Cuối cùng, tôi chẳng tốn chút công sức nào đã giành được căn nhà đắt nhất.
Tôi ôm hợp đồng, vui vẻ lật giở từng trang, Tạ Hoài Cảnh ngồi bên cạnh, ánh mắt dường như đã dịu đi ít nhiều.
“Nhiều năm rồi, ánh mắt em nhìn giấy tờ nhà vẫn đầy yêu thương như trước nhỉ.”
Tôi ôm hợp đồng cười hớn hở: “Giấy tờ nhà mà, nhà đấy, ai mà không yêu chứ!”
“Khi kết hôn cũng không thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt tràn trề yêu thương như vậy.”
Hắn nói thế, tôi không phục.
Hắn đang nghĩ tôi là một người phụ nữ hám lợi à?
Mặc dù tôi đúng là thế, nhưng ai cho hắn nói ra cơ chứ!
Tôi phẫn nộ: “Anh nói linh tinh! Không tin thì lật ảnh cưới ra xem, ánh mắt em nhìn anh cũng giống vậy mà, bạn thân em còn nói mắt em sáng rỡ ra đấy thôi.”
Tạ Hoài Cảnh nói thẳng: “Lúc đó là em nhìn thấy viên kim cương trị giá 10 carat nên mới sáng mắt ra.”
Tôi: “…”
Tôi không phản bác lại được. Ai nhìn thấy viên kim cương trị giá 10 carat mà không sáng mắt ra cơ chứ.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Tạ Hoài Cảnh mới lên tiếng.
“Tôi mua nhà cho em rồi, em có thể yên tâm ở nhà tiêu tiền rồi chứ?”
Tôi sững lại: “Ý anh là gì?”
Tạ Hoài Cảnh nói tiếp: “Tôi biết hết rồi, em đến câu lạc bộ đua ngựa là vì công việc à, nghe nói gần đây em đi làm rồi?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, em cũng có thể tự kiếm tiền rồi.”
Ai ngờ Tạ Hoài Cảnh lại không vui.
“Tiền tôi cho em không đủ tiêu sao? Em còn phải ra ngoài làm việc à? Em có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Nếu hôm đó tôi không có ở đó, em ngã ngựa, bị nó giẫm lên thì phải làm sao đây?”
Tôi chớp chớp mắt: “Em là phụ nữ thời đại mới, không thể ngồi không tiêu xài mãi được. Em phải dựa vào chính mình để kiếm tiền, phải có sự nghiệp của riêng mình nữa chứ.”
Tạ Hoài Cảnh phản bác: “Rồi sao nữa?”
“Rồi em sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ sự nghiệp của em!”
“Tiền tôi cho em tiền không đủ tiêu sao?”
Tôi: “…”
Nói thì không sai.
Nhưng, kiếm tiền bằng chính sức lực mình và ăn bám chồng cũ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy chứ.
“Không giống nhau mà!”
Tạ Hoài Cảnh lại đưa ra một loạt lý lẽ ngụy biện: “Có gì mà không giống? Tự kiếm tiền hay kiếm tiền từ chồng cũ cũng đều là kiếm tiền! Em là vợ của Tạ Hoài Cảnh, dù đã ly hôn, nhưng nếu để người ta biết em còn phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền tiêu, thì tôi biết giấu mặt vào đâu? Người ta sẽ nghĩ gì khi thấy tôi để vợ cũ của mình phải lặn lội đi kiếm tiền đây? Tạ gia mà thiếu mấy đồng bạc đó à?”
Tạ Hoài Cảnh cố gắng thuyết phục tôi, tôi cúi đầu nghe hết lời hắn nói, rồi không kiềm được mà lẩm bẩm một câu: “Nhưng mọi người đều nói anh với Hà Hi chuẩn bị đến với nhau mà, đến lúc hai người kết hôn rồi, anh đâu còn buồn quan tâm em nữa…”
Chưa kịp dứt lời, Tạ Hoài Cảnh đã cắt ngang: “Ai nói với em là tôi sẽ kết hôn với Hà Hi?”
“Mọi người đều nói vậy, còn lên hot search nữa kìa.”
Tạ Hoài Cảnh nhìn tôi một lúc lâu rồi mới mở miệng.
“Hà Hi chỉ là người đại diện của công ty, mối quan hệ giữa tôi và cô ta chỉ là công việc thuần túy, hoàn toàn không có gì mờ ám cả.”
Tôi không nói gì.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Đúng là mấy lời của mấy thằng đàn ông tệ bạc bao giờ cũng giống nhau.
Tôi cũng chẳng tính toán gì nhiều, Tạ Hoài Cảnh không cho tôi làm việc thì tôi cứ lén làm đấy.
Tạ tổng bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian mà quản tôi được chứ.
17.
Tin đồn trên mạng về Hà Hi và Tạ Hoài Cảnh đang lan truyền rầm rộ, trở thành chủ để bàn tán trên mạng.
Tạ Hoài Cảnh vẫn chuyển tiền cho tôi đúng hẹn.
Vừa nhận được tiền, tôi liền kéo bạn thân đi mua sắm.
Bạn thân của tôi tính toán sâu hơn nhiều, sau khi mua sắm xong, cô ấy hẹn một chuyên gia trang điểm hàng đầu chuyên trang điểm cho các ngôi sao lớn đến để làm đẹp cho tôi.
“Cậu nhìn cái gương mặt nhỏ nhắn này đi, bảo sao Tạ Hoài Cảnh lại mê cậu đến chết mê chết mệt như thế. Vào tay chuyên gia trang điểm hàng đầu, cho cậu đi thảm đỏ Cannes cũng được luôn đấy chứ…”
Vừa kéo tay tôi, cô ấy vừa nói. Ai ngờ đến một khúc quanh thì suýt nữa va vào người đối diện.
Tôi chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, thấy bạn thân sắp đụng phải người ta, tôi nhanh tay kéo cô ấy lại, tránh cho cô ấy va vào người đối diện.
Tôi còn tiện miệng xin lỗi: “Xin lỗi…”
Chưa kịp dứt lời, người quản lý của đối phương đã hét lên đầy chua chát: “Sao loại người nào cũng có thể vào đây thế này!”
Lúc này tôi mới nhìn rõ đối phương là ai.
Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, tôi lại gặp Hà Hi.
Sau cô ta có đến bảy, tám người theo sau, người cầm cà phê, người nhấc đuôi váy… Đoàn đội trông cũng khá hùng hậu.
Nhìn lại tôi và bạn thân, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, Hà Hi đi giày cao gót, còn tôi thì lại đang đi dép lê.
Nhìn thế nào cũng thấy tôi trông không giống người có tiền chút nào.
Hà Hi cũng nhìn thấy tôi, hừ lạnh một tiếng: “Thật là trùng hợp đấy nhỉ, cô Lâm, đi đâu cũng gặp phải cô.”
Người ta có câu “cười mà đưa tay thì chẳng ai đánh,” tôi cười nói: “Được gặp cô Hà là vinh hạnh của tôi, cô Hà cũng đặt lịch với chuyên gia trang điểm à?”
Hà Hi chưa nói gì, người quản lý bên cạnh cô ta đã vội mở miệng trước.
“Cũng à?” Cô ấy đảo mắt: “Chó không biết từ đâu ra lại cũng muốn ăn theo phong cách của Hà Hi nhà chúng tôi, với địa vị của Hà Hi, có bao nhiêu chuyên gia trang điểm mơ ước được trang điểm cho cô ấy…”
Tôi và bạn thân nhìn nhau.
Kết luận: Lâu lắm rồi mới gặp người ỷ thế hiếp người như vậy.
Bạn thân tôi không nuốt trôi cơn giận này, định phản bác lại, thì trợ lý của chuyên gia trang điểm bước ra từ trong phòng.
Cô ta nhìn thấy Hà Hi, mắt sáng lên, rồi liếc nhìn tôi một cái, có lẽ đang ngầm so sánh địa vị của chúng tôi.
Sau đó cô ấy chạy đến chỗ Hà Hi.
“Chị Hà Hi, chị đến rồi à, bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể sẵn sàng trang điểm và chụp hình bất cứ lúc nào.”
Cô ta đón đoàn của Hà Hi vào, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi.
Thấy mình bị lạnh nhạt, bạn thân tôi bước đến quầy lễ tân, gõ bàn: “Xin chào, chúng tôi đã đặt lịch trang điểm và chụp ảnh lúc 3 giờ chiều, xin hỏi có ai tiếp đón không ấy nhỉ?”
Trợ lý kia đang bận xin chữ ký của Hà Hi, bị ngắt lời nên rất không hài lòng, nhưng vẫn cố nín nhịn đến trước mặt chúng tôi: “Xin lỗi, hai vị cũng thấy rồi đấy, hôm nay chị Hà Hi đến, chúng tôi thực sự không tiện tiếp khách khác…”
Tôi cười: “Trước khi tôi tới, chính các cô nhắn tin nhắc tôi tới đúng giờ. Đến đây rồi thì lại nói không tiện tiếp tôi? Cô còn nói gì vô lý hơn thì nói nốt luôn đi?”
Trợ lý cứng họng, mặt cô ta đen lại: “Cô cũng thấy tình hình rồi đấy, chúng tôi không thể vì cô mà từ chối chị Hà Hi được.”
Vẻ mặt cô ta tỏ ra vô cùng kiêu căng.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ lịch đặt sẵn bị thay đổi, bồi thường một chút là được. Dù tôi có tiền, nhưng tôi cũng biết tiết kiệm.
Nhưng câu nói đó của cô ta làm tôi nổi giận rồi.
Tôi quyết định làm cho tới chuyện này.
Tôi ném chiếc túi phiên bản giới hạn vào ghế ngồi trong phòng, vênh mặt bước vào trong.
“Xin lỗi, tôi đã đặt lịch lúc 3 giờ, các cô không báo trước, cứ thế làm theo lịch hẹn mà trang điểm và chụp ảnh cho tôi.”
Bạn thân tôi cũng bước theo sau.
“Tôi không biết cô ta có phải là siêu mẫu hay không, tôi chỉ biết chúng tôi đã đặt lịch trước, và các cô cũng không báo trước. Không thể để chúng tôi đến đây rồi lại bị đuổi chúng tôi đi như vậy .”
Tôi và bạn thân ngồi xuống một chiếc sofa khác. Quả nhiên, có tiền là khí thế nó phải khác ngay.
“Tuy rằng địa vị của tôi không bằng Hà Hi, nhưng xét về tiền bạc, tôi cũng không thua kém cô ta đâu nhé.”
Thấy tôi cứng đầu, Hà Hi trực tiếp nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn thứ rác rưởi.
“Cô Lâm.” – Cô ta nói: “Tôi nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm gì đó rồi nên mới cho rằng tôi cố ý đến chiếm đoạt thời gian đã đặt trước của cô, tôi gặp cô ở đây cũng tự mình thấy rất bất ngờ, tôi chỉ đến đây chụp hình thôi, hi vọng cô không hiểu lầm.”
Tôi đáp: “Yên tâm, tôi không hiểu lầm.”
Cô ta cười: “Nếu cô không hiểu lầm thì tốt, dù sao nếu như thứ gì đó chân chính thuộc về cô thì chắc chắn sẽ không bị người khác cướp mất đâu, cô hiểu mà nhỉ?
Gì cơ?
Cô ta đang khiêu khích tôi à?
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, bạn thân đã khó chịu phản bác: “Vậy nếu Tạ Hoài Cảnh thực sự là của cô, thì cô ấy có muốn cũng không thể cướp đi, nhỉ?”
Tiếng của cô ấy không lớn không nhỏ, vừa vặn để mọi người đều có thể nghe thấy.
Bạn thân tôi vừa dứt lời, mặt Hà Hi lập tức xanh rồi lại đỏ.
18.
Chúng tôi chờ không lâu, thợ trang điểm liền bước ra.
Anh ta thấy Hà Hi, trước tiên là vui vẻ chào hỏi.
Trợ lý của Hà Hi vênh mặt lên, tự cho là bọn họ đã thắng.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, sau khi thợ trang điểm hỏi thăm Hà Hi xong, quay sang nhìn thấy tôi đang ngồi trong góc, hai mắt bỗng sáng lên.
“Tạ phu nhân!” – Thợ trang điểm vội vã đến chỗ tôi, vô cùng nồng nhiệt bắt tay với tôi.
“Lâu rồi không gặp, sao cô đến mà không nói trước cho tôi biết đến vậy?”
Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì.
Bạn thân tôi cũng tương tự.
Có lẽ người này tự mình nhận thấy tôi không nhận ra anh ta, liền giải thích: “Lúc trước phu nhân kết hôn với Tạ tổng, chính tôi là người đã trang điểm cho phu nhân đấy!”
Nghe vậy, tôi mới nhớ ra, lúc kết hôn, Tạ Hoài Cảnh nói đã tìm một thợ trang điểm rất giỏi cho tôi, không ngờ chỉ sau ba bốn năm, người này đã trở thành một nhân vật có tiếng trong ngành.
Bạn tôi thì thầm: “Thợ trang điểm tài giỏi như thế, mà cậu lại không nhớ à?”
Tôi cũng thì thầm: “Lúc kết hôn, Tạ Hoài Cảnh cho tớ đeo một viên kim cương trị giá 10 carat, váy cưới thì tận 200 vạn, lúc đó tớ còn để ý được ai nữa chứ?”
Hà Hi và tôi vốn không ưa gì nhau, bây giờ thợ trang điểm lại kính trọng tiếp đón tôi, còn gọi tôi là bà Tạ phu nhân, tôi biết chuyện này chắc hẳn sẽ khiến cô ta rất không vui.
Mặc dù được nhờ vào danh tiếng của Tạ Hoài Cảnh cũng rất có mặt, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn rồi.
Đối diện có thể là người sau này sẽ kết hôn với hắn, tôi liền mở miệng giải thích: “Tôi và Tạ Hoài Cảnh đã ly hôn rồi.”
Thợ trang điểm vẫn cười tươi: “Không sao, lần sau cô tái hôn, nhất định lại tìm tôi đấy nhé.”
Thợ trang điểm hàng đầu quả xứng danh, sắp xếp cho tôi xong, sau đó mới đến giúp Hà Hi trang điểm.
Tôi vốn không muốn gây rối, nhưng việc này lại khiến Hà Hi tức giận. Người ta nói, trong quá trình chụp hình, Hà Hi nổi cơn thịnh nộ, nói kỹ thuật trang điểm của người này không tốt, chụp hình chưa xong đã đòi bỏ đi.
Thợ trang điểm cũng không chịu nổi, nói thẳng: “Tôi toàn trang điểm cho sao hạng nhất, sao hạng ba như cô không hài lòng cũng thường thôi.”
Nghe xong, tôi không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên, còn thêm cho anh ta chục vạn tiền tips.
19.
Mặc dù đã xả được chút giận, nhưng tin đồn giữa Hà Hi và Tạ Hoài Cảnh vẫn tiếp tục lan truyền.
Thậm chí không lâu sau, lại có paparazzi đăng ảnh chụp được cảnh Hà Hi đang rời khỏi nhà Tạ Hoài Cảnh vào lúc nửa đêm.
Điều này gần như đã chứng thực được chuyện, có vẻ như chồng cũ của tôi, đã sắp trở thành chú rể của người khác rồi.
Tôi vốn định chụp màn hình hotsearch rồi gửi kèm cho Tạ Hoài Cảnh một meme chúc mừng.
Nhưng nghĩ lại, nếu tôi nhắn cho hắn, không phải là đang thể hiện tôi quá quan tâm đến hắn rồi hay sao?
Vợ cũ biết điều, những lúc như thế này nên lẳng lặng như đã chết đi rồi thì hơn.
Tôi nên giả vờ như mình không quan tâm đến chuyện này.
Vì vậy, đêm đó tôi liền gọi cho bạn thân, bảo cô ấy đến bar ăn chơi sa đoạ một hôm.
Tôi không dám đăng video lên weibo, nhưng vẫn cut một đoạn ngắn đăng lên douyin của mình.
Nội dung video là cảnh tôi cùng trai đẹp chạm ly, caption viết: “Có tiền rồi nhất định phải đến bar, tìm mấy cậu phục vụ đẹp trai chút, ép họ uống rượu, để họ khóc, rồi xoa mặt họ nói: “Nỗi đau của cậu, tôi đều hiểu, để tôi giúp cậu giải quyết nó nhé.'”
Không lâu sau khi đăng video lên, lượt thả tym đã cán mốc 1 vạn.
Không ít fan cũng đồng cảm: “Chủ thớt giàu vãi, cuộc sống của chị chính là ước mơ của em.”
Trong số đó có một người dùng tên “Người dùng 732546” để lại một dấu chấm hỏi.
Tôi không quan tâm, vì mỗi phút ở khu bình luận lại có thêm hàng trăm bình luận mới, ai rảnh mà chú ý hết được.
Nhưng không lâu sau, Tạ Hoài Cảnh lại gửi tin nhắn qua cho tôi.
“Em ở đâu?”
Tôi không trả lời, một lúc sau, hắn lại gửi một tin nhắn khác đến.
“Trả lời tôi!”
Tôi vẫn không phản hồi, trực tiếp tắt chuông báo, bỏ điện thoại vào túi.
Tôi và bạn thân chơi bời được khoảng nửa tiếng, lại đột nhiên cảm thấy tiếng nhạc có vẻ đang nhỏ dần.
Tôi đang uống rượu, sống lưng bỗng lạnh toát, quay đầu lại nhìn, á, Tạ Hoài Cảnh?
Sắc mặt hắn không được tốt, đôi mắt lạnh lẽo của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, tôi cố gắng giãy ra, nhưng hắn liền bế ngang người tôi, mang tôi ra khỏi quán bar ồn ào.
Hắn đặt tôi lên ghế sau, tài xế rất khéo léo kéo rèm lại, biến khoang sau trở thành không gian kín.
Bạn thân muốn chạy theo, nhưng lại bị trợ lý của Tạ Hoài Cảnh ngăn lại.
Không biết có phải tưởng tượng của tôi hay không, sao cảm thấy khi ngăn bạn tôi lại, trợ lý lại như đang muốn ôm cô ấy vào lòng vậy nhỉ?
Chẳng lẽ bạn thân tôi và trợ lý của chồng cũ tôi lại…
Còn chưa kịp nghĩ thông, Tạ Hoài cảnh đã lên tiếng:
“Xài tiền của tôi để chơi đùa với mấy thằng đàn ông khác? Ai dạy em thế?”
Vừa rồi ở quán bar tôi không để ý, lên xe vào không gian kín, tôi mới nhận ra Tạ Hoài Cảnh hình như cũng vừa uống rượu, mùi rượu trên người khá nặng.
“Anh uống rượu à?”
Hắn cau mày hỏi lại: “Chỉ có em mới được uống còn tôi thì không à?”
Tôi cười gượng: “Làm gì có chuyện đó, Tạ tổng, anh muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, muốn uống gì thì uống, em làm sao mà quản được?”
Tạ Hoài Cảnh lần này dường như không muốn chiều theo tôi nữa, hắn quay người nhìn tôi, ánh mắt sáng rực: “Vậy em có muốn quản tôi không?”
Câu hỏi này thật sự khiến tôi không kịp phản ứng lại.
Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã gấp gáp hỏi.
“Ly hôn rồi, em không muốn quản tôi nữa à?”
Tôi không hiểu hắn muốn nói gì, cũng không dám suy nghĩ lung tung. Trong đầu vụt qua hình ảnh tin tức về Hà Hi rời khỏi nhà hắn giữa đêm khuya.
“Tạ tổng, chúng ta đều nên có cuộc sống riêng của mình.”
Tôi cũng không biết mình nói ra câu đó bằng cách nào, nhưng rõ ràng sau khi tôi dứt lời, sắc mặt Tạ Hoài Cảnh trở nên u ám hẳn.
Nếu tôi còn trẻ hơn chút, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy Tạ Hoài Cảnh còn quan tâm đến tôi.
Nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi, suy nghĩ như vậy tuyệt đối không được phép xuất hiện.
Có những người không phải vì yêu bạn nên mới tìm tới bạn, mà chỉ là vì không muốn mất bạn mà thôi.
Tôi đoán, thái độ của Tạ Hoài Cảnh đối với tôi bây giờ chính là như vậy.
Tôi cố gắng gượng cười, trong không gian chật hẹp của hàng ghế sau, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy của hắn.
“Tạ Hoài Cảnh, chúng ta đã ly hôn rồi, nên có cuộc sống riêng đi thôi. Anh muốn yêu ai, kết hôn với ai, em cũng không quản, anh báo với em một tiếng, hôn lễ nhất định em sẽ đến. Nhưng đồng thời, em cũng phải có cuộc sống của mình, em cũng sẽ yêu người khác, có thể sau này cũng sẽ kết hôn với người ta…”
Chờ khi tôi nói xong, Tạ Hoài Cảnh im lặng không nói gì.
Một hồi lâu sau, hắn yêu cầu tài xế dừng xe. Tôi đã sẵn sàng tinh thần để bị hắn đuổi xuống xe.
Kết quả hắn lại tự mình xuống xe trước.
Chỉ dặn tài xế một câu: “Đưa cô ấy về nhà an toàn.”
Rồi quay người đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại.
Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bóng lưng của Tạ Hoài Cảnh sao lại có vẻ cô đơn đến thế.
20.
Tài xế của Tạ Hoài Cảnh đưa tôi về nhà, vẫn lịch sự gọi tôi là “phu nhân”.
Tôi khựng lại một chút, cảm thấy mình không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa, bèn giải thích: “Tôi và Tạ tổng đã ly hôn rồi, anh cũng không cần gọi tôi là phu nhân nữa đâu.”
Tài xế cười cúi đầu: “Vâng, thưa phu nhân.”
Tôi: “…”
Được thôi, ly hôn rồi mà, ngay cả tài xế cũng không nghe lời tôi nữa.
Tôi tưởng lần này đã nói rõ ràng với Tạ Hoài Cảnh, mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ dần phai nhạt.
Không ngờ, tối hôm đó, Tạ Hoài Cảnh lại lên hot search.
Lần này không phải với Hà Hi, mà là với tôi.
Video hôm qua Tạ Hoài Cảnh đến quán bar tìm tôi bị người ta đăng lên mạng, còn có người tình cờ gặp tôi bước xuống từ chiếc siêu xe biển số tứ quý 8888 của hắn.
Có người còn suy đoán: “Trời ơi, chồng cũ của hot girl mạng Lâm Văn Ngữ chẳng lẽ chính là Tạ Hoài Cảnh sao?”
Ban đầu, cư dân mạng trong khu bình luận không tin, nghĩ tôi là hot girl nhỏ đang muốn gây chú ý mà thôi. Thêm vào đó, tin đồn về Tạ Hoài Cảnh và Hà Hi vẫn còn đang hot rầm rộ nên mọi người chắc chắn sẽ không tin vào chuyện này.
Lẽ ra, sự việc này sẽ nhanh chóng lắng xuống. Nhưng ai ngờ có một tài khoản không biết của ai lại đăng ảnh của tôi và Tạ Hoài Cảnh lên, còn là ảnh chụp trong ngày cưới.
Người đó còn viết: “Lễ cưới của cô Lâm và Tạ tổng khi đó là đám cưới xa hoa nhất mà tôi từng thấy đấy.”
Thế là thân phận chồng cũ của Tạ Hoài Cảnh đã được xác nhận.
Không ít nhân viên của Tạ thị chạy đến bình luận dưới bài viết của tôi.
“Thật không nhận ra cổ thế mà lại là Thiếu phu nhân đấy!”
Còn có fan bình luận: “Sao chị không nói với tụi em chồng cũ của chị là Tạ Hoài Cảnh cơ chứ!”
Ai trong giới mà không biết đến cái tên Tạ Hoài Cảnh. Nhờ đợt hotsearch này, cùng với việc một vài tình tiết trong mối tình của tôi và Tạ Hoài Cảnh bị tiết lộ, lượng fan của tôi tăng vọt.
Bạn thân cầm điện thoại, cười đến mức suýt ngất.
“Haha, Tạ Hoài Cảnh đúng là ngôi sao may mắn của cậu, dính tin đồn với người khác cũng có thể giúp cậu tăng follow.”
Tôi nhìn lượng fan tăng chóng mặt mà trầm ngâm suy nghĩ.
Ăn trên đầu trên cổ chồng cũ, chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ.
Về việc này, tôi không đưa ra ý kiến gì.
Nhưng không ngờ, fan cuồng của Hà Hi lại xuất hiện.
Họ nói tôi cố tình lợi dụng lúc Hà Hi và Tạ Hoài Cảnh đang dính tin đồn để gây chú ý.
“Trước đây Lâm Văn Ngữ tiết lộ trên mạng chồng cũ của mình rất giàu, khi đó có nhiều người hỏi danh tính vị kia, cô ta không nói. Bây giờ lại từ đâu nhảy ra thế kia, chẳng phải là đang cố tình sao?”
“Đã là vợ cũ rồi, có thể đừng ngoi lên nữa được không? Dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng không tái hôn được đâu.”
“Vợ cũ như này sao có thể so với Hà Hi được chứ. Bảo sao lại là vợ cũ.”
…
Đọc những bình luận này tôi không để tâm mấy, nhưng bạn thân sợ tôi buồn nên đã tịch thu điện thoại của tôi.
Kết quả ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi dư luận đổi chiều rồi.
Fan cuồng của Hà Hi chửi rủa tôi khắp nơi, nhưng cô ta cũng có antifan. Họ không chịu nổi cảnh này, nên đã đào ra ảnh tôi và Tạ Hoài Cảnh thời cấp ba và đại học cũng như chuyện tình của chúng tôi. Antifan của Hà Hi lập tức trở thành fan couple của tôi và Tạ Hoài Cảnh.
Thậm chí có họa sĩ còn vẽ tranh couple cho chúng tôi.
Câu chuyện tình yêu giữa cậu công tử nhà giàu và cô gái nghèo nhỏ bé, ai mà không thích chứ.
Có vẻ như để chọc tức Hà Hi, antifan của cô ta còn lập hẳn một nhóm siêu thoại cho tôi và Tạ Hoài Cảnh.
Lưu lượng truy cập tăng lên không ngừng.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ, dù sao cũng là vợ cũ, nếu Tạ Hoài Cảnh thực sự đang yêu Hà Hi, chắc chắn tôi không thể làm gì.
Ai ngờ sự việc ầm ĩ đến mức này mà Tạ Hoài Cảnh vẫn không lên tiếng.
Thế là, antifan của Hà Hi ngày càng được nước lấn tới.
Một blogger nổi tiếng với hàng triệu lượt thích đã edit một video về couple của chúng tôi, còn gắn thẻ tôi vào: “Phú bà ơi, chị có thể giành lại chồng cũ của mình đi được không?”
Fan đồng loạt hưởng ứng.
“Đúng đó chị ơi, em nghĩ theo mô tả của chị thì chồng cũ của chị vẫn còn yêu chị mà.”
“Chưa thấy tỷ phú nào lại chu cấp cho vợ cũ khoản tiền bảy con số mỗi tháng. Theo thông tin em tìm được, tháng trước chồng cũ của chị vừa mua cho chị một căn nhà.”
“Chị ơi, em ủng hộ chị tái hôn, em thực sự không thể chịu nổi Hà Hi nữa. Nghe nói cô ta là trà xanh có tiếng luôn ấy.”
21.
Những bình luận như thế này ngập tràn trong tài khoản của tôi.
Mỗi khi tôi đăng video mới, có fan lại hỏi han.
Tôi đành phải rụt rè trả lời: “Các bạn thực sự nghĩ tôi có thể tái hôn sao? Tôi thì lại có cảm giác chồng cũ của tôi sắp chém tôi đến nơi rồi này.”
Nếu Tạ Hoài Cảnh muốn tái hôn, hắn đã tái hôn từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến khi Hà Hi xuất hiện như bây giờ.
Tôi không muốn tự làm mình khó xử, đặt điện thoại xuống hỏi bạn thân: “Có cách nào để chuyện này nhanh chóng qua đi không thế?”
Lỡ như Tạ Hoài Cảnh nghĩ tôi muốn phá hoại mối quan hệ của hắn và người mới, tâm trạng không vui, tháng sau không gửi tiền cho tôi nữa thì làm sao đây?
Ly hôn thì được, nhưng không thể mất nhà tài trợ được.
22.
Bạn thân nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Để tớ thử đào scandal của ngôi sao khác, tung ra để đè bớt tin này nhé.”
Nhưng bạn thân còn chưa tìm được scandal của ngôi sao khác, tên của Tạ Hoài Cảnh đã leo lên hot search nhờ một đoạn video.
Có fan đăng ảnh cap màn hình bình luận trước đây tôi bảo “Tạ Hoài Cảnh không thích tôi” rồi nhắn tin qua cho tôi: “Lâm Văn Ngữ, chị có phải đang hiểu lầm gì chồng cũ của mình không?”
Trong video, chiếc xe sang biển số tứ quý 8888 nổi bật của Tạ Hoài Cảnh đỗ trước khu chung cư của tôi, tài xế đứng nghiêm cẩn cạnh xe, còn bên cạnh là Tạ Hoài Cảnh, tay cầm giấy chứng nhận ly hôn, tựa vào gốc cây, khóc nức nở như sắp ngất đi.
Mặc dù video quay hơi rung, nhưng vẫn nhận ra rõ người đó chính là Tạ Hoài Cảnh.
Trong tiếng ồn ào, giọng nói của Tạ Hoài Cảnh vẫn rất rõ ràng.
Hắn khóc lóc: “Hu hu hu, vợ tôi không quan tâm tôi nữa, cô ấy lấy tiền của tôi đi chơi bời với tên đàn ông khác, còn nói sau này sẽ cưới người khác. Hu hu hu, tôi phải làm sao đây!”
Ngay khi đoạn video được tung ra, mọi người đều vô cùng bối rối.
#Tạ Hoài Cảnh là não yêu đương
#Tình yêu chân chính trong cửa nhà hào môn
#Còn tình mà vẫn ly hôn
Những từ khóa về Tạ Hoài Cảnh lập tức chiếm sóng top 10 hot search.
Mọi người đều tò mò, Tạ Hoài Cảnh yêu vợ cũ sâu đậm như vậy, vậy chuyện Hà Hi ra khỏi nhà hắn vào ban đêm là sao?
Ngày hôm đó, Hà Hi vừa lúc có một buổi livestream, vô số fan đổ vào phòng livestream hỏi chuyện này là thế nào.
Số người trong phòng livestream từ vài nghìn người nhanh chóng vượt qua mốc mười nghìn. Lúc đầu, Hà Hi còn nghĩ là do mình nổi tiếng, vui vẻ trả lời.
Nhưng khi đọc kỹ các câu hỏi trên màn hình, gương mặt cô ta bỗng tối sầm lại.
Người dẫn chương trình cố gắng làm dịu tình hình: “Có vẻ như mọi người rất tò mò về một số chuyện. Nhưng hôm nay là buổi livestream chuyên về làm đẹp của Hà Hi, chúng ta chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến cách làm đẹp thôi nhé.”
…
Không chỉ cư dân mạng bối rối.
Tôi cũng thấy rối rắm lắm.
Tạ Hoài Cảnh thích tôi ư?
Là người trong cuộc, sao tôi lại không biết chuyện này cơ chứ?
Nhớ lại lần trước khi tôi từng phàn nàn về các cặp đôi trong tiểu thuyết, yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng vì hiểu lầm mà không biết được tâm tư của nhau, tôi thấy thật nực cười, rõ ràng là hai bên đều thích đối phương, sao lại không nhận ra cơ chứ.
Rồi tôi lại nghĩ về chuyện của bản thân và Tạ Hoài Cảnh.
Tôi thật sự nghĩ hắn không còn yêu tôi nữa, nên mới ly hôn.
Nếu không, lúc tôi đề nghị ly hôn, hắn đã không đồng ý nhanh đến vậy.
Bây giờ ly hôn đã hơn một năm rồi, đột nhiên thấy video này, hắn ôm giấy chứng nhận ly hôn của chúng tôi, khóc lóc thảm thiết trước cổng khu chung cư nhà tôi.
Nhìn bảo vệ ở cổng khu chung cư, vẻ mặt như đã quá quen thuộc với cảnh này.
Chú này chắc là không ít lần thấy hắn đến đây khóc đâu nhỉ?
Sau khi xem video trên mạng đến lần thứ tám mươi mốt, tôi xác nhận đây không phải video giả, và người trong đó đúng là Tạ Hoài Cảnh.
Tôi lo lắng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho hắn.
“Nghe nói anh vẫn còn thích em?”
Ngay khi gửi tin nhắn, tôi lập tức ném điện thoại ra xa hai mét, lo lắng chờ đợi tin nhắn phản hồi.
Một phút trôi qua, không có tin nhắn.
Năm phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn.
Nửa tiếng sau, vẫn không thấy phản hồi.
Lúc này tôi không chịu nổi nữa.
Tôi lại nhắn thêm một tin.
“Em chỉ hỏi vu vơ thôi, mọi người trên mạng đều nói vậy, em hỏi thay họ thôi mà.”
“Anh đừng hiểu lầm, em không phải là hỏi vì có ý gì với anh đâu.”
“Haha, em cũng không muốn biết lắm đâu, anh thích ai thì thích, chẳng liên quan gì đến em cả.”
“Không trả lời cũng không sao! Tôi sẽ không nhắn thêm lần nào nữa, anh nghĩ tôi mong chờ anh trả lời sao?”
…
Lúc này, dáng vẻ của một người phụ nữ kiêu ngạo đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi vứt điện thoại đi, xách chai rượu đỏ chạy đi tìm bạn thân khóc nức nở.
“Hu hu hu, Tạ Hoài Cảnh là tên lừa đảo? Tớ sẽ không thích hắn nữa!”
Trước đây, dù Tạ Hoài Cảnh có đi công tác, hắn cũng sẽ trả lời tin nhắn của tôi trong ngày.
Nhưng lần này, mãi đến hôm sau cũng không có phản hồi.
Điều này không bình thường chút nào.
Tôi định liên lạc với trợ lý của hắn, nhưng phát hiện trợ lý cũng không thể liên lạc được, gọi điện đến văn phòng tổng giám đốc, chỉ nhận được thông báo: “Tạ tổng đang đi công tác, không rõ khi nào sẽ về.”
Tình trạng này kéo dài suốt ba ngày, tôi vẫn cứ luôn không thể liên lạc được với hắn.
Ngày thứ tư, cuối cùng cũng có chút tin tức về Tạ Hoài Cảnh.
23.
Nhưng lại là tin xấu – Tập đoàn Tạ Thị gặp vấn đề về tài chính, có khả năng phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
Khi nhận được tin này, tôi đang ở phòng VIP của Chanel để lựa đồ.
Lúc mở điện thoại ra đọc tin tức, tay tôi khựng lại.
Tôi bước ra cửa định gọi điện cho trợ lý để xác nhận, nhưng chưa kịp gọi, tôi đã gặp một người quen – chị họ của Tạ Hoài Cảnh.
Trước đây, chị ta và Tạ Hoài Cảnh cạnh tranh để giành quyền thừa kế, chị ta đã gây ra biết bao sóng gió cho chúng tôi, hồi đó tôi và Tạ Hoài Cảnh triển khai mảng kinh doanh trang sức, ổn định dòng tiền, mới giúp Tạ Hoài Cảnh vững vàng ngồi ghế tổng giám đốc Tạ Thị.
Không ngờ bao nhiêu năm qua, chị họ của hắn vẫn chưa từ bỏ.
Nhìn thấy tôi, chị ta lập tức vui vẻ chào hỏi. Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu, chị ta cười nói: “Em dâu yêu quý của tôi, cô không cần phải có địch ý với tôi như vậy đâu. Cô và Tạ Hoài Cảnh đã ly hôn rồi, chúng ta không còn là đối thủ nữa. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, Tạ Hoài Cảnh sắp phá sản, không biết hắn còn có thể trả tiền trợ cấp được không. Cô nên theo tôi, tôi sẽ cho cô một công việc ổn định, thế nào?”
Trước lời khiêu khích của chị ta, tôi mỉm cười: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm việc. Còn chuyện Tạ Hoài Cảnh có thể trả tiền trợ cấp hay không, không cần chị phải lo.”
Chị họ của Tạ Hoài Cảnh tự làm mất mặt mình, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Nhân viên của Chanel tiến lại hỏi tôi.
“Cô Lâm, có mẫu nào vừa ý cô không?”
Mùa này có khá nhiều mẫu tôi thích, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi lắc đầu.
“Không mẫu nào vừa ý cả.”
Rời khỏi trung tâm mua sắm, tôi gọi điện cho Tạ Hoài Cảnh, lần này cuối cùng cũng gọi được.
Hắn đáp lại bằng một tiếng “Alo”, khác với vẻ bình thản thường ngày, lần này giọng hắn có vẻ hơi gấp gáp.
Tôi nhíu mày, hỏi ngược lại: “Vậy là tin đồn bên ngoài là thật, anh thật sự sắp phá sản rồi?”
Tạ Hoài Cảnh cười khẽ, giọng vẫn từ tốn như thường lệ, chậm rãi hỏi tôi: “Sao vậy, em lo tháng sau tôi không thể chuyển tiền trợ cấp đúng hạn cho em hả?”
Mắt tôi hơi đỏ, mũi cay cay: “Tạ Hoài Cảnh, anh là đồ khốn nạn, anh nghĩ em chỉ ở đây vì tiền thôi à?”
Tạ Hoài Cảnh nhận ra giọng điệu tôi có chút không ổn, thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, an ủi tôi.
“Đừng buồn, tôi vẫn có thể giải quyết được, em cứ tiếp tục sống như trước đây, không cần lo lắng cho tôi.”
Tôi bướng bỉnh: “Em đâu thèm lo cho anh!”
Xác định hiện tại Tạ Hoài Cảnh vẫn an toàn, tôi cũng yên tâm phần nào.
Sau khi cúp máy, tôi lên mạng tra xem Tạ thị đang thâm hụt bao nhiêu vốn.
Sau khi tính toán sơ qua, tôi gom hết thẻ ngân hàng, sổ đỏ và những món trang sức quý giá mà trước đây Tạ Hoài Cảnh mua cho tôi.
Bạn thân nhìn thấy, cũng hiểu ngay ý tôi.
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, ôm trong ngực vài cuốn sổ đỏ.
“Cưng à, cậu nghĩ vậy có đáng không? Sau khi Tạ Hoài Cảnh vực dậy, lỡ đâu anh ấy cưới người khác thì sao đây.”
Tôi cúi đầu suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên tôi biết gia đình Tạ Hoài Cảnh rất giàu.
Tôi đã hỏi anh: “Trước đây anh không nói với em gia đình anh giàu, là sợ em tham phú phụ bần à?”
Hắn nói: “Trước đây không nói vì em còn chưa chịu về nhà với anh, anh không định giấu em, thật ra anh còn mong em tham phú phụ bần, vì anh có rất nhiều tiền.”
Dù sau khi kết hôn, chúng tôi cãi nhau rồi ly hôn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói với tôi một lời cay nghiệt, lại càng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi.
Bây giờ hắn gặp khó khăn, tôi tất nhiên phải giúp đỡ hắn rồi.
Tôi lấy lại sổ đỏ từ tay bạn thân, vừa dọn dẹp vừa nói: “Anh ấy đối tốt với mình, mình phải giúp anh ấy.”
Những bất động sản và trang sức tôi sở hữu đều là hàng cao cấp, rất dễ bán ra.
Gặp người mặc cả, tôi liền tỏ thái độ không bán nữa, cuối cùng mọi thứ đều bán được với giá tốt.
Sau khi bán hết tất cả, tôi gom tiền vào một thẻ ngân hàng, tự mình mang đến Tạ thị.
Tạ Hoài Cảnh không có ở đó, tôi đặt thẻ ngân hàng vào ngăn kéo.
Rồi gửi cho hắn một tin nhắn: “Thẻ ngân hàng ở trong ngăn kéo, mật khẩu là ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò.”
Tin nhắn này vẫn không được hồi đáp, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa.
Số tiền này rồi sẽ giúp ích cho hắn.
24.
Tôi chẳng giúp được gì thêm nữa, bán nhà rồi, đưa tiền rồi, tôi cùng bạn thân thu dọn đồ về quê.
Tài khoản mạng xã hội của tôi từng trước đây cũng đã tích lũy được không ít người theo dõi.
Bạn thân bảo không nên lãng phí, bắt đầu chuyển tài khoản thành nơi chia sẻ cuộc sống ở thị trấn nhỏ.
Có người theo dõi nhận ra, bình luận: “Phú bà chắc đã đem hết tài sản đi giúp Tạ tổng rồi.”
Tôi không trả lời, nhưng người theo dõi xem đó là ngầm thừa nhận, ai nấy đều cảm thán: “Hoạn nạn mới thấy chân tình.”
Ngược lại, Hà Hi – người từng cố tình dính líu với Tạ Hoài Cảnh, trong một buổi phỏng vấn công khai nói rằng mình chẳng có liên quan gì với anh ấy.
Cô ta còn chủ động đề nghị hủy hợp đồng với Tạ Thị, không làm người đại diện nữa cho công ty nữa.
Có phóng viên không chịu buông tha: “Vậy trước đó cô đã thừa nhận đi ra từ nhà của Tạ Hoài Cảnh vào đêm khuya, chuyện này là sao?”
Mặt Hà Hi đen lại, nhưng vẫn cố gượng cười.
“Tôi có một người bạn sống cùng khu với Tạ tổng, tôi đến thăm cô ấy, không được à?”
Đúng là “cây đổ bầy khỉ tan”.
Anti-fan của Hà Hi cũng không buông tha, không biết tìm từ đâu được đoạn video cô ta cố tình bám vào Tạ Hoài Cảnh nhưng bị anh đẩy ra.
Mọi người đều mắng cô ta là kẻ hám lợi.
Trong lúc này, vài bà vợ nhà giàu cũng ra mặt chỉ trích Hà Hi, nói cô ta là kẻ chuyên đi giật chồng.
Tin tức về việc Tạ Hoài Cảnh phá sản nhanh chóng bị đè xuống bởi bê bối của Hà Hi.
Danh tiếng của Hà Hi tụt dốc không phanh, gần như mất hết hợp đồng đại diện, mạng xã hội đều nhào vào mắng chửi cô ta.
Tôi và bạn thân sống ở thị trấn nhỏ cũng thong dong an nhàn, trước đó chú thím đã lấy tiền của Tạ Hoài Cảnh rồi chuyển lên thành phố mua nhà.
Ngôi nhà ở thị trấn nhỏ, đúng lúc để tôi ở, là một căn nhà hai tầng có sân vườn, dọn dẹp một chút là trở thành ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
Tôi lo lắng cho Tạ Hoài Cảnh, không ngủ được, bạn thân liền tịch thu điện thoại của tôi, không cho tôi đọc tin tức.
Chúng tôi ở trong ngôi nhà nhỏ này được khoảng một tháng, tôi mới phát hiện mọi chuyện có biến chuyển rồi.
Là vì có một nhóm vệ sĩ áo đen vây quanh sân nhà tôi.
Tôi vừa mua đồ ăn về, thấy sân nhà mình bị vây kín, tôi vội vàng chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra.
Vừa lại gần, nhóm vệ sĩ đồng loạt cúi chào.
“Chào phu nhân ạ!”
Tôi hoảng hốt, đánh rơi cả túi cà chua, trợ lý của Tạ Hoài Cảnh từ bên trong bước ra, nhanh tay nhặt lên giúp tôi.
Cậu ấy còn cười với tôi: “Phu nhân, Tạ tổng đang chờ phu nhân bên trong.”
Tôi ngơ ngác bước vào nhà, trên tay vẫn cầm quả cà chua.
Tạ Hoài Cảnh đang ngồi trên giường phòng tôi, tay cầm giấy chứng nhận ly hôn, tay kia cầm thẻ ngân hàng tôi đã đưa, mắt hơi đỏ, vẻ mặt ủy khuất chờ tôi.
Tôi vừa bước vào, hắn đã dang tay ra.
“Vợ ơi…”
Tôi càng ngớ người: “Sao vậy, sao vậy, phá sản rồi hả, muốn đến ở chung với em à?”
Thấy hắn khóc tội nghiệp thế, tôi chủ động bước tới ôm lấy hắn.
Vừa ôm vừa vỗ lưng hắn an ủi: “Không sao đâu, con người thì phải có lúc lên lúc xuống mà, căn nhà này đủ cho hai ta ở, giờ em cũng đã có thể kiếm tiền, xem như là cũng đủ cho chúng ta tiêu xài rồi…”
Hắn vùi mặt vào eo tôi: “Chúng ta không danh không phận, anh ăn của em, uống của em, không tốt lắm nhỉ…”
“Cùng lắm thì chúng ta tái hôn…”
Lời tôi chưa dứt, hắn đã ngồi bật dậy: “Được!”
Giây tiếp theo, chiếc nhẫn kim cương mười carat còn lớn hơn chiếc lúc trước khi kết hôn đã được đeo vào tay tôi.
Hắn nắm lấy tay tôi: “Vợ à, chúng ta tái hôn nhé.”
Tôi: “…”
Tên lừa đảo này!
Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay: “Không phải anh phá sản rồi sao? Tiền đâu mà mua được nhẫn to thế này?”
Tạ Hoài Cảnh cười mỉm: “Ai nói với em là anh phá sản thật? Anh giả vờ phá sản để lôi ra tên nội gián mà chị họ giấu trong công ty. Đến khi anh tìm ra nội gián thì phát hiện em đã bỏ đi, không chỉ bán nhà, trang sức, mà ngay cả khung ảnh cưới của chúng ta em cũng bán luôn.”
Sau khi ly hôn với Tạ Hoài Cảnh, tôi đã mang một tấm ảnh cưới lớn về nhà cho đỡ nhớ hắn.
Lần này sợ hắn phá sản không có tiền, tôi đã bán cả khung ảnh kia đi.
Tôi có chút ngại ngùng: “Chẳng phải cái khung đó rất có giá trị sao.”
Tạ Hoài Cảnh nắm lấy tay tôi: “Hay chúng ta đi chụp một bộ ảnh cưới mới nhé? Chúng ta tái hôn đi.”
Tôi vốn dĩ rất vui, nhưng nghĩ lại: “Nếu anh thật sự yêu em, thì tại sao trước đây lại đồng ý ly hôn?”
Hồi đó tôi đề nghị ly hôn, cũng vì khoảng thời gian đó hắn bận rộn công việc, mười ngày nửa tháng không gặp mặt.
Tôi không thể hòa nhập vào giới thượng lưu, ở nhà một mình vô cùng buồn chán.
Lại thấy hắn thân thiết với mấy cô tiểu thư trong giới quý tộc, tôi vừa ghen tuông vừa không gặp được hắn, dẫn đến phát sinh cảm xúc tiêu cực.
Tôi đề nghị ly hôn, nói rằng mình không còn thích hắn nữa, xách một vali đồ kiên quyết rời đi.
Tạ Hoài Cảnh kết thúc hội nghị ở nước ngoài về, tôi đã không còn ở nhà. Hắn khuyên mãi mà tôi vẫn không chịu quay về.
Cuối cùng hắn thở dài, nói: “Anh đồng ý ly hôn, em cứ về đây trước, anh sẽ chia cho em một ít tiền tiêu.”
Nghĩ đến đó, tôi tủi thân chu miệng: “Anh không yêu em chút nào cả.”
Tạ Hoài Cảnh thở dài bất lực: “Hồi đó em không mang theo một đồng nào, lại không có chỗ nương tựa, anh sợ em sẽ chết đói, ly hôn còn hơn để em chết đói chứ.”
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Lúc đó tôi đi vội, chẳng mang theo gì, ăn hai bữa mì gói ngoài phố rồi chạy đến nương nhờ bạn thân, nhưng bạn thân lại đi công tác, bỏ tôi ở nhà.
Không có bảo mẫu, không có tiền, tôi thực sự sắp chết đói đến nơi luôn.
Tạ Hoài Cảnh nhận ra tôi đã mềm lòng, hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chúng ta tái hôn đi, tổ chức lại một đám cưới nhé? Em đã sẵn lòng bán nhà, bán trang sức, đưa hết tiền cho anh rồi mà, vợ ơi, em vẫn còn yêu anh đúng không?”
Nghe hắn nói vậy, tôi có chút ngượng: “Thật ra em chưa đưa hết tiền cho anh đâu, em vẫn để lại một trăm vạn cho mình nè…”
Tạ Hoài Cảnh: “…”
Nhưng dù quá trình ra sao, kết quả cuối cùng vẫn là Tạ Hoài Cảnh đưa tôi về lại Tạ gia.
Lúc lên xe, tôi nhìn thấy bạn thân đang nắm tay trợ lý của Tạ Hoài Cảnh.
Tôi liền biết ngay là bạn thân đã tiết lộ hành tung của tôi.
Tôi và Tạ Hoài Cảnh thuận lợi tái hôn, hắn nhất quyết phải tổ chức lại một đám cưới to oành, công khai tuyên bố rằng mình đã tái hôn với tôi rồi.
Thợ trang điểm cho đám cưới vẫn là người lúc trước.
Vừa trang điểm cho tôi, anh ta vừa nói: “Tôi biết ngay hai người thế nào cũng sẽ tái hôn mà. Lúc trước Tạ tổng còn chạy đến tiệm của chúng tôi khóc nữa.”
Tôi: “…”
Dù đã thấy qua nhiều cặp đôi phát triển từ đồng phục học sinh đến váy cưới, nhưng tôi và Tạ Hoài Cảnh thì khác, chúng tôi kết hôn tới tận hai lần.
Hôn lễ diễn ra đúng hẹn, nhưng lời thề mà người dẫn chương trình đọc lại hơi khác.
Người dẫn chương trình nói: “Cô Lâm Văn Ngữ, cô có đồng ý kết hôn với anh Tạ Hoài Cảnh, cả đời này không ly hôn nữa không?”
Đúng là phòng ngừa tôi sau này đòi ly hôn nữa đây mà.
Thấy tôi do dự, Tạ Hoài Cảnh vội kéo tay tôi.
“Em mau nói đồng ý đi!”
Tôi thì thầm: “Em đang nhìn trúng một căn nhà…”
Tạ Hoài Cảnh không chút do dự: “Mua, mua hết!”
Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói với người dẫn chương trình: “Tôi đồng ý, sau này tôi nhất định sẽ không ly hôn nữa.”
…
Chồng cũ lại một lần nữa trở thành chồng hiện tại.
Món hời lớn nhất tôi nhặt được trong đời chính là chồng tôi.
Còn điều khổ sở nhất tôi phải chịu khi ở bên hắn là uống cà phê đá.
-Hoàn chính văn-