Tâm Ý

Chương 1



VĂN ÁN:
Phó Yên Khải cưới tôi – một người câm, vì tiền.

Tôi biết hắn không thích tôi.

May mắn là tôi cũng không thích hắn.

Trong lòng tôi thường thầm mắng cha, mẹ, bạch nguyệt quang của hắn, và mắng luôn cả hắn.

Nhưng tôi không biết rằng hắn có thể đọc được suy nghĩ.

Hắn nghe rõ từng lời tôi mắng.

Rồi có một ngày hắn nghe thấy tôi nói thầm trong lòng: [Phó Yên Khải, tôi sắp chết, cuối cùng anh sắp được tự do rồi.]

1. Tôi không biết Phó Yến khải bắt đầu có khả năng đọc suy nghĩ từ khi nào.

Lần đầu tiên tôi nhận ra có điều gì đó không ổn là vì tôi đã mắng bạch nguyệt quang của hắn một cách điên cuồng trước mặt hắn.

[Yên Khải caca~ Yên Khải caca~~ Hừ! Rõ ràng là một thiếu nữ 18 tuổi rồi, sao lại cứ luôn giả vờ nũng nịu như trẻ con thế này?]

[Biêt rõ tôi không thể nói mà vẫn yêu cầu tôi giải thích? Giải thích cái rắm a!] Phó Yên Khải đột nhiên quay lại, cau mày và nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Cái nhìn đáng sợ đó khiến sống lưng tôi cứng lại.

Tôi hỏi anh bằng ngôn ngữ ký hiệu: “Sao vậy?”

Giọng Phó Yên Khải lạnh lùng: “Em có ý kiến gì với Tống Chi?”

Tôi sửng sốt.

Tại sao hắn lại chất vấn tôi ngay sau khi tôi mắng Tống Chi trong đầu?

Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì, nghiêng đầu và mỉm cười với hắn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.

Phó Yên Khải cười lạnh, xoay người tiếp tục nói chuyện với Tống Chi.

Giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu.

Trên mặt tôi vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nói: [Ngu ngốc. ]

Phó Yên Khải: “…”

2. Khi buổi biểu diễn kết thúc, nỗi nhớ nhung Phó Yên Khải của Tống Chi hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.

Tối nay cha mẹ của Phó Yên Khải cũng có mặt.

Nhìn thấy hai người mệt mỏi, vặn vẹo, Phó Yên Khải không những không nói gì mà hắn còn cười kéo tôi đi trước.

“Mi Mi, chúng ta ra xe đợi họ thôi.”

Tôi mỉm cười gật đầu. Trong lòng: [Có người mẹ nào nuôi dạy con trai như thế? Con không biết xấu hổ thì thôi đi, đến mẹ cũng không biết xấu hổ.]

Phó Yên Khải: “…”

Tôi nhận thấy sắc mặt hắn tối sầm lại.

Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng hắn không vui vì tôi đi chậm, chưa bao giờ nghĩ đến việc có người có thể đọc suy nghĩ.

Vừa vẫy tay với hắn, tôi vừa mắng cha hắn trong đầu: [Cha của đồ ngốc cũng là đồ ngốc.]

Phó Yên Khải: “…”

3. Sau đó, tôi và mẹ hắn lại đợi trong xe hơn nửa tiếng.

Phó Yên Khải và cha hắn mới chậm rãi cùng đi ra.

Hắn nói với mẹ: “Con và Thư Mi sẽ về nhà riêng.”

“Hả?”

Mẹ hắn sửng sốt một chút, đang định hỏi thì bị ánh mắt của cha ngăn lại.

Mẹ hắn đáp lại và nở nụ cười đầy ẩn ý: “Được rồi, hai đứa về nhà đi.”

Tôi vừa bước xuống xe, xe của họ liền đạp ga và phóng đi.

Phó Yến Khải đứng đó, không có ý định về nhà.

Tôi nhìn hắn một cách bối rối.

Phó Yên Khải: “Em không chỉ có ý kiến với Tống Chi, mà còn có ý kiến với cha mẹ tôi?”

“?”

“…” Tại sao trong lòng hắn lại biết tôi mắng ai?

Tôi nhìn vào mắt Phó Yến Khải, càng khó hiểu hơn.

Nhưng Phó Yến Khải không nói với tôi rằng hắn có khả năng đọc được suy nghĩ.

Hắn chỉ lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng làm Tống Chi khó xử, khi chia tay tôi cô ấy đã đủ đau buồn rồi.”

Buồn đến mức nào?

Đại khái là khóc khoảng hai phút.
Sau đó cô ta trìu mến nói với Phó Yên Khải: “Cho dù anh cưới người khác, em cũng sẽ luôn đợi anh.”

Ngày tôi và Phó Yên Khải kết hôn, cô ta cũng đến, cũng mặc váy cưới.

Tuy nhiên, không có tiến vào.

Cô ta chụp một bức ảnh ở bên ngoài sảnh và đăng lên khoảnh khắc WeChat: [Mặc váy cưới và đứng cùng một chỗ với anh, đó có được tính là cô dâu của anh không? ]

Bài đăng đó vẫn còn được ghim lên đầu vòng tròn bạn bè của cô ta.

Đó là tình yêu nồng cháy nhất của cô ta dành cho Phó Yên Khải, đồng thời cũng là sự xúc phạm lớn nhất đối với tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner