Nhịp Đập Tĩnh Lặng Từ Trái Tim

Chương 4



16

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ.

Trong đầu chỉ toàn những con chữ trong cuốn sổ và hình bóng của Cố Thâm.

Cuốn nhật ký này có phải bằng chứng về tình cảm của Cố Thâm mà tôi vẫn đang tìm kiếm không?

Tôi ôm ngực, trái tim chìm trong cảm giác bất an như thể có một người tí hon đang điên cuồng khua chiêng gõ mõ trong đó.

Tôi ép bản thân phải nhắm mắt lại, không được suy nghĩ linh tinh nữa, tiếc là đồng hồ đã đi được nửa vòng mà lòng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Xoắn xuýt một hồi, tôi nhấc điện thoại lên mở WeChat.

Cố Thâm đang nằm ngay đầu trang trò chuyện.

Từ hôm đi công tác đến giờ, hôm nào hắn cũng gửi tin nhắn cho tôi, song chỉ dừng lại ở chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Tôi chưa từng rep lại một câu.

Nhìn dòng chữ “chúc ngủ ngon” hắn mới gửi tối nay, trái tim lại càng thêm gấp gáp.

Tôi gõ gõ điện thoại, gửi cho hắn một tin: “Bao giờ cậu về?”

Tin nhắn vừa gửi đi, người bên kia đã lập tức trả lời.

“Ngày mai.”

Nhìn hai tiếng khô khốc kia, tôi khẽ nhếch miệng.

Chữ “ồ” còn chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn khác đã nhảy ra.

“Chị ơi, chị có nhớ em không?”

Tôi nhìn dòng chữ chói mắt trên màn hình, mặt đỏ bừng.

Lúc còn nhỏ, cho dù có bị ép buộc đến nhường nào, Cố Thâm vẫn kiên quyết không gọi tôi bằng chị.

Vậy mà bây giờ…

Tên Cố Thâm này, chắc chắn hắn đang cố ý đúng không?

Tôi lấy điện thoại che mặt, cố gắng hạ nhiệt cho khuôn mặt đã đỏ bừng như trái cà chua.

Điện thoại bên má đột ngột rung lên từng hồi.

Là Cố Thâm.

Còn đang do dự không biết có nên trả lời không, tôi đã tay nhanh hơn não nhấn luôn vào nút trả lời.

Tôi dùng tay trái tét nhẹ tay phải một cái, tự nhủ bản thân dè dặt tí xem nào.

Giọng nói trầm ấm của Cố Thâm truyền qua điện thoại.

“Tô Mặc.”

Hắn dừng một chút, lại gọi “Chị ơi”.

“Em nhớ chị nhiều lắm.”

Tên Cố Thâm kia chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái giọng như vậy, uổng công tôi còn tưởng hắn lạnh lùng lắm chứ.

Lúc trước còn nghĩ sau này ai đen đủi gả cho hắn, ngày ngày phải nhìn khối băng hình người kia, không sớm thì muộn cũng bị hắn làm cho c/h/ế/t cóng luôn.

Vậy mà hiện tại, giọng nói của Cố Thâm vừa lười biếng, vừa nóng bỏng, suýt nữa đã khiến tôi nhũn cả người.

Não mị shut down luôn rồi!!!

Tiếng lồng ngực gõ trống ngày càng vang dội, tôi hoảng hốt che ngực lại.

Xấu hổ quá đi mất.

Sau đó chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, chủ yếu là Cố Thâm nói còn tôi ngồi nghe.

Bởi vì bao nhiêu vốn từ hay ý đẹp của tôi đều đã bị sự dịu dàng của Cố Thâm đánh bay, lắp bắp nửa ngày trời mà chẳng nói nổi một câu nên hồn.

Chọc ghẹo tôi đã đời rồi, hắn mới quay sang hỏi tôi đã đọc hết cuốn nhật kí kia chưa.

Tôi dần đẩy lùi cơn xấu hổ, giả bộ bình tĩnh trả lời: “Là cậu nhờ dì Cố gửi qua phải không?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích: “Xem ra em cũng không đến nỗi đần.”

Hở… Năm nào chị đây cũng ẳm học bổng đại học, đần ở đâu ra mà đần?

Tôi đang quạt cho Cố Thâm một trận thì nghe thấy hắn gọi tên mình.

“Tô Mặc.”

Âm tiết vừa trầm bổng vừa mạnh mẽ cứ thế rót thẳng vào tai tôi, nhẹ nhàng từng chút một gãi nhẹ lên trái tim tôi.

Tôi không khỏi nín thở.

Một giây, hai giây, rồi ba giây.

Chỉ nghe thấy Cố Thâm nói tiếp: “Anh thích em.”

“Thích từ lúc anh biết thế nào gọi là thích.”

17

Cố Thâm đã thành công khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi khóc không ra nước mắt nhìn hai cái quầng thâm đen xì dưới mắt mình.

Xấu xí quá đi thôi.

Tất cả là tại Cố Thâm hết!

Trong thoáng chốc tôi như nghe được thanh âm của Cố Thâm gần trong gang tấc, giật mình quay sang thì chỉ thấy lỗ tai đỏ chót của mình trong gương.

Tôi giả bộ bình tĩnh vỗ vỗ mặt.

Chiều nay Cố Thâm mới về đến nơi, sau đó còn phải chạy qua công ty xử lý chút chuyện nữa.

Tôi quyết định ngồi xuống trang điểm, chuẩn bị ghé qua tiệm hoa đi dạo một vòng.

Lúc đứng ở bên kia đường, tôi đã phát hiện một nhóm xế hộp sang chảnh đang chuyển hoa ra khỏi tiệm của mình.

Chỉ một lát sau, cả tiệm còn trơ lại mỗi vài cái bình rỗng.

Tôi vội vàng lao vào tìm Tiểu Chu, ngơ ngác hỏi con bé: “Em không sao chứ? Tiệm mình bị cướp à?”

Tiêu Chu cũng ngơ ngác lắc đầu.

Tôi nhấc điện thoại lên, chuẩn bị báo cảnh sát.

Lúc này Tiểu Chu mới kịp phản ứng lại, vội vàng nắm chặt lấy tay tôi.

“Chị Mặc Mặc, chúng ta giàu rồi!”

Hả?????

“Ban nãy có một quý ông gọi điện tới, nói muốn bao trọn hoa trong tiệm chúng ta. Mấy người ban nãy đến lấy hoa, em chưa thấy cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy nên mới đứng hình mất một lúc.”

Tiểu Chu phấn khích kể lại.

Tôi chậm rãi thở dài một hơi, không phải cướp là tốt rồi.

Cơ mà tổng tài bá đạo nhà ai định lấy lòng tiểu kiều thê vậy, còn chịu chơi đến thế luôn.

Dù sao hàng hóa trong tiệm của tôi đều rất đắt đỏ, thế mà người này lại vung tay đòi bao trọn.

“Người đó đã trả tiền chưa?” Tôi quay sang hỏi Tiểu Chu.

Tiểu Chu vẫn còn hưng phấn, vui vẻ hô to: “Trả rồi, trả rồi, đây là lần đầu em trông thấy thẻ đen luôn đó.”

Tôi gõ nhẹ lên trán con bé một cái, nhìn ẻm vui vẻ đến mức nào kìa.

Được rồi, giờ tiệm đã rỗng tuếch, còn mở cửa làm gì chứ.

Tôi bày ra vẻ sếp lớn, xua xua tay với Tiểu Chu: “Hôm nay nghỉ tiếp.”

Tiểu Chu nghe vậy thì vui mừng nhảy dựng lên, lao về phía tôi.

“Sếp, chị thật là tuyệt vời quá đi.”

Tôi mỉm cười bất lực, con bé này chưa gì đã thỏa mãn dễ vậy?

Thế là tôi rút điện thoại ra gõ gõ mấy con số gửi cho ẻm.

Tiểu Chu mở điện thoại ngây người hồi lâu mới hét lên.

“Chị Mặc Mặc, em muốn sinh luôn cho chị một đứa mất.”

18

Tiệm đóng cửa nên tôi cũng chẳng còn việc gì để làm.

Thế là đột nhiên nảy ra ý định ghé qua thăm Cố Thâm.

Tại tôi đang chán thôi, không phải nóng lòng muốn gặp hắn đâu!

Tự viện cớ trong đầu một hồi, tôi rút điện thoại ra gọi xe.

Đến cửa công ty của Cố Thâm, tôi chớt lặng nhìn cái máy quẹt thẻ nhân viên.

Vừa phân vân không biết nên gọi tên chồng nhà mình xuống đón hay đi thẳng về nhà thì đã có một người phụ nữ bận đồ công sở đi qua chỗ tôi.

“Cố phu nhân, chị đến tìm ngài Cố đúng không? Tôi là Tiểu Trần bên phòng tài vụ, để tôi dẫn chị lên lầu.”

Tôi: “……”

Sao cô ấy biết tôi là ai?

Tôi nghi hoặc đi theo cô ấy, trên đường còn nghe được tiếng bàn tán của mấy cô gái xung quanh.

“Wow! Đây là phu nhân nhà giám đốc Cố sao?”

“Chị ấy đẹp thật đấy, đúng là một cặp trời sinh với giám đốc Cố.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố phu nhân đến công ty chúng ta đấy.”

“Trông Cố phu nhân hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi luôn, ahhh ahh, chị ơi, em cũng có thể mà.”

“Bà dám đòi cướp người của giám đốc Cố à?”

“Quên đi, tôi tự thấy mình không xứng.”

Cửa thang máy vừa đóng, tôi đã không nhịn được hỏi: “Mọi người đều biết tôi à?”

Tiêu Trần nở nụ cười chuyên nghiệp đáp: “Đương nhiên rồi ạ, hôm hai người kết hôn, ngài Cố đã đăng ảnh cưới lên thẳng nhóm của công ty, chỉ là sau đó ngài ấy lại lập tức thu hồi mất rồi.”

Tôi: “……”

Cố Thâm là người có thể làm ra chuyện như vậy à?

Trong lúc còn đang bối rối, Tiểu Trần đã dẫn tôi đến cửa văn phòng. Song tôi vừa định quay người cảm ơn cô ấy một câu thì đã chẳng còn nổi cái bóng.

Bị bỏ lại một mình ở cửa, tôi ngơ ngác không biết phải làm sao.

Nghĩ lại thì Cố Thâm cũng không biết tôi sẽ ghé qua, liệu như vậy có ảnh hưởng đến công việc của hắn không nhỉ?

Hay hắn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi?

Do dự nửa ngày trời, tôi đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một mỹ nhân với mái tóc vàng kim dài óng ả đang ngồi trên bàn Cố Thâm nói chuyện với hắn.

Tôi trợn mắt sững sờ tại chỗ, chút xao động nho nhỏ trong tim cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Tôi tức đến điên người, đúng là quấy rầy rồi, là tôi quấy rầy tên oắt này đu đưa với nhân tình!!!!

Cái kẻ hôm qua luôn miệng nói thích tôi, hôm nay đã công khai hú hí với tiểu tam trong văn phòng.

Chắc do xem quá nhiều cảnh vợ cả đi bắt gian trên TV nên tôi đã vẽ luôn ra viễn cảnh mình và cô nhân tình kia túm tóc vật lộn rồi trao cho nhau những cái tát đầy tình thương mến thương.

Càng nghĩ càng điên tiết, tôi siết chặt nắm đấm.

Đang mải đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, Cố Thâm bên kia đã nhanh chân đi đến chỗ tôi.

Tôi còn tưởng thế chiến chuẩn bị bắt đầu, thế là vung tay tặng hắn luôn một vả.

“Chát” một tiếng cứ phải gọi là giòn tan.

Cố Thâm che mặt ngơ ngác nhìn tôi.

Ả nhân tình thấy động thì quay đầu lại, ả nhìn tôi, tôi liếc ả.

Má ơi là đàn ông.

Đàn ông??!!!

Tôi nhìn dấu tay đỏ tươi trên mặt Cố Thâm, hít thầm một hơi.

“Nếu em nói em không cố ý thì anh có tin không?”

Cố Thâm nhíu mày, hiển nhiên là không tin.

Tôi đưa tay định chạm vào nửa khuôn mặt đỏ bừng kia, Cố Thâm lại tưởng tôi muốn vả thêm phát nữa nên nhanh chóng nghiêng người né đi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng, nắm chặt lấy đôi tay của tôi.

Hắn thì thầm vào tai tôi: “Cố phu nhân, em thật là độc ác.”

Tôi run rẩy không dám ho he gì.

Người đàn ông tóc dài bị tôi coi là “tình nhân” ngồi xem đã rồi mới trêu chọc: “Cách anh Cố và phu nhân chào hỏi nhau thật là độc đáo.”

Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay Cố Thâm, đỏ mặt xin lỗi: “Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi.”

Nhìn kỹ lại, đây không phải anh em tốt của Cố Thâm hồi sơ trung, Lương Khâu sao?

Sao giờ lại nuôi tóc dài vậy?

Tôi còn đang băn khoăn, Cố Thâm đã lấy tay che mắt tôi lại ôm tiếp vào lòng.

Hắn buồn bực nói với Lương Khâu: “Mai cắt tóc đi rồi hẵng đi làm, tôi không muốn bị vợ tát thêm phát nữa đâu.”

Lời nói của Cố Thâm thành công khiến tôi càng thêm đỏ mặt.

Lương Khâu nhún vai, cố nín cười.

“Được thôi sếp!”

Sau đó, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Thâm bế luôn ra ngoài.

Thời điểm cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy thanh âm tràn đầy ý cười của Lương Khâu: “Bảo trọng nhé chị dâu.”

19

Cố Thâm bế tôi vào tận gara dưới lòng đất.

Hắn ép tôi lên cửa sổ xe, bầu không khí xung quanh dần trở nên vi diệu.

Nhưng nhìn dấu tay rõ mồn một trên mặt hắn, tôi tự biết mình đuối lý nên chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Cố Thâm cười khẩy một tiếng.

Ngay lúc tôi cho rằng hắn sẽ nổi giận, Cố Thâm đã gục đầu vào vai tôi.

“Anh đau…”

Thanh âm lộ rõ vẻ bất bình.

Tôi chưa bao giờ thấy Cố Thâm hành xử như vậy, thế là lập tức mềm lòng.

Còn chủ động trèo lên người hôn hắn.

“Em xin lỗi.”

Đôi mắt Cố Thâm chợt sáng lên, bàn tay đặt trên eo tôi vô thức siết chặt. Hầu kết hắn đảo qua đảo lại, có chút gấp gáp hỏi: “Tô Mặc, em có thích anh không?”

Tôi khẽ vuốt ve gò má vừa bị tát của hắn, vừa áy náy vừa đau lòng.

“Thích.”

Tôi thích Cố Thâm, thực sự rất thích hắn.

Gần như vừa dứt lời, Cố Thâm đã điên cuồng hôn tôi.

Lần đầu tiên hôn người khác, tôi đã suýt thở không ra hơi.

Môi hắn áp lên môi tôi, như thể vừa nắm giữ được báu vật quý giá nhất trên đời.

“Tô Mặc, anh yêu em.”

Bíp~bíp~bíp~

Tiếng còi xe kéo lý trí của tôi trở lại.

Tôi thở hổn hển trốn vào trong vòng tay của Cố Thâm.

Cố Thâm đưa tôi lên xe rồi lái xe về nhà.

Dọc đường đi, nhiệt độ còn sót lại trên mặt tôi vẫn không hề thuyên giảm.

Cố Thâm cũng vậy, mắt hắn đã đỏ ngầu vì kìm nén.

20

Về đến nhà, tôi sầu não nhìn cả sân vườn ngập trong biển hoa.

Hóa ra Cố Thâm chính là tên tổng tài bá đạo coi tiền như rác kia?

Thế nên đó giờ tôi vẫn làm giàu bằng tiền của hắn?

Bây giờ chỉ biết ôm trán thở dài một hơi.

Cố Thâm từ phía sau ôm eo tôi, ghé vào tai tôi hỏi: “Thích không?”

Tôi không nói lời nào, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem có nên tìm người chuyển hết hoa về cửa hàng bán tiếp không?

Cố Thâm như đi guốc trong bụng tôi, thấy tôi lơ đãng, hắn đã lập tức phản ứng lại, nghiêm túc ngăn cản.

“Đừng nghĩ tới chuyện chuyển về.”

Ok.

Được rồi, được rồi, không chuyển thì không chuyển.

Nhưng giờ trồng đống hoa này kiểu gì đây?

Còn đang mải nghĩ cách cải tạo sân vườn cho mấy đóa hoa mỏng manh này có chốn dung thân thì tôi đã bị Cố Thâm khiêng thẳng lên vai.

Tôi mới kịp hét lên một tiếng đã bị đưa đến tận giường.

Tôi khuỵu gối, lấy tay che ngực, cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?”

Cố Thâm tiến lại gần, khàn giọng nói: “Hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, được không?”

Có lẽ là do cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy gò má sưng đỏ của Cố Thâm, hoặc do hầu kết của hắn quá mức gợi cảm, tôi như bị ma xui quỷ ám mà gật đầu.

Không biết đã qua bao lâu, tôi đưa tay đẩy ngực Cố Thâm ra, giơ chân đá mạnh vào hắn.

Tiếc là mới vừa vung chân lên đã bị hắn tóm lại.

“Cố Thâm, tên khốn này, tôi không muốn làm nữa.”

Người đàn ông trên người tôi vẫn tràn đầy sinh lực như thể có nguồn năng lượng vô tận.

Hắn hôn lên môi tôi, nói “Ừ”

Nhưng cơ thể lại hoàn toàn không hề có ý định dừng lại.

Tôi kêu đến mức khàn hết cả giọng.

“Không được, em phải tăng giá.”

Chỉ năm trăm vạn làm sao đủ bù đắp cho cả tâm hồn và thể xác bị giày vò này của tôi được chứ?

Cố Thâm nghe vậy thì dịu dàng mỉm cười bên tai tôi.

“Em còn nhớ tấm thiệp mừng anh tặng em hôm sinh nhật 10 tuổi không?”

Đương nhiên là nhớ rồi, hôm đó tên Cố Thâm keo kiệt này chỉ tặng tôi mấy thứ đồ vớ vẩn.

Mấy tấm thiệp 50 xu trong gói mì ăn liền nhìn còn thích mắt hơn cái hắn tặng tôi, ít nhất trên đó còn có in hình các nhân vật hoạt hình.

Cho nên lúc nhận quà tôi đã trợn mắt nhìn nhóc Cố Thâm mười tuổi.

Cố Thâm tiếp tục hỏi: “Em biết trong đó có bao nhiêu tiền không?”

Tiền?

Tôi ngay lập tức được sạc đầy năng lượng.

Trong đó là thẻ ngân hàng sao?

Sau đó, Cố Thâm nói vào tai tôi một dãy số.

“Năm nào anh cũng chuyển tiền vào tấm thẻ đó, mật khẩu là sinh nhật của chúng ta.”

Nghe xong, đồng tử của tôi như sáng lên vì tiền, mặc kệ cái thắt lưng đau nhức mà ngồi bật dậy.

Tôi vội vàng đẩy Cố Thâm ra, vội vàng tìm về phía cửa.

Không được, phải nhanh chóng tìm lại tấm thẻ kia thôi.

Cố Thâm đã kịp túm eo tôi kéo về chỗ hắn.

“Vẫn chưa xong mà chị ơi.”

-Hoàn-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner