Trăng Ở Ngô Đồng

Chương 4



08

Ta được Thái tử Văn Thừa đưa về phủ Thái tử.

Ngài ấy biết ta muốn trốn khỏi phủ Thừa tướng, liền đòi Thừa tướng đại nhân văn thư đoạn tuyệt người thân, điều kiện tiên quyết là ta phải ở lại trong phủ, làm nữ quan.

Ở lại trong phủ Thái tử, vẫn tốt hơn là ở lại am ni cô.

Ý định ban đầu của ta là thoát khỏi phủ Thừa tướng. Bằng cách này, ngược lại giúp ta giảm bớt được rất nhiều phiền phức.

Thái tử Văn Thừa từng hỏi qua ta chuyện liên quan tới đứa trẻ mồ côi của tiền triều viết trên vải kia.

Nhưng chuyện trùng sinh này, quả thực rất hoang đường.

Ta chỉ có thể đưa chứng cớ Công Thượng Chiếu là thế tử giả đặt trước mặt Thái tử điện hạ, đặt trước mặt hoàng thất, mới có thể cắt đứt được hậu hoạn sau này.

Khoảng thời gian này, ta cẩn thận nhớ lại những chuyện ở kiếp trước.

Thực ra thì Công Thượng Chiếu cũng không phải sinh ra đã si ngốc.

Công Thượng Chiếu là trưởng tử của Trung Dũng Hầu, năm sáu tuổi, hắn theo tổ mẫu lên núi lễ Phật, không cẩn thật rơi xuống nước.

Hôn mê mất mấy ngày, sau khi tỉnh lại liền trở nên si ngốc.

Sau đó, toàn bộ trưởng bối của phủ Trung Dũng Hầu đều chết trận, những thân quyến khác trong phủ đều là chi thứ.

Do đó, Công Thượng Chiếu thế tập* vị trí Thế tử. Mọi người cho rằng hắn si ngốc, nên giờ cũng chỉ còn lại Thế tử trên danh nghĩa.

(*世袭: Thế tập: Cha truyền con nối.)

Ở trong thành, ở trong triều, hắn đều là một nhân vật không ai để ý tới.

Nhưng chính nhân vật như vậy, lại có thể giúp hắn có thêm thời gian để bồi dưỡng thế lực, chuẩn bị cho việc khôi phục tiền triều.

Ta và Thái tử điện hạ đã phái người đi điều tra cuộc đời của Công Thượng Chiếu.

Ngoại trừ việc bị rơi xuống nước năm sáu tuổi, thì không còn chuyện khác nữa.

Xưa có chuyện Ly miêu tráo thái tử, không loại trừ khả năng lúc Công Thượng Chiếu được sinh ra đã bị người khác động tay động chân, tráo đổi vị trí với Thế tử thật.

Nhưng chúng ta đã tra xét khắp nơi, cũng không tìm thấy điều gì bất thường.

Giống như.

Công Thượng Chiếu chính là Công Thượng Chiếu, không phải Thái tử tiền triều.

Ta cẩn thận nhớ lại mấy năm ta thành thân với Công Thượng Chiếu.

Tuy những thân quyến khác của Công Thượng Chiếu dựa vào địa vị Thế tử để hoành hành ngang ngược trong thành, nhưng lại rất coi thường hắn, thường xuyên bắt nạt, sỉ nhục hắn.

Luôn luôn thấy hắn bị đánh cho thương tích đầy mình.

Mỗi lần bị thương, Công Thượng Chiếu đều khóc lóc ầm ĩ triệu kiến thái y Triệu Tả Thừa đến chữa trị.

Triệu thái y kê thuốc, hắn lại ầm ĩ muốn ta sắc thuốc cho hắn.

Cũng chính vào lúc này, hắn mới có thể ở một mình với Triệu thái y!

Có lẽ.

Triệu thái y chính là chìa khóa để phá vỡ thế cục này!

“Đang nghĩ gì sao?”

Thái tử Văn Thừa cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, đặt thiệp mời ở trước mặt ta: “Ngày mai là đại hôn của Tôn Thanh Việt với Công Thượng Chiếu, Bổn cung đoán, nàng cũng muốn đi xem!”

Ta vui vẻ nhận lấy thiệp mừng.

Sau đó nói cho Thái tử Văn Thừa suy đoán của mình.

Ngài ấy cười khẽ, không phát biểu ý kiến, mà đưa cho ta một túi hạt dưa.

Trong khoảng thời gian này, sau khi hạ triều, ngài ấy sẽ đến viện của ta.

Luôn mang theo một số thứ kỳ kỳ quái quái, có lúc là đồ ăn, có lúc là món đồ chơi nhỏ.

Nhưng ta cũng không nghĩ đây là chuyện gì tốt.

Mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể được coi là mối quan hệ đồng minh.

Bây giờ, vượt quá giới hạn rồi.

Ta đứng dậy, thái độ xa cách.

“Thái tử điện hạ, đêm đã khuya, xin ngài trở về đi!”

Ta muốn giúp đỡ Thái tử điện hạ, nhưng không muốn có mối quan hệ không rõ ràng với ngài ấy.

Ngài ấy và Công Thượng Chiếu không khác nhau lắm.

Nhảy vào, đều là hố lửa.

Để đạt được điều mình muốn trong mối quan hệ này, tốt hơn là nên giữ một khoảng cách.

Ngài đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ta hồi lâu rồi nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi.”

Ta không nói gì.

Hai tay giấu trong ống tay áo của Thái tử điện hạ đan chặt vào nhau, ánh mắt thương cảm.

Long diên hương trong điện cũng nhanh chóng tiêu tan.

Ta bước tới cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng.

Mặt trăng ở trên cao, tuy có mây đen che lấp, nhưng khi có gió thổi qua thì sẽ tan đi.

09

Hôn lễ của Công Thượng Chiếu và Tôn Thanh Việt vô cùng long trọng.

Mười dặm hồng trang, pháo nổ không dứt, ngay cả ăn mày trên đường cũng có thể nhận được phong bao lì xì và kẹo mừng.

Thật đúng là một khoản đầu tư rất lớn!

Ta biết rõ mưu tính của phủ Thừa tướng.

Cho dù Thừa tướng đã nhiều lần cảnh cáo trăm quan, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió, còn có người thích xem náo nhiệt sẽ không chê lớn chuyện, cho nên hành vi của thứ nữ phủ Thừa tướng vẫn bị truyền ra ngoài.

Ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong ngõ cũng biết phủ Thừa tướng là phủ đệ ăn thịt người, khắc nghiệt với thứ nữ.

Lúc bọn họ bái đường thành thân, ta đứng sau lưng Thái tử điện hạ.

Công Thượng Chiếu nhìn thấy ta và Thái tử Văn Thừa, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ.

Ta khẽ mỉm cười, dùng khẩu hình nói: “Trăm năm hảo hợp”.

Hắn nhìn liền hiểu.

Sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Mãi cho đến khi hỉ bà thúc giục nhiều lần, hắn mới không cam lòng bái lễ phu thê với Tôn Thanh Việt.

Ta thu hồi ánh mắt.

Chỉ cảm thấy cả người thoải mái.

Bây giờ.

Ta không dựa theo quỹ đạo kiếp trước gả cho Công Thượng Chiếu, tất nhiên sẽ không phải chịu đựng những năm tháng lừa dối đó nữa.

Nhưng nếu không muốn phải chịu hình phạt vạn tiễn xuyên tâm kia, thì phải cắt đứt hoàn toàn con đường mưu phản của Công Thượng Chiếu.

Bước đầu tiên, đương nhiên là phải cắt đứt phe cánh của hắn.

10

Tiệc rượu được nửa chừng, có vài người lạ lấy lý do kính rượu đến trước mặt Công Thượng Chiếu, thấp giọng nói nhỏ.

Một lúc sau, sắc mặt Công Thượng Chiếu tái mét, thâm trầm nhìn ta trong đám đông.

Ta nâng ly lên, kính rượu hắn sau đó mỉm cười, uống một hơi cạn sạch.

Chẳng bao lâu, Công Thượng Chiếu lấy lý do đã quá say, rời khỏi đại sảnh.

Thái tử Văn Thừa cầm lấy ly rượu trong tay ta, nhẹ giọng nói: “Rượu rất có hại cho sức khỏe, đừng có ham uống rượu.”

Ta nhướng mày cười khẽ.

Thái tử Văn Thừa đúng là một đồng minh thích hợp.

Ta chỉ là nói cho ngài ấy tin tức Triệu thái y, ngài ấy liền tìm hiểu nguồn gốc và đã tra ra một số manh mối, đưa ra cách xử lý, giải quyết nhanh chóng.

“Công Thượng Chiếu thông qua Triệu thái y ra tay với con cháu trong hậu cung, bắt chẹt Hoàng hậu và phi tần, nhằm khống chế các quan viên trong triều, mở đường cho hắn sau này mưu phản và lên ngôi. Đúng là giỏi tính toán.”

Đường dây Triệu thái y này vừa đứt, phe cánh Công Thượng Chiếu cũng bị đứt mất phân nửa.

Nhưng chỉ có nhiêu đó thôi thì chưa đủ.

Ta nhớ lúc Công Thượng Chiếu mưu phản, bức vua thoái vị có dẫn theo năm vạn binh lính tinh nhuệ.

Nuôi binh cần ngân lượng.

Luyện binh cần địa điểm.

Những thứ này, cũng cần phải được phát hiện càng sớm càng tốt!

11

Đêm tân hôn, Công Thượng Chiếu không ở phủ Thế tử để động phòng hoa chúc với Tôn Thanh Việt, mà đột nhập vào phủ Thái tử.

Quả nhiên không làm ta thất vọng.

Hắn đã tìm đến.

Hắn thay đổi vẻ ngu ngốc thường ngày, bắt lấy ống tay áo của ta, trong mắt đầy ưu tư: “A Bảo, ta là A Chiếu của nàng mà, nàng thực sự không muốn ta nữa sao?”

Nếu như trước đó chỉ là phỏng đoán.

Vậy thì giờ khắc này, ta hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng giống ta, đều trùng sinh.

Chỉ là so với ta muộn hơn một chút mà thôi.

Cổ tay của ta bị hắn nắm chặt đau nhức, ta thận trọng nắm chặt đoản kiếm Thái tử Văn Thừa đưa cho ta để phòng thân, cảnh giác nhìn về phía Công Thượng Chiếu: “Tiện tỳ sao xứng làm Hậu của ngươi. Nếu đã như thế, ta tự mình nhường lại vị trí cho Hoàng hậu của ngươi càng sớm càng tốt, để các ngươi yêu thương nhau, nghiên cứu cách mưu phản cho tốt!”

Hắn lạnh lùng phản bác.

“Mưu phản, thế nào là mưu phản! Ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình!”

Chính sách tiền triều tàn bạo, khiến dân chúng lầm than.

Biên cương chiến loạn, phụ hoàng Công Thượng Chiếu hèn yếu vô năng, lựa chọn nhường lãnh thổ và bồi thường để tiếp tục ngồi vững trên ngai vàng.

Nhưng dù vậy, hoàng thất vẫn phung phí hưởng lạc như cũ, tăng thuế má, xây Dao Trì, xây Tiên Sơn, cố tạo một chốn tiên cảnh nơi nhân gian.

Sau đó, quân khởi nghĩa ở khắp nơi vùng dậy.

Hoàng thất hiện giờ chính là thủ lĩnh quân khởi nghĩa lúc đó.

Một vương triều mới được thành lập.

Ngắn ngủi mười mấy năm, bách tích ổn định cuộc sống, thu hồi lãnh thổ đã mất, quốc thái dân an.

“Vương triều này là của ta, nàng cũng là của ta!”

“A Bảo, nàng là thê tử của ta, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng phải như vậy!”

“A Bảo, ta yêu nàng, ta sẽ không buông tay!”

Buồn cười, thật là buồn cười!

Ta dùng sức rút cổ tay mình ra, lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng lại bắn c.h.ế.t ta ở phủ Thế tử, nghiền nát tín vật đính ước giữa ta và ngươi.

“Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng lại lấy Tôn Thanh Việt về nhà, giờ tỷ ấy đang ở phủ Thế Tử, chờ ngươi về động phòng hoa chúc đấy!”

Ta nhìn vào mắt hắn, giọng lạnh lùng, gằn từng chữ: “Công Thượng Chiếu, từ đầu đến cuối, người duy nhất ngươi yêu chỉ có bản thân mình!”

Bi kịch của nữ tử là ở chỗ, họ dễ dàng bị nam nhân gán cho cái mác một cách quang minh chính đại. Nhưng thực chất những cái mác này chỉ là để bọn họ thỏa mãn ham muốn của bản thân mà thôi.

“Công Thượng Chiếu, ngươi thật là hèn hạ!”

Hai kiếp.

Rốt cuộc ta đã chính miệng nói ra những lời này với hắn.

Bây giờ hắn vẫn cố chấp với ta, chẳng qua là vì trước khi chết ta đã đưa cho hắn thư hòa ly.

Người bị vứt bỏ từ ta trở thành hắn, nên hắn mới không cam lòng mà thôi.

“A Bảo, ta biết, nàng nói những lời này cũng là vì bị tổn thương trong lòng, lần này ta sẽ không làm vậy, ta sẽ lấy nàng, ta sẽ để nàng làm Hoàng hậu của ta, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều cho nàng!”

Ta cười nhạt, ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Được, ta muốn mạng ngươi!”

Những lời này vừa nói ra.

Vẻ mặt Công Thượng Chiếu lạnh đi mấy phần, nhưng vẫn khinh thường như cũ.

Hắn tiến lại gần ta, muốn ôm ta.

“A Bảo, đừng tức giận. Nữ tử sao có thể đem chuyện giết người treo ngoài miệng được chứ?”

“Cái dáng vẻ đánh đánh giết giết không làm người ta thích nổi. Ta vẫn thích nàng của trước kia, vẻ ngoài ôn lương thục đức, dịu dàng, săn sóc!”

Ta đưa đoản kiếm để ngang giữa chúng ta, ngăn hắn tiến về phía trước.

“Miệng toàn phân, thật hôi thối khó ngửi!”

Ta mắng khó nghe, Công Thượng Chiếu thẹn quá hóa giận.

Hắn đưa tay muốn đoạt đoản kiếm của ta.

Giây tiếp theo, Thái tử Văn Thừa dẫn người xông vào.

Thanh trường kiếm đâm về phía Công Thượng Chiếu.

Công Thượng Chiếu tránh không kịp, ngón út bị chém đứt.

Máu chảy đầm đìa, ngón tay bị đứt rơi xuống trước mặt ta.

Thái tử Văn Thừa không để ý đến Công Thượng Chiếu, kéo lấy tay ta nhìn một vòng, thấy ta không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Công Thượng Chiếu lùi về phía sau hai bước, tức giận nhìn Thái tử Văn Thừa và ta.

“Nàng cùng hắn tính kế ta?”

Ta lắc đầu cười nói: “Thế tử nói đùa, Thế tử điện hạ ban đêm đột nhập vào phủ Thái tử, đây chính là dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính nha!”

Ta nhìn ngón tay bị đứt trên mặt đất, giẫm lên, nghiền nó giống như kiếp trước hắn nghiền cốt tiêu.

“Công Thượng Chiếu, ta từng cứu ngươi mà bị huynh đệ của ngươi đánh gãy ngón tay, ngươi dùng ngón tay bị gãy đó làm thành cốt tiêu. Ngươi nói cốt tiêu vang lên, bất luận muôn sông nghìn núi cũng sẽ đến bên cạnh ta, ngươi không có nuốt lời.”

Ta dừng một chút, đột nhiên cười lớn: “Nhưng ngươi đến lại là để giết ta!”

Ta giẫm lên ngón tay bị đứt.

Nghiền.

Nghiền nát.

“Giờ đây, ngón tay bị đứt của ngươi không thể đền bù cho những nghiệt chướng mà ngươi đã phạm phải!”

“Công Thượng Chiếu, ta muốn mạng của ngươi, là sự thật!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner