Sau khi ra khỏi Cục Dân chính.
Bùi Ngôn đứng đó, im lặng nhìn bóng dáng cô càng lúc càng đi xa.
Ánh sáng và bóng tối đã chia họ thành hai nửa rõ ràng.
Cô bước về phía ánh sáng.
Còn anh ta lại chìm trong bóng tối, ngực trái đau đến mức khó thở.
Tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên.
Là Hạ Đề gọi.
“A Ngôn, em cũng không muốn làm phiền anh, nhưng bây giờ em đang rất sợ hãi…”
Hạ Đế nức nở cầu xin anh ta đến tìm cô ta.
Cô ta nói trong tù có một chị đại từng bắt nạt cô, giờ đã ra tù.
Người phụ nữ kia thuê người đe dọa và tống tiền cô ta, nói nếu không đưa tiền cho người kia sẽ phá nát nhà cô ta.
“A Ngôn, em chẳng còn gì cả, em chỉ còn có mỗi anh thôi…”
Bùi Ngôn cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn đến khó tả.
Nhưng nghe thấy tiếng khóc của cô ta, anh ta lại không cách nào nói ra lời từ chối.
Anh ta nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng mình giúp cô ta.
Từ nay về sau, đường ai nấy đi.
Anh ta sẽ dùng cả đời để theo đuổi Từ Thanh Dạng, để cô quay lại bên anh ta.
Bùi Ngôn nhìn theo hướng cô rời đi một lúc lâu nữa.
Cuối cùng vẫn quay lưng bước đi.
11.
Khi dì Chu gọi điện kể cho tôi nghe chuyện này.
Tôi cảm thấy rất nực cười, rất lâu sau mới đáp lại.
“Gì cơ, Bùi Ngôn đưa Hạ Đề về nhà rồi ạ?”
Dì Chu giận dữ nói.
“Đúng vậy, cô ta coi mình như bà chủ nhà rồi, dọn vào phòng bên cạnh phòng của ông chủ, mỗi tối còn mặc váy ngủ mang khay trái cây vào phòng làm việc tìm ông chủ.”
Tôi nắm chặt tay: “Thế còn Tiểu Tri thì sao?”
Dì Chu ngập ngừng một lúc, rồi mới khẽ nói: “Hình như Tiểu Tri cũng khá thích cô ta.”
Sau khi cúp điện thoại, biểu cảm của tôi lạnh đi.
Chuyện Bùi Ngôn và Hạ Đề muốn làm gì, tôi không thể can thiệp.
Nhưng tôi không cho phép con trai mình chịu bất kỳ khả năng nào bị tổn thương, dù chỉ là một chút.
Tôi bấm số của mẹ Bùi, không chút do dự nhấn nút gọi.
Tôi kể hết cho bà nghe mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.
“Được, mẹ sẽ về giải quyết.”
“Thanh Dạng, những năm qua con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi.”
Sau khi cúp máy, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Mẹ Bùi là một người phụ nữ rất tốt.
Bà và ba Bùi là thanh mai trúc mã, đã cùng nhau gây dựng nên tập đoàn Bùi thị phát triển mạnh mẽ như ngày nay.
Nhưng ba Bùi mắc bệnh ung thư nên đã qua đời từ khi Bùi Ngôn còn rất nhỏ.
Mẹ Bùi một mình phải chống đỡ công ty giữa một bầy sói chực chờ lao vào cắn xé miếng mồi ngon này, vừa phải chăm sóc Bùi Ngôn suốt ngày khóc lóc đòi ba.
Bà thậm chí không có thời gian để đau buồn cho người chồng đã khuất.
Bà từng bước trở thành người phụ nữ quyền lực, quyết đoán trên thương trường.
Nhưng Bùi Ngôn lại khăng khăng chuyện với Hạ Đề.
Hết lần này đến lần khác làm tổn thương mẹ mình.
Mối tình rối rắm giữa anh ta và Hạ Đề không phải không có ý ngầm để chống đối mẹ Bùi.
Anh ta oán trách mẹ vì đã can thiệp, chia rẽ anh ta và Hạ Đề.
Nhưng mẹ Bùi sau nhiều năm lăn lộn, làm sao không nhìn ra được lòng dạ con người tốt xấu ra sao.
Vì bảo vệ con trai, bà chỉ có thể làm như vậy.
Cũng là người mẹ, trong khoảnh khắc này, tôi thấu hiểu cảm nhận của bà một cách sâu sắc.
Tôi sẽ không để con mình trở thành Bùi Ngôn thứ hai đâu.
12.
Vài ngày sau là buổi dạ hội hóa trang thường niên của trường mẫu giáo Tiểu Tri.
Hàng năm đều là tôi đi, ăm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Khi tôi đến cổng trường, tôi gặp cô giáo của Tiểu Tri.
Cô ấy ngẩn người ra một chút, sau đó nụ cười bất ngờ và vui mừng hiện lên trên khuôn mặt cô.
“Mẹ Tiểu Tri, tôi còn tưởng dạo này chị bận quá không đến được chứ.”
Tôi khẽ mỉm cười, không giải thích nhiều.
Sau vài câu xã giao, tôi tiến về phía cửa lớp của Tiểu Tri.
Qua cửa sổ, tôi có thể thấy bên trong tất cả các em nhỏ đều đang mặc những bộ đồ hóa trang đầy màu sắc.
Những tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng học. Tôi ngay lập tức nhìn thấy một dáng hình nhỏ bé, lặng lẽ đến lạ thường trong góc.
Tiểu Trí ngồi ngoan ngoãn đọc sách. Mắt tôi bỗng nhiên cay xè, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến cửa.
“Bùi Hằng Tri, có người tìm con này!”
Tiểu Tri quay đầu lại nhìn tôi, nước mắt lập tức rơi xuống. Đặt cuốn sách xuống, thằng bé chạy về phía tôi, nhào vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm ạ.”
Mặt thằng bé đỏ hây lên vì khóc, dù rất hiểu chuyện, nhưng sự tủi thân lúc này vẫn không thể kìm nén mà trào dâng.
“Con cứ tưởng hôm nay mẹ sẽ không đến chứ ạ.”
Tôi nâng túi xách lên, lau nước mắt cho thằng bé.
“Sao lại không chứ? Năm ngoái con đã nói với mẹ rằng năm nay chúng ta sẽ hóa trang thành công chúa và hoàng tử, mẹ vẫn nhớ mà.”
“Nhanh đi thay đồ đi con!”
Thằng bé nhận lấy bộ đồ, vừa lau nước mắt vừa cười.
Cô giáo mỉm cười đến dẫn thằng bé đi hoá trang. Ngay sau đó, tôi đứng dậy, nụ cười trên môi dần tắt.
Bùi Ngôn mặc bộ vest trắng, đứng trong góc.
13.
Tôi bước về phía anh ta.
Ánh mắt anh ta lóe lên một tia vui mừng, môi khẽ nhếch.
“Thanh Dạng, anh biết em sẽ đến mà…”
Ngay giây tiếp theo, tôi giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh.
Anh ta nghiêng hẳn mặt sang một bên, ngỡ ngàng đứng sững tại chỗ.
Tôi nén cơn giận xuống.
“Bùi Ngôn, anh đã hứa với tôi điều gì? Không để Hạ Đề tiếp xúc với Tiểu Tri! Yêu cầu đơn giản vậy mà anh cũng không làm được sao? Anh còn đưa cô ta về nhà, anh có xứng đáng làm ba nó nữa không?”
Sắc mặt Bùi Ngôn lập tức trở nên hoảng loạn, anh ta mở miệng, định giải thích gì đó.
Hạ Đề bất ngờ lao ra, đứng chắn giữa chúng tôi.
Cô ta hóa trang thành công chúa Bạch Tuyết.
Vẻ mặt cô ta đầy khẩn cầu, nước mắt long lanh trong khóe mắt.
“Chị Hứa, là em cầu xin A Ngôn cho em ở lại một thời gian, vì có người đe dọa em, em rất sợ. Chị đừng trách anh ấy, có trách thì trách em đi!”
Tôi bật cười lạnh lùng: “Cô không biết báo cảnh sát à?”
Cô ta im lặng, cắn môi đầy tủi thân, ngước nhìn Bùi Ngôn bằng ánh mắt run rẩy.
Bùi Ngôn cau mày: “Ai bảo cô đến đây?”
Hạ Đề cúi mắt, nước mắt rơi lặng lẽ như những hạt châu đứt đoạn.
“Em chỉ sợ không có ai cùng Tiểu Trí tham gia buổi tiệc hóa trang, thằng bé sẽ thấy cô đơn.”
Lúc này, Tiểu Tri chạy về phía tôi, trên khuôn mặt tràn đầy háo hức.
Hạ Đề vội vàng ngồi xuống muốn đón lấy thằng bé.
“Tiểu Tri hôm nay là hoàng tử nhỏ sao, đẹp trai quá đi mất!”
Tiểu Tri ngờ vực nhìn cô ta: “Dì Hạ, dì đến làm gì vậy?”
Cô ta dịu dàng nói: “Đương nhiên là đến để tham dự buổi tiệc hóa trang cùng con rồi, con có thấy vui không?”
Khoảnh khắc nói ra câu đó, cô ta liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên.
Nhưng Tiểu Tri lại lách qua cô ta, nắm lấy tay tôi.
“Không cần đâu, con có mẹ đi cùng rồi.”
Nụ cười trên mặt Hạ Đề cứng lại.
Người qua kẻ lại, những phu nhân giàu có đi ngang qua khi nhìn thấy cảnh tượng này đều tỏ ra vô cùng khinh miệt.
Cô ta đứng dậy trong sự bẽ bàng, cố gắng nắm lấy tay áo của Bùi Ngôn, nhưng lại bị anh ta tránh đi.
Bùi Ngôn cố gắng giữ nụ cười, trong ánh mắt hiện lên sự cầu xin gần như tuyệt vọng.
Anh ta cẩn thận nắm lấy tay còn lại của Tiểu Tri.
“Buổi tiệc hóa trang sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng vào đi.”
Tiểu Tri suy nghĩ trong vài giây, sau đó nghiêm túc nói với anh ta:
“Ba à, hôm nay con là hoàng tử của mẹ, mẹ không cần ba.”
“Dì Hạ có vẻ cần một hoàng tử hơn, ba đi tìm dì ấy đi.”
Nói xong, thằng bé kéo tôi rời đi, không để ý đến Bùi Ngôn đang cứng đờ cả người và Hạ Đề khó chịu đứng bên cạnh.
Trên đường đi, tôi nhìn xuống, thấy thằng bé có vẻ có phần buồn bã.
Lòng tôi chợt nhói lên, tôi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thằng bé:
“Ba hiếm khi mới có thời gian ở bên con, con không muốn ở cùng ba sao?”
Cậu bé lắc đầu: “Vì mẹ nhìn thấy ba thì sẽ không vui.”
“Con muốn mẹ vui hơn ạ.”
Tôi lặng người, nước mắt bất giác tràn ra.
Tiểu Tri giơ bàn tay nhỏ xinh, lau nước mắt cho tôi, ngọt ngào dỗ dành.
“Công chúa không được khóc, khóc sẽ không xinh nữa đâu đấy ạ.”
Tôi ôm thằng bé vào lòng.
“Được, cảm ơn hoàng tử của mẹ.”
14.
Khi đến lượt tôi và Tiểu Tri lên sân khấu , tôi cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo chúng tôi.
Kết thúc màn biểu diễn, Bùi Ngôn bước đến gần chúng tôi, không thấy Hạ Đề đâu.
Anh ta giống như một đứa trẻ mắc lỗi, ánh mắt tỏ vẻ cẩn trọng.
“Anh sẽ sớm để Hạ Đề rời khỏi nhà chúng ta, được không?”
Sớm rời đi?
Tôi lắc đầu, không muốn tốn thêm một chút sức lực nào để kéo dài cuộc tranh cãi này nữa.
“Từ ngày mai trở đi, Tiểu Tri sẽ ở với tôi. Anh xử lý xong chuyện của Hạ Đề thì tôi sẽ để thằng bé trở về “
Bùi Ngôn mang theo vẻ mặt đượm buồn gật đầu.
Khi anh ta quay đi, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm:
“Thanh Dạng, sau khi ly hôn, em càng trẻ ra, cũng không phải lo nghĩ gì nữa.”
“Chắc giờ em đang thấy hối hận vì đã kết hôn với anh nhỉ…”
“Xin lỗi em.”
Câu xin lỗi ấy bay theo gió tan đi.
Tôi không quay đầu lại.
Nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời, tôi không hối hận.
Tôi sẽ không bao giờ trách cứ bản thân vì kết quả như hiện tại.
Người đã trao đi chân thành xứng đáng với một cái kết có hậu.
Huống chi, tôi còn có một đứa trẻ đáng yêu.
Thế là đủ rồi.
“….”
Sáng hôm sau, tôi cùng ba mẹ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ dì Chu đưa Tiểu Tri về nhà.
Nhưng tin tức mà chúng tôi nhận được lại là Tiểu Tri đang phải nhập viện.
Dì Chu nhìn thấy Hạ Đề và Tiểu Tri tranh giành thứ gì đó.
Cô ta đột nhiên buông tay, khiến Tiểu Trj đập đầu vào góc bàn trà.
Cơn hoảng loạn vây lấy cơ thể tôi.
Tôi loạng choạng lao ra ngoài.
Lúc đến bệnh viện cùng ba mẹ, tôi nhận được kết quả kiểm tra của Tiểu Tri.
May mắn là chỉ bị chấn thương nhẹ ở não, không có di chứng gì khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vừa đặt được nỗi lo trong lòng xuống, tôi kiệt sức dựa vào tường ngồi sụp xuống.
Khi Bùi Ngôn và Hạ Đề đến nơi, dáng vẻ hấp ta hấp tấp, môi Bùi Ngôn cũng tái nhợt như giấy.
Thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức đỏ lê .
Ba tôi chặn anh ta lại, đấm ngay vào mặt anh ta một cú thật mạnh.
“Mày đúng là loại súc sinh không xứng đáng làm ba, càng không xứng đáng làm chồng, đem con ả tiểu tam của mày cút đi ngay cho khuất mắt tao!”
Hạ Đề vờ hoảng sợ, nước mắt rơi xuống như mưa.
“Tôi không có đẩy Tiểu Tri, tôi không biết tại sao thằng bé lại bị ngã!”
Tôi tức giận siết chặt tay, ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Rồi tôi đứng dậy, tát cho cô ta vênh cả mặt.
“Lỡ như con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ giết chết cô!”
“Tôi không tranh không giành Bùi Ngôn với cô, vậy mà cô còn dám làm hại con trai tôi?”
Cô ta xoa xoa gò má ửng đỏ, ánh mắt loé lên sự thù hận tận cùng.
“Ba cô nói tôi là tiểu tam, nhưng rõ ràng là cô mới là người đến sau, anh ấy đã hứa sẽ yêu tôi suốt đời. Tất cả đều là vì cô, là vì cô đã cướp mất Bùi Ngôn của tôi!”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi.
“Rõ ràng là nếu anh ấy đợi tôi ra tù rồi xin lỗi anh ấy, thì anh ấy sẽ quay lại với tôi, là do cô hủy hoại cả đời tôi!”
“Anh ấy chỉ thuộc về mình tôi thôi!”
Tôi chán ghét nhìn cô ta.
“Cô ghét tôi, thì cứ đến tìm tôi, sao phải độc ác đến mức làm hại cả một đứa trẻ!”
Hạ Đề lạnh lùng cười nhạt.
“Tôi không hại nó, nếu muốn trách thì tự trách cô đi, rõ ràng đã ly hôn mà còn để lại cuốn album kia, làm cho Bùi Ngôn luôn nhớ nhung đến cô.”
“Tôi chỉ muốn phá hủy cuốn album đó, không ngờ con trai cô lại đến giành với tôi.”
Lửa giận bùng lên.
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu.
“Hạ Đề, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”
“Chúc mừng cô, lại sắp được vào tù rồi đấy.”
15.
Cô ta lúc này mới biết sợ, vô thức bám lấy Bùi Ngôn.
“A Ngôn, em chỉ là yêu anh quá nhiều thôi, em thật sự không đẩy thằng bé…”
Bùi Ngôn không thèm nhìn cô ta.
Môi anh ta nứt toạc chảy cả máu, ánh mắt u tối.
“Thanh Dạng, anh thật sự rất ngu ngốc em nhỉ?”
Hạ Đề không thể tin nổi.
Cô ta như nhận ra điều gì, ngơ ngác nhìn Bùi Ngôn.
“Bùi Ngôn, ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi em sao, em chỉ có mỗi anh thôi!”
Bùi Ngôn từ từ quay đầu lại, ánh mắt đầy tê liệt, không còn một chút cảm xúc nào.
“Hạ Đề, cô đã nói câu này quá nhiều lần rồi.”
“Trước đây tôi yêu cô, thấy đau lòng cũng thấy đau khổ, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy thật buồn cười.”
Trong ánh mắt hoảng loạn của cô ta, anh ta tiếp tục nói:
“Buồn cười vì tự mình làm con bò cho cô dắt, buồn cười vì tự mình phá hủy hạnh phúc của chính bản thân chỉ vì loại người như cô.”
“Chuyện bị theo dõi, bị đe dọa cũng là do cô tự biên tự diễn ra đúng không?”
Hạ Đề liên tục lắc đầu, tiến lên muốn chạm vào anh ta, nhưng lại bị anh ta hất ra đất.
Cô ta khóc lớn: “A Ngôn, anh không cần em nữa sao?”
Bùi Ngôn không thèm nhìn cô ta.
Hai bàn tay siết chặt bên hông anh ta run lên, anh ta tuyệt vọng nhìn tôi.
Lúc này, hình bóng mẹ của Bùi Ngôn xuất hiện phía cuối hành lang.
Bà mang trên người khí chất điềm tĩnh, bước đến bên cạnh Bùi Ngôn.
Chờ khi anh ta ngẩng đầu lên, bà tát cho anh ta một cái thật mạnh.
Mẹ Bùi nhìn anh ta chằm chằm, nước mắt trào ra.
“Bùi Ngôn, mày có thể không quan tâm đến việc ả phụ nữ đó làm hại mẹ, một mực muốn ở bên cô ta.”
“Nhưng sao mà mày có thể phụ lòng Thanh Dạng, sao mà mày dám để con bé bị tổn thương, mày còn là đàn ông không vậy!”
Bùi Ngôn lập tức rơi nước mắt, anh ta quỳ trước mặt mẹ, nghẹn ngào không nói thành lời.
“Mẹ, xin lỗi, con biết sai rồi…”
Mẹ Bùi nhắm mắt, cơ thể ngay lập tức như bị rút cạn sức lực.
Bà hơi chao đảo, nhưng từng câu từng chữ như sấm động giữa trời.
“Từ hôm nay, mày chính thức không còn là con trai của bà già này nữa, ngày mai bà già này sẽ công bố chấm dứt quan hệ.”
“Tôi sẽ nhận Thanh Dạng làm con gái nuôi, mọi thứ của tôi đều sẽ để dành cho con bé và Tiểu Tri.”
Ba mẹ tôi vốn đang muốn đến tìm mẹ Bùi để nói chuyện.
Lúc này lại sững sờ không nói nên lời.
Tôi quay mặt đi, nước mắt không kìm được trào ra.
Cùng là người làm mẹ, tôi hiểu bà ấy giờ phải thất vọng và đau khổ đến thế nào.
Hạ Đề trừng to mắt, nâng cao giọng.
“Bà có quyền gì, Bùi Ngôn là con trai của bà, bà lại muốn dành tất cả tài sản cho một ả đàn bàn không liên quan, bà có xứng làm mẹ anh ấy không!”
Không ai đáp lại cô ta.
Cảnh sát đúng lúc xuất hiện, đưa cô ta đi.
Cô ta gào thét gọi tên Bùi Ngôn.
Nhưng anh ta không phản ứng nữa.
Anh ta chỉ cúi gập người, lưng run rẩy.
Rồi dập đầu lạy mẹ ba cái thật mạnh.
16.
Khi Tiểu Tri tỉnh dậy, tôi đang xem lại cuốn album đó.
Giọng thằng bé vẫn còn hơi yếu, nhưng vẻ mặt lại rất tự hào.
“Mẹ, con đã bảo vệ thành công kỷ niệm của nhà mình rồi đó ạ!”
Tôi cố nén nghẹn cơn chua xót nơi mũi, nhẹ nhàng xoa mặt thằng bé.
“Tiểu Tri của mẹ là giỏi nhất!”
Nó nắm tay tôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi.
“Mẹ, dì Hạ nói con làm mẹ và bố ly hôn là không cần mẹ nữa, lời cô ấy không đúng chút nào mẹ ạ.”
Tôi gật đầu:
“Đúng rồi, lời cô ấy nói không đúng chút nào, Tiểu Tri sao có thể không cần mẹ chứ?”
Tiểu Tri: “Thầy giáo nói với chúng con, mẹ rất vất vả mới có thể sinh ra chúng con, con sẽ không bao giờ không cần mẹ đâu ạ.”
“Con nghe thấy mẹ gọi điện cho dì Giang, nói mẹ và ba ở bên nhau rất đau khổ, nhưng vì con nên mới không thể ly hôn, con thấy điều này không đúng, bạn cùng bàn của con là Nguyệt Nguyệt có bố mẹ cũng ly hôn, mẹ cô ấy nói, kết hôn là vì hạnh phúc, ly hôn cũng vậy.”
“Mẹ, nếu ly hôn khiến mẹ hạnh phúc, con sẽ ủng hộ mẹ ạ.”
Tôi không kìm được nước mắt.
Tiểu Tri thông minh, lại hiểu chuyện từ sớm, điều này càng khiến tôi đau lòng hơn.
Lẽ ra tôi có thể vì Tiểu Tri mà làm ngơ, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đau khổ này.
Nhưng con tôi, nó hy vọng tôi hạnh phúc.
Tiểu Tri rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
“Mẹ đừng khóc, Tiểu Tri sẽ mãi mãi yêu mẹ.”
Tôi nắm lấy tay thằng bé.
“Mẹ cũng sẽ mãi mãi yêu con.”
Bùi Ngôn đứng tựa bên ngoài cửa phòng bệnh, lắng nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Tiểu Tri.
Anh ta không thể kìm nén được nữa, che miệng mà khóc nức nở.
Đến bây giờ, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra mình đã đánh mất đi cái gì.
Hạ cờ không hối hận, nhưng anh thua ván cờ này rồi.
Thua thảm hại đến mức đến cuối cùng trong tay chẳng còn lại gì cả.
17.
Sau khi Tiểu Tri xuất viện, chúng tôi chuyển đến sống cùng mẹ Bùi.
Bà và mẹ tôi trở thành những người bạn tốt.
Mẹ Bùi đi công tác, mẹ tôi cũng sẽ đi du lịch cùng, điều này hiến bố tôi luôn thầm ghen tỵ với bà ấy.
May mắn là Giang Kỳ đã đề ra cao kiến bảo bố tôi đi câu cá với một ông cụ khác.
Giờ ông cũng bắt đầu đi sớm về muộn rồi.
Dì Chu cũng chuyển đến để chăm sóc Tiểu Tri.
Sau khi tan làm, cảnh tượng tôi nhìn thấy chính là như thế này đây.
Tiểu Tri nhào vào lòng tôi, ghé sát tai tôi thì thầm phàn nàn.
“Mẹ ơi, hôm nay bà làm cơm, con lén thử một miếng, nhưng dở quá!”
Mẹ Bùi giả vờ nghiêm khắc.
“Bùi Hằng Tri, con đang nói gì vậy!”
Tiểu Tri lập tức nở nụ cười tươi roi rói: “Bà ơi, con đang khen bà nấu ăn ngon ạ.”
Mẹ tôi cười phá lên: “Dẻo mồm dẻo miệng.”
Ba tôi cũng mang thùng câu cá về.
Tiểu Tri chạy đến: “Ông ơi, hôm nay câu được cá lớn không ạ?”
Ông vuốt mũi, không nói gì.
Tiểu Tri tròn mắt, đưa tay vạch ra một khe hở.
“Nhỏ xíu ạ!”
Mọi người đều không nhịn được mà cười rộ lên trêu chọc ba tôi.
Giang Kỳ đặt tay lên vai tôi.
Tôi thoải mái nở nụ cười.
Từ đầu đến cuối, vẫn luôn có gia đình và bạn bè ở bên cạnh tôi.
Thế này, là hạnh phúc lắm rồi.
-Hoàn toàn văn-