Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Hoài Cảnh là vào năm học lớp 11, khi hắn chuyển học đến trường tôi.
Tôi đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, ban đầu chỉ dám yêu thầm, chỉ dám lén viết đầy mấy lời ái mộ với hắn trong nhật ký.
Nhưng lúc đó, ai cũng nghĩ người xứng với hắn phải là lớp trưởng của lớp chúng tôi – cả hai luôn thay phiên nhau chiếm vị trí nhất nhì trong khối. Còn tôi, dù vẫn vào được học lớp chọn, nhưng thành tích học tập so với top 5 của khối thì vẫn còn cách xa lắm.
Trong buổi lễ khai giảng năm lớp 12, hai người bọn họ được chọn làm đại diện học sinh mới để phát biểu. Nhìn đôi trai tài gái sắc trên khán đài khiến nhiều ngồi người bên dưới đều phải thốt lên: “Đúng là đẹp đôi quá đi mất!”
Ngay cả bạn thân của tôi cũng không nhịn được mà hùa theo.
“Nữ sinh thiên tài và học bá lạnh lùng, đúng chuẩn mô típ tiểu thuyết ngôn tình luôn ý!”
Tôi khẽ dùng cùi chỏ chọc vào bụng cô ấy một cái.
Bạn thân tôi lập tức sửa lời: “Nhưng mà mô típ như này cũng cũ quá rồi đo! Nam thần như Tạ Hoài Cảnh thì phải đi với người đáng yêu như cậu mới hợp!”
Dù bạn thân tôi ủng hộ tôi, nhưng hầu hết mọi người vẫn cho rằng Tạ Hoài Cảnh nên ở bên lớp trưởng.
Thậm chí khi lớp trưởng phát bài kiểm tra, đọc đến tên hắn, cả lớp cũng ồ lên trêu chọc.
Mà tôi thì chỉ như một người vô hình, là kẻ qua đường trong câu chuyện ngôn tình của họ, chứng kiến nam nữ chính hạnh phúc bên nhau.
Cho đến khi gần kết thúc học kỳ đầu lớp 12, một nam sinh trong lớp phát hiện tôi đang viết nhật ký, nên đã cố ý trộm xem rồi phát giác ra chuyện tôi đơn phương Tạ Hoài Cảnh.
Cậu ta cướp lấy cuốn nhật ký của tôi, đọc to những tâm tư thầm kín của tôi cho cả lớp nghe.
“Tôi vừa sợ cậu ấy xuất hiện, vừa sợ cậu ấy sẽ không xuất hiện. Tôi sợ cậu ấy nhìn tôi, càng sợ việc cậu ấy không buồn ngó ngàng đến tôi. Nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến tôi phiền muộn, tôi thật lòng không dám nói ra tên cậu ấy. Tạ Hoài Cảnh, tôi thật sự thích cậu rất nhiều… A a a, Lâm Văn Ngữ, mày kinh tởm quá đi mất!”
Cả lớp phá lên cười, tôi chạy vội đến muốn giành lại cuốn nhật ký nhưng nó lại bị chuyền sang một nam sinh khác.
Nam sinh đó mở nhật ký ra, tiếp tục đọc: “Khi nhìn nhau, tim cậu có đang rộn nhịp vì tôi không?”
Tôi lại lao đến, nhưng cậu ta cũng giống như người trước, lại chuyền cuốn nhật ký sang tay một nam sinh khác. Cậu ta đọc tiếp: “Tôi chưa bao giờ có được cậu dù chỉ một giây, nhưng trong lòng đã đánh mất cậu cả ngàn lần. Hahaha, Lâm Văn Ngữ, cậu thích Tạ Hoài Cảnh như vậy, cậu ấy có biết không ấy nhỉ?”
Nói xong, cậu ta ném cuốn nhật ký cho một người vừa bước vào lớp. Người đó đưa tay bắt lấy, khi tôi định quay người lại giành nhật ký thì bất ngờ nhận ra người bắt được cuốn nhật ký đó lại chính là Tạ Hoài Cảnh.
Tim tôi giật thót lên.
Nam sinh đầu tiên giật lấy nhật ký của tôi nhìn thấy hắn, lại càng cười to hơn.
“Tạ Hoài Cảnh, Lâm Văn Ngữ thích cậu đấy! Cậu có biết Lâm Văn Ngữ là ai không? Chính là cô bạn ít ai chú ý đến nhất trong lớp này đây!”
Cả lớp cười phá lên.
Thực ra, mắt tôi đã đỏ lên, tủi thân nghẹn đắng nơi cổ họng, khó chịu vô cùng.
Nhưng tôi biết, nếu lúc này tôi khóc rồi chạy đi thì chỉ khiến họ càng đắc ý.
Tôi chỉ biết cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Rồi tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Tạ Hoài Cảnh, giọng nói đầy kiên định: “Đúng vậy, tôi thích cậu, thì sao? Cậu vừa đẹp trai vừa thông minh, lại biết tôn trọng con gái. Tôi không thích cậu, chẳng lẽ đi thích những người không biết tôn trọng con gái như họ hay sao?”
Nói xong, tôi cũng không chắc lắm, chỉ chống hông nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn cũng nhìn tôi, đón nhận lời tỏ tình công khai này.
Cả lớp đột nhiên im lặng, ai nấy đều như đang chờ đợi một câu trả lời.
Sau một lúc, Tạ Hoài Cảnh bỗng bật cười.
Hắn không nhìn vào cuốn nhật ký, chỉ gập nó lại, rồi bước tới trước mặt tôi, đưa trả cuốn sổ.
Hắn nói: “Cảm ơn vì đã thích tôi. Sau này mong rằng cậu vẫn tiếp tục thích tôi như thế.”
12.
Tôi không ngờ hắn lại trả lời như vậy.
Suốt tiết học hôm đó, tôi cứ lâng lâng như đang ở trên mây.
Về đến nhà, tôi lại càng không thể ngủ nổi, liền gọi điện cho bạn thân để tâm sự, hỏi cô ấy câu nói của Tạ Hoài Cảnh có nghĩa là gì.
Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng đến trước cổng trường để mua bữa sáng. Bất ngờ Tạ Hoài Cảnh xuất hiện phía sau tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
Hắn thì bình tĩnh nói: “Con gái khi thích ai, chẳng phải sẽ chuẩn bị cơm hộp tình yêu, hay mua bữa sáng cho người đó sao?”
Hắn nhìn vào bánh kẹp của quán bán bữa sáng.
Tôi móc ra vài đồng lẻ trong túi.
“Tớ chỉ có 5 tệ tiền ăn sáng, muốn ăn thêm một cái bánh bao xá xíu cũng không được ấy chứ.”
Tôi nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng, hắn móc tiền ra mua cho mình một cái bánh kẹp, rồi mua thêm cho tôi hai cái bánh bao xá xíu.
Tôi vừa cắn bánh bao vừa cười với hắn.
“Tạ Hoài Cảnh, tôi nhất định sẽ tiếp tục thích cậu.”
Hắn mặt không đổi sắc đáp lại: “Cậu thích bánh bao xá xíu thì có.”
13.
Sau khi bí mật của tôi bị phơi bày, tôi lại càng trở nên táo bạo hơn.
Ngày nào tôi cũng bám theo sau hắn, từ thầm thích biến thành công khai theo đuổi.
Ngay cả bạn thân sau này khi nhớ lại cũng phải cảm thán: “Lúc đó cậu chủ động đến mức như đang bắt nạt Tạ Hoài Cảnh vậy.”
Nhưng tôi chẳng bận tâm, bởi vì đến học kỳ cuối lớp 12, Tạ Hoài Cảnh đã nói với tôi: “Chỉ cần cậu thi đỗ vào cùng trường đại học với tôi, tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu.”
Thế là suốt kỳ còn lại của năm lớp 12, tôi tập trung hết mình vào việc học, cuối cùng cũng đạt được điểm số đủ để đỗ vào ngôi trường đó.
Ngày khai giảng, hắn mở lời hỏi tôi: “Tôi có thể đồng ý một yêu cầu của cậu, cậu nói đi.”
Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng, trước ánh mắt mong đợi của hắn, tôi đưa ra yêu cầu: “Tôi muốn đi Disneyland, tôi chưa từng đến đó bao giờ. Thi đỗ vào trường đại học ở thành phố này rồi, nhất định phải đi một lần cho biết chứ!”
Nói xong, mặt hắn liền tối sầm.
Lúc đó, tôi còn tưởng hắn không vui vì vé Disneyland quá đắt.
Sau này tôi mới biết, thực ra hắn đang chờ tôi tỏ tình để chúng tôi có thể chính thức trở thành người yêu.
14.
“Từ năm 16 tuổi đến khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, kết hôn ba năm, ly hôn một năm, đã mười năm trôi qua, tớ và Tạ Hoài Cảnh từ người xa lạ, giờ lại trở về làm người xa lạ rồi…”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, cảm thán.
Bạn thân tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt.
“Xàm quá, người xa lạ nào mà mỗi tháng cho cậu cả trăm vạn tiền trợ cấp thế cơ chứ?”
Bạn thân nhắc tôi mới nhớ ra, nếu Tạ Hoài Cảnh mà thành đôi với người khác, hắn có còn cho tôi tiền trợ cấp nữa không?
Nhìn lịch, cũng sắp hết tháng rồi, đáng ra Tạ Hoài Cảnh phải chuyển tiền cho tôi.
Vậy nên, tôi quyết định hành động trước, chụp màn hình hot search và nhắn tin riêng cho hắn.
“Tạ tổng, tháng sau anh vẫn sẽ chuyển tiền cho em chứ?”
Rất lâu sau, tôi vẫn không nhận được tin hồi âm của hắn.
Khi tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không được cấp tiền nữa, Tạ Hoài Cảnh lại gọi thẳng đến cho tôi.
Tôi nhấn nút nghe, giọng điệu vô cùng nịnh nọt: “Alo, Tạ tổng…”
Chưa nói xong, phía bên kia điện thoại vang lên tiếng cười lạnh lùng của hắn: “Tôi bị thương vì em, em chẳng gửi lấy một giỏ hoa quả đến hỏi thăm, chỉ biết đòi tiền thôi à?”
Tôi chớp mắt mấy lần, nói: “Mọi người đều nói, anh bị thương vì cứu Hà Hi mà… chuyện này không liên quan gì đến em cả nha…”
Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần đi, phía đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc lâu.
Đúng lúc tôi nghĩ hắn đã cúp máy thì hắn lại lên tiếng: “Cho em nửa tiếng thay đồ, nửa tiếng nữa tôi sẽ chờ em trước cửa nhà.”
Chờ khi tôi thay đồ xong đi ra, Tạ Hoài Cảnh đã đứng cùng tài xế chờ ở cửa.
Tôi bẽn lẽn ngồi vào ghế sau, Tạ Hoài Cảnh vẫn vest trên người, có lẽ là đi thẳng từ công ty tới.
“Tạ tổng ~”
Hắn mới từ từ mở mắt: “Em trông chẳng giống như là có ý tốt gì cả.”
Tôi thấy cổ tay hắn vẫn còn băng bó, liền tìm trong túi lấy ra một miếng băng dán cá nhân rồi cười: “Chúc Tạ tổng sớm hồi phục, kiếm được nhiều tiền, ít phiền muộn, mỗi năm đều không thiếu tiền tiêu, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý…”
Sự thật chứng minh, khi người ta giận đến mức không nói nên lời, họ thực sự có thể bật cười cho bạn xem.
Hắn khẽ cười, ra lệnh cho tài xế lái xe.
Tôi cũng không hỏi đi đâu, làm sao mà tôi dám đoán được suy nghĩ của sếp chứ.
Tạ Hoài Cảnh không nói gì, tôi cũng không nói gì, tập trung cúi xuống nhắn tin cho cô bạn thân, trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi tiếng ngón tay tôi gõ lên màn hình điện thoại.
“Đừng nói xấu tôi với bạn thân của em nữa.”
Tôi ngừng lại, xóa ngay dòng tin nhắn “Tạ Hoài Cảnh như bị bệnh ấy, tối khuya gọi tớ ra ngoài mà chẳng thèm nói gì” vừa viết.
Tôi cất điện thoại, nở nụ cười nịnh nọt.
“Haha, Tạ tổng đúng là biết nói đùa, em đang khen anh đấy chứ.”
Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, không bình luận thêm.
15.
Xe chạy gần một tiếng đồng hồ, tôi buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống.
Đến khi tôi vừa nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì giọng nói lạnh lùng của Tạ Hoài Cảnh lại vang lên.
“Đến nơi rồi.”
Tôi vừa ngáp vừa xuống xe, ngẩng đầu lên, ôi trời, Tạ Hoài Cảnh đã đưa tôi đến trước cửa một khu bất động sản.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đây cũng là tài sản thuộc quyền sở hữu của hắn.
Tôi hoảng hốt, thầm nghĩ chắc hắn không phải vì muốn làm người mới yên tâm mà bắt tôi bán nhà chứ?
Không muốn đưa tiền cấp dưỡng nữa thì thôi, chẳng lẽ còn định bắt tôi bán nhà?
Quá đáng lắm rồi đấy!
Tạ Hoài Cảnh bước vào trong, còn tôi vẫn đứng trước cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Tôi có thể từ chối không?
Làm thế nào để từ chối đây?
Từ chối có ích gì không nhỉ?
Mặc dù căn nhà đã đứng tên tôi, theo lý thuyết, chỉ cần tôi không đồng ý, hắn ta cũng không làm gì được.
Nhưng tôi đơn thuần, ngây thơ thế này, làm sao đối phó được với nhà giàu như hắn?
Hắn có hàng trăm cách để khiến tôi không có cách nào sống yên ổn ở thành phố này luôn đấy!
Tôi đứng ở cửa, mặt đầy vẻ lo lắng, Tạ Hoài Cảnh chú ý thấy, dừng bước quay đầu lại nhìn tôi.
Hắn cau mày, có vẻ hơi bực bội.
“Em đứng đó làm gì đấy, định ăn trộm chậu cây cảnh nhà người ta đấy à?”
Tôi bĩu môi, bước tới cạnh hắn.
“Cây này rẻ tiền chết được, em mới không thèm!”
Phúc không phải họa, họa không tránh được.
Sau khi vào trong, tôi chỉ còn cách hỏi thẳng.
“Tạ tổng, thực ra nếu anh gặp vấn đề gì, có thể nói với em, dạo này kinh tế khó khăn, bán nhà không phải là một ý hay. Anh là một thương gia, chắc chắn cũng hiểu được chuyện này mà ha…”
Tôi luyên thuyên một hồi, Tạ Hoài Cảnh đã dẫn tôi đến trước mô hình của khu phức hợp này.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt như treo 4 chưz “Em có bệnh à?”: “Ai nói với em là tôi muốn bán nhà?”
Tôi: “…”
Hắn cầm một chiếc bút laser, chỉ vào căn hộ đẹp nhất: “Căn này, thích không?”
Tôi ngẩn người, không hiểu ý hắn muốn nói là gì.
Hắn cau mày: “Không thích à? Vậy căn này, diện tích lớn nhất rồi đấy.”
Tôi: “…”
Ý hắn là gì cơ chứ, định mua nhà cho tôi à?
Biểu cảm của tôi chuyển từ lo lắng sang phấn khích: “Anh muốn mua nhà cho em à?”
Tạ Hoài Cảnh nói: “Không phải em lo tháng sau tôi không chịu chuyển tiền cho em à? Mua cho em vài căn, giả sử tôi không kịp chuyển tiền, em không có tiền tiêu thì có thể bán nhà đi.”
Thì ra là thế.
Tôi lo thừa rồi.
Tạ Hoài Cảnh lại hỏi qua ý kiến của tôi về vài căn nữa, nhân viên tư vấn bất động sản bên cạnh cũng nhiệt tình giới thiệu cho tôi những ưu điểm của các căn hộ khác nhau.
Tôi nghe đến đau đầu, chỉ hỏi.
“Em chỉ muốn hỏi hai câu thôi.”
Tạ Hoài Cảnh: “Hỏi đi.”
Câu hỏi đầu tiên, tôi hỏi Tạ Hoài Cảnh: “Chỉ được mua một căn thôi à?”
Tạ Hoài Cảnh nhướng mày, hỏi ngược lại tôi: “Em định rút cạn gia sản của tôi rồi chạy trốn đấy à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải thế.”
An nhàn về sau còn hơn ăn sung mặc sướng một ngày, tôi hiểu mà.
Một căn cũng được.
Tôi quay sang, hỏi nhân viên tư vấn bất động sản câu thứ hai.
“Căn đắt nhất ở đây là căn nào vậy?”