12
Công Thượng Chiếu bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê bất tỉnh, được đưa về phủ Thế tử.
Chỉ là mấy lời nói suông, không thể nào định tội được Công Thượng Chiếu.
Cho dù ta và Thái tử Văn Thừa đều biết hắn là đứa trẻ mồ côi của tiền triều, nhưng cũng không có chứng cớ thuyết phục.
Hơn nữa, Trung Dũng đã cống hiến rất nhiều, vì dân vì nước, đổ máu hy sinh, mấy đời đều lập chiến công.
Tùy tiện định tội, cũng sẽ không có lợi gì cho Thái tử điện hạ.
Khi Tôn Thanh Việt biết được nguyên nhân Công Thượng Chiếu bảo tỷ ấy ở lại một mình trong căn phòng trống để đi gặp ta. Tỷ ấy đã nổi trận lôi đình ngay trong đêm, đập phá phủ Thế tử, chạy về phủ Thừa tướng.
Mà ở trong phòng ta, Thái tử Văn Thừa đang mặt mũi sa sầm cả tối.
Ta đẩy túi hạt dưa về phía ngài ấy, lại bị ngài ẩy đấy trở lại.
Ta cũng sắp phát cáu.
“Thái tử điện hạ, đêm đã khuya, thỉnh trở về!”
“Bây giờ không chỉ trong phủ, ngay cả trong thành cũng loan truyền, ta không phải nữ quan, mà là ái thiếp của điện hạ.”
Ta lắc đầu, đứng dậy đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không đúng, là ngay cả ái thiếp cũng không bằng.”
Nữ tử luôn phải chịu đựng những tin đồn như vậy.
Nhưng chẳng sao cả.
Ta đã sớm không còn bị đánh bại bởi những tin đồn như vậy nữa.
Ngoài cửa sổ trăng sáng tỏ, loáng thoáng có thể thấy mây đen.
Người phía sau im lặng hồi lâu.
Ta tưởng rằng Thái tử điện hạ đã rời đi, lại không nghĩ đến vừa quay người đã đụng vào một lồng ngực cứng rắn.
“Cho nên, kiếp trước nàng bị buộc phải gả thay cho Công Thượng Chiếu, nhưng sau khi hắn lên ngôi lại chê nàng xuất thân hèn mọn, dùng vạn tiễn xuyên tâm bắn chết nàng ở phủ Thế tử?”
“Cho nên, nàng biết hắn không cam lòng, nhất định sẽ tới phủ Thái tử tìm nàng. Nàng vì muốn chia rẽ mối quan hệ giữa hắn và Tôn Thanh Việt, liền đặt bản thân vào cuộc để dụ hắn đến đây. Nếu đã như thế, sao nàng không báo cho ta biết, để ta sớm sắp xếp bảo vệ nàng? Nàng sợ bứt dây động rừng, hay đơn giản là nàng không tín nhiệm ta?
Ta cười, giả bộ ngu ngốc.
“Điện hạ, chúng ta là đồng minh, ta không chắc hắn có đến hay không, cho nên không nói cho ngài biết. Nếu hắn không đến, há chẳng phải thể diện nữ quan của ta sẽ bị ném đi sao?”
Ngài ấy không để ý đến câu trả lời của ta, mà nâng tay ta lên, xoa xoa ngón tay, nhẹ giọng hỏi: “A Bảo, có đau không?”
Đau không?
Thường xuyên đau.
Cho dù được sống lại, cho dù kiếp này ngón tay không bị đứt nữa, thì ngón tay út vẫn sẽ luôn có cảm giác đau âm ỉ.
Có lẽ là do ảnh hưởng của tâm lý.
Thái tử Văn Thừa cúi thấp đầu.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngón tay ta.
Ta kinh hãi, vội vàng ngước mắt lên.
Trong nháy mắt đó, ta giống như lạc vào giữa hàng ngàn ngôi sao.
Giữa ngôi sao kia, có thương tiếc, có sợ hãi, còn có cả tình cảm mà ta không thể hiểu được.
Quá mức nóng bỏng, chọc người.
Ta có chút không thể chịu được bầu không khí mơ hồ này.
Ta đổi chủ đề.
“Nếu ngài biết ta được trùng sinh, vì sao không hỏi ta kết cục của ngài ở kiếp trước?”
“Kết cục của ngài ở kiếp trước so với ta…”
Lời còn chưa dứt, liền bị ngài ấy bất ngờ ôm vào trong lòng.
“A Bảo, ta không phải Công Thượng Chiếu, nàng không cần phải trốn tránh ta như vậy.”
“A Bảo, thật ra trước đây rất lâu, rất lâu rồi, ta đã gặp nàng.”
12
Tôn Thanh Việt trở về phủ Thừa tướng, khóc lóc ầm ĩ đòi hòa ly với Công Thượng Chiếu.
Mà Công Thượng Chiếu vốn luôn si ngốc đột nhiên trở lại bình thường.
Hắn đích thân đến phủ Thừa tướng đón Tôn Thanh Việt về, yêu thương và chiều chuộng tỷ ấy các kiểu.
Mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng khác so với kiếp trước.
Công Thượng Chiếu bắt đầu hành động, bày bố trước thời hạn.
Đây cũng là mong muốn của ta.
Kiếp trước.
Trước khi Công Thượng Chiếu bức vua thoái vị từng phát sinh một chuyện.
Giang Nam bị lũ lụt, dân chúng lầm than.
Số bạc cứu trợ thiên tai do triều đình gửi đến Giang Nam đã bị quan lại chiếm làm của riêng, khiến dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng.
Cho nên, Thái tử Văn Thừa đã dẫn binh tới hạ lưu Giang Nam, một là để kiểm soát tình hình lũ lụt, hai là điều tra tham quan ô lại.
Cũng chính lúc Thái tử Văn Thừa rời đi, Công Thượng Chiếu mới mưu phản, bức vua thoái vị.
Đợi đến khi Thái tử Văn Thừa nhận được tin tức chạy về, trong thành đã là thiên hạ của Công Thượng Chiếu.
Vì để bảo vệ tính mạng dân chúng trong thành và hàng nghìn binh lính, ngài ấy bị buộc phải tự sát.
Bây giờ suy nghĩ một chút.
Những tham quan ô lại kia đều bị Công Thượng Chiếu lợi dụng Triệu thái y để thao túng mệnh quan triều đình.
Nhưng hiện tại, không có lũ lụt, không có tham quan ô lại, không có Triệu thái y, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Công Thượng Chiếu mưu phản bức vua thoái vị như thế nào!
Chẳng lẽ chỉ dựa vào phủ Thừa tướng bỏ ra nghìn vàng để bịt miệng mọi người sao?
13
Ta luôn rất tò mò, tại sao kiếp trước Thái tử Văn Thừa lại lấy Tôn Thanh Việt làm phi.
Khi ta hỏi Thái tử điện hạ, thì ngài ấy ấp úng, hơi đỏ mặt.
Ta nhìn mà thấy trong lòng buồn bực.
Chẳng lẽ, ngài ấy và Tôn Thanh Việt thật sự có tình cảm gì đó?
Chậc chậc.
Đã nói mà, nam nhân đều là hố lửa.
Không hỏi được kết quả từ chỗ Thái tử Văn Thừa, cũng chỉ có thể đi thăm dò Tôn Thanh Việt.
Cũng không biết, tỷ ấy có trùng sinh hay không.
Cách nửa năm, gặp lại Tôn Thanh Việt, tỷ ấy càng kiêu căng ngang ngược hơn so với lúc ở phủ Thừa tướng.
Có lẽ, Công Thượng Chiếu đã tiết lộ thân phận cho tỷ ấy biết, tỷ ấy còn đang chờ làm Hoàng hậu đây.
Vừa nhìn thấy ta, tỷ ấy đã châm chọc cười nhạo.
“Ngươi đã là khách quý của Thái tử điện hạ, sao còn ăn mặc mộc mạc như vậy chứ?”
“Chẳng lẽ Thái tử điện hạ chơi chán rồi, không cần ngươi nữa sao?”
Ta thực sự muốn tát tỷ ấy một cái, nói cho tỷ ấy biết, cả đời nữ tử không phải chỉ có mỗi nam nhân.
Nhưng sự thật thì.
Ta tát tỷ ấy một cái, nhưng không nói cái gì với tỷ ấy.
Tôn Thanh Việt bị đánh nên thẹn quá hóa giận: “Ít ngày nữa thôi, thế tử sẽ san bằng phủ Thái tử, mà ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ ngươi tiếp tục làm nô tỳ, trở thành tù nhân của ta!”
Ít ngày nữa?
Xem ra Công Thượng Chiếu đã chuẩn bị xong hết rồi.
Ta còn chưa kịp nói gì, tỷ ấy đã đắc ý nói: “May mà ban đầu ta không kiên trì gả cho Thái tử điện hạ, cái con quỷ đoản mệnh đấy, căn bản không xứng để ta gả cho hắn mà bày mưu tính kế. Vẫn là Thế tử tốt, Thế tử yêu ta, sủng ta, đặt ta lên đầu quả tim, một ngày nào đó, chàng ấy lên ngôi xưng đế, ta sẽ làm Hoàng hậu!”
Ta khẽ mỉm cười.
Nói như vậy.
Tỷ ấy không trùng sinh, chỉ là biết một số chuyện từ miệng Công Thượng Chiếu mà thôi.
Hơn nữa, nghe ý của tỷ ấy.
Tỷ ấy và Thừa tướng đại nhân từng âm mưu tính toán để tỷ ấy gả cho Thái tử điện hạ.
Chẳng qua là bị ta giữa chừng trùng sinh, phá hỏng tính toán của bọn họ.
Thế, sao Thái tử điện hạ lại đỏ mặt?
Ta nhếch môi, hỏi ngược lại: “Phải không? Vậy thế tử có kể cho tỷ nghe chuyện kiếp trước, kết cục của ta với tư cách là nương tử đầu tiên của hắn không?”
Tôn Thanh Việt ấp úng, mạnh miệng nói: “Thế tử và ta là phu thê một thể, tất nhiên là đã nói qua với ta.”
Ta khẽ mỉm cười: “Nếu đã nói qua, có lẽ đích tỷ phải sớm làm chuẩn bị nha!”
“Ngày sau, hắn lên ngôi xưng đế, tỷ cùng Thừa tướng đại nhân có công hộ giá, mà công cao át chủ…”
Ngày hôm đó, Tôn Thanh Việt hoang mang rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng tỷ ấy, có một cảm giác thích thú khi ngắm trăng sáng sau khi mây tan.
14
Tôn Thanh Việt đứng ngồi không yên.
Người được Thái tử điện hạ phái đi theo Tôn Thanh Việt báo lại, tỷ ấy đã trở về phủ Thừa tướng một chuyến.
Đêm đó, Thừa tướng đại nhân đi sớm về khuya đến ngoại ô Bắc Sơn, cách đó mấy chục dặm.
Ở đó, chúng ta tìm được lượng lớn binh mã của Công Thượng Chiếu đang ẩn náu trong núi.
Những binh mã này, phần lớn đều là cựu thần tiền triều.
Thừa tướng đại nhân vì để lấy lòng nữ tế, ôm mộng làm Quốc công gia, đã đưa vào một số bạc lớn để huấn luyện binh lính, chỉ vì một ngày nào đó đứng trên đỉnh cao.
Chỉ tiếc, bọn họ không được như ý nguyện.
15
Trong triều xảy ra đại sự.
Quân địch xâm phạm biên cương Tây Bắc, quân địch thế mạnh, chưa đầy ba ngày đã đánh hạ được một thành.
Vào lúc lâm nguy, Thái tử Văn Thừa nhận mệnh dẫn binh ra biên cương.
Sau khi Thái tử rời đi, Hoàng đế tức giận đến mức nôn ra máu rồi hôn mê.
Trong triều hỗn loạn.
Lúc này, Thừa tướng đại nhân dưới một người, trên vạn người, thay mặt nắm giữ triều chính.
Trong lúc nhất thời, lòng dân sợ hãi, lòng người hoang mang.
Tôn Thanh Việt còn cố ý tới phủ Thái tử khoe khoang với ta: “Tôn A Bảo, Thái tử điện hạ của ngươi sẽ không trở về được, ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu!”
Ta mím môi không nói gì, viết chữ “Trở về” lên giấy.
Trở về.
Mong chàng trở về.