Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 14



Chương 14:

Ba ngàn lượng? Đó là con số mà ta không bao giờ dám nghĩ đến.

“Nhìn nàng kìa, nếu nàng đã kinh ngạc thế này, thử nghĩ xem người khác sẽ ra sao? Nếu ta mang gấu về làng, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ganh ghét, gây sự.”

“Khi vào núi, chúng ta đã tách ra. Những năm gần đây, thú săn trong rừng ít đi, toàn là nai, thỏ, ai mà ngờ lại có gấu? Lần trước ta vào núi đã tìm được hang của nó, lần này chuẩn bị kỹ càng mới dám vào. Con gấu này là ta săn một mình trong rừng sâu, chưa ai biết chuyện.”

“Ta dùng thuốc mê rải lên nai và thỏ, rồi bỏ chúng trên đường đi kiếm ăn của nó. Thấy nó ăn, ta mới lén đi theo từ xa.”

“Vì chưa từng dùng thuốc mê nên không biết có tác dụng không, chỉ thấy nó ăn no rồi chui vào hang ngủ. Ta liền đào bẫy ở miệng hang, sau đó lẻn vào dùng d.a.o đ.â.m vào tim nó.”

“Nhát d.a.o đầu tiên không trúng, có lẽ do lượng thuốc chưa đủ, con gấu đau quá nên tỉnh dậy, nếu ta không tránh kịp, có lẽ nó đã vung một cú vào lưng ta rồi, làm sao ta có thể còn sống mà trở về đây?”

“Con gấu chạy ra ngoài, dính bẫy gần cửa hang, lưỡi d.a.o cắm xuyên qua người nó.

“Vậy là ta mới giec được nó mà không tốn sức. Nếu chỉ dựa vào sức người, dẫu có hai mươi người cũng chưa chắc đã hạ được nó. Mà nếu có được, tiền bán chia ra cũng chẳng còn bao nhiêu.”

“Ta để con gấu ở lại trong bẫy, vì khu rừng đó sâu lắm, chẳng ai dám bén mảng tới, nên ta yên tâm lắm.”

“Ta săn thêm vài con nai rồi mới đi gặp mấy người kia, sau đó nằm nghỉ vài ngày, mang nai vào thành bán để tránh bị nghi ngờ.”

“Tiền bạc ta chưa mang về nhà, còn để lại cửa tiệm thu mua da và lông.”

Nói xong, hắn xoa xoa tay, có vẻ ngại ngùng.

Ta chỉ thấy hắn là người chất phác thật thà, nhưng giờ mới nhận ra, hắn thực ra rất thông minh và hiểu lẽ đời, chỉ là không muốn tính toán những chuyện nhỏ nhặt mà thôi!

“Nhị nương có thấy ta quá ích kỷ không?”

“Tống Toàn, thánh nhân đã nói người không vì mình trời tru đất diệt. Chàng làm như vậy rất thực tế. Ta còn chưa kịp mừng vì mình lấy được một trượng phu dũng cảm, mưu trí và thấu hiểu lẽ đời, làm sao mà chê trách chàng được!”

“Nhị nương, ta có chuyện này vẫn chưa dám nói với nàng, nhưng hôm nay cuối cùng ta cũng có thể thổ lộ rồi.

“Ta đã hứa với Đại Lang là sẽ cho nó đi học. Giờ có tiền rồi, sau Tết ta muốn đưa nó đi.”

“Học phí không rẻ, mà vào dịp lễ Tết lại phải biếu thầy. Nếu Đại Lang học giỏi, sau này ta còn phải đưa nó đến những thư viện tốt hơn, xa hơn. Nếu nó may mắn đỗ đạt, lại phải lo chạy chọt, ba ngàn lượng này sợ rằng vẫn chưa đủ…”

Lúc đầu hắn còn nhìn ta, nhưng càng nói, đầu hắn càng cúi thấp hơn.

“Nhưng nàng yên tâm, ta vẫn còn sức, sau này ta sẽ vào rừng thêm vài chuyến nữa, săn thêm vài con gấu. Ta sẽ không để nàng chịu khổ đâu.”

Dường như hắn đã nghĩ thông suốt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta. Trong mắt hắn, ánh lửa từ bếp bập bùng, sáng rực và ấm áp.

Người đàn ông này, thật là tốt.

Ta ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn chăm chú.

“Hiện giờ cuộc sống của ta đã là điều mà ta chưa bao giờ dám mơ đến. Chàng săn được gấu lần này là may mắn, chàng kể chuyện nhẹ nhàng, nhưng thực tế chắc chắn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần chàng nói.”

“Tống Toàn, ta không cần sống trong giàu sang phú quý. Chàng đã cưới ta, thì ta với chàng là một, chẳng lẽ ta có thể chỉ biết ăn uống rồi nằm suốt ngày hay sao? Ta cũng muốn cùng chàng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.”

“Đại Lang thông minh, chịu khó. Nó đã muốn học thì bậc làm phụ mẫu, sao có thể ngăn cản?

“Ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Nhà mình là nhà thợ săn, trong làng lại không có ruộng đất. Đại Lang đi học thì sẽ phải ở lại thư viện, ăn uống cũng là một khoản chi phí lớn.”

“Ý ta là sau Tết ta sẽ vào thành tìm việc làm, thuê một căn nhà nhỏ, vừa có thể gần gũi chăm sóc Đại Lang, lại để chàng không phải vào rừng liều mình nữa.”

“Nhị nương, nàng cho ta nghĩ kỹ thêm được không?”

“Ừ, được.”

Thời gian trôi nhanh, trước khi mùa đông đến, Tống Toàn lại vào rừng một chuyến nữa, nhưng chỉ săn được vài con thỏ. Đến mùa thu năm sau, việc vào rừng càng trở nên khó khăn hơn.

Mùa xuân và mùa hè đều cấm săn bắn, còn mùa đông thì tuyết dày. Đối với thợ săn, thời gian tốt nhất chỉ có mỗi một mùa mà thôi!

Chẳng mấy chốc, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã đến.

Dù là trận tuyết đầu tiên, nhưng lớn đến nỗi như tấm chăn trải rộng.

Ta lấy thêm giày về nhà để làm, còn Tống Toàn thì nhàn rỗi hơn, mỗi ngày chỉ chăm chú nhìn Đại Lang học. Dù không hiểu con trai học gì, nhưng hắn rất kiên nhẫn, Đại Lang ngồi không nhúc nhích thì hắn cũng ngồi yên như vậy.

Dần dần, ta đã hiểu được phần lớn ngôn ngữ tay của Tú Nhi, nên có thể trò chuyện với nàng dễ dàng hơn.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, và điều quý giá nhất chính là sự bình yên này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner