Ta Bị Tiểu Nha Hoàn Giả Mạo Thân Phận

Chương 2



07

Hôn sự giữa Lý Mặc Bạch và Kinh Tước được ấn định vào cuối tháng sáu, rất gấp, bởi vì nếu để muộn nữa thì không thể che giấu bụng bầu được.

Kiếp trước lễ cưới giữa ta và hắn ta náo nhiệt bao nhiêu, kiếp này hôn lễ của hắn ta và Kinh Tước lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Lẽ ra một tân trạng nguyên phải được săn đón, nhưng ai ai cũng biết hắn ta đã đắc tội với tướng gia, chẳng ai muốn vì một kẻ tương lai chưa rõ ràng mà đối đầu với tướng gia.

Thêm nữa, trạng nguyên lẽ ra phải được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện, nhưng không hiểu vì sao, bảng nhãn và thám hoa đã được trao chức, chỉ riêng Lý Mặc Bạch là không nhận được bất kỳ chiếu chỉ nào.

Hôn lễ của họ được tổ chức tại căn nhà nhỏ mà Lý gia thuê, không gian không lớn, nhưng Lý Mặc Bạch đã bỏ nhiều tiền, mời đầu bếp giỏi từ bên ngoài về, mỗi bàn tiệc tốn năm lượng bạc, tổ chức mười bàn, còn phải mượn thêm không gian của hàng xóm.

Kết quả là chẳng có quan viên nào đến, hàng xóm thì ngồi hai bàn.

Nghe nói sắc mặt của Lý Mặc Bạch từ đầu đến cuối đen kịt.

Hắn ta nghĩ rằng do phụ thân ta can thiệp, nên khi ta đến tiệm trang sức mua trang sức, hắn ta lại tìm cách bắt gặp ta — sau mười năm làm phu thê, hắn ta thực sự rất hiểu ta.

“Ngươi nghĩ kiếp trước ta có thể đạt được địa vị cao nhờ phụ thân ngươi sao?” Hắn ta giận dữ nói, “Thái tử trọng dụng ta là vì chúng ta có chung chính kiến, sở thích tương đồng, vì ta có tài năng thực sự, có thể giúp ngài ấy cai trị đất nước.”

Hắn ta chế giễu ta: “Ngươi nghĩ ngươi là đàn bà ngu dốt, tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng có thể ngăn cản ta sao?”

Kiếp trước hắn ta được phụ thân ta tiến cử, nhờ một bài sách lược mà được thái tử để mắt. Phụ thân ta dìu dắt hắn tận tình, hắn ta lại chịu khó học hỏi, nhanh chóng nổi bật.

Hắn ta nói đúng một điều, hắn ta quả thật có tài.

Nhưng thế thì sao?

Ta gọi quản lý: “Tại sao lại có ăn mày vào đây?”

Hắn ta bị đuổi ra ngoài, tức đến mức mặt đỏ bừng.

08

Lý Mặc Bạch mãi không thể gặp được thái tử.

Dù hắn ta có tài hoa vượt trội, dù bài sách lược của hắn ta có tinh tế đến đâu, nhưng với thân phận hiện tại, không có ai tiến cử, hắn ta không thể nào diện kiến thái tử.

Nhưng ta đã đánh giá thấp hắn ta.

Hắn kết giao với tổng quản thái giám Đặng Như Thịnh, không chỉ nhận ông ta làm nghĩa phụ, mà còn hứa rằng đứa con trai đầu lòng của Kinh Tước sinh ra sẽ mang họ Đặng, giao cho ông ta nuôi dưỡng.

Mẫu thân già sáu mươi tuổi của Lý Mặc Bạch tức giận đến phát bệnh, nhưng Kinh Tước lại ủng hộ hắn ta.

Bài sách lược của hắn ta cuối cùng cũng được gửi lên bàn của thái tử, nhưng thái tử không thèm xem, mà bảo người vứt bỏ.

Thái tử khinh ghét hắn ta.

“Nhận thái giám làm cha, bán đứng con mình, không chút khí tiết của người trí thức.”

Đặng Như Thịnh lại giúp Lý Mặc Bạch kiếm được một chức quan nhỏ hạng bảy, tuy chức quan nhỏ, nhưng nhờ vào mặt mũi của tổng quản thái giám, vẫn có không ít người sẵn sàng qua lại với hắn ta.

Vào lễ mừng thọ bảy mươi của lão phu nhân nhà Tuỳ tướng quân, họ đã mời gia đình hắn ta.

Ta gặp Kinh Tước tại yến tiệc.

Bụng nàng ta đã lộ rõ, mặc một bộ áo lụa xanh biếc rộng thùng thình, chất liệu không phải loại tốt, trâm cài phượng hoàng bằng vàng trên đầu vẫn là món ta ban cho nàng ta năm xưa.

Thấy ta nhìn nàng ta, nàng ta thoáng đỏ mặt.

Có người xì xào: “Thật không hiểu trạng nguyên tân khoa nghĩ gì, sao lại cưới một nha hoàn?”

“Đúng thế, dung mạo cũng bình thường, phong thái chẳng ra sao, cứ rụt rè e sợ.”

“Nhìn bộ áo nàng ta mặc kìa, nha hoàn nhà ta còn không thèm mặc loại này…”

Cũng có người trực tiếp quát: “Này, ngươi không đến bái kiến chủ tử của ngươi à?”

Những người này xem thường Kinh Tước, đồng thời cũng ganh ghét nàng ta.

Lý Mặc Bạch tài hoa hơn người, dung mạo tuấn tú, dù là kiếp trước hay kiếp này, không thiếu người mê mẩn hắn ta.

Ai ngờ đâu, cuối cùng hắn ta lại cưới một nha hoàn thấp hèn.

Kinh Tước cúi đầu, ngón tay không ngừng vân vê góc váy, rồi như không chịu nổi nữa, nàng ta ngước mắt nhìn ta thật nhanh, sau đó đứng dậy bước đến trước mặt ta.

“Tiểu thư, ta biết người đố kỵ ta,” đôi mắt nàng ta đỏ hoe, “nhưng người cũng không thể xúi giục bọn họ nhục mạ ta như thế, dù sao ta cũng là thê tử của trạng nguyên.”

Ta thấy buồn cười: “Ta vì sao phải đố kỵ ngươi?”

“Phu quân của ta là người đứng đầu khoa cử, còn phu quân của người chỉ là hạng ba mươi bảy nhị giáp. Thân phận của người cao quý, còn ta chỉ là nha hoàn, nhưng phu quân của ta lại hơn phu quân của người, nên người tự nhiên cảm thấy bất mãn.”

Nàng ta quả có lý lẽ riêng.

Ta cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, trạng nguyên tuy giỏi, nhưng chẳng phải vật quý hiếm gì. Từ khi lập quốc đến nay, triều đình ta đã có tổng cộng năm mươi sáu trạng nguyên, thêm năm nữa lại có thêm một người, ngươi chẳng cần phải thấy nó là báu vật mà quý trọng đến vậy.”

“Vả lại,” ta nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nhếch môi cười, “ta không sống nổi những ngày cơ cực.”

09

Tiếng cười ầm vang cả phòng.

Nước mắt Kinh Tước không kìm được, nàng khóc òa rồi bỏ chạy.

Tùy Noãn kịp thời giữ nàng ta lại, trừng mắt nhìn ta: “Ngươi bớt nói vài câu đi, đừng gây chuyện ở nhà ta, người ta còn đang mang thai đấy.”

Nàng là cháu gái của Trấn Vũ Tướng Quân, từ trước đến nay luôn đối đầu với ta, luôn tranh giành danh hiệu tài nữ số một của kinh thành.

Cũng chẳng phải vì nàng muốn bênh vực Kinh Tước, chỉ là bắt lấy mọi cơ hội để châm chọc ta.

Ta bất giác cảm thấy ấm lòng, giọng cũng dịu lại vài phần: “Được, nể mặt ngươi, ta sẽ không tính toán với nàng ta.”

Tùy Noãn trông như thấy quỷ: “Nam Cẩm Bình, ngươi uống nhầm thuốc rồi sao?”

Kiếp trước, Tùy gia cũng giống như Nam gia ta, đều bị cuốn vào vụ án mưu nghịch, chỉ có điều Tùy gia không vô tội. Đại bá của Tùy Noãn, Trấn Vũ Tướng Quân, thật sự cấu kết với An Vương, giúp hắn mở cửa khi quân đội An Vương tấn công vào kinh thành.

Sau này, An Vương bại trận, Trấn Vũ Tướng Quân bị bắn chết bởi loạt tên, cả Tùy gia bị tru di tam tộc.

Nhưng vì Tùy Noãn có vài phần giống với Kinh Tước, Lý Mặc Bạch đã cứu nàng, đưa nàng vào hậu cung. Bề ngoài nàng với ta không hòa thuận, nhưng trong bóng tối, nàng đã giúp ta vài lần.

Lúc ta bệnh sắp chết, Lý Mặc Bạch không cho người gọi thầy thuốc, nàng đã cố ý làm mình bệnh, nhân cơ hội lấy thuốc từ thầy thuốc.

Khi ta bị Lý Mặc Bạch ném xuống đầm lạnh, nàng liều mình muốn nhảy xuống cứu ta, nhưng bị Lý Mặc Bạch cản lại. Nàng hét lớn với ta: “Nam Cẩm Bình, ngươi cố mà sống, Triệu Tư Tắc đã giúp nhà ngươi rửa oan rồi, huynh trưởng của ngươi sắp trở về kinh rồi, ngươi tuyệt đối đừng chết, nếu ngươi chết, sau này ta biết đấu với ai?”

Nhưng cuối cùng ta vẫn chết, ta không thể kiên trì được nữa.

Ta đứng dậy, Kinh Tước vô thức lùi lại một bước.

Ta không để ý nàng ta, bước đến ôm Tùy Noãn: “Ta tuyên bố, từ nay ngươi chính là tài nữ số một của kinh thành, ta, Nam Cẩm Bình, xin cúi đầu bái phục.”

Tùy Noãn run lên vì lạnh: “Nam Cẩm Bình, ngươi đừng làm thế, ta sợ.”

10

Kinh Tước không đợi đến khi tiệc tàn đã bỏ đi, ta đuổi theo, nàng ta cẩn thận giữ khoảng cách với ta.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng ta ôm bụng đầy cảnh giác.

Ta khẽ cười: “Ngươi có nhận ra ngươi và Tùy Noãn có vài phần giống nhau không? Nhưng Tùy Noãn đẹp hơn ngươi, có phong thái hơn ngươi, có tài năng hơn ngươi, gia thế cũng hơn ngươi. Nhưng nghe nói trưởng bối Tùy gia không thích Lý Mặc Bạch.”

Sắc mặt nàng ta tái nhợt: “Ngươi đang muốn chia rẽ chúng ta.”

“Ngươi có thể đi hỏi Lý Mặc Bạch.” Ta nói.

Nàng ta vội vã bỏ chạy, trong mắt đã rưng rưng nước.

Ta biết nàng ta sẽ không dám đi hỏi.

Nàng ta chỉ là một nha hoàn bị cha nương bán cho nhà chủ, phản bội chủ nhân, ngoài Lý Mặc Bạch, nàng ta chẳng còn chỗ dựa. Dù ta nói thật hay không, nàng ta cũng không dám chất vấn Lý Mặc Bạch.

Nàng ta chỉ biết âm thầm quan sát, rồi sẽ phát hiện Lý Mặc Bạch quả thực đối xử với Tùy Noãn khác biệt.

Phụ nữ khi mang thai vốn đã đa nghi, bất cứ dấu hiệu nhỏ nhặt nào cũng sẽ bị phóng đại lên.

Nàng ta nhất định sẽ không yên lòng.

Sức lực của con người là có hạn, Lý Mặc Bạch phải lo lắng, chăm sóc cho nàng ta, những phương diện khác sẽ không thể chu toàn như trước.

Ta quay người lại, Tùy Noãn đã đứng sau lưng ta, cau mày.

“Ngươi nói gì với nàng ta? Nhìn nàng ta như gặp ma vậy.”

“Không có gì.”

“Hôm nay ngươi sao kỳ lạ vậy?”

Ta không giải thích với nàng, chỉ thì thầm: “Đại bá của ngươi dường như đang qua lại với ai đó, bảo phụ thân ngươi chú ý.”

Nàng nhìn ta với vẻ kinh hãi.

Ta nắm lấy tay nàng, sắc mặt nghiêm trọng: “Việc này liên quan đến tính mạng của cả gia đình ngươi, nhớ giữ bí mật.”

Ta chỉ có thể nói đến đây, phần còn lại phải dựa vào vận may của họ.

Tùy Noãn vô cùng lo sợ, gần như ngay lập tức đi tìm phụ thân của nàng.

11

Hai tháng sau, hai anh em Tùy gia trở mặt thành thù.

Nghe nói là vì Tùy Đại tướng quân tính toán hôn sự của Tùy Noãn, tuy không thành nhưng hai gia đình đã cãi nhau dữ dội, không chỉ phân chia gia sản mà còn tuyên bố sẽ không qua lại với nhau đến chết.

Ta cảm thấy rất hài lòng.

Phụ thân của Tùy Noãn là người hiểu rõ tình thế, sống dưới cùng một mái nhà với Tùy tướng quân, nếu để tâm, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối.

Nhanh chóng cắt đứt rắc rối, dù sau này có bị liên lụy, cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như kiếp trước.

Tùy Noãn hẹn ta gặp tại Tửu Lầu Túy Tiên, tặng ta một bộ trang sức quý giá.

“Phụ thân ta nói đây là lễ tạ ơn.”

Ta không khách khí mà nhận lấy.

Nàng đã thay đổi thái độ với ta, cũng chịu tâm sự với ta nhiều hơn.

“Lý Mặc Bạch không biết tại sao, mỗi lần gặp ta ánh mắt đều kỳ lạ, có lần còn gọi ta là Noãn Noãn, bị đại ca ta mắng chạy.”

Phụ thân của Tùy Noãn là giảng quan của Hàn Lâm Viện, thái tử rất thích nghe ông giảng kinh sử, Lý Mặc Bạch có lẽ muốn theo đường đó.

Dù sao thì việc dựa dẫm vào nghĩa phụ Đặng Như Thịnh không đem lại kết quả gì, hắn mãi không được thái tử để mắt tới, đã từng leo lên địa vị cao, hắn ta không còn kiên nhẫn đợi thêm vài năm nữa.

Đột nhiên từ phía đối diện vang lên tiếng huyên náo, âm thanh nghe rất quen. Ta cùng Tùy Noãn mở cửa ra xem, hóa ra là Lý Mặc Bạch và Triệu Tư Tắc.

Nguyên lai Lý Mặc Bạch không biết từ đâu mà nghe được hành tung của thái tử, liền bám theo đến Tửu Lầu Túy Tiên, nhưng thị vệ canh cửa không cho hắn vào, hai người đã xảy ra xung đột. Thái tử bên trong nghe thấy động tĩnh, bảo Triệu Tư Tắc ra xử lý.

Triệu Tư Tắc vốn không ưa Lý Mặc Bạch, chưa nói được hai câu đã muốn động thủ, nhưng vừa thấy ta bước ra, lập tức thu tay lại.

“Cẩm Bình muội muội, muội cũng đến đây dùng bữa sao,” huynh ấy như thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn đầy vẻ hung hăng, giờ lại cười rạng rỡ như gió xuân,

“Ở đây có món chim bồ câu quay rất ngon, muội nhất định phải thử.”

Huynh ấy còn có tâm trạng trò chuyện với ta về đồ ăn.

Tùy Noãn thuận miệng đáp: “Được, lát nữa sẽ gọi món, hôm nay là ta mời muội muội Cẩm Bình ăn cơm, ngươi có món gì ngon cứ kể ra.”

Triệu Tư Tắc thực sự báo tên vài món.

Lý Mặc Bạch uống rượu, giận dữ bùng phát, gan dạ lên tiếng: “Ta đã nói là muốn gặp điện hạ.”

Triệu Tư Tắc cười khẩy: “Ngươi nghĩ điện hạ là ai, muốn gặp là gặp được sao? Mau biến đi, đừng cản ta trò chuyện với Cẩm Bình muội muội.”

Cơn giận của Lý Mặc Bạch chuyển sang ta.

“Nam Cẩm Bình, có phải ngươi đã nói gì với điện hạ không? Điện hạ đã xem bài sách lượccủa ta, không lý nào lại không gặp ta, nhất định là ngươi thù hận trong lòng, đã nói xấu ta trước điện hạ!”

Tùy Noãn không thể tin vào tai mình: “Ngươi đang nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến Cẩm Bình?”

Lý Mặc Bạch nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng: “Noãn… Tùy tiểu thư, nàng nên tránh xa Nam Cẩm Bình, nàng ta tâm địa độc ác, vô tài vô đức, lòng ghen tị nặng nề. Nàng cái gì cũng hơn nàng ta, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ hại nàng.”

Tùy Noãn tức đến đỏ mặt: “Ngươi điên rồi à!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner