra thì thật trùng hợp, nhưng sau khi trả lời topic kia, lượt follow của tôi cũng tăng thêm kha khá, có lẽ các nhãn hàng cũng biết tôi là một “quý bà giàu có” nên những sự kiện trước đây tôi không được chọn, giờ lại chủ động mời tôi tham gia.

Chính tại sự kiện đó, tôi đã gặp Hà Hi.

Cô ta là ngôi sao duy nhất được mời tới sự kiện này, còn chúng tôi – những người nổi tiếng trên mạng và các quý bà giàu có – đều sẽ có cơ hội chụp ảnh và tương tác với cô ta, sau đó đăng ảnh và video lên tài khoản của mình để quảng bá.

Trong lúc chờ đợi, tôi điên cuồng tra cứu thông tin về cô ta, chỉ để lát nữa có thể giả vờ làm fan của cô ta.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi cố gắng bày ra ánh mắt ngưỡng mộ.

“Cô Hà, tôi thích cô từ lâu lắm rồi, chương trình người mẫu cô tham gia ở nước ngoài kia tôi cũng xem…”

Không ngờ, tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe cô ta cười khẩy.

Xung quanh có không ít máy quay chĩa về phía chúng tôi, cô ta mỉm cười nhưng chỉ nói đủ để hai người nghe.

“Tạ phu nhân, à không, tôi nên gọi cô là Lâm Văn Ngữ chứ nhỉ, tôi vừa gặp cô ở nhà hàng mấy ngày trước đúng không.”

6.

Nụ cười trên gương mặt tôi cứng lại.

Vị siêu mẫu này, chẳng lẽ có ác cảm gì với tôi sao?

Sự thật chứng minh rằng, đúng là như vậy.

Vừa rồi cô ta còn chụp ảnh với những người nổi tiếng khác một cách rất hòa nhã, nhưng đến khi chụp với tôi thì khuôn mặt lại đanh lại hẳn.

Cô ta cao 1m75, lại đi giày cao gót, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu. Dù mặt mũi tôi tạm ổn, nhưng khí chất thì hoàn toàn thua xa.

Cô ta chỉ chụp với tôi đúng một tấm, khi nhiếp ảnh gia ở dưới thúc giục để chúng tôi đổi tư thế, tôi vừa mới tạo dáng thì Hà Hi đã quay lưng bỏ đi ngay.

Chỉ còn lại mình tôi đứng đó trong sự ngượng ngùng.

Sau khi sự kiện kết thúc, tôi về nhà lướt điện thoại, quả nhiên thấy chuyện ngày hôm nay bị đưa lên báo nữa rồi.

Cư dân mạng đồng loạt quay lưng, đều ủng hộ Hà Hi, nói cô ta có phong thái của một siêu mẫu, còn tôi chỉ là một con bé KOL nhỏ nhoi, đi hít ké danh tiếng người khác.

Dù thời nay tư tưởng mọi người có phần tiến bộ hơn, nhưng nhiều người vẫn có định kiến với những người làm nội dung trên mạng như tôi.

Các tài khoản đưa tin lớn cũng đã share video quay lại cảnh Hà Hi kiêu ngạo quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng đó ngượng ngùng ngày hôm nay về trang của mình.

Trong phần bình luận toàn là fan của Hà Hi hả hê ăn mừng.

“Ha ha, chị chúng tôi là siêu mẫu quốc tế, không phải ai cũng có thể bám vào được đâu.”

“Người này là ai vậy? Sao chưa từng nghe đến thế? Nhãn hàng không quản lý à? Ai cũng có thể đến chụp ảnh với chị chúng tôi à?”

“Đây chẳng phải là người vừa tự công khai chuyện ly hôn mà nổi lên gần đây sao? Không biết chuyện kia là thật hay giả nữa.”

“Bị hào môn đuổi ra khỏi cửa, mỗi tháng nhận trăm triệu tiền trợ cấp ấy hả? Chả trách chị Hà Hi không thèm để ý, chắc là biết nội tình gì đó rồi.”

“Trời ơi, không phải là làm 1+2* cho người ta đấy chứ?”

Bình luận càng ngày càng quá đáng, tôi không chịu nổi, vừa đọc vừa khóc ròng.

Khóc xong tôi đặt một đơn đồ ăn lên đến bốn con số, vừa khóc vừa gọi điện cho bạn thân.

Vừa khóc nức nở, tôi vừa nói với cô bạn thân qua điện thoại: “Bảo bối ơi, tớ nghĩ tớ không phù hợp với con đường này, mọi người đều chửi tớ, mà tớ lại chẳng biết phản bác thế nào…”

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ an ủi mình.

Kết quả, cô ấy lại nói: “Cậu giờ mới nhận ra à? Cậu vốn là người có nội tâm yếu đuối, không phù hợp với con đường này. Ngay từ khi mới quen, tớ thấy cậu cãi nhau với người ta thôi mà cũng khóc, chẳng có chút khí thế nào. Chỉ có trong việc theo đuổi Tạ Hoài Cảnh cậu mới mặt dày hơn được một chút… Nói chứ cậu may mắn thật đấy, thế mà lại theo đuổi được một người hoàn hảo như Tạ Hoài Cảnh …”

Cô ấy càng nói, tôi càng khóc lớn hơn.

“Hoàn hảo thì có ích gì chứ, Tạ Hoài Cảnh đã ly hôn với tớ rồi!”

Tôi khóc thảm thiết cả đêm, khóc đến nỗi huyệt đạo trong người cũng cảm thấy đau nhức.

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đứng trên ban công nhà mình ngắm nhìn bình minh, và đưa ra một quyết định vô cùng to lớn đối với cuộc đời mình.

*Làm 1+2: làm tiểu tam ó.

“Bảo bối, tớ nghĩ thông rồi, tớ muốn làm mảng truyền thông mạng này, cậu làm trợ lý cho tớ nhé, tớ trả cậu 50 vạn mỗi tháng.”

Sự nghiệp của tôi bắt đầu khi bình minh ló rạng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner