Xếp Lại

Chương 4



10.

Đúng như dự đoán, Thẩm Miễn đã nghĩ rất nhiều biện pháp để cứu vãn.

Gửi hoa đến công ty tôi.

Viết những lời ân hận.

Đợi tôi trên đường tan làm, muốn bắt chuyện với tôi.

Mùa hè nhiều mưa, có lần tôi tan làm đúng lúc trời mưa, Thẩm Miễn cầm ô đi tới.

“Dao Dao, anh đến đón em về nhà.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như thể tôi là người anh trân quý nhất trong cuộc đời này. Nhưng tôi lắc đầu, lùi lại vài bước, tránh sự ân cần của anh.

“Không cần phiền phức. Tôi có ô.”

Tay Thẩm Miễn cứng đờ giữa không trung, sau đó bị người qua đường va vào.

Anh chỉ có thể nhìn tôi bung ô đi vào màn mưa, không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.

Anh lại tìm bạn bè tôi, hy vọng họ thuyết phục tôi.

Đúng là có người liên lạc với tôi: “Dao Dao, không phải tôi nói cô nhưng chuyện này cô cũng có lỗi. Làm người thì phải độc lập, bất kể nam hay nữ. Mọi việc cô đều dựa vào Thẩm Miễn, chắc chắn anh ấy sẽ thấy phiền.”

Tôi cau mày suy nghĩ, cho rằng logic của người này hơi kém.

“Đúng vậy, tôi biết tôi sai, tôi không nên dựa dẫm vào anh ấy. Cho nên tôi đã chia tay với anh ấy rồi. Anh còn muốn tôi làm thế nào?”

Người kia nghẹn họng, cả buổi sau mới nói: “Nhưng mà… hai người đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hai người… vẫn còn tình cảm với nhau.”

Nói năng lắp bắp như đang thuật lại, chắc hẳn Thẩm Miễn đang ngồi đối diện anh ta ở đầu dây bên kia.

Tình cảm đúng là có rất nhiều.

5 năm qua, từng chút từng chút tích lại thành núi. Nhưng sau khi trái tim c.h.ế.t đi, thì sự sụp đổ cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Khi cúp máy, tôi như nghe được tiếng Thẩm Miễn thở dài. Có vẻ như anh thực sự đau lòng.

Tôi cảm khái, thoát khỏi mối phiền phức lớn như tôi, anh nên thoải mái mới đúng chứ, tiếc nuối vậy cho ai xem.

Mấy tuần sau, Thẩm Miễn vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí anh còn vạn dặm đường xa đến nhà ba mẹ tôi, nhờ hai người nói giúp anh ta.

Ba mẹ tôi tiếp đãi anh ta, nhưng cũng từ chối.

Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ qua camera trong nhà.

Thẩm Miễn bảo đảm với hai người sau này không bỏ qua bất kỳ yêu cầu nào của tôi.

Anh nói rất nhiều, ba mới khách sáo trả lời: “Đúng là con bé bị chúng tôi chiều hư. Chúng tôi ba mươi mấy tuổi mới sinh được đứa con gái, nó ngoan ngoãn đáng yêu nên từ nhỏ tới lớn chúng tôi đều cưng chiều nó. Vì vậy có đôi khi con bé thiếu kinh nghiệm sống. Điều này quả thực là bị chiều hư. Nhưng đó là lỗi của tôi, không phải của con bé.
Tiểu Thẩm à, con gái chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục cưng chiều, cậu đừng nhọc lòng. Chăm sóc tốt bản thân là được.”

Tôi không biết Thẩm Miễn nghe những lời này thì có cảm giác thế nào. Nhưng tôi thì thấy cảm động.

Bởi vì tôi có ba mẹ tốt nhất thế giới.

Họ yêu tôi. Họ cũng dạy tôi cách yêu. Đó là món quà quan trọng hơn vật chất. Tôi từng sử dụng nó rất tốt trong quá khứ, tương lai cũng vậy.

Mấy tuần sau, tôi nhận cơ hội đi đào tạo ở Tổng công ty.

Bộ phận nhân sự hỏi tôi có cần bàn bạc với gia đình không. “Thời gian tầm nửa năm, tôi biết cô sắp kết hôn nên cô cần hỏi ý bạn trai mình trước.”

Đây là cơ hội tốt hiếm có, tôi cười đáp: “Không cần hỏi. Tôi đi.”

11.

Căn nhà tôi mới thuê phải tìm cách cho thuê lại.

Lâm Lan ôm tôi thở dài: “Dao Dao, tao với mày ở chung mới được mấy ngày sao mày phải đi rồi? Canh cá diếc mày nấu tao ăn chưa đã thèm.”

Tôi cười xoa bụng cô ấy: “Tao cho mày công thức nấu.”

Canh này tôi học cách nấu vì Thẩm Miễn, bởi vì nghe nói có tác dụng tốt cho dạ dày. Từ ban đầu luống cuống đến sau này thuần thục, nói như Lâm Lan thì tay nghề của tôi có thể ra mở tiệm – mặc dù tôi cảm thấy là sẽ thất bại.

Tôi dạy cô ấy từng bước: “Làm sạch cá thì chiên cho hai mặt hơi vàng đều, chú ý chảo nóng để không bị dính chảo. Rồi cho cá vào nước sôi, nấu trong lửa lớn ba phút, sau đó hạ nhỏ lửa…”

Lâm Lan nghe được nửa chừng thì bỏ cuộc: “Phiền phức quá, tao nghỉ ăn.”

Tôi dở khóc dở cười.

Đúng là phiền phức, nào chiên nào hầm, còn phải rửa sạch thớt, chú ý nhiệt độ, mức lửa. Năm đó tại sao tôi nhất quyết nấu canh cho Thẩm Miễn chứ. Hai lần một tuần, bất kể gió mưa.

Thời gian đó dùng để chơi game, xem những chương trình tạp kỹ không sướng hơn sao?

Hóa ra khi tình yêu tràn đầy thì không có gì thấy phiền.

Tôi đã bỏ nhiều công sức trị bệnh dạ dày cho Thẩm Miễn, không biết có hiệu quả hay không?

Rất nhanh tôi đã biết đáp án.

Đêm trước khi đi công tác, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Bạn thân Thẩm Miễn nói với tôi: “Lão Thẩm bị đau dạ dày đang nằm cấp cứu. Dao Dao, em đến thăm cậu ấy một lần nhé? Cậu ấy rất muốn gặp em.”

Tôi ngạc nhiên nhướng mày.

Dạ dày Thẩm Miễn không tốt nhưng trước khi tôi với anh chia tay, rất lâu rồi anh không bị đau. Xem ra những món canh thuốc tôi nấu vẫn có hiệu quả nhất định. Nếu không thì sao chia tay mới hơn một tháng, bệnh dạ dày của anh ta lại tái phát.

Tôi chưa thu dọn hành lý xong, sao tôi có thời gian giải quyết thêm việc đó nên nói: “Tôi đâu phải bác sĩ.”

Bạn anh thở dài: “Hai người trước kia không phải rất tốt sao? Thấy lão Thẩm bệnh, em không khó chịu sao?”

Tôi cũng thở dài: “Nhưng mà đau dạ dày là chuyện của anh ấy, liên quan gì đến tôi?”

Thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi đã nói chia tay.

Việc đào tạo ở Tổng công ty có cường độ cao, ban ngày tôi đi học, tối ôn bài, điện thoại như để trang trí, trừ việc trả lời tin nhắn của ba mẹ thì gần như không xem gì khác.

Quay cuồng hơn một tháng, cuối cùng tôi cũng đã ổn định ở thành phố xa lạ này. Sống một mình tất nhiên phải gặp nhiều phiền phức.

Tôi không thể nhờ Thẩm Miễn giúp đỡ nhưng miệng tôi ngọt, nhẫn nại hơn, hỏi nhiều người hơn, có khi chịu ít thiệt thòi, dần dần cũng thích ứng được.

Nửa năm sau, chương trình đào tạo kết thúc. Công ty hỏi tôi có muốn ở lại làm việc tại Tổng công ty không. Đây là điều vui mừng khôn xiết với tôi vì trụ sở Tổng công ty ở thành phố gần với nhà ba mẹ tôi hơn.

Quả nhiên khi báo với ba mẹ, hai người vui vẻ đi chọn hai căn hộ, nộp tiền đặt cọc.

Họ nói: “Tương lai con gái ở một căn, chúng ta ở một căn. Ở gần dễ chăm sóc nhau hơn.”

Tôi đồng tình, khen hai người làm việc hiệu quả. Gia đình thì phải chăm sóc lẫn nhau mới là người nhà.

Thành phố mới, vị trí công việc mới, bạn bè mới, mọi thứ khiến tôi kham không xuể nhưng cũng vui mừng.

Tôi tranh thủ thời gian quay lại thành phố cũ, lấy những đồ đạc còn lại ở đó.

Nửa năm không gặp, con nhóc Lâm Lan có tình yêu mới. Bạn trai cô ấy nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, là sinh viên trường thể thao.

Cô ấy tự hào khoe với bạn trai: “Dao Dao nấu ăn ngon lắm, nhất là món canh. Tối nay nó sẽ nấu canh cá, cho anh bồi bổ thân thể. Gần đây anh vất vả.”

Tôi nhắm mắt làm ngơ những lời đáng khinh của bạn thân. Cậu em kia lại đỏ mặt.

Lâu rồi không nấu canh cá diếc, không biết tay nghề có kém đi không.

Ba người cùng nấu ăn, dọn dẹp.

Khi xong việc, Lâm Lan kéo tôi thì thào: “Thật ra Thẩm Miễn đã đến nhà tao mấy lần, nhờ tao giúp đỡ, nhờ hẹn mày ra gặp mặt. Có gặp không thì tùy mày.”

Tôi nhíu mày: “Thẩm Miễn?”

Tuy tôi biết hộp thư rác trên điện thoại thỉnh thoảng vẫn có những tin nhắn hỏi thăm của anh. Nhưng cái tên trước đây luôn treo trên miệng giờ đã rất xa lạ.

12.

Tôi hẹn gặp mặt ở một quán café.

Thẩm Miễn như trở lại thành con người cô độc, chán nản như khi tôi vừa quen biết anh.

Tôi nhìn vào quầng thâm dưới mắt anh, cau mày: “Gần đây anh ngủ không ngon à? Hay là lại đau dạ dày?”

Thẩm Miễn cúi đầu: “Gần đây thường tăng ca, không nghĩ đến việc ăn uống.”

Bệnh dạ dày của anh trước đây vì bữa đói bữa no mà ra.

Tôi khuyên: “Anh không thể để bụng rỗng trong thời gian dài được, không phải tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để ở công ty cho anh sao?”

“Ăn hết rồi.”

“Tôi gửi đường link cho anh, tự mình mua thêm.”

Nhưng lấy điện thoại ra mới nhớ, chúng tôi không còn số điện thoại của nhau.

5 năm ở chung đã khiến tôi quen với việc quan tâm sức khỏe của Thẩm Miễn, thói quen này cần phải sửa ngay.

Tôi cầm túi xách lên giả vờ phải đi: “Còn gì nữa không? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”

Thẩm Miễn nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi.

Ánh mắt anh nặng nề, giọng lo lắng: “Dao Dao, anh biết, ngày hôm đó anh thất hứa, nếu không nói ra nguyên nhân thực sự thì em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng nếu nói ra lý do thật thì có thể em cũng không tha thứ. Nhưng anh vẫn muốn nói những lời này, cho tình cảm của chúng ta một lời giải thích.

Không phải anh không yêu em, anh chỉ cực kỳ… ghen tị với em.”

Đây là câu trả lời hoàn toàn ngoài hình dung của tôi.

Tôi đang cầm tách trà hờ hững uống, nghe anh nói vậy, tay tôi run lên, nước ấm suýt nữa dội vào người.

Tôi bối rối hỏi: “Chúng ta tốt nghiệp cùng trường đại học, năng lực làm việc cũng tương đương. Nếu xét về kỹ năng sinh tồn thì anh còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Tại sao anh lại ghen tị với tôi?”

Thẩm Miễn như hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi thú nhận: “Tô Dao, anh ghen tị gia đình em. Anh ghen tị đến phát điên, thậm chí có thể nói là… ghen ghét.

Trước khi gặp em anh chưa bao giờ biết, ba mẹ sẽ bỏ công nấu mười mấy món ăn cho con. Đây là việc không thể nào có ở nhà anh.

Thời tiết thay đổi, ba mẹ em sẽ sợ em lạnh, đến trường đón em. Nhưng khi anh còn nhỏ thì luôn phải tự mình về nhà. Thậm chí có lần gió lớn ném anh xuống mương, ngã vỡ đầu chảy máu. Mẹ anh thấy anh bị thương nhưng chỉ càu nhàu anh làm bẩn quần áo.”

Giọng Thẩm Miễn nhỏ dần, vẻ mặt phức tạp, “Cho nên sao anh không ghen tị với em được. Ghen tị em hồn nhiên ngây thơ lớn lên. Ghen tị em có được mối quan hệ gia đình mà anh luôn khao khát. Ghen tị em có thể thoải mái yêu cầu ba mẹ mà không bị châm chọc mỉa mai.

Sáng hôm đó em nói bị ướt, cần bộ quần áo. Thật ra anh không chần chừ mà đi lấy ngay. Nhưng lúc gần ra cửa thì mẹ anh điện thoại. Bà nói bố lại ngoại tình, muốn ly hôn. Hai mươi mấy năm qua, bà bắt được mười mấy cô nhân tình, làm ầm ĩ đòi ly hôn mấy trăm lần. Lần nào cũng ầm ĩ gà bay chó sủa, như thể muốn cho cả thế giới biết.

Nếu không từng nhìn thấy ba mẹ em yêu thương nhau, anh sẽ cảm thấy dáng vẻ điên cuồng xấu xí của bà ấy không sao cả. Nhưng mà anh đã nhìn thấy rồi, sao anh có thể không thấy xấu hổ?

Chính ra việc này không đáng gì, anh đã quen rồi. Nhưng khi vừa cúp điện thoại của mẹ thì anh nhận được điện thoại của em giục anh đi nhanh hơn.

Dao Dao, anh không trách em vì em lớn lên trong hoàn cảnh đòi hỏi sự ấm áp của gia đình là điều hết sức tự nhiên. Nhưng với anh mà nói, đây không khác gì cắt da xẻo thịt. Khoảnh khắc đó anh thực sự mất bình tĩnh.

Anh không hiểu, tại sao em lại có một gia đình hạnh phúc? Tại sao ba mẹ em lại chân thành nhiệt tình như vậy? Tại sao họ lại yêu thương em hết lòng? Tại sao em không cần lo một ngày nào đó thức giấc thì nhà mình sẽ không còn? Tại sao khi em lạnh, mệt mỏi, gia đình sẽ chăm sóc, giúp đỡ em?”

Nói đến đây, Thẩm Miễn nghẹn ngào, “Dao Dao, có lẽ em cảm thấy anh đen tối, kinh tởm. Nhưng giây phút đó anh không thể nào khống chế được cảm xúc trong lòng.

Thằng bé có bố mẹ cãi vã ầm ĩ đòi ly hôn, trút giận lên người nó. Nó giận quá bỏ nhà ra đi, mắc một trận mưa lớn, ướt sũng, không có nơi nào để đi… Khi em đề nghị anh giúp đỡ, đứa bé đó chiếm lấy thân thể anh… Nó là ác quỷ, nó mê hoặc anh, bảo anh ức hiếp em… dùng phương thức mà nó căm ghét nhất.”

13.

Ánh nắng sau giờ ngọ sáng rỡ, nhưng người đàn ông ngồi đối diện tôi trông âm u, chán chường. Thẩm Miễn nhìn thẳng vào tôi, như một chú chó con đáng thương bị bỏ rơi bên đường.

Anh nói: “Tô Dao, anh rất yêu em. Trong 5 năm qua, chưa có lúc nào anh không yêu em. Em đã cho anh sự tự tin, giúp anh không nghi ngờ bản thân. Em cho anh biết trên thế giới này có nhiều thứ thú vị như vậy. Em cho anh cảm giác lần đầu tiên có nhà… Nhưng anh đã làm hỏng rồi. Xin lỗi.”

Những giọt nước mắt to rơi xuống từ khóe mắt anh.

Tôi chấn động bởi những lời bộc bạch của Thẩm Miễn, thật lâu không nói nên lời.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu vì sao ánh mắt Thẩm Miễn luôn đượm vẻ u buồn. Vì sao khi tôi khoe với anh những cưng chiều của ba mẹ, anh luôn không tiếp lời. Vì sao khi tôi lời ngon tiếng ngọt khen ngợi anh “Ôi, sao cái gì anh cũng biết, giỏi quá”, nụ cười của anh không tới đáy mắt.

Anh là một đứa trẻ không được yêu thương.

Nỗi đau ẩn sâu trong đáy lòng Thẩm Miễn đột nhiên bùng phát theo một phương thức không gì cứu vãn nổi. Sau đó hủy hoại tất cả tình yêu 5 năm qua của chúng tôi.

Thẩm Miễn đáng được cảm thông, thấu hiểu.

Tất cả những đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương đều đáng được thông cảm.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho anh.

Bởi vì anh từ nạn nhân đã biến thành thủ phạm.

Thẩm Miễn sẽ khó chịu khi bị cha mẹ đối xử khắc nghiệt, lạnh lùng.

Tôi bị anh đối xử như vậy cũng sẽ khó chịu.

Nhìn dáng vẻ run cầm cập của tôi, tôi không tin anh không đồng cảm như chính bản thân anh bị. Rõ ràng anh có cơ hội sửa chữa.

Một đứa bé 7 tuổi, anh không thể nghi ngờ hành xử của bố mẹ. Nhưng khi 27 tuổi, anh có thể nghi ngờ.

Thẩm Miễn hiện giờ tiếp nhận nền giáo dục đại học, lại bước vào công sở, anh hẳn nên có suy nghĩ của bản thân, lựa chọn bạn bè riêng cho mình, sau đó xây dựng gia đình theo cách mà anh muốn. Thay vì tiếp tục truyền lại nỗi đau mà anh đã phải nhận từ bố mẹ một lần nữa.

Tôi bình tĩnh nói: “Thẩm Miễn, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Nếu người bị ướt là sếp anh, là khách hàng của anh, là thầy anh, anh sẽ để họ đợi 3 giờ đồng hồ sao?”

Tôi vừa dứt lời, Thẩm Miễn cứng đờ người.

Thật lâu sau, tôi thở dài, đáp thay anh: “Anh sẽ không. Cho dù mưa to gió lớn anh sẽ lập tức đi ngay. Tại sao đến lượt tôi thì tôi phải chờ? Vì anh luôn biết, tôi yêu anh.

Sở dĩ anh dám phớt lờ tôi bởi vì anh biết chắc, tính cách tôi không thích so đo. Tiềm thức anh cũng biết, tôi rất yêu anh, tuyệt đối không thể dễ dàng rời xa anh. Bởi vì biết không rời đi mà tùy ý thương tổn… Xin lỗi, logic này tôi không thể chấp nhận được.”

Tôi cũng gặp rất nhiều việc không vui.

Lúc học đại học, có người vì tranh học bổng mà tung tin đồn về tôi khắp nơi. Khi mới đi làm, có người quản lý và đồng nghiệp làm lâu năm gây khó dễ với tôi. Chưa kể những sai lầm vụn vặt trong sinh hoạt khiến tôi rơi nước mắt không ít. Mỗi lần như vậy dù tôi cảm thấy uất ức cũng chỉ tự mình chịu đựng, tôi chưa từng giận cá chém thớt lên Thẩm Miễn. Một lần cũng không.

Thẩm Miễn luôn cho rằng tôi có cảm xúc ổn định. Nhưng con người mà, ai chẳng có những lúc tâm trạng bất ổn? Tôi chỉ không đành lòng làm tổn thương người tôi yêu thôi.

Thẩm Miễn như một cái hố đen không đáy, bất kỳ tia sáng nào chiếu vào anh đều bị nuốt chửng. Bất kỳ tình yêu nào tưới lên người anh đều không mọc nổi một ngọn cỏ.

Trừ khi anh tự lấp đầy hố đen trong lòng mình trước, nếu không thì cho dù có được bao nhiêu tình yêu cũng không thể giữ được chứ đừng nói đến việc mang tình yêu của anh cho những người xung quanh.

Tôi đặt tay lên vai Thẩm Miễn, vỗ vỗ an ủi: “Hãy chữa lành bản thân trước rồi mới đi yêu người khác.”

Đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho anh.

Một người được người khác chữa lành, đó là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết. Trong đời thật, con người chỉ có thể tự chữa lành vết thương cho mình.

Vai Thẩm Miễn khẽ run, dường như cuối cùng anh cũng hiểu mình sai ở đâu.

Tôi chậm rãi đi ra khỏi quán café.

Lần đầu tiên tôi cảm giác nhẹ nhàng như đã thoát kén sau khi rời khỏi Thẩm Miễn.

Phía sau tôi vọng đến tiếng thở dài.

Thẩm Miễn lảo đảo đuổi theo sau, giọng có phần rụt rè: “Tô Dao, nếu anh thay đổi, anh còn có thể yêu em không?”

Tôi nhìn lại Thẩm Miễn lần cuối cùng.

Trong đáy mắt anh có hơi nước mênh mông. Tôi mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên gặp Thẩm Miễn, mắt anh cũng buồn như vậy.

Ngày đó, những tia nắng len qua bóng cây Ngô đồng kéo bóng anh ra thật dài. Khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau, tôi lấy hết can đảm mỉm cười với anh.

Dường như anh cũng bất ngờ với hành động đó của tôi, anh cũng mỉm cười trong vô thức. Quyển sách anh ôm trong lòng có viết tên anh.

Tôi vui vẻ gọi tên anh: “Thẩm Miễn, rất vui được biết anh.”

Tôi thật sự từng cho rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời.

Đáng tiếc.

Có lẽ tôi không nên làm mất bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau. Nếu không, có thể chúng tôi có thể bên nhau dài lâu.

Tôi gọi tên anh thật khẽ, như 6 năm trước đây.

“Thẩm Miễn, tôi đã đi về phía trước rồi. Tôi cũng chúc anh đường tương lai suôn sẻ. Đừng gặp lại nhau.”

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner