Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 3



Chương 3:

Hứa lão tam luôn lấy chuyện này ra chế giễu ta, nói rằng ngay cả những cô nương ở kỹ viện trên huyện cũng không nằm trần truồng thế này. Sau đó, ta mới dùng đồ cũ để cải tạo thành áo lót.

Có lẽ ta đã quen, hoặc chỉ là một chiếc áo mỏng manh, nhưng nó cho ta cảm giác được giữ gìn tôn nghiêm.

Lần này mẫu thân ta rất hào phóng, quyết định cho ta tự chọn vải, ta liền chọn vải bông mịn, tự tay may cho Tống Toàn một bộ áo lót.

“Ngươi không biết tính toán gì cả, vải bông này không bền, làm lót áo cũng chẳng đáng…”

Mẫu thân ta cứ lải nhải mãi khi thấy ta chọn vải.

Về sau, khi ta may áo lót, ta cũng không để bà nhìn thấy. Nếu bà thấy ta dùng vải bông mịn để may áo lót, chắc chắn sẽ choáng váng ngay lập tức.

Nửa lạng bạc một cuộn vải bông mịn, ta thật sự dám dùng nó để may áo lót ư?

Tống Toàn bưng chậu nước nóng trở về, thấy ta ngồi trên giường đờ đẫn nhìn bộ áo lót, liền tiến lại gần.

Hắn đưa tay sờ vào áo lót trên giường, rồi quay đầu nhìn ta, đột nhiên mỉm cười.

Vì khoảng cách gần, ta mới nhận ra gốc tai hắn đã đỏ bừng.

“Tay ta thô, sợ làm hỏng nó, đợi ta rửa mặt xong sẽ thay.”

Hắn nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, để lại ta ở đó, đến khi ta kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng.

Hắn đang nghĩ gì vậy chứ?

Đêm đó trôi qua đầy hỗn loạn. Ta và Tống Toàn đều là người từng trải, chắc hẳn đã lâu hắn không gần gũi ai. Hắn khiến ta quay cuồng suốt cả đêm, đến khi trời vừa hửng sáng mới cho ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể ta mệt mỏi vô cùng, nhưng đầu óc thì tỉnh táo lạ thường. Má ta vẫn áp sát vào lồng n.g.ự.c rắn chắc và nóng hổi của hắn, hơi thở của hắn vẫn còn nặng nề.

Hắn rất dịu dàng, một kiểu dịu dàng có chút mâu thuẫn với sự vội vã của hắn.

Trong làng, người ta thô mộc, phụ nữ thường tụ họp lại trò chuyện mà chẳng kiêng kỵ gì. Thỉnh thoảng nhắc đến chuyện phòng the, có những cặp phu thê khẳng định, nói rằng đó là mỹ vị nhân gian.

Ta trước giờ không hiểu, Hứa lão tam chạm vào ta cũng chỉ vì muốn có con nối dõi. Hai năm ta không thể có con, hắn liền không động đến ta nữa.

Đến đêm nay, ta mới thực sự hiểu được vì sao chuyện giường chiếu lại được gọi là mỹ vị nhân gian. Thì ra người đàn ông đích thực phải là người có tấm lòng rộng lượng và cơ thể rắn rỏi, mạnh mẽ. Hơi ấm từ người hắn làm ta đỏ mặt, tim đập loạn cả lên, sự dịu dàng của hắn làm ta mềm mại, tràn đầy tình cảm.

Hóa ra ta cũng có thể là một người phụ nữ dịu dàng, tình cảm như vậy. Đến tận đêm nay ta mới nhận ra điều đó.

Khi ta mở mắt, trời đã gần trưa. Dù là tiết thu, ánh mặt trời vẫn còn chút hơi ấm. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt ta, ấm áp và dễ chịu.

Trong sân không có tiếng người, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót.

Tựa như không còn ai chờ ta nấu cơm dọn dẹp, chẳng còn ai trông ta cho gà ăn, cho lợn uống.

Tựa như dù ta có ngủ mãi đến khi trời sụp xuống, cũng không có ai trách mắng hay đánh đập ta.

Mọi thứ thật sự tốt đẹp đến khó tin.

Ta ngồi dậy, từ từ mặc y phục, rồi đẩy cửa bước ra. Ánh nắng chiếu lên toàn thân ta.

Sân được quét dọn sạch sẽ, đèn lồng đỏ vẫn treo dưới mái hiên.

Trong sân chỉ có vài gian nhà, trên miệng giếng đặt mấy chiếc chậu gỗ lớn, bên trong đầy bát đĩa. Dưới tường, củi đã được chẻ gọn gàng chất thành đống, phía sau sân còn có một căn lều nhỏ để nhiều đồ tạp nham, nhưng không hề bừa bộn. Dưới mái hiên nhà bếp, nhiều bàn ghế vẫn chưa kịp dọn dẹp.

Nhiều năm không có người phụ nữ nào trong nhà, nhưng Tống Toàn lại thu vén mọi thứ ngăn nắp như vậy, đủ thấy hắn là người chăm chỉ, chu đáo.

Tường sân thấp, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ dãy núi xanh xa xa. Bên ngoài tường có một cây dương, lá đã rụng bớt, những chiếc còn lại cũng đã ngả vàng.

Trên tường có mấy chú chim sẻ, hót ríu rít thật vui tai.

Cửa sân mở toang, trên bậc cửa có một bé gái đang ngồi quay lưng lại.

Nàng mặc một chiếc áo bông đỏ, trên đầu cột một búi tóc nhỏ.

Dáng bé gái gầy gò đến thương cảm, tóc thưa thớt và ngả vàng.

Đó là Tú Nhi, con gái nhỏ của Tống Toàn.

Tối qua, nàng đã mang đến cho ta chiếc bánh ngọt nhất mà ta từng ăn.

Ta dậy trễ, hẳn con bé đã thức dậy từ lâu. Cảm thấy áy náy, ta bưng chậu nước đi đến gọi nàng.

“Tú Nhi.”

Nàng không quay lại, cũng không trả lời ta.

Ta gọi lần nữa, nàng vẫn im lặng.

Chẳng lẽ con bé giận ta? Không thích phụ thân nàng tái giá, hay chê ta dậy muộn?

Suy cho cùng, trên đời này rất ít có trường hợp mẹ kế hòa hợp được với con chồng?

Nhưng Tống Toàn rất tốt, nên ta cũng muốn đối xử tốt với các con của hắn.

Ta khẽ vỗ lên lưng gầy của Tú Nhi, nàng quay lại, nhìn ta bằng đôi mắt to đen lay láy.

Ít có cô bé nào trong làng sinh ra lại trắng trẻo và xinh xắn như nàng. Tú Nhi đẹp lắm, chỉ là quá gầy, đôi má thậm chí không có lấy chút thịt.

Nàng lặng lẽ nhìn ta mà không nói gì.

Ta cười ngượng ngùng.

“Ta dậy trễ rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner