Nếu cô ta muốn Phó Yên Khải, tôi có thể trả hắn cho cô ta. Nhưng cô ta dám nhắc đến gia đình tôi và nói rằng ai sống hay chết cũng đáng bị đánh!
10.Sau khi Tống Chi định thần lại, cô ta đã mắng tôi.
Còn muốn đánh lại tôi.
Nhưng ngoài cửa có tiếng động, cô ta biết là Phó Yên Khải trở về.
Vì vậy, cô ta đã thể hiện sự uất ức của mình hết mức.
Phó Yên Khải đã không làm cô ta thất vọng, vừa bước vào và nhìn thấy dấu vết trên mặt cô ta, hắn liền hỏi tôi: “Thư Mi, em đang làm gì vậy?”
Lại bắt đầu rồi.
Tôi không biết vở kịch này đã được dàn dựng bao nhiêu lần.
Đôi khi tôi cảm thấy mình là một phần trong trò chơi ngoại tình của họ, điều này khiến họ cảm thấy hứng thú hơn.
Nhưng hôm nay tôi không muốn chơi.
Tôi quay lại và nhấc điện thoại lên, mở khóa và bắt đầu phát đoạn ghi âm.
Đó là những lần Tống Chi chế giễu, sỉ n*hục tôi mỗi khi cô ta ở một mình với tôi.
Những lời nói cực kỳ khó chịu đó, kèm theo những lời chế nhạo, thuận lợi tuôn ra từ miệng Tống Chi.
Tống Chi ngơ ngác.
Phó Yên Khải cũng ch*ết lặng.
Trước khi ghi âm phát xong, Tống Chi đã tỉnh táo lại và muốn giật điện thoại của tôi.
“Tống Chi!” Phó Yên Khải cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng kiềm chế tức giận.
Tống Chi hoảng sợ nhìn hắn, dùng sức biện hộ: “Anh Yên Khải, những lời này không phải em nói ra, đều là cô ta cắt ghép! Cô ta vu khống em!”
Phó Yên Khải nhắm mắt lại, nói: “Ra ngoài.”
“Anh Yên Khải…”
“Ra ngoài! Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ ba!”
Tống Chi cắn môi, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
Kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt, cô ta có thể khóc bất cứ khi nào cô ta muốn.
Nếu cô ta gia nhập làng giải trí, thậm chí có thể giành được giải Oscar.
11. Sau khi Tống Chi rời đi, Phó Yên Khải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tôi, hiếm khi nhẹ giọng nói nhỏ: “Thư Mi, chúng ta nói chuyện đi.”
Hắn cũng nói hệt như Tống Chi, điều này càng khiến tôi khó chịu hơn.
Tôi cười khẩy, cầm giấy bút viết một dòng: [Ngoại trừ việc ly hôn, chẳng có gì để nói cả. 】
Phó Yên Khải: “Sáng mai anh sẽ tới bệnh viện… thăm mẹ em.”
Lấy nhau hơn một năm, đây là lần đầu tiên hắn một mình đến thăm mẹ tôi.
Sau khi tôi nộp đơn ly hôn.
Tôi không ngạc nhiên, chỉ thấy ghê tởm.
[Tôi đã đồng ý tất cả những điều kiện mà anh đưa ra, tại sao anh vẫn tìm mẹ tôi? 】
Phó Yên Khải: “Mẹ em không biết bệnh tình của em phải không?”
Làm sao hắn biết tôi bị bệnh?
Tôi đột nhiên đứng dậy vì sốc, sự bình tĩnh trên khuôn mặt bị phá vỡ.
Phó Yên Khải ngước mắt nhìn chằm chằm tôi, nói từng chữ một: “Em không cần viết, tôi có thể nghe được em đang nghĩ gì.”
“…”
Đây không còn là sự kinh ngạc nữa mà là đổi mới kiến thức.
Chẳng trách trước đây trong lòng mắng cha, mẹ hắn, Tống Chi, hắn vẫn luôn đến chất vấn tôi.
Hóa ra hắn nghe rõ từng lời tôi mắng.
[Anh nghe thấy khi nào? 】
“Nửa năm trước, cái đêm em từ bệnh viện về.”
Tình trạng của mẹ tôi đột nhiên xấu đi kể từ ngày đó.
Lúc đó bác sĩ nói rằng có một phương án điều trị khác mà tôi có thể thử.
Nhưng cơ hội thành công rất mong manh.
Tối hôm đó sau khi mẹ đi ngủ, tôi ngồi trước giường bệnh của mẹ đến hai giờ sáng.
Dì y tá đã về nhà ngủ, nhưng nửa đêm đột nhiên quay lại bệnh viện.
Cô ấy nắm tay tôi và nói: “Mi Mi, để cháu ở đây dì không yên tâm, mệt thì về nghỉ ngơi cứ giao lại cho dì.”
Một người ngoài cuộc được trả tiền để làm việc vậy mà còn có tình cảm.
Còn Phó Yên Khải thì uống rượu ở bên ngoài cho đến khi say khướt.
Vẫn là Tống Chi.
Tống Chi công khai đăng tải trên khoảnh khắc WeChat.
Cô ta và hắn đang ở trong một bữa tiệc.
Tôi đau đớn không nói nên lời, chỉ biết yên lặng khóc.
12. Không ngờ đó lại là ngày Phó Yên Khải có thể đọc được suy nghĩ.
Khi tôi về đến nhà là lúc bốn giờ sáng, hắn cũng vừa mới về.
Trong ấn tượng của tôi, hắn ta dường như đang lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ về khuôn mặt lem luốc của tôi.
Lúc đó tôi đang rất tủi thân, lại tưởng hắn không hài lòng với việc tôi không chăm sóc hắn khi hắn say.
Hôm nay tôi phát hiện ra rằng hắn đã nhìn tôi và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi phớt lờ hắn.
Nhưng ngay lúc đó, hắn có thể nghe được tôi đang nói:
[Tại sao người bị bệnh là mẹ tôi? 】
[Phó Yên Khải là một tên khốn kiếp, hắn nên phát bệnh mới đúng】
[Hắn đáng chết! 】
Phó Yên Khải: “…”
Lúc đầu hắn không thể tin rằng mình có thể nghe thấy giọng nói của tôi.
Sau khi nghe đi nghe lại, hắn dần dần quen với nó.
Những lúc tôi mỉm cười nhu thuận.
Tám trên mười lần, là đang mắng hắn.
Hai lần còn lại là mắng cha mẹ hắn và Tống Chi.
Phó Yên Khải nói: “Tôi luôn cho rằng em là người rất hẹp hòi.”
“Em không thể chấp nhận được việc tôi và Tống Chi trở thành bạn bè sau khi chia tay. Vì vậy trong lòng em luôn mắng mỏ cô ấy.”
“Anh không biết, thì ra cô ấy cũng mắng em.”
Cô ta mắng tôi rất nhiều, thậm chí còn mắng tôi một cách rất cay nghiệt.
Nhưng cả hắn và Tống Chi đều không ngờ rằng tôi lại ghi âm cuộc nói chuyện.
Lần nào cũng ghi lại.
Vốn dĩ tôi không muốn dùng nó để vạch mặt Tống Chi.
Tôi chỉ muốn có thứ gì đó trong tay để nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng không quá bị động.
Nhưng Tống Chi lại tới cửa nhà tôi, bảo rằng tôi đã đánh cô ta, như vậy nếu tôi còn không đánh cô ta, sau này chẳng phải cô ta còn kiêu ngạo hơn sao?
Tôi lạnh lùng nhìn Phó Yên Khải và hỏi thẳng hắn từ trong lòng: “Bây giờ anh đã biết hết rồi, tiếp theo thì sao?” 】
Hắn mím môi và ngừng nói.
Hắn không muốn nhắc đến Tống Chi, nên tôi cũng không ép buộc, thay vào đó tôi hỏi hắn: [Khi nào cùng tôi đến Cục Dân chính làm thủ tục?】
Phó Yên Khải: “Thư Mi, điều quan trọng hiện tại là em nên điều trị thật tốt.”
[Anh quản tôi?? Đó không phải việc của anh. 】
Đây là những gì hắn đã nói lúc đầu, và bây giờ tôi trả lại cho hắn.
Sau khi dứt lời, tôi không quan tâm phản ứng của hắn như thế nào, đứng dậy rời đi.
Phó Yên Khải từ phía sau gọi tôi: “Thư Mi, em đi đâu thế?”
[Tất nhiên là đi chăm sóc mẹ, đồ ngu xuẩn!】
Phó Yên Khải: “…”
13. Tôi đã tới bệnh viện.
Dì y tá nhìn thấy tôi liền mỉm cười đi tới: “Sáng nay thiếu gia nhà họ Phó đến đây.”
Tôi gật đầu.
Thấy tôi không hề ngạc nhiên, dì nhẹ nhàng hỏi: “Cháu… ổn chứ?”
Tôi lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ một dòng tin nhắn cho dì ấy đọc: [Chúng cháu sắp ly hôn. 】
Dì y tá giật mình, nắm chặt tay tôi: “Thằng nhóc kia đề nghị?”
[Không, cháu đã đề cập đến việc này trước. 】
Là tôi đá hắn, không phải hắn bỏ tôi.
Dù trong mắt người ngoài hắn đẹp trai, ưu tú nhưng lại không yêu tôi, không quan tâm đến tôi nên tôi cũng không muốn trói chặt lấy hắn mãi.
Dì y tá nhìn vẻ mặt kiên định của tôi liền đoán ra điều gì đó.
Dì ấy buồn bã hỏi: “Vậy sau này cháu sẽ làm gì?”
Cha tôi đã đi rồi, mẹ tôi cũng sắp đi, còn tôi thì bệnh nặng.
Dù có nhiều tiền cũng không thể mua được một người biết quan tâm.
Dì y tá có vẻ buồn hơn tôi, mắt đỏ hoe.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt dì ấy.
Tôi sợ nếu chạm mắt nhau, tôi sẽ khóc.
Nhưng tiếng khóc của tôi không thành tiếng.
Nỗi đau thầm lặng tuôn ra theo dòng lệ, rồi vô hình, đâm thẳng vào tận đỉnh tim tôi.
Tôi đã quá quen với cảm giác đó, nó đau đến mức khiến người ta chết lặng.
14. Dì y tá nói rằng buổi sáng Phó Yên Khải đã nói chuyện rất lâu với mẹ tôi.
Sau khi Phó Yên Khải rời đi, mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt.
Dì y tá không dám hỏi thêm gì nữa, sợ mẹ tôi lại càng buồn.
Nhưng tôi muốn biết.
Tôi gõ máy và hỏi mẹ: [Sáng nay Phó Yên Khải đã nói gì với mẹ? 】
“Còn có thể nói gì nữa đây?” Mẹ tôi cười rạng rỡ: “Nó nói gần đây mối quan hệ của hai đứa ngày càng thắm thiết hơn, lại bảo mẹ đợi cháu trai nữa!”
[Anh ta sẽ không nói vậy. 】
“Tại sao không?” Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi “Không phải con luôn nói Yên Khải rất tốt với con sao?”
Tôi đã bịa ra tất cả.
Để làm cho những lời nói dối trở nên thuyết phục hơn, tôi thậm chí còn mua cho mình một số quà và giả vờ rằng chúng được Phó Yên Khải tặng cho tôi.
Trong mắt mẹ tôi, Phó Yên Khải tuy hơi bận rộn nhưng đối với tôi rất tốt.
Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, tôi phải tự mình vạch trần những lời dối trá của mình.
[Mẹ, Phó Yên Khải và con sắp ly hôn. 】
Mẹ tôi không quá sốc, chỉ hơi ngạc nhiên và nhẹ nhàng hỏi tôi: “Yên Khải ức hi*ếp con phải không?”
[Người anh ấy thích không phải là con. 】
“Thì ra là vậy…” Mẹ tôi dang tay ra ôm tôi, sự bình tĩnh mà bà duy trì bấy lâu nay bốc hơi ngay lập tức.
Bà nghẹn ngào: “Mi Mi nhà chúng ta tốt như vậy nhưng nó lại không thích. Đó là thiệt thòi của nó”.
“Cảm ơn con đã vất vả, chịu đựng lâu như vậy vì mẹ.”
Tôi lắc đầu, không cảm thấy khó khăn chút nào.
Mặc dù Phó Yên Khải sau khi kết hôn vẫn còn vướng mắc với Tống Chi nhưng tôi không yêu anh ta.
Vì vậy tôi sẽ không cảm thấy buồn, tôi chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Điều duy nhất khiến tôi hối hận là tôi đã không nộp đơn ly hôn sớm hơn và nói với mẹ sự thật sớm hơn.
Đến nỗi mẹ tôi nghe được lời từ miệng Phó Yên Khải rằng hắn không thích tôi.
Mẹ tôi chắc hẳn đã rất buồn khi hắn nói những lời này vào buổi sáng!
Báu vật mình nâng trong tay lại bị người khác khinh thường như vậy.
Mẹ tôi khóc và tôi cũng khóc.
Nhưng mẹ vừa khóc vừa an ủi tôi: “Không sao đâu. Sau này con sẽ gặp được một người tốt hơn, để thằng nhóc kia phải hối hận!!!”
Tôi mỉm cười và gật đầu.
Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, Phó Yên Khải sẽ không hối hận.
…. Và tôi cũng không có tương lai.
15. Phó Yên Khải có lẽ lo lắng về vấn đề tài chính và liên tục trì hoãn việc ly hôn.
Tôi nhắn tin cho hắn mấy lần hắn đều nói bận hoặc không trả lời.
Không thể chịu đựng được nữa, tôi đem chuyện ly hôn nói với cha mẹ hắn.
Sau đó, cha mẹ hắn rất tức giận.
“Chúng ta luôn nhắm mắt làm ngơ trước chuyện giữa con và Tống Chi, nhưng con phải có chừng mực, không được để Thư Mi chịu uất ức!”
“Nếu con bé làm lớn chuyện, chắc chắn công chúng sẽ thông cảm cho con bé hơn vì nó bị… bệnh, và một người mẹ đơn thân. Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con và giá cổ phiếu của công ty!”
“Lập tức đi xin lỗi Thư Mi. Dù thế nào đi nữa, con cũng không thể ly hôn!”
….
Sau khi gọi điện mắng Phó Yên Khải, họ quay lại và chơi bài tình cảm với tôi một lần nữa.
“Nếu trong bữa tiệc có sai sót gì, cha mẹ giúp con mắng nó, để nó kịp thời sửa chữa!”
“Mi Mi, con không thể đòi ly hôn chỉ vì tức giận nhất thời. Đó là lời nói tổn thương nhất giữa vợ chồng.”
【Tổn thương? Chẳng lẽ tôi còn có thể có tình cảm với Phó Yên Khải khi hắn đang dây dưa một cách ngu xuẩn với người phụ nữ khác hay sao? 】
Phó Yên Khải vừa bước vào phòng bệnh và nghe thấy lời trong lòng của tôi.
Sắc mặt hắn tối sầm: “…”
Trong mắt tôi tràn đầy vẻ ngây thơ, trong lòng bổ sung thêm: [Đại ngu xuẩn! 】
Dù sao tôi có mắng hắn thế nào cũng chỉ có hắn mới nghe được.
Trong mắt cha mẹ hắn, tôi luôn là người bị ức hi*ếp.
Phó Yên Khải không nói nên lời và ra hiệu tôi ra ngoài.
Hắn nói: “Ngoại trừ việc ly hôn, tôi có thể hứa với em bất cứ điều gì khác”.
[Tôi đang nuôi một người đàn ông ở bên ngoài, anh có đồng ý không? 】=)
“Thư Mi!!!”
[Ly hôn càng sớm càng tốt, ít nhất hãy để tôi yên tâm trước khi chết. 】
“Em ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi thực sự không ngờ Phó Yên Khải lại hỏi điều này.
Nhưng vẻ mặt của hắn lúc này rất nghiêm túc.
Hắn nói: “Thư Mi, chúng ta hãy thử lại lần nữa nhé?”
—–HẾT—-