[5]
15.
Tuyệt vời, ta không ch/ế/t.
Vì sáng nay cái miệng này đã nói với ta là cần mặc áo giáp mềm bằng tơ vàng, nên ta đã mặc cái áo giáp mềm bằng tơ vàng mà Hoắc Kiêu đưa cho mình lên người.
Con dao kia chỉ đ/âm vào da chứ không có gì nghiêm trọng.
Ta ngất xỉu chỉ thuần túy là vì cơ thể đã mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba, cộng thêm sự căng thẳng thần kinh khi bị tấn công bất ngờ nữa, nên cũng chỉ ngất xỉu mà thôi.
Quân y nói lúc Tiểu Hoắc Tướng quân ôm ta chạy vào doanh trướng của người đó, mắt hắn đỏ ngầu ầng ậng nước, tay níu lấy quân y bảo là hãy mau mau cứu ta.
Ha?
Hoắc Kiêu quan tâm ta nhiều đến thế sao?
Ta nằm trên giường, trầm ngâm suy nghĩ.
Sao trong lòng lại vui như có hoa nở thế nhỉ?
Nhưng ta quả thật cũng đã bị sốt, quân y nói là vì ta mệt nhọc nhiều ngày, thân thể không chịu đựng nổi.
Phụ thân vào doanh trướng thăm ta.
Ông ấy hỏi: “Khuê nữ, có phải con thích Hoắc Tiểu Tướng quân không?”
“Đúng ạ.” Miệng ta trả lời lưu loát và dứt khoát, đến nỗi chính ta cũng giật nảy mình.
Thích một nam thần mồm miệng đ/ộc địa có tám trăm mưu kế trong bụng như Hoắc Kiêu ấy hả?
Sao có thể!?
Phụ thân ta xót xa nói: “Khuê nữ à, con với hắn không thể thành đôi đâu. Con có biết tại sao không?”
“Vì con dựa vào thực lực để đ/á/nh bại quân Bắc Mãng, cứu được Thừa tướng, Hòa Thị Bích cũng toàn vẹn không tổn hao gì. Cái miệng này có sức mạnh quá lớn.”
“Hiên Viên Hoằng sẽ không để yên cho con. Hắn sẽ không giao con cho bất cứ kẻ nào, nhất là nhà họ Hoắc nắm giữ binh quyền.”
Phụ thân gật gật đầu: “Con biết thì tốt. Ta biết chí hướng của con không ở hậu cung, nhưng nếu con đã lựa chọn làm cho bản thân tỏa sáng rực rỡ, thì cũng phải chấp nhận hậu quả do năng lực này mang đến.”
Ta thấy bên ngoài lều trại có một bóng dáng cao lớn, hắn ở đó, hắn cũng nghe thấy.
Ta ngả đầu ngủ thiếp đi, bởi vì cơn sốt đã rút hết tinh lực của ta, thật sự quá mệt mỏi.
16.
Hoắc Kiêu hộ tống ta và phụ thân thắng lợi về triều.
Ta len lén ló đầu ra khỏi xe ngựa để ngắm hắn, nhưng hắn chẳng hề quay đầu lại nhìn ta một cái nào.
Quả nhiên mối quan hệ giữa chúng ta đã trở nên lạnh nhạt.
Mấy ngày này rời xa Hoàng cung, trên triều đình cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hiên Viên Hoằng căn cứ vào thông tin do ta cung cấp, đã di/ệt trừ được phe phái của Thái hậu và Dự Vương.
Ngài ấy nghe chúng ta hội báo, nhìn thỏa thuận đồng minh mà chúng ta trình lên.
Hiên Viên Hoằng vui mừng đến mức khóe miệng đã kéo đến quai hàm.
“Ái khanh mau mau bình thân.”
Ngài ấy muốn đến đỡ tay ta, nhưng ta lại cuống quýt tránh ra.
“Bệ hạ, thiếp còn một chuyện chưa bẩm báo với ngài.”
“Nói đi, còn chuyện gì mà trẫm không biết vậy?”
Ta cắn môi, giống như đang đấu tranh tư tưởng vô cùng gian nan, rồi mới nói: “Miệng của thiếp… đã mất năng lực nói sự thật rồi.”
Tròng mắt Hiên Viên Hoằng như sắp rớt ra ngoài: “Nghĩa là sao?”
Ta cuống quýt quỳ xuống: “Thiếp bị mật thám của Dự Vương á/m s/át trong quân doanh, sau đó ngất xỉu phát sốt mấy ngày, sau khi hết sốt thì miệng cũng đã không còn năng lực kia nữa.”
Hiên Viên Hoằng nói: “Ta không tin!”
Đừng nói là Hiên Viên Hoằng không tin, ngay cả Hoắc Kiêu cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ có phụ thân ta là vẫn bình chân như vại.
“Là thật đó ạ.”
Hiên Viên Hoằng cầm một quyển tấu chương: “Nói thử xem đây là tấu chương của ai?”
“Thiếp không biết.”
Ngài ấy lại sờ một miếng ngọc bài: “Nói xem cái này là do ai đưa ta?”
“Thiếp không biết.”
…
“Không biết.”
…
“Không biết.”
…
“Thiếp tuyệt đối không dám khi quân. Thiếp thật sự không biết.”
Dù ngài ấy có hỏi gì thì ta cũng không trả lời được.
Ta vùi đầu xuống cực kỳ thấp, còn phụ thân ta thì quỳ gối bên cạnh, trầm giọng nói: “Trước kia sau khi tiểu nữ bị sốt thì mới có năng lực này, rồi khi phát sốt một lần nữa thì năng lực này lại biến mất. Thiết nghĩ năng lực ấy chính là để trợ lực cho Hoàng thượng dẹp yên Bắc Mãng, bình định thiên hạ. Nay thiên hạ đã thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, tất nhiên là không cần đến cái miệng này nữa.”
“Đối với Bệ hạ, đây cũng chính là điềm lành đó ạ! Là trời cao đang phù hộ cho đất nước chúng ta, phù hộ cho Bệ hạ.”
Phụ thân ta không hổ là nguyên lão đương triều, liên tục đội mấy cái mũ cao ngất lên cho Hiên Viên Hoằng, một chuyện đáng tiếc như vậy mà cũng được ông ấy nói thành một tràng lời hay ý đẹp, cái miệng đó đâu có thua gì miệng ta.
Hiên Viên Hoằng trầm tư một lát, mất hồn mất vía phất phất tay cho chúng ta lui.
Vừa ra khỏi điện, phụ thân ta đã chắp tay thi lễ với Hoắc Kiêu rồi nói: “Làm phiền Tiểu Hoắc Tướng quân hộ tống tiểu nữ nhà ta về nhà, lão phu còn có việc khác phải làm, đành phải đi trước.”
17.
Hoắc Kiêu ngồi trên xe ngựa cùng ta, hai bên nhìn nhau mà chẳng nói gì.
Im lặng, một sự im lặng vô cùng vô tận.
“Cái năng lực võ mồm kia của ngươi thật sự biến mất rồi hả?” Hắn hỏi.
Ta chớp chớp mắt với hắn: “Thật sự mất rồi. Hay là ngươi thử hỏi ta đi, hỏi là ngươi có thích ta hay không?”
“Ngươi bị ấm đầu à.” Tai Hoắc Kiêu đỏ bừng.
Có một số người í, tính nết thích làm mình làm mẩy như vậy, còn không chịu nổi khi bị trêu nữa.
Ta ghẹo hắn: “Ta đâu có bị ấm đầu, ngươi cứ hỏi đi xem nào.”
Hắn trừng mắt với ta, hùng hổ nói: “Hỏi thì hỏi, ta có thích ngươi không?”
“Thích chứ.” Miệng ta lập tức trả lời.
Hắn ngây ra trong phút chốc, rồi khuôn mặt ấy lập tức đỏ bừng lên: “Lê Tinh Nhược, ngươi chơi xỏ ta!”
“Ngươi chính là có thích ta. Miệng của ta đã chứng thực rồi.”
“Nhưng chẳng phải ngươi đã nói là…”
Ta bịt miệng hắn lại, hơi thở ấm áp của hắn phà vào lòng bàn tay ta, nhột nhột.
Ta thì thầm bên tai hắn: “Ta lừa Hoàng đế đó. Thật ra sau cơn sốt đó, năng lực của ta vẫn còn, chỉ là nó… thăng cấp rồi.”
Đúng vậy, năng lực của ta đã thăng cấp.
Ta đã có thể kiểm soát miệng của mình. Khi nào ta muốn dùng năng lực, nó sẽ lập tức bật chế độ bất khả chiến bại.
Còn nếu ta không muốn dùng năng lực, nó sẽ trở lại làm một cái miệng bình thường.
Có phải rất “đã” hay không?
Hoắc Kiêu ngạc nhiên nhìn ta: “Ngươi có biết tội khi quân nghiêm trọng đến mức nào không?”
“Tất nhiên là biết chứ, đó là tội x/ử ch/é/m cả nhà, là cái kiểu mà ngay cả một quả trứng do con gà mái trong nhà ta mới đẻ ra cũng phải bị đ/á/nh cho tan lòng đỏ luôn.”
“Thế mà ngươi còn dám…”
“Nhưng ta không muốn gả cho hắn mà.” Ta nháy nháy mắt với Hoắc Kiêu: “Ta muốn gả cho chàng.”
“Lê Tinh Nhược, ngươi đúng là cái gì cũng dám nói.”
“Bởi vì ta lại đang nói sự thật đó.” Ta dùng khăn tay che nửa khuôn mặt, cười trộm: “Ồ, chàng ưng thuận rồi.”
“Bây giờ thậm chí không cần đặt câu hỏi mà nàng cũng biết luôn ư?” Hắn trợn tròn mắt.
“Vừa rồi lúc nói câu đó ta không dùng năng lực.”
“Lê Tinh Nhược!” Hắn sắp tức đến mức bùng n/ổ luôn, đáng đời hắn.
“Ấy ấy, bên ngoài nắng gắt, Tiểu Hoắc Tướng quân có muốn vào phủ uống một tách trà hay không?”
“Ồ, trong lòng chàng nói là không cần, vì dù sao thì ngày mai cũng sẽ đến nhà ta để giạm hỏi thôi.”
Ta đã hỏi cái miệng của mình là tại sao muốn đề cử Tiểu Hoắc Tướng quân cho ta.
Miệng đã trả lời thế này: Thật ra cái nhiệm vụ này ấy à, phái bừa một ai đó có võ công cao cường là có thể đảm nhiệm được rồi. Nhưng ta tự biết bản thân là kẻ ham mê nhan sắc, nếu có mỹ nam bầu bạn suốt chặng đường thì chẳng phải sẽ rất tuyệt hay sao?
Miệng ta nói sự thật, còn miệng hắn thì nói lời đ/ộ/c địa.
Tiểu Hoắc Tướng quân thật là xứng đôi vừa lứa với ta.
Đấy, ta đúng là bất khả chiến bại mà!
– Hết –